CHƯƠNG 4: Frost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau mình sẽ up truyện như bình thường ha O.O mình sẽ tranh thủ T7 và CN :'>
Mọi người đọc truyện vui vẻ ợ :3
______________________________________

"Uhm...Xin chào! Ngươi là ai vậy? Có thế cho ta thấy mặt được không?" - Tôi nói với sinh vật bí ẩn đó, "nó" có thể là ai đó hoặc bất kì con vật gì. "Nó" lại tiếp tục viết gì đó lên mặt băng.

"Cô biết tôi là ai mà. Cô mới vừa ước rằng giá như tôi có thật đấy thôi"

"Khi nào cơ? Ta còn chẳng hề biết đến ngươi." - Tôi nhìn xung quanh.

"Không đâu. Cô biết chứ. Lúc nãy cô vừa mới nhìn ngắm gương mặt của tôi trong bức tranh mà, mới vừa nãy thôi"

Tranh ư? Bức tranh duy nhất mà tôi mới vừa nhìn vào là...

"Jack Frost?" Tôi đoán. Đột nhiên, tôi có cảm giác ai đó đang đứng phía sau lưng tôi và nở một nụ cười nhạt.

"Câu trả lời đúng rồi đấy...Nữ hoàng Elsa." Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Ngay lập tức tôi quay lưng lại và nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình. Anh ta cầm một cây gậy bằng gỗ và đỉnh của cây gậy cong lại trông như một cái móc và mặc một chiếc áo chàng với cái mũ trùm đầu khiến tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta. Anh đi chân trần nhưng lại không hề run rẩy khi đứng trên mặt băng lạnh ngắt.

"Không thể nào..." - Tôi lắp bắp và dần dần bước lùi ra sau. Tôi bị trượt chân và suýt ngã ra phía sau. Anh ta nhanh chóng đỡ lấy tôi trước khi cả người tôi chạm đất.

"Có thể đấy!" - Anh ta nói và kéo tôi đứng dậy. Chiếc mũ áo anh đang đội rơi xuống vai để lộ khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng. Anh ta có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt của anh ta thì rất xanh và...rất đẹp. Làn da của anh trắng đến mức trông như anh vừa bước ra từ một bức tranh đen trắng. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh ta và bước lùi ra sau.

"Không không... Chuyện này là điều không thể... Chắc là tôi đã va đầu vào chỗ nào đó rồi.. Anh không thể nào tồn tại được!" - Tôi lẩm nhẩm và bước ra khỏi mặt hồ.

"Có đấy! Em* nghĩ là tôi đã đỡ em như thế nào nếu tôi không tồn tại?" - Anh ta nói và đi theo tôi.

"Chắc hẳn là mình đang mơ rồi! Hiện tại là mình đang nằm trên giường ngủ." - Tôi tự nhủ.

"Well..Xin lỗi vì đã phá hoại giấc mơ của em nhưng mà hiện giờ em đang thật sự nói chuyện với Jack Frost ngoài đời đấy!" - Anh ta nói và chộp lấy vai tôi, ngăn tôi bước tiếp.

"Anh đang đùa đấy à? Chắc đầu óc tôi có vấn đề thôi. Anh là một người bình thường và đang nói đùa phải không?" - Tôi nắm lấy tay anh ta và hất ra. Khi tay chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra tay của anh ta rất lạnh...lạnh như băng vậy.

"Em thật sự nghĩ tôi là người bình thường sao?"

"Đúng vậy. Anh chỉ là nguời thường mà thôi!" - Tôi gật đầu.

"Vậy thì chiếc hồ này tự mình đóng băng sao?" - Anh ta ghé sát mặt vào tôi.

"Tôi là người đã đóng băng nó." - Tôi cố né tránh ánh mắt của anh ta.

"Vậy thì chắc hẳn là em có thể biến nó trở lại như cũ nhỉ?" - Anh ta mỉa mai và vắt chéo tay lên nhau.

"Có lẽ...là...thế." - Tôi nói và đưa tay ra cố gắng để làm tan chảy lớp băng... Nhưng không có gì xảy ra. Lần này tôi sử dụng cả hai tay và cố gắng hơn nữa... nhưng lớp băng vẫn vậy.

"Sao vậy? Em gặp rắc rối gì sao? Em có cần ai trợ giúp không? Jack Frost chẳng hạn?" - Anh ta nói và tôi lắc đầu.

"Được thôi! Lựa chọn thông minh đấy. Để xem em cố gắng như thế nào!" - Tôi lại cố gắng thêm lần nữa. Lúc này, anh ta vung tay, lớp băng dần dần tan chảy và biến mất. Tôi đứng lặng trong sự bất ngờ và anh ta bắt đầu khúc khích.

"Đã xong!" - Anh ta mỉa mai.

"Tôi vẫn không tin chuyện này được." - Vừa nói, tôi vừa bước trở lại lâu đài.

"Vậy thì em muốn tôi phải chứng minh như thế nào đây? Bay khắp thế giới cùng em? Hay trang trí lâu đài với băng tuyết? Hay chúng ta chơi một trận ném tuyết bất phân thắng bại như lần em đã chơi với em gái mình?"

"Này! Làm sao anh biết là tôi đã chơi ném tuyết cùng với em gái chứ?" - Tôi quay lại. Anh ta bắt đầu ngập ngừng và tôi nhận ra lí do ngay sau đó.

"Anh đã luôn theo dõi chúng tôi...phải không?" - Tôi thay anh ta trả lời.

"Well..Đó là công việc của tôi..Cô biết đấy. Jack Frost phải trông chừng tất cả mọi người trên thế giới mà. Đặc biệt là những đứa trẻ và đó thật sự là công việc của tôi." - Anh ta giải thích.

"Trông chừng những đứa trẻ? Để làm gì chứ? Công việc THẬT SỰ của anh là gì? Bởi tôi biết công việc thật sự của Jack Frost không phải là chỉ trông chừng người khác."

"Để mang niềm vui đến cho họ." - Anh trả lời và quay mặt đi giống như đang nhớ lại chuyện đau lòng nào đó.

"Được rồi! Tôi và em gái đã có một trận chiến rất vui vẻ. Vậy thì tại sao anh lại theo dõi chúng tôi chứ?" - Tôi hỏi và bước đến bên cạnh Jack.

"Rồi em sẽ tìm thấy câu trả lời th.. Đợi đã! Em đang nói chuyện với tôi ư?" - Jack nhanh chóng chuyển đề tài.

"Đúng thế...vậy thì sao..?"

"Em tin là tôi tồn tại rồi!"

"Đừng quá phấn khích, Frost." - Tôi lại bước tiếp đến lâu đài.

"Gọi tôi là Frost ư? Dễ thương đấy!" - Jack theo tôi vào lâu đài, tôi quay người lại và cố gắng đẩy anh ta đi.

"Anh có thể để tôi một mình được chứ?" - Tôi cáu gắt.

"Elsa?" Là giọng của Anna từ đằng sau.

"Anna. Có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi.

"Em nghĩ là em nên hỏi chị. Chị ỔN chứ?" - Cô bé dùng hai tay chạm lên má tôi.

"Chị ổn mà. Có chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi.

"Chỉ là...chị vừa mới nói chuyện và dùng tay đẩy...KHÔNG KHÍ." - Anna giải thích.

"Chị đâu có!" - Tôi phản bác.

"Có đấy. Em vừa thấy mà. Chị muốn ai để chị yên vậy?" - Anna hỏi.

"Là tôi..." - Jack thì thầm vào tai tôi. Anh bỗng bước đến bên Anna và xua xua tay trước mặt cô bé nhưng cô bé không hề phản ứng. Anh cố đẩy Anna qua một bên, đáng lẽ ra tay anh phải chạm vào cô bé nhưng... nó lại đi xuyên qua.

CHỈ CÓ MÌNH TÔI mới có thể thấy Jack, có thể chạm vào Jack.

Đột nhiên vai tôi trĩu nặng, chân tôi khụy xuống. Tôi ngã xuống sàn nhà và ngất đi.

______________________________________________________

*: Mình dịch cách xưng hô của Jack với Elsa là tôi-em vì mình nghĩ là nên để hai người thân hơn một chút, chứ nếu mình để cách xưng hô tôi-cô thì có phần xa cách quá và cảm giác như là Jack đang nóng nảy vậy. Còn với Elsa, mình để cách xưng hô tôi-anh vì mình nghĩ tính cách của Elsa là rất thận trọng và chắc chắc cô không thể dễ dàng tin tưởng và trở nên quá thân thiết với người lạ.

P/s: Bắt đầu từ chap sau là Jack sẽ xuất hiện nhiều hơn rồi :3 cả Julian nữa :'>
À và mình cũng có hơi băn khoăn một chút là mọi người thích kiểu xưng hô nào hơn giữa Jack với Elsa? Tôi - cô hay là Tôi - em? Mình vẫn còn thấy hơi bối rối về cách xưng hô giữa hai người họ @@ Cmt cho mình biết nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro