2. 𝘉𝘦𝘭𝘭 𝘹 𝘈𝘪𝘨𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea: @MikeyEbe5

Aiger Akabane: Em

Bell Daizona: Nhóc / cậu ( lí do lùn nên gọi vậy =)) )

Warning: OOC, có chút H+ sương sương

_______________________

Aiger và Bell đã được sống cùng nhau 5 tháng rồi vì đã xin bố mẹ cho sống tự lập nên họ cũng đã đồng ý ý kiến của em, nên vậy em vui lắm.

Hiện giờ, em và nhóc ấy giờ là một học sinh cấp hai, lúc cái ngày đầu tiên Bell đi học cùng lớp em vì nhảy lớp và cũng đấu Beyblade giỏi đấy chứ! Hôm đó Aiger hẹn nhóc ở công viên, trò chuyện cùng nhau rồi sau đó em hỏi cậu ta có nên sống chung với nhau không thì Bell đã đồng ý.

Thế là sống chung với nhau rất vui mà không hề cãi nhau gì cả nhưng hôm nay đã bắt đầu. Em ngồi trên ghế sofa xem phim vừa ăn bắp rang bơ, nhìn lên đồng hồ thì nó cũng đã 4 giờ chiều rồi, chờ Bell hơi lâu nên em đành thở dài rồi xem phim tiếp.

Bỗng tiếng cửa phòng của Bell đập mạnh ra rồi nó gãy lúc nào không hay khiến Aiger giật mình, em đổ mồ hôi sợ hãi từ từ quay qua đằng sau thì Bell hét vào mặt em.

"Này Aiger-san! Anh đã giấu quần áo em ở đâu rồi!"

"Ơ bộ anh có giấu quần áo của em à??"

Cậu nổi gân xanh ở trán tỏ vẻ tức giận, còn miệng thì nhếch môi, đùa nhau à? Em không phải dạng vừa đâu, em ghét nhất là cái việc đổ thừa em. Giờ mới để ý thì nhóc ấy không có quần áo thật, nó chỉ lộ cơ bụng săn chắc, khăn bông thì chỉ quấn ngang eo.

"Anh là người rất thẳng thắn nên không thể giấu quần áo của em thật!"

"Chắc có lẽ em tin anh?"

"Cái thằng nhóc này—?!"

Bell đã thành công chọc tức Aiger, em bực rồi á nha. Thôi còn cái chiêu cuối cùng mà thấy nhục.

"Anh còn giấu...—!!"

"Mất quần áo rồi thì anh cho em mượn đồ của anh tạm!"

Em từ từ cởi áo của mình ra, dù em xài chiêu này hơi nhục nhưng thôi miễn sao không ngại là được. Bell thấy tình hình trở nên hỗn loạn nên cậu ngăn em.

"À thôi thôi, anh đừng cởi ra...! Em tự đi tìm-!"

"Ha~ Lúc nãy anh thấy em còn cáu với anh mà giời lại thôi~?"

"Tìm thấy rồi, em xin lỗi anh Aiger.."

"Ờ"

'Dọa tôi chắc cho tôi tiễn mày lên thiên đường quá! Đúng là phiền chết đi được!' - Aiger

"Nhưng mà..."

"?...Ah—!"

Cậu nhóc lại tiến đến chỗ em mà đè em xuống, tuy Bell nhỏ hơn em nhưng cậu mạnh hơn em, em giãy giụa né tránh nhưng vô hiệu.

"Xin lỗi Aiger-san nha vì lúc nãy chuyện giấu quần áo đều do em làm ra đấy"

"Nè nè sao em làm như v—— Ưm-!"

Nhóc bỗng hôn lên đôi môi mềm mại của em, luồn lưỡi tách hàm răng của em ra để tìm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em sau đó là tạo thêm tiếng nhóp nhép đầy ái muội. Thật dễ thương đấy chứ! Hình như Aiger sắp hết dưỡng khí thì Bell đành bỏ đôi môi mềm ấy còn không quên kéo thêm một sợi chỉ bạc mỏng.

Mặt em đỏ bừng như trái cà chua, nhóc phì cười nhìn em rồi xoa đầu. Cậu di chuyển xuống cần cổ trắng nõn mà cắn mạnh khiến em đau đớn rên rỉ, sau đó liếm máu trên cổ của em. Nó ngọt thật, mọi thứ của em đều ngọt đến như vậy à?

"A hức—!"

"Đm anh mày lớn hơn em đấy-...hức-..!"

"Như vậy họ sẽ tránh xa anh"

"...? Sao cơ...?"

"Nó khiến em ghen đấy anh có biết không, Aiger-san?"

Em khó hiểu nhìn cậu, Aiger nghĩ lại thì có một bé gái bằng tuổi Bell mà tỏ tình em. Nhận được tỏ tình thì em đã chấp nhận bức thư tỏ tình của cô bé ấy, cô ấy vui vẻ rồi chào em mà rời đi, không lâu em đã đến chỗ hẹn mà cô đã ghi địa điểm hẹn. Chờ mãi mà chẳng thấy đâu, Aiger tính rời đi thì cô bé ấy xuất hiện bảo rằng xin lỗi vì đã gửi tỏ tình nhầm người, em cười trừ nhìn cô bé rồi cũng may em có đem bức thư ấy liền trả lại cho cô bé và bảo hãy kiếm một người tin tưởng mà mình muốn yêu. Lúc đó em và cô bé ấy trò chuyện với nhau một thời gian sau đó là tạm biệt, em không để ý có người theo dõi là Bell.

Giờ biết tại sao nhóc ấy lại ghen rồi.

"Ý nhóc là cô bé đó à? Giờ cô ấy chỉ là bạn thôi"

"..."

Sáng hôm sau, Aiger thức dậy rất sớm. Hiện giờ đã là 5 giờ sáng rồi, em mặc kệ người nằm kế bên ấy đang gác chân trên người em, đi vệ sinh cá nhân xong rồi làm đồ ăn sáng, chỉ có mỗi bữa sáng là bánh sandwich mà em yêu thích nhất. Ăn bữa sáng xong, giờ cũng gần 6 giờ rồi nên em phải tìm laptop vì hôm nay là buổi học online đầu tiên.

Bell đã cũng chịu thức dậy, cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ mà tìm em, Aiger nghe tiếng bước chân thì ra là Bell đang tìm em. Em thở dài mà cõng nhóc đến chỗ vệ sinh cá nhân rồi sau đó làm cho cậu bữa sáng và sau đó bắt đầu học.

Sau khi buổi học online đã kết thúc, Bell dẫn em đi đến công viên quen thuộc của em mà đi chơi lung xung. Đến hoàng hôn, em nhắm mắt lại rồi cầm lấy tay cậu mà để cậu đưa em đi, khi dừng lại thì nhóc ấy bảo hãy đợi một lát rồi kêu em mở mắt ra.

Trước mắt em là Bell đang đưa nhẫn cưới trước mặt em rồi mỉm cười.

"Aiger-san, hãy làm người yêu em nhé! Chúng ta hãy dừng lại làm bạn thân mà hãy đồng ý đi!"

Lòng em bỗng đập nhanh, thật sự cậu ta thích em? Em nở một nụ cười vui vẻ trả lời: "Anh đồng ý!"

Năm sau, lễ kết hôn cũng được diễn ra tưng bừng!

End

Viết xong muốn cảm động lắm luôn :)

Trời ơi mong truyện nổi lên nhiều cho tôi coi :<<

1067 từ

Date: 1/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro