Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đặt chân đến Anh Quốc, cả đám đã mệt rượi người nên quyệt định sẽ đi về thẳng chỗ nghỉ ngơi.

Vài người thì còn khỏe muốn đi đâu đó để chơi ý là vài người ở đây là Valt, Rantaro, Cuza và Silas.

Nhưng đã bị đại tỷ Kris kí đầu cho giác ngộ và đưa về dinh thự.

Đến nơi, thì có một bác quản gia chỉ nhóm cậu đến một khu dinh thự có chữ BC Sol.

Cả đám chạy ùa vào trong ngắm nghía xung quanh với ánh mắt thích thú, còn Valt đã bị Sasha kéo lại và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Còn Kristina thì đang thông báo số người tham gia và nói đến yêu cầu mà vị đã mời đưa ra.

Bác ấy nhìn tụi nhoi nhoi một lúc rồi nhìn qua bên phía cậu một lúc sau đó gật đầu rời đi, Kris thở phào nhẹ nhõm một hơi như trút được gánh nặng đè trên vai.

"Được rồi, ở đây có 6 phòng vì thế mỗi đứa cứ ở một phòng nhé! Còn Valt, em ở lại đây chị cần dặn dò em vài điều trước khi bữa tiệc diễn ra. "-Kris nói rồi nhìn qua đám phá phách đang sáng bừm con mắt vì sắp được ngủ riêng.

Thế là cả đám nhao nhao chạy về phòng bỏ cô và cậu ở lại.

"Chị còn điều gì cần dặn ạ? "-cậu nói.

"Chóc nữa chúng ta sẽ đi đến yến tiệc vì thế em cần học cái điều luật này! "-cô nói rồi đưa ra một tờ giấy, cậu nhận lấy rồi mỉm cười tỏ sự cảm ơn.

Cậu bước từ tốn về phòng một cách nhẹ nhàng khiến Kris mỉm nhẹ vì yên tâm rồi bước về phòng của mình.

Đến phòng của cậu, Valt đẩy cửa bước vào nhanh tay đóng cửa lại.

Căn phòng được trang trí khá đơn giản, có một cái tủ nằm ở sâu trong phòng, có một chiếc giường khá rộng có lẽ là giường đôi và cạnh đó chiếc tủ giường nhỏ gọn ở phía bên trái của giường trên đó có một bình hoa trên bình là hoa tulip có màu hồng phấn.

(Ae, hoa này không chỉ để trưng đâu , thử tra xem ý nghĩa của hoa tulip hồng đi gòi bíc lí do tại sao tui chọn nó làm avt và miêu tả ở đây nhe. )

Cậu thở dài, rồi nhìn thẳng phía trước có một cái cửa sổ đang bị chiếc rèm cửa màu đỏ rực rỡ che khuất.

Cậu đặt những món đồ còng kềnh xuống, vì quá ngứa ngáy nên cậu cũng cởi mái tóc giả xuống rồi đeo lên cái cài tóc quen thuộc.

Thở hắt một hơi, từ từ bước chân đến chiếc cửa sổ hai tay mỗi bên cầm một phần của cái rèm.

Kéo chiếc rèm cửa ra, đôi mắt cậu bị đem đi bởi vì cánh đồng hoa trước đôi mắt nâu nhạt của mình. Pha lẫn là hương gió bay nhẹ vào phòng tạo nên một phong cảnh đẹp tuyệt hảo.

Chẳng mấy đâu xa, có một chàng trai đang đi dạo xung quanh khu này thì lại bị hút mắt bởi cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh đậm cùng đôi ngươi mắt màu nâu đang nhìn vào cánh đồng hoa phía dưới cơ miệng thì cong nhẹ lên một đường.

Chóc, cậu trai kia lại đặt lên môi mình một nụ cười rồi nhanh chóng quay chân rời đi.

Là do quá nhanh hoặc Valt phản ứng quá chậm nên cũng chẳng để ý thấy lúc nãy đã có một người từng nhìn mình với một ánh mắt say đắm.

Quay qua quay lại thì cũng đã đến giờ tổ chức, cậu đội lên mình chiếc tóc giả mà đáng giá cả trăm đô của Kristina mua cho còn được hẳn hai quý cô xinh đẹp trang điểm cho.

Để tô lên cho sự đẹp gái của cậu chính là chiếc váy màu xanh pastel kiểu lolita mà Kris đã đặt may.

Váy được may bằng những đường nét tinh xảo đến hoàn hảo, phần chân váy là chân váy xòe trắng bồng bềnh, để làm cho phía trên thêm phần nổi bật thân trên của váy là phần áo dài tay cao cổ màu xanh pastel. Tay áo có đính lên thêm chút vàng tạo điểm nhấn, ở phần cổ cao là phần được khoét hở hình thoi.

Cậu bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của 3 thằng xí quậy kia.

"Trời ơi, đây là Valt thật đấy à? Mới đầu còn tưởng ai nữa đó. "-Rantaro nói.

"Trong cậu giống con gái quá luôn đó Valt! "-Cuza không tiếc lời mà khen cậu.

"Mái tóc đó là giả hay thiệt mà nhìn còn không khác gì tóc thiệt hết vậy? "-trung bình câu hỏi của người bình thường nhất BC Sol sẽ hỏi, Silas chính là người đã đặt câu nghi hoặc ở phía trên.

Chỉ cần nghe được như vậy, Kristina đã tự tin ngẫng cao gương mặt hất tóc một cái rồi bảo:

"Cả trăm đô của chị chứ ít gì! "

"Coi bộ chị thích tiêu tiền vào ba thứ tào lao ghê. "-Silas nói.

"Tại em không biết đó thôi, cái mái tóc này được bảo hành tận 2 năm lận vả lại gắn tóc vô cũng rất chắc. Chị lấy cái tóc này đi quánh ghen con tiểu tam tỏi rồi mà tóc vẫn nguyên vẹn còn được! "-cô đưa hẳn ra một cái ví dụ làm Silas muốn cãi cố cũng khó.

Còn Valt chỉ đứng cười chứ cũng không biết nên làm gì hơn.

Bước đến sảnh, cô thông báo cho nhân viên rồi đưa thư mời. Nhân viên nhìn chăm chú một lúc rồi nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu toát hết cả mồ hôi, cậu rặn ra một nụ cười duyên dáng nhất với người nhân viên.

Thấy vậy nhân viên cũng không làm khó nữa mà thả cho cả đám vào.

Bước vào trong, rất nhiều người đang được tụ tập ở đây còn có rất nhiều người mà cậu quen nữa. Tuy rất muốn tay bắt mặt mừng nhưng vì hiện tại cậu không phải là Valt nên đành xuống.

"Violetta, có bất cứ chuyện gì hãy thông báo cho chị nhé đừng tự ý làm một mình. "-Kris nói.

Tôi gật gật đầu, Violetta Hanburt là tên mà cả đám thống nhất sẽ sử dụng để gọi cậu bây giờ.

"Lại đây nào Violetta! Bánh ở chỗ này ngon cực kì! "-Cuza nói tay kéo kéo tay áo của cậu.

Cậu cúi chào cô rồi đi cùng Cuza đến chỗ bánh ngon để cống nạp vào người. Đang ăn, cậu liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy Rantaro đang bắt chuyện với những người bạn của mình.

Valt thì ôi thôi ghen tị mà chẳng làm được gì chỉ biết đứng đó chén chiếc bánh trong sự hậm hực.

"Val.... Nhầm Violetta lại đây, anh giới thiệu bạn bè của anh cho em xem! "-nghe là biết Rantaro khi suýt thì đã làm lộ diện thân phận nam cải nữ của cậu rồi.

Nghe vậy, cậu từ từ bước lại gần chỗ của Rantaro.

"Giới thiệu với mọi người, Violetta Hanburt con bé này mới vào BC Sol của tớ! "-Rantaro giới thiệu.

"Hân hạnh được gặp mọi người, em đã được nghe mọi người từ đại ca rất nhiều. "-Xuất sắc, cậu đã hoàn toàn làm tròn vai của một cô gái xinh đẹp đoan trang mà không bị các cảm xúc khác chi phối.

Quá tuyệt vời Valt yêu dấu, từ phía xa đã có hai ánh mắt khen ngợi đưa về phía cậu, cạnh đó là ánh mắt thán phục của Rantaro khi nhìn thấy cậu giống y xì đúc một người con gái.

"Hoan hỉ, không cần tỏ vẻ xa lạ đâu mà, sau này đều là bạn bè thì lo xa chi cho mất công. "-giọng âm của Wakiya.

"Cảm ơn cậu, nhưng làm vậy thì ngại mình lắm! "-cậu nhanh miệng trả lời.

Phía từ xa lúc nào cũng có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm mà không thèm rời chỗ khác, có lẽ Silas nhận ra nhưng lại không biết của ai nên đã kéo cậu đi chỗ khác.

"Coi chừng, hình như có người đang nhâm nhe đến cậu đó vì thế hãy cẩn thận. "-Silas căn dặn.

Valt tỏ vẻ khá hiểu chuyện gật đầu liên tục như sắp rớt não xuống đất vậy.

Bước lại vào phòng, Silas dặn thêm cậu vài điều rồi quay lưng rời đi bỏ lại cậu đừng đờ ở đó.

Cậu dựa lưng vào tường nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, bỗng dưng có người lại đến bắt chuyện với cậu. Xander sao?

"Sao cậu lại đứng một mình ở đây thế? Bộ cậu bị lạc à? "-Xander hỏi.

"Không, chỉ là tớ chẳng biết nên làm gì cho hợp lí đây nữa. "-cậu đáp lời.

"Cậu tên gì vậy? Chúng ta kết bạn đi! "-Xander bảo.

"Tên của tớ là Violetta Hanburt, còn cậu? "-vì đây như cái kịch bản 1001 cách trả lời câu hỏi mà Kris và Sasha đã soạn cho cậu nên việc đối đầu với ba cái này với cậu mà nói dễ ẹt.

"Tên tớ là Xander, cậu ở BC Sol nhỉ? Cậu biết Valt chứ? Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu ấy đó! "

Cả hai rôm rả xây xưa mà nói chuyện không quan tâm thời gian, được lúc nữa thì Xander đã bị lôi đi và cậu lại ở một mình.

Đột nhiên, có một người lướt ngang qua cậu. Mái tóc vàng len lỏi vài cọng đỏ đôi mắt đen láy vô cảm mà chẳng ai xa lạ gì, Free De La Hoya.

Cả hai chạm mắt, cậu giật nẩy người vội đánh mắt sang hướng khác. Làm sao mà cậu biết, cậu vừa đảo mắt đi thì anh đã mỉm nhẹ đôi mắt đen ấy nhìn sâu vào cậu.

"Ahh, no quá đi! "-Cuza xoa bụng tỏ vẻ no nê.

"Thật tình, làm như ai dành của cậu không bằng mà ăn gì dữ thế!? "-Silas nói.

"Lỡ như cậu ăn hết của tớ thì sao? "-Cuza xoáy Silas.

Silas tức mà chẳng làm được gì còn mọi người thì cười rộ lên, trên đoạn đường vắng tối đen các ánh sáng còn lại là những chiếc đèn đường mờ và ánh trăng cùng với vì sao rực rỡ phía trên bầu trời nhưng trên đường đi lại khúc khích tiếng cười của nhóm BC Sol.

Về đến dinh thự, mọi người tạm biệt nhau ai về phòng nấy. Valt về phòng cởi chiếc tóc giả và tắm rửa thay đồ và đặt lưng xuống giường chìm thẳng vào giấc ngủ vì quá mệt.

Giữa khuya, cậu tỉnh dậy vì mắc vệ sinh sau khi đi xong cậu bước về phòng thấy cửa sổ đang mở cậu định lại để đóng cửa thì lại bị thu hút bởi bãi hoa.

Vì bãi hoa này khuất với các phòng khác nên khó mà nhìn thấy vì thế nên cậu đấu tranh tâm lý một hồi thì cậu đeo lên đầu mái tóc giả rồi bước ra ngoài sân, vì sợ sẽ có ai đó nhìn thấy thì xong đời cậu mất.

Bước đến vườn hoa mà cậu đã để tâm từ lâu, cậu ngồi xuống cạnh những bông hoa.

"Valt... "-một giọng nói cất lên khiến cậu giật bắn và ngẩn mặt lên.

"Vậy là tôi đã đoán đúng, cậu là Valt. "

Lúc này cậu mới nhận ra mình mới làm một điều ngu ngốc vì cậu vẫn đang đeo tóc giả mà.

Ráng đưa mắt nhìn xem ai đang nói chuyện, Valt hết cả hồn với người đang đứng trước mặt cậu.

"Sao cậu lại ở đây được? Free? "-cậu mở miệng và há hốc vì người đang đứng nhìn cậu trước mắt.

Free mỉm cười bước đến gần và ngồi cạnh cậu, trong khi cậu vẫn còn bất ngờ với "vị khách đặc biệt" bên cạnh.

"Thế nào? Bất ngờ không? "-Free hỏi.

"Không bất ngờ thì tớ làm người chi nữa... "-cậu mệt mỏi đáp.

Bỗng cậu nhớ được một điều gì đó, cậu lấy tay mình chạm vào má của anh, kéo đầu anh lại gần rồi nói:

"Free! Cậu hứa là sẽ cho tớ rất nhiều quà khi gặp lại, vậy quà tớ ở đâu? "-cậu nói, nâng mặt cậu đối mặt với Free.

Bất chợt, anh đưa tay mình đặt lên tay cậu rồi sau đó bảo:

"Nay vẫn chưa có, cậu nhận tôi đỡ đi. "-anh bảo, rồi sau đó đưa mặt lại gần làm cậu đỏ hết cả mặt cố dằn tay ra khỏi tay anh để đẩy khuôn mặt anh ra.

Anh cười nhếch mép, còn định trêu chọc cậu thêm một chút nữa nhưng rồi lại thôi, thả lỏng tay ra để cậu có thể vùng ra.

Đúng như Free đã tính toán, cậu đã vùng ra rồi đẩy mặt anh đi. Anh mỉm cười nhấc tay đặt xuống bãi hoa để tìm một thứ gì đó xong kéo lên một bông hoa hồng tím đưa cho cậu.

"Valt, tặng cậu nhận lấy đi. "-anh cất tiếng, cậu nghe thế cũng nhận lấy hoa từ tay Free.

"Tại sao lại tặng hoa cho tớ? "-Valt thắc mắc và cầm trên tay hoa mà anh đã cho.

Còn anh thì đang hôn lên mái tóc giả của cậu rồi nói:

"Ngốc như cậu giải thích tới mai cũng chẳng xong. "-nói đến đó thì anh đứng dậy, như một thói quen đưa tay ra cho Valt để đỡ cậu dậy.

Cậu nhận lấy tấm lòng thành của anh bằng cách chìa tay để anh kéo lên. Xong rồi, anh nhìn Valt. Từ từ ôm lấy cậu khiến cậu ngơ ra sau đó mới thông thả rời đi.

________________

Đòi hỏi cái gì? Free đây.

Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi của tôi.

Nhưng hạnh phúc ở một chỗ tôi đã gặp lại cậu, Valt Aoi.

Cậu hôm nay trông rất xinh đẹp như một cô gái vậy.

Vào buổi sáng, trong lúc tôi đang đi dạo xung quanh nơi này để kiếm một cái gì đó để đỡ chán thì tôi đã gặp lại được cậu.

Cậu đang mặc cái gì thế kia? Trong thật sự rất đáng yêu. Nó là một chiếc váy yếm jean trong dễ thương không tả nổi.

Gió thổi nhẹ nhẹ bay vào cửa sổ làm tung mái tóc của cậu, môi cậu tô lên nụ cười ấm áp khiến tim tôi như tan ra.

Kể từ buổi sáng, tôi đã luôn để mắt đến cậu, ngay cả trong bữa tiệc tôi cũng đã để tâm đến cậu.

Hôm nay cậu đẹp làm sao, nhưng sao cậu lại không để tâm đến tôi? Thật sự đáng ghét mà. Tôi mới là người yêu cậu hơn ai khác.

Cậu nhìn tôi rồi, đừng nhìn đi chỗ khác chứ? Nhìn tôi đi, hôm nay tôi đã bận vest để cho cậu nhìn đó.

Thật tình thời gian càng trôi tình yêu tôi dành cho cậu càng lúc càng tăng chứ không có giảm.

Đến khi nào cậu mới cho tôi cơ hội để tôi bày tỏ lời mình cho cậu bây giờ? Muốn ghét cậu cũng chẳng được, thật tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro