Chap 2: vào cung, thay đổi chức vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- zzz

- Hồng Long muội dậy đi " Phượng Liên huých cùi tay Hồng Long"

-ơ..ừm.. có chuyện gì zậy chị Phượng Liên

-Đến nơi rồi, muội dậy ngay cho tỷ

-Dạ...

Hồng Long uể oải đi theo cô tỷ tỷ thần thánh kia và cả hai cùng bước xuống xe ngựa, vừa mới bước xuống,Hồng Long ngẩng đầu lên và há hốc mồm trước cái tường thành cao chót vót. Phượng Liên cũng ngạc nhiên nhưng cố kìm lại, cô ngước nhìn dòng chữ"Thanh Lam trương thành"

-(Thanh Lam trương thành...Nghe quen quen à nghen)

-2 ngươi muốn ngắm tới bao giờ- Rantaro bực dọc nói

-a...chúng thần xin lỗi- Hồng Long, Phượng Liên

 Nói rồi 2 cô lại lon ton chạy vô thành, báo hại Rantaro phải chạy theo sợ 2 cô lạc thì tiêu, nhưng khốn nỗi bộ y phục dài quá khiến ông thái giám bao nhiêu lần suýt ngã

-oa..., trong đây cảnh vật đẹp quá à- Hồng Long thích thú vừa chạy, vừa nhìn ngó xung quanh

-Hồng Long, chờ tỷ- Phượng Liên cố mãi mới đuổi kịp tốc độ mà dường như không ai theo kịp của Hồng Long

(au 1): ê bà, giờ thấy tội tội cho thằng Rantaro sao ấy

(au 2):Ừa, nhưng thôi , chạy bộ tốt mà

(au 1):ờ cũng đúng, cho nó chạy maratông chơi

  Rantaro chạy mãi, chạy mãi mới tới chỗ 2 cô gái nghịch ngợm kia:

-hộc..hộc..2 ngươi.. 2 ngươi.. hộc.. sao chạy nhanh.. thế hả?

-a, thái giám Rantaro (hình như mình đang quên việc gì đó) "Hồng Long suy ngẫm"

-người có sao không- Phượng Liên nâng Rantaro đứng dậy

-Ta không sao- Rantaro lạnh lùng hất tay Phượng Liên ra

(au 1): sao bà cho thằng Rantaro giận dai thế

(au 2): tui thích thế

(au 1): đưa tui viết đê

 Phượng Liên ngạc nhiên, đứng thẳng lên nhưng rồi cũng qua chỗ HL(Hồng Long) cười thầm:

-có người giận kìa hí hí - PL(Phượng Liên)

-haha giận dai dễ sợ - HL

 Vừa mới nói xong, hai đứa sượt nhớ ra chuyện gì đó, một chuyện mà tụi nó phải ở đây

- Chết!Phải đi yết kiến hoàng thượng - PL, HL đồng loạt hét lên

 Tụi nó cuống lên như 2 con điên, và Rantaro tiến tới làm nhiệm vụ của mình

- Hai cô theo ta - Rantaro hờn dỗi quay đi

 Hai cô gái đành đi theo ông thái giám trẻ con. Trên đường đi hai cô rất ngoan, Rantaro cũng nguôi giận. Vừa tới chính điện, cả ba đã thấy hoàng thượng ngồi trên ngôi báu.

(au 2): À, thật ra là... cả hai au đều không biết là ngai vàng hay là gì nên ghi đại.

 Cả 3 lập tức hành lễ:

- Nô tì/hạ thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế - Rantaro, PL, HL

(au 2): Tui thấy giống Trung Hoa hơn ấy

(au 1): Ừ, tui cũng thấy vậy. Mà thôi, đại đi.

 Ông hoàng thượng lập tức cho miễn lễ.

- Trẫm miễn lễ. PL, HL, hai người lần sau không cần hành lễ nữa - hoàng thượng nói giọng ra lệnh

  Chàng thái giám trẻ bất ngờ lập tức phản ứng:

- Nhưng thưa hoàng thượng.... - Rantaro chưa kịp nói hết câu thì bị hoàng thượng ngắt lời.

- Trẫm đã ra lệnh mà ngươi dám cãi - hoàng thượng  nghiêm giọng  khiến anh thái giám nhà ta  không dám mở miệng đến nửa lời

  Hai cô gái nhà ta nhanh trí tạ ơn:

- Tạ hoàng thượng ban ơn - PL, HL

  Hoàng thượng ngồi xuống an tọa rồi nói

- Chắc 2 người còn nhớ lí do vào cung chứ - hoàng thượng

- Dạ, bọn nô tì vẫn nhớ - HL, PL

- được, từ hôm nay trở đi, 2 cô sẽ làm cung nữ đặc biệt, làm đầu bếp riêng cho công chúa Nika, chừa khi có lệnh của ta, kể cả các quan có phẩm chức cao đều không có quyền sai khiến các ngươi.

  Tuy rất ngạc nhiên nhưng 2 cô gái vẫn tạ lễ

- Tạ chủ long ân - PL

  Phượng Liên vừa dứt câu thì HL đã hỏi:

- Vậy thưa hoàng thượng, chúng thần muốn giúp người khác chắc là không cần lệnh của hoàng thượng ban xuống đâu nhỉ?

  Cả 3 người còn lại đều bật cười và người đứng ra giải thích là hoàng thượng

- Đó là các người thích làm, ta không quản.

  Cả bà tỷ tỷ cũng trả lời theo cô muội muội

- Dạ, nếu không còn chuyện gì thì chúng thần xin lui - PL, HL

- Còn nữa, phòng của các ngươi sát phòng của công chúa Nika - Hoàng thượng

- Vâng, chúng thần xin lui - Rồi 2 cô quay gót ra cửa mà quên mất một chuyện nhưng chả ai để ý đến khi 2 cô đi tới trước cung của Nika

- Ấy chết, nãy quên hỏi đường tới cung của công chúa - HL hoảng hốt

- Haizz.. tới chỗ luôn rồi, khỏi cần hỏi - PL thở dài rồi nói

    Hai cô thản nhiên bước vào và ngạc nhiên dồn đến, một khu rộng lớn mà cây cối um xùm không ai cắt tỉa, đường đi đầy lá không ai quét và còn...

(au 2): Bà kể tới mai à

(au 1): Chắc vậy

(au 2): Thôi đê, đưa tui viết coi

  Nói chung là nhìn rất tàn tạ. Hai cô đi vào và gặp một cô bé với mái tóc màu hồng cùng bộ y phục màu trắng ngà đang ngồi uống trà ở mái đình. Dáng vẻ rất giống công chúa và 2 cô gái tiến tới.

- Chắc đây là công chúa Nika, chúng nô tỳ là người mới xin công chúa chỉ bảo - PL, HL hành lễ trước mặt cô gái ấy rồi nói

- Coi bộ ta không chọn nhầm người, hai ngươi biết nhìn người lắm - cô công chúa này coi bộ rất ưa hai cô gái kia

  Cô công chúa này xưa giờ rất khó dạy bảo, khó có cung nữ nào có thể làm vừa lòng cô bé, có cung nữ bị đưa ra hành hình chỉ vì đồ ăn cô làm không hợp khẩu vị của cô công chúa nhỏ. Còn nữa, anh thái giám 26 tuổi của cô bé vừa bị tống vào ngục 3 tháng trước vì tội không trồng được hoa hồng màu cam như công chúa yêu cầu và chắc là anh ta phải ở tù một gông. Do đó, không ai dám hầu hạ công chúa.

   Hai mọi người, au đã trở lại sau bao nhiêu năm phiêu lạc:))

đây là chap bù và cũng là lời xin lỗi của au vì gần một tháng không ra chap mới

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro