Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu, em xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng. "

Giọng như này thì chắc chắn chỉ có là của Valt, cậu đã bị mọi người trách phạt vì đã bị lạc mà mất hẳn 1 ngày.

Cậu khóc lóc ỷ ôi, xin lỗi người này mè nheo người kia để mọi người bớt giận, và mọi người bớt giận thiệt.

"Lần sao có làm gì các em cũng nhất định phải ở cạnh nhau biết chưa? "-Kris nói.

Cả đám vâng dạ, rồi thì cô cũng thương tình mà tha cho cả đám.

Cô bảo rằng mọi người cần phải đi đến chỗ dự tiệc lần trước để làm một số việc cuối trước khi quay về Tây Ban Nha nên yêu cầu Valt thay quần áo và đội tóc giả.

Cậu tress quá nên xin Kris cho mình ra sân bay trước và bằng magic gì đó mà cô cũng đồng ý.

Cậu nghe vậy thì dù vẫn phải đội tóc giả nhưng lại được sống thoải mái, nên cậu quyết định phóng thẳng đến sân bay không quên tạm biệt mọi người.

"Khoan đã nào, chị thật sự định để Valt đi một mình vậy à? "-Silas lúc này mới bất giác thốt lên.

"Ừ nhỉ? "-cô cất lời, khiến cả đám ngạc nhiên.

"Thế sao chị còn cho thằng bé đi một mình!? "-đại ca Rantaro lên tiếng.

"Không biết Valt có bị lạc không nữa. "-Cuza tham gia.

"Cậu ấy hiện giờ có ổn không nhỉ? "-Sasha nghi hoặc.

Phía Valt.

Cậu đã đến sân bay và mọi người đều rất đông đúc, ok giờ cậu mới nhận ra tầm quan trọng của đồng đội.

Cậu lo lắng đi tới đi lui, vì suy cho cùng thì vé tới chiều mới khởi hành. Cậu moi móc trong túi xem có thứ gì hữu dụng hay không thì tiền thấy vài bảng Anh.

Cũng chẳng biết nên dùng làm gì. Cậu, Valt Aoi chính thức suy sụp, nhưng không điều gì có thể làm khó được Ma gaming.

Valt bắt đầu nhìn xung quay để xem ai giúp được cậu hay không, lia con mắt dáo dác một hồi thì cũng chẳng tìm thấy được ai, cậu buồn.

Tính kiếm chỗ nào đó ngồi đợi rồi thì cậu lại nhìn thấy một người, ôi tuyệt quá là Wakiya.

Vị cứu tinh xuất hiện rồi, cậu định bay lại làm thân nhưng nghĩ một chút thì cậu lại thôi, quyết định đi lại chỗ nào đó ngồi suy tư thì một bàn tay vương đến nắm lấy cổ tay cậu.

Là ai? Là tô-... Không là Daigo Kurogami. Cậu định mở miệng thì:

"Cậu là cô bạn hôm trước của BC Sol sao? "-nghe câu hỏi từ Daigo khiến cậu giật mình mém tí thì cậu đã gọi tên Daigo khi đang trong hình dạng Violetta rồi.

"Phải, cậu là...? "-cậu đã rất nhanh chóng nhập vai vào Violetta Hanburt.

"À, tên tớ là Daigo Kurogami. Sao cậu có một mình thế? Cậu bị lạc sao? "

"À không, chỉ là tớ đến sớm hơn mọi người một chút thôi à, nhưng giờ thì lại sớm quá nên tớ định kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ chân một lúc. "

nghe lời giải thích đầy sự thuyết phục của cậu thì cậu trai trước mặt cũng chẳng hỏi thêm gì về việc cậu alone ở đây.

Cả hai quyết định kiếm chỗ ngồi để nói chuyện một lúc, vì thú thật, Valt đã rất muốn kể cho những người bạn nghe về đời sống hiện tại của mình dữ lắm rồi.

Hai con người này nói chuyện rất hăng say, đang nói mơn trớn thì đột nhiên cậu nghe một câu nói từ phía cậu trai tóc đen này khiến cậu bất giác giật nẩy.

"Cậu nói chuyện cứ y như là Valt vậy, cậu biết Valt mà phải không? "-Daigo nói.

"Ah... À phải, tớ có nghe nói về cậu ấy. Một chút? Có lẽ vậy. "-cậu cất giọng, cố chuyển sang chủ đề khác.

Thấy vậy Daigo cũng chẳng thắc mắc gì mấy mà suôi theo cậu luôn.

Phía bên cái thằng đầu vàng có cọng đỏ.

"Free, cậu nhìn đi đâu thế? Chúng ta đến đây có vẻ sớm, cậu có muốn về trước không? Tôi sẽ nhờ nhân viên xếp lịch cho cậu. "-giọng này, à Joshua.

"Không cần, anh bận thì cứ về trước tôi đi chuyến bay chiều khỏi chờ. "-nói vừa dứt câu thì anh bỏ đi, bước về phía mà anh đang nhìn chăm chú.

"Ê này, thật tình cậu ta có bạn gái rồi thì bỏ bạn bè vậy sao? Thôi, ta về trước còn nhiều việc phải làm lắm. "-thế là Joshua phủi mông bỏ đi về Mỹ.

Cậu thì vẫn đang nói chuyện không điểm dừng với Daigo, không biết nữa chắc tại ở đây cậu quen mỗi Daigo thôi nên cậu mới nói nhiều như vậy.

Đa phần thì cậu nói, Daigo nghe nên cả hai khá đồng điệu.

Ý trời, ngay lúc này chuyến bay của Daigo sắp khởi hành nên cũng phải rời đi, dù luyến tiếc lắm nhưng cũng phải đi.

Rồi, còn mỗi Valt Aoi ở lại nơi này bơ vơ. Cậu buồn bã ngồi yên tại chỗ, bất chợt một cảm giác lạnh buốt từ má truyền đến cách dây thần kinh và mao mạch khiến cậu giật bắn mình.

Cậu ngước mặt lên trên để nhìn xem thứ gì đã tạo ra cảm giác lạnh hơn Elsa này, ừm Free.

"Free? "-cậu bất ngờ, thốt lên.

"Khát nước chưa? Uống đi. "-anh nói lắc lắc lon nước cạnh má cậu.

Cậu nhận lấy rồi bằng một phép thần thông nào đó mà anh đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ.

"Mà sao cậu ở đây có mình thế? "-cậu hỏi, tay thì bật mở lon nước.

"Khác gì cậu. "-nghe anh nói vậy thì cậu cũng chỉ biết gật gù đầu.

"Thôi thì đều như nhau, cậu muốn đi đâu đó không? "-câu hỏi như trúng tim đen của cậu.

Cậu nhìn anh, ánh mắt toé lên sự đồng tình. Anh nhìn thấy vậy chỉ biết nhếch cười.

Cùng nhau bước ra ngoài sân bay, anh nhìn đi đâu đó quay sang cậu.

"Cậu muốn đi đâu đầu tiên? "-anh hỏi.

"Sở thú đi! "-cậu háo hức lên tiếng.

"Được."-anh đưa tay trước mặt cậu, tâm ý tương thông cậu hiểu ý liền nắm lấy tay anh rồi bước đi.

Rảo bước trên đoạn đường, cả hai nói cho nhau nghe về nhiều thứ dù đã mới gặp ngày hôm qua.

Đến sở thú thì Valt tham thú từng con vật này đến vật nọ, còn Free thì chỉ nắm lấy tay cậu và đi lẽo đẽo theo cạnh.

Dạo được một lúc thì cũng tầm trưa, đôi chim ri quyết định đi ăn. Ừm thì hai bạn nhỏ thương lượng một hồi thì đã đi vào quán ăn nhanh.

Trong quán, cậu thì kêu một cái hamburger còn Free thì là một phần khoai tây chiên.

Cả hai ngồi ăn, ríu rít nói chuyện. Đang ăn ngon thì cậu chợt hỏi:

"Khoai tây có ngon không thế? "

"Muốn ăn không? "-anh đưa miếng khoai đến trước mặt cậu.

Như một thói quen, cậu mở miệng đón lấy miếng khoai từ tay anh. Nhìn theo một góc độ nào đó thì cả hai càng lúc càng giống một cặp đôi.

Ăn no nê xong thì hai người đi đến một chỗ bán quà lưu niệm để mua vài thứ.

Bước vào trong, anh và cậu đi xung quanh để khám phá. Bất chợt, anh cất tiếng:

"Valt, nhìn qua đây. "

"Sao cơ? "-cậu vừa xoay qua thì một cái cài tay thỏ được đặt nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của mình.

"Nhìn được đó. "-anh nói.

"Hả? Đẹp lắm sao? "-cậu nói rồi nhìn sang một chiếc gương ở gần đó.

Valt mở to mắt nhìn người phía trong gương, thốt lên:

"Woa cái này đúng là đẹp thiệt! "-cậu nhìn anh, tay vơ lấy một cái cài khác để lên đầu Free.

Anh không phản kháng mà hạ người xuống để cậu dễ dàng cài nó lên đầu anh hơn.

"Xong rồi, trong Free rất đẹp trai nè! "-cậu nói.

Anh nhìn qua, cài mà cậu lấy cho anh là cài tai mèo màu vàng. Cả hai đứng cùng nhau trước chiếc gương một lúc, cậu liên tục tắm tắc khen anh hết lời.

Được một lúc thì Free và cậu đang đứng trước khu bán móc khóa, cậu tìm đâu ra một đôi móc khóa và khoe với anh:

"Free chúng ta mua cái này đi! Tớ một cái cậu một cái! "-Free không nói gì mà xòe trong tay ra một cặp vòng đôi.

Valt thấy cái vòng tay thì cầm lên:

"Đẹp quá vậy ta lấy cái này đi! "

"Lấy cả hai luôn đi. "-anh nói một câu mà khiến cậu đứng hình.

"Cậu thật sự có đem đủ tiền không đó!? "

"Cậu thích là được. "-câu nói của tổng tài bá đạo Free De La Hoya.

Nghe vậy thì cậu chỉ biết im lặng mà đi ra tính tiền.

Cặp vòng tay, một cái có màu xanh đậm giống màu tóc của cậu và có một chiếc chuông màu vàng nhỏ, cái còn lại thì cũng như vậy mà là màu vàng.

Còn đôi móc khóa, cả hai đều là một con rối bằng bông. Một cái là một con cừu có bộ lông trắng buốt và được may từ vải lụa mềm mại, cái còn lại là một con sói màu xanh đen cũng được tạo nên bằng vải lụa.

Ra đến ngoài, anh đưa tay ra để ngụ ý muốn đeo vòng tay cho cậu, cậu hiểu ý cũng chìa tay ra để anh đeo cho. Đeo xong cho cậu thì cậu lại muốn đeo cho anh, Free cũng chẳng nói gì đưa tay cho cậu đeo.

Hì hục một lúc thì cậu cũng đã đeo thành công cho anh, cậu vỗ ngực tự hào đâu biết anh đang tủm tỉm cười từ nảy giờ.

"Vậy giờ tớ và Free có vòng cặp rồi nè! "-cậu nói, tay giơ lên chiếc vòng tay.

"Ừm."-anh mỉm cười, đưa tay có chiếc vòng tay ra để nắm tay còn cậu thì cũng chiều theo mà nắm lấy.

Xong thì anh và Valt quyết định đi xem phim. Đến rạp chiếu phim, anh và cậu bắt đầu bàn về việc nên xem phim gì, được một lúc thì chốt bộ "Một lít nước mắt. "

(Ai biết bộ này chắc mắt cũng sưng húp rồi he.)

Hai đứa vào rạp xem phim, Valt thì khóc lên khóc xuống còn Free nghệch ra vỗ về cậu.

Kết thúc phim, nước mắt thấm ướt cả áo Free vì để cậu ôm. Anh thì ổn, được bé iu ôm thì khoái không từ nào còn có thể tả nổi đâu.

Cậu líu ríu xin lỗi anh vì lỡ làm ướt áo, anh thì tỏ vẻ không có gì rồi cả hai tay trong tay đi về.

Bước đi cùng nhau, cả hai vui vẻ nói chuyện. Thật ra chỉ có cậu nói thôi còn anh thì chỉ biết nghe cậu nói.

Đi được một lúc thì cả hai cũng đã về đến sân bay, vào trong cả hai cùng nhau kiếm một chỗ ngồi nào đó để ngồi cạnh.

Ngồi cạnh nhau, vì quá mệt nên cậu đã tự đầu vào vai anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn anh thì vẫn ngồi cạnh cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Mắt cụp nhẹ xuống suy nghĩ một điều gì đó. Được một lúc anh nhìn sang cậu, đầu xích lại gần chụt một cái hôn mềm mại vào má của cậu.

Tầm ban chiều, anh tách tay và vai ra khỏi người cậu một cách nhẹ nhàng nhất để tránh cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn cậu một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

"Valt! "-âm thanh kêu gọi sự tỉnh dậy từ phía cậu.

"Ah... Sao ạ? "-cậu mở mắt, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu nữa.

"Cậu nhìn đi đâu lung tung thế? "-Sasha hỏi.

"Không có gì hết á! "-cậu giật mình trả lời.

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi không muộn chuyến bay bây giờ. "-Kris lên tiếng.

Thế là cả đám đi về Tây Ban Nha trong sự nghi hoặc với việc biến mất không lời tự biệt của Free.

______________

Free đây.

Hiện tại, tôi đang trên máy bay trở về Mỹ.

Trong suốt khoảng thời gian ở Anh này, tôi nghĩ nó khá đáng nhớ.

Tôi gặp Valt khá nhiều, điều này khiến tôi vui khó mà tả.

Trên máy bay, tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của chính bản thân mình.

Thích Valt chết mất.

Đối với tôi, cậu ấy là vì sao tinh tú trên trời khó với tới.

Tôi thích cậu, Valt Aoi. Thích đến phát điên.

Không chắc liệu sao này cậu có nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho cậu hay không.

Chắc cậu sẽ không ruồng bỏ thứ tình cảm tôi dành cho cậu đâu nhỉ? Hay cậu sẽ chấp nhận nó và tôi.

Chỉ cần hiện tại, tôi không cần quá khứ hay tương lai. Cậu chỉ cần như hiện tại, ở cạnh mãi bên tôi là đủ.

Lúc nãy, khi Valt đang ngủ tôi đã lén lút nhét vào ba-lô Valt một tờ giấy. Hi vọng cậu ấy sẽ tìm thấy và đọc được.

Nghĩ nhiều chi cho mệt, tôi thích Valt vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro