CHƯƠNG 9: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jack mở toang cánh cửa và nhanh chóng kéo tay tôi đi qua hành lang mặc kệ tôi chống cự.

"Jack." - Tôi rít lên. "Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?"

"Khi nào tới nơi em sẽ biết thôi." - Jack nói thật nhanh. Anh kéo tôi đi một vài vòng nữa cho tới khi tìm được một lối đi dẫn đến ban công. Jack kéo cánh cửa mở ra và đưa tôi ra ngoài.

"Wow, anh thật sự thích những cái ban công nhỉ?" - Tôi nhận ra. Jack khẽ cười và đóng cánh cửa lại.

"Tôi thích chúng là có lí do cả." - Jack nói.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì ở đây chứ?" - Tôi hỏi. Jack dần tiến gần về phía tôi.

"Việc này!" - Anh nói và xốc tôi lên khỏi mặt đất, tôi lọt thỏm trong vòng tay anh ta. Bản năng con người buộc tôi phải vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh ta.

"Ôi trời! Anh định làm..."

"Bây giờ em sẽ tin tưởng tôi chứ?" - Jack ngắt lời và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Umh...Tôi không biết. Tôi đoán là tôi phải tin tưởng vào anh thôi vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác." - Tôi đáp.

"Được. Vậy thì ôm tôi thật chặt nhé." Đó là những gì Jack nói trước khi anh bắt đầu chạy.

"Jack! Anh định...". Câu nói của tôi một lần nữa bị gián đoạn vì tôi đang bắt đầu hét lên. Jack nhảy lên vào bay lượn trong không trung với tôi trong vòng tay của anh ta. Tôi cảm nhận Jack đang siết thanh trượng của mình dưới chân và sau lưng tôi trong khi tôi đang ôm lấy cổ anh ta. Mắt tôi nhắm chặt vì sợ, tôi không biết là mình có thể thấy được gì ở độ cao này.

"Elsa! Nó không sao đâu." - Jack đảm bảo với tôi. "Em có thể mở mắt ra được rồi."

"Tôi sẽ rơi xuống mất!" - Tôi la toáng lên còn Jack thì cứ khúc khích.

"Tôi sẽ không buông ra đâu." - Jack thì thầm vào tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh...anh sẽ không bao giờ cho phép tôi rơi xuống.

"Thôi nào!" - Jack động viên. "Hãy để tôi nhìn thấy đôi mắt của em.". Tôi từ từ hé mi mắt và không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Chúng tôi đang bay lượn phía trên Arendelle. Chúng tôi ở trong không trung, cao đến mức từ Arendelle nhìn lên trông cả hai chả khác gì những chú chim. Không một cư dân nào ở Arendelle nhận ra Nữ hoàng của họ đang bay lượn trên bầu trời của vương quốc. Tôi phải thừa nhận rằng quang cảnh khi nhìn từ trên đây đẹp đến mức choáng ngợp.

"Wow." - Tôi trầm trồ và càng ôm chặt lấy Jack.

"Nó không tệ đúng chứ?" - Jack hỏi.

"Ừm. Tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy tận mắt một Arendelle như thế này. Trước đây tôi chỉ toàn nhìn trong sách vở, bản đồ và trên mặt đất thôi."

"Well...Tôi đưa em lên đến đây không phải là chỉ đế ngắm cảnh thôi đâu." - Jack nói. "Bám chặt vào nhé."

"Hả? Gì cơ?" - Ngay khi tôi vừa dứt lời, Jack đưa chúng tôi lên cao hơn nữa với một tốc độ chóng mặt. Tôi cắn môi để cố không hét lên. Mặt đất đang trở nên gần hơn, Jack hạ chân xuống thảm cỏ.

"Tới nơi rồi." - Jack thả tôi xuống. Mặc dù Jack làm thế nhưng tay tôi vẫn ôm lấy cổ anh ta còn đầu thì vùi vào ngực anh. Tôi vẫn còn thấy hơi sợ sau những gì vừa xảy ra.

"Ica?"

"Cho tôi một phút thôi." - Tôi nói vào chiếc áo hoodie của anh ta. Tôi có thể cảm nhận Jack đã gật đầu và anh cũng vòng tay ôm lấy tôi. ( O.O !!!!!). Anh vỗ về tôi để giúp tôi bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi em trước khi..."

"Không sao." - Tôi ngắt lời anh. " Nó ổn mà...chỉ là tôi không ngờ là anh sẽ làm thế." - Tôi ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của anh. Mặc dù những cái chạm của anh lúc nào cũng lạnh giá nhưng chúng lại rất dễ chịu. Thật ra thì, thứ khá dễ chịu..: Cái cách mà tôi hợp với anh ta giống như một mảnh ghép đang thiếu trong một bộ xếp hình, cái cách mà tay anh ta đặt trên eo tôi, cái cách mà anh ta nhìn tôi...

"Giờ thì em ổn rồi chứ?" - Jack hỏi.

"À..ừ." - Tôi vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay của anh ta.

"Được rồi..Vậy, đây chính là nơi mà tôi muốn đưa em đến." - Jack nói với vẻ hào hứng và dang tay ra chỉ vào khu vực xung quanh chúng tôi. Chúng tôi đang ở chân Ngọn Núi Phía Bắc. Chân núi giống như một biên giới ngăn cách giữa mùa đông và mùa xuân. Và lúc này, tôi đang ở bên phía của mùa xuân.

"Đi chứ?" - Jack hỏi và đưa tay ra trước mặt tôi.

"Sao chúng ta lại đến đây?" - Tôi thắc mắc nhưng vẫn nắm lấy tay anh ta.

"Cứ tin vào tôi." - Anh nói và dẫn tôi lên ngọn núi. Khi cả hai đạt đến độ cao như một lâu đài, chúng tôi dừng lại. Chân tôi bị chôn vùi dưới lớp tuyết và không khí lạnh bắt đầu thổi xuyên qua lớp áo của tôi.

"Là ở đây. Xem thử em có thể làm được gì nào." - Jack cười mỉm và lùi lại phía sau.

"Cái gì cơ?"

"Em nghe rồi đấy. Hãy cho tôi thấy em có thể làm được gì." - Jack lặp lại.

"Anh vô lý quá đấy!" - Tôi kêu lên. "Tôi biết tôi có thể làm gì mà."

"Nhưng sức mạnh của em đã trở nên mạnh hơn và nó sẽ chỉ tiếp tục mạnh hơn." - Jack nhắc tôi về câu nói đó. "Và em đã để nỗi sợ điều khiển sức mạnh của mình, vậy khi không có sự sợ hãi, em có thể làm được gì?" - Jack tựa người cào cây gậy của mình và đối mặt với tôi.

"Vậy anh mong là tôi sẽ làm được gì?"

"Cứ thể hiện đi. Hãy cứ tự do." - Jack động viên tôi.

"Jack.Tôi...không biết."

"Thôi nào! Điều tệ nhất sẽ xảy ra là gì chứ? Tôi sẽ cô hết sức để ngăn chặn điều đó nêu nó vượt quá giới hạn. Em đã thử làm một lần, sao lại không thử lần nữa chứ?"

"Anh không hiểu đâu Frost. Đó là lúc tôi phải trốn chạy. Bây giờ tôi đã là Nữ hoàng rồi. Tôi có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm cần phải thực hiện. Người dân của Arendelle coi trọng và trông cậy và tôi, họ mong tôi là một người lãnh đạo không hơn không kém. Tôi không thể trở nên... tự do được nữa." - Tôi nói hết nỗi lòng của mình.

"Đúng vậy, họ đang tìm kiếm một lãnh đạo, một ai đó để họ tin tưởng và coi trọng. Có nghĩa là họ sẽ xem em như một tấm gương. Em có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm với họ nhưng không có nghĩa là em không được tìm thấy sự vui vẻ trong nó. Người dân của em mong em được tự do và hạnh phúc, vậy tại sao em không thể?" - Jack chỉ ra.

"Well... việc đó không dễ dàng như thế đâu." - Tôi nói và quỳ lên gối. Jack thở dài. Anh đưa tay ra và thổi băng giá vào lòng bàn tay của mình. Một quả bóng tuyết được tạo ra, Jack ném nó về phía tôi.

"Anh đang định làm gì vậy?" - Tôi nói và chúp lấy quả bóng tuyết từ tay anh ta.

"Tôi không muốn phải làm như thế này đâu." - Jack châm chọc. Trước khi tôi kịp nhận ra, Jack đánh vút, quả bóng tuyết bay về phía tôi. Tôi đưa tay lên để đỡ lấy nó nhưng quả bóng tuyết lại bay thẳng vào ngực tôi. Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng tôi, tôi thấy mình như muốn hét lên thật sảng khoái. Một niềm vui kì lạ dấy lên trong lòng tôi và tôi bắt đầu cười thật thoải mái.

"Anh... đã.. làm.. gì..?" - Tôi nói trong lúc đang khúc khích. Jack tạo thêm một quả bóng tuyết với một nụ cười trên môi anh ta.

"Này, đó không phải là quả bóng duy nhất đâu đấy." - Jack nhếch mép và ném quả bóng tuyết trong tay lên trời. Tôi cũng nhanh chóng tạo thêm một quả bóng khác.

"Bắt đầu đi nào!" - Tôi nói với giọng đầy thách thức và ném quả bóng tuyết trong tay. Nó trúng ngay ngực anh ta.

"Ồ! Nó đã bắt đầu rồi đấy!" - Jack cười mỉa và rượt theo tôi. Cả hai cứ tiếp tục ném bóng như thế và chạy lên ngọn núi. Không lâu sau, chúng tôi không còn chạy lên trên nữa mà đang đi thẳng.

"Là cao nguyên!" - Tôi cảnh báo Jack. Cao nguyên này có những tảng đá to bằng cái cây và chúng nằm rải rác khắp nơi, có một cái hồ ở giữa bọn chúng. Tôi núp đăng sau những tảng đá để phòng vệ.

"Bây giờ chúng ta mới nói chuyện đây." - Tôi nghe Jack nói từ phía bên kia của tảng đá, tiếng bước đi trên tuyết cảnh báo tôi rằng Jack đang đến gần. Tôi nhanh chóng tạo nên một tấm khiên băng kích cỡ bằng người tôi để phòng ngự. Tiếng bước chân bỗng dừng lại, tôi bắt đầu vùng lên và bỏ chạy. Quả bóng tuyết của Jack bay đến và trúng ngay tấm khiên băng của tôi.

"Này! Không công bằng." - Jack nói và cười vang. Tôi cứ tiếp tục chạy như thế, ném cả tấm khiên qua một bên và chạy về phía cái hồ. Jack cũng theo sau tôi không xa.

"Tôi đoán là chúng ta không thể cứ tiếp tục rượt đuổi như thế này được đâu." - Tôi nói và bắt đầu thở hổn hển.

"Vậy thì chúng ta sẽ tạm gác trận chiến này qua một bên được chứ, thưa Nữ hoàng?" - Jack đùa.

"Tôi nghĩ đó là cách khôn ngoan nhất đấy, ngài Frost." - Tôi đùa theo và đưa tay ra để thỏa hiệp. Nhưng Jack có một kế hoạch khác. Anh kéo tay tôi ,khiến tôi quay vòng và kéo về phía mình. Khi tôi dừng lại, chúng tôi đang đối diện với nhau, tay tôi trong tay Jack và tay còn lại của anh đặt trên eo tôi.

"Tôi có thể mời người một điệu nhảy không Nữ hoàng Ica?" - Jack cười thầm và kéo tôi lại gần hơn.

"Uhm... Tôi không nhảy." 

"Tôi cũng thế." - Jack nói và đặt tay còn lại của tôi lên vai anh. Tôi đã không ngăn cản anh ta. Theo từng nhịp chân của Jack, tôi và anh cùng khiêu vũ trên băng. Tiếng gió rít lên từng cơn, tôi cảm giác như mình lại được bay lên lần nữa... chỉ lần này, điều khiến tôi cảm thấy choáng ngợp chính là Jack. Cái cách mà tóc của anh hòa nhịp cùng cơn gió, cái cách anh nắm lấy bàn tay tôi, cái cách anh ngâm nga theo một bài hát và tạo nên điệu nhạc để cả hai cùng khiêu vũ với nó. Mọi thứ thật choáng ngợp. Không ai trong chúng tôi chú tâm đến bước nhảy và cả hai đã vấp ngã bên bờ hồ. Tôi ngã lên đống tuyết và Jack ở phía trên tôi.

"Tôi xin lỗi... Em ổn chứ?" - Jack hoảng hốt. Tôi cười.

"Ổn hơn bao giờ hết." - Tôi đáp. "Cảm ơn anh."

"Tôi rất vui khi được khiêu vũ cùng em." - Jack nói. Lúc này tôi mới chợt nhận ra chân chúng tôi đang đan xen vào nhau và Jack cũng đang ở phía trên, khuôn mặt của cả hai cũng chỉ cách nhau vài inch. Chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng trong một khoảnh khắc. Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng như thế. Đột nhiên, tay Jack chạm lên quai hàm của tôi và tay của tôi thì đan vào tóc anh. Tôi cảm thấy như anh đang nâng cằm tôi lên, Jack cúi xuống, có cảm giác như anh sắp sửa làm điều gì đó... Nhưng...

"Elsa, dừng lại!" - Tôi nhắc bản thân mình. Sau đó, tôi đã đẩy Jack ra, má tôi nóng bừng lên.

"Um...Chúng ta nên trở lại lâu đài thôi." - Tôi lí nhí.

"Yeah, có lẽ mọi người đang tìm kiếm nữ hoàng của họ."

_____________________________________________________________________________

P/s: - Chap này làm tui mệt tim quá mà T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro