Lui và Shu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is a translation. The author is AzureSapphire7

Đây là bản dịch. Tác giả gốc là AzureSapphire7
AzureSapphire7


You can find the original one-short on author account or via this link:

https://archiveofourown.org/works/35948476

_______________

Đối với Chan thì one-short dịch này như một góc nhìn của Lui về tất cả mọi chuyện, và các bạn có thể xem như một lời giải đáp cho mối quan hệ hiện tại của Lui và Shu sau khi trải qua tất cả 5 phần series. One-short viết khá ổn, không hề OOC Lui hay Shu, Chan đánh giá cao tác giả nha 😇❤️

_______________⋆❈⋆________________

Tóm tắt từ tác giả: Mối quan hệ giữa Lui và Shu khá là... phức tạp, ít nhất phải nói là vậy. Thế nhưng, sau nhiều năm cả hai cũng có thể hiểu nhau được rồi.

_______________

Lần đầu tiên Lui gặp Kurenai Shu, Lui mười tuổi.

Hắn là nhà vô địch suốt ba năm liên tiếp, không ai có thể tơ tưởng đến việc đánh bại được hắn. Hắn là nhà vô địch của Nhật Bản, không phải bàn cãi, và – giống như những đứa trẻ mười tuổi thường nghĩ – hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thua cuộc. Và rồi, Kurenai Shu xuất hiện.

Năm ấy cậu ta là một chú ngựa ô, vươn lên qua từng thứ hạng một cách dễ dàng như khiến người khác muốn biến mất. Người người tán dương cậu ta là một thiên tài, một người đưa ra chiến lược sáng suốt. Lui chẳng có mấy ấn tượng. Vậy còn việc, cậu ta giành chiến thắng trong suốt giải đấu khu vực của mình? Chỉ một câu trả lời, rằng đám người đó đều không đủ năng lực khi bị đánh bại bởi một kẻ chân ướt chân ráo. Khi đó Lui chẳng mấy để tâm đến Shu.

Tuy nhiên, Shu tiếp tục là một áp lực ngoài dự đoán không thể nào ngăn cản. Giải đấu toàn quốc bắt đầu, và một lần nữa, Shu đã vượt lên trên những thứ hạng. Giành chiến thắng từ trận này đến trận khác, hết lượt này đến lượt khác. Cậu ta hiếm khi để bất cứ ai giành được một điểm của mình, và chỉ càng khiến đối thủ vướng phải rắc rối ở trận tứ kết. Trận bán kết càng khó khăn hơn, nhưng, Shu lại giành chiến thắng một lần nữa, đưa bản thân trở thành đối thủ của Lui vào chung kết.

Lui bắt đầu cảm thấy... bị đe dọa bởi sự xuất hiện bất ngờ của Shu. Có người sẽ đến và đánh cắp danh hiệu của hắn? Không, chuyện này không thể nào. Phải không?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn mất đi danh hiệu và quyền lực của mình? Không ai tôn trọng một đứa trẻ, không kẻ nào tuân mệnh. Liệu Lui sẽ phải quay trở lại là kẻ vô hình như trước không?)

Lui quyết định không thể để điều đó xảy ra. Shu không những không được phép giành chiến thắng - dù hẳn là tên đó sẽ không - mà cậu ta còn cần được dạy một bài học. Tên đó cần biết rằng không một ai thách thức được Shirasagijo Lui và giành chiến thắng. Không một kẻ nào.

Tên đó cần phải e sợ Lui. Cậu ta cần phải quỳ xuống và dành cho Lui sự tôn trọng mà hắn xứng đáng. Bởi đó chính là tất thảy vấn đề.

(Nếu Shu không e sợ, tên đó sẽ không ngừng xuất hiện. Kẻ đó sẽ lấy đi tất cả những gì Lui đang có được, hắn ta sẽ hủy hoại cuộc sống của Lui. Việc Lui chống trả chỉ là lẽ đương nhiên phải làm.)

Đứng trước Shu trên sàn đấu, lần đầu tiên Lui thực sự nhìn thấy cậu ta. Cậu ta cao hơn Lui, nhưng đồng thời nhỏ bé hơn, cậu ta vẫn còn chút gì mềm mỏng trong ánh mắt, còn Lui, ánh mắt hắn cứng rắn và quyết liệt. Cậu ta sẽ biết rằng ở đây hoàn toàn không có sự cạnh tranh 'thân thiện' như người lớn vẫn áp đặt. Tại đây chỉ có một trận chiến không khoan nhượng.

Lui đã có một kế hoạch trong đầu. Một kế hoạch ngăn Shu không bao giờ dám thử thêm lần nào nữa. Điều đó sẽ làm bẽ mặt cậu ta, hủy hoại cậu ta. Điều đó sẽ đảm bảo rằng Lui sẽ mãi mãi ở trên đỉnh của nấc thang danh vọng.

Hắn khiến Spriggan bay thẳng vào mắt Shu. Shu khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa. Lui đã cười lớn.

Thế nhưng, Shu đã đứng dậy trở lại, lửa ngập tràn trong đáy mắt và toàn bộ con người cậu ta. Mắt của cậu đã được băng lại, và cậu ta đã cố một lần nữa, nhưng Lui đồng thời dập tắt nó. Một cú nổ tung. Với tỷ số 3-0, Lui là người giành chiến thắng chung cuộc.

(Lui đã không bận tâm đến nỗi đau mà Shu đã trải qua. Hắn không bận tâm việc Shu bị tống ra khỏi sàn đấu, cuối cùng để cho những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ta thoát khỏi môi. Hắn không đoái hoài việc Shu được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Hắn không muốn bận tâm.

Sau cùng, Lui đã an toàn. Vì vậy, tất cả đều sẽ ổn.)

---

Lui quan sát Shu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách cậu ta mang theo vết sẹo như một chiến tích, một lời nhắc nhở. Cái cách cậu ta phô bày nó, với Lui như một lời đe dọa.

(Lui đã đánh giá thấp sự kiên trì của Shu. Giờ thì hắn biết rồi. Đôi khi, Lui nhìn vào vết sẹo và tự hỏi liệu nó có đáng không. Shu sẽ mang nó suốt phần đời còn lại, phải không?)

Shu đã cho thấy nhiều chiến lược mới qua những trận đấu. Chiến lược mới nhất của cậu ta là một cú phóng bằng tay trái, ổn định hơn rất nhiều so với tay phải. Ngay từ đầu, dù sao thì. Cậu ta đã trở nên thành thạo với cả hai tay.

Đến trận bán kết, Lui đã quyết định rằng việc để lại vết sẹo cho đối thủ có lẽ thật sự không đáng.

(Và nó không hề liên quan đến nỗi sợ hãi mà hắn nghe thấy từ Shu - người mà trông có vẻ không gì có thể chạm tới - lúc cậu ta thét lên để cảnh báo người bạn thân nhất, khi Lui đã cố gắng tống cậu ta trở lại nơi vốn dĩ của mình như cái cách mà hắn đã làm với Shu.

Những thứ đó hoàn toàn không liên quan.)

Spriggan tan vỡ ngay trước mắt. Lui không thể tin được. Hắn cảm giác được cơn thịnh nộ mà hắn không ngờ tới. Trận đấu này là một trong những trận xuất sắc nhất mà Lui từng có được, có rất nhiều sức mạnh và quyết tâm cháy rực. Và sau đó, lại kết thúc như thế này ư?

Shu đã bị đánh gục, rất rõ ràng để thấy được điều đó trên khuôn mặt cậu ta. Shu hét lên, cơn đau thuần túy trong tiếng thét khiến Lui hiểu việc này có ý nghĩa như thế nào với Shu.

Tuy nhiên, Lui không suy nghĩ nhiều về nó. Hắn còn một trận chung kết để giành chiến thắng. Một trận chung kết chẳng kém gì trận bán kết. Valkyrie nổ tung chẳng vì điều gì cả. Một vết nứt giữa sàn đấu. Chỉ vì một vết nứt!

Điều này quá nực cười. Đó là một sự coi thường, một sự sỉ nhục. Và họ không hề có được một trận tái đấu nào. Đôi khi, Lui tự hỏi ai mới là người thực sự biết chuyện gì đang diễn ra. Các Blader biết họ muốn gì. Người lớn không bao giờ lắng nghe.

Dù vậy, Lui không có thời gian để bận tâm quá nhiều. Giải đấu quốc tế, Liên đoàn thế giới, đã sớm bắt đầu. Vì vậy, Lui quyết định đi tập luyện.

---

Lui nghĩ tất cả bọn họ chắc đã mù cả rồi. Red Eye rõ ràng là Kurenai Shu, làm sao mà không một ai – đặc biệt là bạn thân của cậu ta – chú ý?

Lui đánh bại cậu ta một cách dễ dàng, một nụ cười tự mãn lộ trên khuôn mặt hắn. Điều đó quá hiển nhiên, tại sao bọn họ phải sợ hãi và buồn bã?

(Lui cố ý phớt lờ rằng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Tiếng hét đó của Shu – ghê rợn và quá, quá đau – đến nỗi khiến hắn lạnh sống lưng. Đây không phải là đối thủ mà hắn từng đối mặt trước đây. Đây là kẻ thù của hắn. Shu thật sự nguy hiểm.)

Shu đã có một con quay mới. Thứ đã tiêu diệt Longinus và giúp Shu trả thù, điều mà cậu ta hẳn đã mong muốn bấy lâu.

Lui choáng váng. Sốc, gần như là vậy. Song, hắn lại cười. Đã cười, vì tiếng cười là an toàn. Bọn họ sẽ không tiếp cận một kẻ đang cười khi đối mặt trước nguy hiểm, và tuyệt vọng.

Lui rời sân khấu, không ngoảnh lại. Mọi người tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể tự kiềm chế bản thân tốt đến vậy. Niềm tự hào của Người chơi quay là Con quay của họ. Việc một Con quay bị phá hủy... Chà, tệ thật.

(Lui dựa vào tường trong phòng thay đồ. Hắn không khóc – thành thật mà nói thì hắn không chắc mình có thể làm được điều đó hay không – nhưng hắn đã buông ra vài tiếng chửi rủa. Hắn siết tay thành đấm. Và giờ thì hắn hiểu.

Nỗi đau của Shu còn tệ hơn, Lui biết. Sự trả thù của cậu ta là chính đáng, nếu là Lui, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Điều đó không có nghĩa là Lui ổn với điều đó. Nếu hắn có thể đối đầu với Shu một lần nữa – tuy nhiên, thật đáng ngờ, sau trận chung kết đó Shu đã hoàn toàn bị đánh bại và bị thương – hắn sẽ không kiềm chế. Hắn sẽ dốc toàn lực và hy vọng sẽ tiêu diệt được cậu ta một lần nữa.

Đây là cách mà mọi người trả thù, không phải sao?)

---

Shu đã trở lại. Với tư cách là chủ nhiệm của New York Bulls, việc cậu ta trở lại đã khiến mọi người quay lại nhìn cậu ta. Để ngưỡng mộ tên đó.

Lui không biết phải nghĩ gì về điều đó. Hắn đã ngạc nhiên, nhưng đồng thời không. Đây không phải lần đầu Shu vượt ngoài dự đoán của hắn.

Lui không tham gia vào trận đấu đồng đội – hắn chưa bao giờ tham gia – nhưng hắn đã đến xem. Free và Valt đã ở đó – bọn họ đã thu hút sự chú ý của hắn từ lâu, nếu vì một lý do nho nhỏ khác – thì chính là Kurenai Shu cũng sẽ ở đó. Lui thừa nhận rằng hắn đã tò mò.

Trước trận đấu đầu tiên, trận giữa BC Sol với một đội vô danh nào đó, Lui đã đi vệ sinh. Khi ở trong buồng ngăn, hắn nghe thấy vài giọng nói quen thuộc. Ai đó đang nôn.

Là Shu. Và nghe giọng cậu ta có vẻ khủng khiếp, ngay cả khi đã nôn xong. Valt, từ những âm thanh hắn nghe được, đã kéo Shu vào một cái ôm.

"Shu..." cậu ta nói, vang lên thành lời. Lui cảm thấy như hắn là kẻ thừa thải ở đây, nhưng rời đi là điều không thể.

"Tớ xin lỗi," Lui nghe thấy giọng Shu khàn khàn thì thầm. "Chỉ... chỉ là chuyện này quá bất ngờ. Tớ không nên..."

"Shu," Valt nói, giọng chưa từng kiên định như vậy. "Đừng xin lỗi. Ông ta khiến cậu sợ, không sao cả. Cậu không thể lúc nào cũng phải mạnh mẽ thế được."

"Nhưng tớ phải như thế," Shu trả lời, và cậu ta đã gần như suy sụp, hắn dám chắc việc đó. "Tớ không phải là người duy nhất bị ông ấy làm tổn thương. Tớ phải mạnh mẽ vì bọn họ."

"Nghe thật viễn vông," Free lên tiếng. Lui ngạc nhiên. Đầu tiên, hắn không hề nhận thấy sự hiện diện của Free. Thứ hai, hắn không ngờ Free sẽ nói lời đó, nhưng có lẽ cậu ta biết gì đó về nỗi sợ. Hoặc cậu ta chỉ đang lặp lại những gì mà chủ nhiệm của cậu ta đã nói. Cô ta có vẻ giống kiểu người như vậy.

"Free nói đúng," Valt nói. "Đôi khi cậu phải suy sụp, cậu biết không? Cậu đã nói với tớ như vậy."

"Có lẽ vậy..."

"Valt, cậu phải đi rồi," Free nói, "trận đấu sắp bắt đầu."

"Gì cơ?!"

Lui nghe thấy vài chuyển động nào đó, một chút hoảng sợ và một tiếng cười nhỏ. Shu.

"Cậu không đi sao, Free?" Shu hỏi.

"Tôi không mấy hứng thú đến trận đầu tiên," anh trả lời. "Bọn họ sẽ tự xoay sở được."

Lui nhìn thấy Valt rời đi qua một vết nứt nhỏ trên cửa buồng ngăn. Lui chắc chắn rằng đã có một cuộc trao đổi âm thầm nào đó. Một lúc sau, Shu và Free cũng đi ra, Shu đứng ở bồn rửa tay, súc miệng và cẩn thận rửa tay. Sau khi xong, cậu táp nước vào mặt, khiến một phần tóc cũng bị ướt.

"Sẵn sàng?" Free hỏi. Shu gật đầu đáp lại.

Họ rời đi, và Lui lại ở một mình. Hắn nghiền ngẫm những gì đã nghe, không kém phần bàng hoàng và ngưỡng mộ tình bạn giữa ba người họ. Hắn không nghĩ Free lại có thể làm bạn với hai tên Blader yếu đuối kia.

Và rồi, Lui nhìn thấy họ đi qua dãy hành lang, ở đó còn có thêm một người đàn ông. Alexander Gilten, người tiền nhiệm của Shu ở Bulls. Lui trông thấy Free tiến lại gần Shu và Shu thực sự gần như nấp sau lưng Free, người chỉ cao hơn cậu ta một chút. Lui đột nhiên kết nối tất cả manh mối.

Vậy ra đây là người đứng đầu của Snake Pit, sao? Thú vị thật.

Lui thầm thán phục sức mạnh của Shu khi đối mặt với gã đàn ông khi ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện với họ, và cũng ngưỡng mộ ngọn lửa trong mắt Shu, thứ thay vì bùng cháy ở mọi nơi và mọi người, lại được tiết chế rõ ràng và hướng về gã đàn ông trước mặt.

Có lẽ rốt cuộc thì Lui không cần phải trả thù. Shu đã học được bài học của mình và là một đối thủ xứng đáng hơn nhiều.

---

Shu và Lui vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm, chủ yếu là bởi lời khăng khăng của Valt. Đôi khi họ chào hỏi nhau trong các cuộc phỏng vấn, khen ngợi kỹ năng của nhau hoặc tranh luận về những học trò của mình.

(Lui đã ở New York trong suốt hành trình Battle – Ship – Cruise. Hắn muốn Goshuin chứng minh được bản thân, như cậu ta đã làm trước đây khi đối đầu với học trò của Shu, nhưng thay vào đó tên đó lại cho thấy một sự sỉ nhục hoàn toàn. Ồ, tốt thôi. Tên nhóc đó sẽ mạnh mẽ hơn từ việc đó.

Hắn đã tình cờ gặp Shu trong buổi chạy bộ sáng của mình, và do đó trở thành nạn nhân của thái độ hài lòng âm thầm của tên Shu về kết quả của trận đấu suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày.)

Lui đã chứng kiến ​​những trận thua của Free và Shu đối đầu với Phi và đã rất tức giận khi không được thách đấu. Trong khi Free sau đó chạy khắp thế giới để cố gắng trở nên mạnh hơn, Shu dường như có một kế hoạch khác.

Shu đã chỉ dạy Aiga rất tốt, Lui phải thừa nhận, và trận đấu rất thú vị. Thật lòng thì Shu là một người chỉ dẫn, một Blader giỏi ở khoảng chỉ ra cho người khác một bài học. Lui không chắc phải phản ứng ra sao, ngoại trừ cười. Điều đó thật sự buồn cười.

(Nó phù hợp với cậu ta đến mức, gần như là nực cười. Một người truyền lửa mạnh mẽ, người đưa ra chiến lược, người dẫn dắt, bản chất của cậu chính là một huấn luyện viên. Đó là một bước ngoặc tốt đẹp.)

---

Vào thời điểm Lean đến, Shu đã yên vị ở vị trí chủ sở hữu của đội một thời gian. Cậu ta không còn mắc những lỗi nghiệp dư như trước; vẫn luôn tự tin và tốt bụng. Cậu ta đã đưa Lean đến gặp Lui sau khi Free thất bại. Lui biết hắn không phải là lựa chọn đầu tiên của Shu và điều này vẫn ổn.

(Cả hai rất lễ độ, chắc chắn, và đôi khi có đùa giỡn một chút với nhau, nhưng họ không phải là bạn. Shu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Lui – không ngoài dự đoán của Lui – và họ sẽ không bao giờ gần gũi hơn chỉ vì lý do đó. Tuy nhiên, việc không hoạch họe nhau đã giúp cả hai đánh giá tốt hơn kỹ năng của nhau. Và để yêu cầu giúp đỡ, nếu họ cần.)

Shu không tức giận khi mọi thứ không thành công. Cậu ta trầm lặng, và nhẹ nhàng. Đôi khi xung quanh cậu ta như có bầu không khí ảo não, như thể cậu ta chẳng còn biết phải làm gì với Lean nữa, nhưng cậu không bao giờ hành động theo những cảm xúc ấy. Đó là lý do vì sao Shu vẫn có được sự tôn trọng từ Lui.

Kế hoạch tiếp theo của Shu là... ít nhất phải nói thì thú vị. Nó đã hiệu quả, thật đáng ngạc nhiên, khi Lean qua từng trận đấu dường như tin tưởng vào người chỉ dẫn của mình hơn một chút. Sự kiên nhẫn của Shu đã được đền đáp, và Lui đã rất nhanh chóng nhận ra chính xác những gì cậu ta hy vọng sẽ đạt được.

(Lui đã nghe những gì Kiyama Rantaro đã nói với Shu ở hành lang. Về việc chỉ ham muốn sức mạnh, và trở nên tồi tệ như Lean.

Hắn tự hỏi làm thế nào mà ai đó có thể ngu ngốc đến như vậy. Đặc biệt là khi Shu do dự, và sau đó lạnh lùng trả lời rằng cậu có thể lựa chọn bất kỳ ai mà cậu mong muốn làm cộng tác của mình. Đó là sự lựa chọn của cậu ấy.

Có phải đám người bọn họ đều bị mù nghiêm trọng không?)

Lui cũng bắt đầu thực sự hiểu được sức hấp dẫn của việc có ai đó cố định bên cạnh mình. Drum ồn ào và có chút đáng ghét, nhưng cậu ta cũng mạnh mẽ và hài hước. Cậu ta khá thú vị khi ở cùng, được tập luyện và cười cùng nhau. Drum khiến Lui nhớ đến Valt, mặc dù Drum có xu hướng ít nhã nhặn hơn mỗi khi cậu ta phấn khích. Cậu ta cũng không bao giờ nhìn thấy quá khứ của Lui, vì vậy điều đó thật tốt. Lui không quá tự hào về những điều hắn đã làm trước đây.

(Vết sẹo của Shu là một sai lầm của một đứa trẻ quá bảo thủ và kiêu ngạo. Một quyết định ngu ngốc của một kẻ không thể nhìn thấy hậu quả lâu dài. Lui không thể thay đổi nó, nhưng hắn sẽ không bao giờ lặp lại điều đó.

Ngay cả khi không nói lời xin lỗi, hắn biết rằng Shu đã hiểu, khi cậu ta cười với Lui lần đầu tiên, không có ác ý hay thách thức đằng sau nó. Chỉ là một nụ cười chào hỏi ân cần. Và điều đó thật tốt.)

Lui quan sát từ bên lề khi Shu cố gắng thấu hiểu Lean, và cuối cùng cậu nhóc cũng kiểm soát được Flare của mình. Lui trông thấy Kiyama xin lỗi Shu vì đã từng nghi ngờ cậu. Hắn trông thấy Shu được tung hô đầy hân hoan và bị bạn bè trêu chọc.

Lui tiếp cận cậu ta vào một tối, sau khi bữa tiệc ngẫu hứng mà những người khác tổ chức đã hoàn toàn bắt đầu diễn ra và Shu ra ngoài để hít thở chút không khí. Họ lặng lẽ đứng cạnh nhau trong đêm xuân, được một lúc lâu, cho đến khi Shu lên tiếng.

"Cảm ơn," cậu nói thật khẽ khiến Lui suýt nữa đã bỏ lỡ.

"Vì gì?"

Shu nhún vai. "Vì sự giúp đỡ, thấu hiểu. Chung quy là không cản đường tôi, có lẽ vậy."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi không biết," Shu thừa nhận, "nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói ra điều đó."

Lui im ​​lặng một lúc.

"Tại sao phải ngăn cản khi tôi biết cậu đang đi đúng hướng?"

"Bởi vì những người khác, trong khoảng nào đó, đã nghĩ tôi mất trí. Mất trí vô cùng vì tôi cố gắng cứu một trường hợp vô vọng. Tôi nghĩ, thật tốt khi biết rằng ai đó không bận tâm đến việc cậu ấy có phải là trường hợp vô vọng hay không."

"Rõ ràng là không", Lui nói, "thằng nhóc đó không phải là trường hợp vô vọng; cậu ta chỉ là khó tiếp cận. Và thành thật mà nói, một nhiệm vụ bất khả thi chính là những khoảng ngươi giỏi, Kurenai."

Shu mỉm cười, ánh trăng khiến đôi mắt đỏ rực của cậu trông thật thâm sâu. Lui biết đôi mắt của mình cũng gần như sáng lên như vậy.

"Nhân tiện, tôi muốn một trận tái đấu," Lui nói. "Cậu đã không giáp mặt với tôi mấy năm rồi."

"Ồ?" Shu nén tiếng cười, rồi quay sang Lui với nụ cười thách thức trên môi. "Trận đó chắc là sắp xếp được thôi. Nếu cậu chuẩn bị để thua, thì chắc chắn rồi."

"Tự nói mình đấy, Kurenai," Lui nói, rồi cười lớn trong đêm.

Lui đã từng cảm thấy bị đe dọa bởi Kurenai Shu. Và giờ thì, Kurenai Shu là đối thủ của hắn, là thử thách và là người mà Lui tin tưởng.

Bây giờ, nhờ Kurenai Shu, Lui đã biết được thế nào là đau và thế nào là bước tiếp. Cái cách mà một người đã chịu đựng, và vẫn tiếp tục chiến đấu. Riêng điều đó, Shu đã có được sự tôn trọng từ Lui rồi.

Ngay cả khi, ngay bây giờ, điều duy nhất quan trọng như ai sẽ dẫn đầu trong điểm số của họ.

Thì Lui đã rất mong đợi đến trận đấu ấy rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro