Chính văn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi gặp em...

Sinh ra trong gia đình đã 3 đời phụng sự hoàng tộc, ngay từ khi sinh ra dường như tôi đã được định sẵn thân phận của một người lính hoàng gia. Tuổi thơ của tôi không có bạn bè, cũng không có kỉ niệm đáng nhớ như mọi đứa trẻ bình thường khác. Mỗi ngày trôi qua đều là một khóa huấn luyện mệt mỏi dưới sự đào tạo nghiêm khắc của cha tôi. Ông là một người lính vĩ đại, đó là điều cố nhiên, và với tư cách một người cha, ông cũng không khiến tôi phải phàn nàn quá nhiều. Ngoại trừ việc ông luôn đặt quá nhiều niềm tin vào tôi. Những khóa huấn luyện khắc nghiệt là cách ông thể hiện tình thương ông dành cho tôi, bởi ông tin rằng, chỉ có trên thao trường đổ mồ hôi, mới có thể khiến trên chiến trường tránh được đổ máu.

Năm tôi 15 tuổi, giữa thời điểm đất nước loạn lạc, ông mất. Một tháng sau đó, tôi chính thức gia nhập hàng ngũ binh lính phục vụ hoàng gia. Đứng trước sự khốc liệt không tưởng của chiến trường, bản lĩnh là thứ duy nhất quyết định sự sống còn của người lính. Rất rất nhiều chàng trai trẻ đã gục ngã, họ sớm phải rời đi giữa âm thanh chế giễu của những người khác. Tôi thì không. Sự hà khắc của cha đối với tôi ngày nhỏ đã đổi lấy cho tôi một vị trí vững chắc, và cũng đổi được lấy một chỗ đứng cho niềm kiêu hãnh của ông. Rất nhanh, tôi có được sự trọng dụng của hoàng tộc, và cùng với sự cất nhắc của những người đồng đội cũ của cha, tôi nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu đội cận vệ. Dường như họ cảm thấy hứng thú với sự thờ ơ của tôi khi nhắc tới những chức vị mà họ cho là vô cùng cao quý. Tôi thực sự không quá bận tâm, tất cả những gì tôi có là trách nhiệm phải tuân theo những mệnh lệnh của họ.

Cho tới khi tôi được giao cho một nhiệm vụ đặc biệt.

Họ yêu cầu tôi tiến vào khu rừng ở rìa ngoài kinh thành, tìm một loài hoa, loài hoa ấy, tên là thủy tiên. Truyền thuyết kể rằng, mùi hương của nó có thể mê hoặc lòng người, khiến cho tất cả những người từng gặp được nó đều rơi vào bể trầm luân, không còn cách nào thoát ra. Họ nói, chỉ cần họ có trong tay quyền năng mê hoặc của loài hoa ấy, loạn lạc chắc chắn sẽ kết thúc.

Lần đầu tiên họ khiến tôi phải bật cười một cách khinh bỉ vì sự ngây thơ của giới quý tộc. Nếu như, vận mệnh đất nước thực sự có thể dựa vào một loài hoa trong truyền thuyết mà thay đổi, vậy sự tồn tại của những người lính như tôi, như những chàng trai trẻ đã bỏ mạng ngoài kia, có lẽ thực sự không cần thiết.

Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng bày ra vẻ mặt tôn kính nhất có thể, hứa sẽ không làm họ thất vọng. Dù là, họ vẫn sẽ phải thất vọng thôi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe về những truyền thuyết xoay quanh loài hoa ấy. Ít nhất là vài lần, từ đám lính trẻ dưới trướng tôi, mỗi khi họ bàn luận về cách mà những tên thương lái treo thưởng cho người tìm được loài hoa ấy. Câu chuyện về một loài hoa thần kì có khả năng khống chế trái tim con người đã trở thành chủ đề trong cả ngàn cuộc tranh cãi ở khắp nơi trên đất nước này. Không ít kẻ tìm tới đây, dấn thân vào hành trình tìm kiếm, cả vì tò mò lẫn thèm khát có được nó. Chỉ là, chưa có một ai thực sự gặp được loài hoa này. Đương nhiên rồi, nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi.

Tôi thực sự đã luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng, em lại bất ngờ xuất hiện.

Em chính là linh hồn của loài hoa ấy, là mùi hương bao kẻ khát khao. Những kẻ đó, nay đã bao gồm cả tôi. Khi tôi gặp em ngồi trên lưng chú hươu non xinh xắn, dịu dàng nhìn về phía mặt hồ trong vắt, khi tôi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng kia, trong veo không một gợn sóng, tôi đã biết, tôi thực sự đã bị em mê hoặc. Tôi tình nguyện để bị nhấn chìm trong ánh mắt ấy, cũng không muốn thoát ra....

- Delta, cậu đến rồi - Từ lãnh địa xinh đẹp của mình, em vẫy tay về phía tôi với vẻ mặt háo hức chờ đợi

Tôi không biết liệu vẻ mặt thờ ơ như mọi khi có đủ để che lấp khóe miệng chỉ đang chực cong lên hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn những bước chân của bản thân đang trở nên vô cùng gấp rút, tôi chạy tới bên cạnh em. Giống như những bông thủy tiên em yêu thích, em nhỏ bé và mỏng manh hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng biết, tâm hồn em cũng thế, trong trẻo và đơn thuần như một đứa trẻ. Em quả thực chính là một đứa trẻ được khu rừng này sinh ra, em luôn vui vì những điều nhỏ nhặt, và tôi chỉ muốn bảo vệ niềm vui của em. Đó là lý do tôi phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không muốn thấy em phải lo lắng và sợ hãi.

Tôi cao hơn em một cái đầu, và từ vị trí này, tôi có thể dễ dàng chạm vào những lọn tóc mềm mại đã bắt đầu rủ xuống tai của em. Thực sự đáng tiếc khi phải cắt chúng xuống, nhưng em nói em không thích một mái tóc dài, chúng luôn kẹt vào các nhành cây và khiến em đau. Tôi không hi vọng em phải chịu bất cứ rắc rối nào chỉ vì mái tóc của mình, bởi vậy nên mỗi lần tới thăm em, tôi đều sẽ giúp em cắt tỉa bớt những lọn tóc thừa, tránh cho em gặp phải khó khăn với chúng. Thường thì trong khi tôi chỉnh lại mái tóc của em sao cho gọn gàng, em sẽ rất ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Hầu hết đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, như hôm nay bé hươu nhỏ bắt đầu mọc sừng rồi, hay bông bồ công anh lần trước tôi chỉ cho em hôm nay đã nở. Tôi rất thích nghe em nói về những niềm vui nhỏ bé ấy trong khi chạm nhẹ vào mái tóc mềm của em, bởi điều đó chứng minh em hoàn toàn tin tưởng tôi, và em cho phép tôi tiến vào thế giới của em.

Men theo con đường mòn dẫn tới bên hồ, những đóa hoa dại đang đua nhau khoe sắc, đem tô điểm cho con đường bằng những mảng màu rực rỡ dưới nắng. Em ôm một bó những bông hoa nhỏ màu đỏ, cẩn thận và tỉ mỉ đem những chúng kết lại với nhau. Em nói, em rất thích những bông hoa này, bởi vì chúng có màu giống với màu mắt của tôi. Mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi tựa như có một ngọn gió thổi qua, khe khẽ gợn sóng. Dưới bóng râm êm ả, em chốc chốc lại giơ tay bắt lấy những chùm hoa nắng, như thể điều đó rất có ích cho việc em đang làm, còn tôi ngồi bên cạnh em, lặng lẽ và an tĩnh. Gió lướt qua mái tóc đượm hương nắng của em, dịu dàng kể lại câu chuyện về những miền trù phú xa xôi. Tôi vô thức liếc sang phía em, ngẩn người ra ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan đan cài cài những chùm hoa dại be bé thành một chiếc vương miện nhỏ. Trong một thoáng chốc, ngay cả tiếng xào xạc của biển xanh trước mắt cũng lắng xuống, thế giới trong mắt tôi thu lại chỉ còn bóng dáng của em. Chiếc vương miện hoàn thành, em nghiêng mình sang phía tôi, trịnh trọng đem nó đặt lên đầu tôi, như một một thiên thần nhỏ đang trao cho tôi chiếc vương miện của mình. Em nhìn tôi với vẻ trông đợi, và khi tôi khẽ bật cười, đôi mắt em sáng lên rực rỡ. Tôi mụ mị đổ người sang phía em, gối đầu vào lòng em, trong đầu tự nhiên rỗng tuếch. Trái với tôi, em bình tĩnh hơn hẳn, em bối rối, nhưng không đẩy ra, dường như đối với việc tôi làm không hề có ý bài xích. Em chậm rãi vuốt mái tóc tôi, khe khẽ ngâm nga một khúc đồng dao xưa cũ, mà tôi cũng dần thiếp đi, khóe môi vô thức cong lên.

Mùa đông năm đó đến thực sự rất nhanh, cũng rất bất ngờ, chỉ qua một đêm mưa gió, sáng ngày hôm sau mở cửa ra, đã thấy cả thị trấn chìm trong sắc trắng tinh khôi của những bông tuyết. Mới sáng sớm, đầu các con phố đã huyên náo âm thanh nô đùa của đám trẻ con. Trẻ con trong thành rất đông, hơn nữa còn đủ mọi độ tuổi, những đứa nhỏ nhất mới chỉ đang tập tễnh học đi. Chúng hớn hở dùng những bước chân lon ton giẫm lên nền tuyết trắng, như một bầy vịt con ùa ra đường, hớn hở cầm những nắm tuyết lạnh ném đi lung tung. Những đứa lớn hơn, nhất là đám con trai đã bắt đầu nặn những trái cầu tuyết, tham gia vào cuộc chinh chiến trong những pháo đài tuyết do chúng tưởng tượng ra. Giữa khoảng thời gian khó khăn của vương quốc, đây có lẽ là khung cảnh sáng sủa và yên bình duy nhất có thể thấy được trong suốt những tháng u ám vừa qua. Hơi lạnh ùa vào, mang theo một vài bông tuyết trắng đậu trên thềm cửa. Khoác vội chiếc áo choàng dài vào người, tôi cầm theo một chiếc chăn bông ấm áp, theo hướng khu rừng tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro