oneshot #1/ shuvalt / [bệnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thứ lỗi để các độc giả chờ hơi lâu :⁠,⁠-⁠) do tôi có chút ko rảnh bù lại thì oneshort này cho dài chút chút ( không hẳn là dài hoặc là nó ngắn)để bùn lại thời gian các độc giả chờ (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

************************************
Lưu ý truyện oc+ tình tiết sẽ bị thay đổi nhiều không giống như nguyên tác và nhân vật cũng bị thay đổi để phù hợp với oneshort (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Danh xưng

*Shu : anh
* Valt : cậu

Mới đầu viết nên có nhiều thiếu sót nên có gì thì thông cảm;-;
_______________________________________
_______________________________________

1 buổi sáng nọ , ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của 1 căn phòng . Ánh ăn nắng chiếu vào người thiếu niên đang nằm trên giường , cậu mơ màng tỉnh giấc , bây giờ cậu đang rất là mệt mỏi cậu cố gắng gượng dậy trên chiếc giường nhưng không được .
Bỗng có tiếng bước chân " cộp....... cộp........ cộp......" Người bước vào không ai khác là shu trên tay anh cầm một tô cháo trắng nóng hổi rồi anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu nói " chào buổi sáng , valt" cậu đáp " chào chào buổi sáng s-shu ...khục..... khục " anh dìu cậu dạy nói " valt , bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa " cậu mệt mỏi đáp " k-không khá hơn là bao...." Anh nghe vậy véo 1 bên má của cậu rồi đáp " vậy sao ~ em mau ăn cháo đi " sau đó shu đúc cho valt ăn , anh cầm muỗng cháo lên nóng hổi nói " há miệng ra nào......" Cậu đáp " aaaaaaa..." Cứ như thế từng muỗng cháo của anh đều bị valt ăn hết , rồi anh ra ngoài đi rửa chén còn cậu thì vẫn cứ ngồi trên chiếc giường êm ái đó , cậu chán nản nhìn ra cửa sổ thẫn thờ , nhìn lên những tầng mây bồng bềnh và bầu trời nhẹ nhàng trong xanh , bỗng có 1 cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc xanh biển đậm của cậu ! hơi gió nhẹ nhàng làm cậu có chút mơ màng rồi từ từ cậu chợp mắt ngủ thiếp đi trên chiếc giường từ lúc nào chẳng hay

Shu bước lên phòng thì thấy cậu đã ngủ mất , anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu rồi từ từ đóng cửa sổ để không làm cậu thức giấc rồi anh ngồi bên chỗ cậu ngủ , Anh rũ hàng mi xuống nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh biển đậm của cậu trai trên giường , anh nhìn người thương của mình đang bệnh say giấc trên chiếc giường , thầm suy nghĩ không thôi về cậu mãi ! Thể trạng của valt từ nhỏ đã yếu sẵn khi có bệnh thì cậu mất 1 khoảng thời gian lâu hơn người bình thường để khỏi hết bệnh . Anh nhìn ngắm cậu 1 lúc rất lâu cho đến buổi xế chiều thì bỗng cậu mơ màng tỉnh dậy rồi cậu dụi mắt rồi từ từ quay sang bên , làm cậu có chút giật mình vì thấy anh ngồi đó từ lúc nào mà chẳng hay biết

Cậu thấy vậy bèn hỏi " a-anh shu ..." Anh từ tốn đáp " Vâng ? có chuyện gì vậy, valt ? " Cậu đáp " s-shu... , anh ngồi đó từ lúc nào vậy ? " Anh chẳng nói gì chỉ cười nhẹ rồi nói " không lâu đâu valt ~ ! " Rồi anh nhìn cậu lấy tay sờ lên trán cậu 1 lúc rất nói " đỡ hơn nhiều rồi!! Để anh lấy thuốc cho em uống !" Rồi anh chạm rãi đi tới chiếc tủ gỗ lớn nằm bên góc phòng . Anh mở cửa tủ ra từ trong chiếc ngăn kéo nhỏ xinh lấy ra 1 hộp thuốc nhỏ trắng tinh, rồi lại bước đến chỗ cậu , anh ngồi xuống ghế lấy tay rót nước để bên tủ đầu giường rồi nhìn cậu nói " giờ em uống thuốc đi!" Cậu nhìn những viên thuốc trên tay có chút ngán ngẫm , cậu lắc đầu nói " nó..... Đắng , em không muốn uống..
.... " Anh nhìn cậu chạm rãi nói " valt ! Em không thì em sẽ bị bệnh này thêm đấy!! " Nhưng dù anh đã nói thì cậu vẫn không chịu uống phần vì đắng còn phần vì cậu đã rất ngán ngẫm về nó, anh nói " nếu...... Em , không uống thì anh sẽ giận em đấy!! " Nghe anh nói thế làm cậu có chút hơi hoảng , anh nhìn thấy biểu cảm cậu nhìn vậy liền cảm thấy bản thân mình nói có hơi quá làm cho cậu sợ , chưa để anh
Kịp nói thêm thì cậu đã lấy thuốc từ trong bàn tay anh rồi uống 1 phát " Ực" cậu uống thuốc xong rồi nhìn anh nói " khụ.... Em uống thuốc xong rồi ! " Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm , anh nở 1 nụ cười tiến đến chỗ cậu tặng cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào ở đôi môi hồng của cậu ~ trước hành động của anh , cậu mới lúc nãy còn có chút ngơ ngác thì lúc sau khuôn mặt của cậu đã đỏ mặt tía tai cả lên vì ngại ~ trong cậu như 1 quả cà chua mới chính vậy ~

2 người sau đó đã nói chuyện với nhau rất lâu cho đến đêm 🌃 , khi anh đang định đứng lên rời khỏi căn phòng đi ra vào phòng khách thì đã bị cậu cầm tay của anh lại , mặt cậu cúi xuống miệng cậu thì áp úm nói " shu.... Đừng đi.... " Anh từ từ quay mặt lại nhìn khuôn mặt của cậu , anh cũng
Không nói gì , chưa để cậu kịp nói hết thì đã leo lên giường cậu rồi dịu dàng nói " không cần nói đâu valt , em đi ngủ đi mai em sẽ khỏe thôi..... " Cứ như thế thời gian nhẹ nhàng dần trôi qua cậu cũng dần ngủ thiếp đi mất trong hơi ấm của vòng tay ấm áp của anh

____________end oneshort ____________

Cảm ơn các bạn đã đọc oneshort (⁠^⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro