Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng ồn ào xung quanh vang lên làm em chợt lấy lại tỉnh táo, đôi mắt nặng trĩu cố mở to . Nhìn thẳng vào căn phòng trước mặt, hơi ngạc nhiên em từ từ ngồi dậy. Hai tay ôm lấy đầu , nhận thức về mọi thứ xung quanh.
" Đau quá, tay phải của mình tại sao lại được băng bó thế này !"
" Mình đã tự kết liễu rồi tại sao lại ở đây!"
"Tại sao lại cứu tôi chứ"
...
Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu em. Nhưng rồi em lại chợt khựng lại khi nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình, ngơ ngác

Yuka :Tay mình...sao nó... lại nhỏ ...nh..ư ...vậy [ lắp bắp]

Em cất tiếng
Không kịp để em định thần thì một người đẩy cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau người đó kêu lên

???: Bác sĩ cô bé phòng 502 tỉnh dậy rồi

Cô gái hớt hả kêu lên rồi bỏ chạy nhanh ra ngoài .Ngơ ngác , em chợt nhận ra

Yuka: Cô ấy vừa nói cô bé ư !

Tự điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, vô số cách lí giải được đưa ra . Em hiểu mình đã trở về năm em 6 tuổi khởi đầu của mọi nỗi đau của em cũng bắt đầu từ đây. Thời gian này nơi hanhj phucs của em tan vỡ , em đánh mất gia đình của mình , đánh mất nụ cười và cũng đánh mất đi cái tên của mình để trở thành thế thân của cô ấy .

Yuka: Xem ra đây là sự bồi thường cho tôi nhỉ ?

Yuka: Liệu tôi có xứng đáng như điều các bạn nói  không thực thể bí ẩn kia ơi!

Yuka : Nhưng dù có thế nào nhất định kiếp này tôi sẽ không còn là đồ thay thế cho cô nữa đâu Umi Hara nhất định Yuka Hara đã chết rồi!

Yuka: Chỉ có Yuka Gotou mà thôi , kiếp này chỉ có một Yuka duy nhất đó là tôi , là chính tôi không phải là kẻ thay thế của ai cả . Tôi là Yuka Yuka Gotou !















.



.




.

Cánh cửa lại được mở ra hai người đi vào một là cô y tá ban nãy và một người bác sĩ độ trung niên bước đến gần tôi . Có vẻ họ đang rất kích động , giọng bác sĩ cất lên hỏi

Bác sĩ: Cô bé , cháu có nghe rõ ta nói không?

Bác sĩ : Cháu cảm thấy cơ thể thế nào ?

Bác sĩ : Cháu có nhìn thấy rõ ta không?

...

Vô số câu hỏi từ ông ấy được đưa ra em vẫn cứ lặng im và cô y tá đã chặn lời của ông và nhẹ nhàng hỏi em.

Y tá : Bác sĩ ???  cô bé chỉ vừa mới tỉnh thôi đừng làm cô bé sợ !

Y tá : Em nghe thấy chị nói phải không cô bé ?

Gật đầu em cất tiếng nói

Yuka: Buổi sáng tốt lành , đây là bệnh viện phải không ạ ! Bố mẹ cháu đâu rồi !

Họ lặng im đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn em với ánh mắt thương cảm , em biết cha mẹ mình không còn trên đời này từ lâu rồi . Đã từ kiếp trước rồi sao vẫn còn bám víu vào tia hi vọng mong manh là có thể gặp lại họ lần cuối nhỉ , thật ngây thơ.

Cô y tá đến bên giường nắm tay em và dịu dàng nói : Bé Yuka giờ bố mẹ sẽ không thể ở cạnh em được nữa  , họ đã đến thiên đàng rồi bé đừng buồn ! Ai rồi cũng sẽ phải rời xa chúng ta thôi!

Yuka: Phải họ đã đến thiên đường rồi vậy tại sao lại không đem con đi theo! Có phải thiên đường đã chối bỏ con không!

"Đúng đó tại sao tôi lại sống chứ , thiên đường đã chối bỏ tôi rồi nhỉ , hai lần liền nên tôi mới ở đây chứ "

Y tá : Em còn có sứ mệnh của mình nữa đừng suy nghĩ lung tung , ta khám nào !

Khi kiểm tra xong họ tiêm cho em liều thuốc và bỏ đi ra ngoài . Thuốc ngấm em lại chìm vào giấc ngủ



Trong mơ em lại đến không gian ấy, cất tiếng hỏi

Yuka: Cảm ơn đã cho tôi sống lại nhưng tôi cần phải làm gì đây

Yuka : Thế giới này cần một người như tôi sao

Griselda: thế giới này cần có nguoiwf neen nguoiwf mới xuất hiện , người phải sống  ***** , sống thật tốt !

Yuka : Cảm ơn vì đã trả lời tôi, tôi không biết thế giới này thật sự cần tôi không

Yuka : Nhưng kiếp này tôi sẽ sống thật tốt

Yuka : Cảm ơn vì tất cả

Nở nụ cười thật tươi em từ từ chìm vào giấc ngủ , ngày mai tươi sáng  đang chờ phía xa .











-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro