ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙: Ánh mặt trời của riêng tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện:
Thanh xuân của tôi, và Cậu

Tác giả: ChanChan

Couple chính:
Shu Kurenai × Valt Aoi
Lui Shirosagi × Shu Kurenai

Thể loại: NGƯỢC SHU, Shu switch, Fanfiction, Boy love, học đường, một chút yếu tố DEPRESSION, thanh thủy văn.

Truyện sạn dữ lắm, do hồi đó chẻ chou nên nghĩ tình tiết cẩu huyết tào lao tè le, hiện tại vẫn đang lấp hố đây.
_______________⋆❈⋆________________

Lưu ý:

Truyện không cố định ship, nên có thể sẽ khiến bạn khó chịu nếu bạn NOTP LuiShu hoặc ShuValt

Cốt truyện xoay quanh Shu, giai đoạn giữa đến cuối truyện tập trung hint LuiShu. xincamon

-𝕮𝖍𝖆𝖓𝖈𝖍𝖆𝖓

_______________⋆❈⋆________________

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙: Ánh mặt trời của riêng tớ?
Trong suốt cuộc đời, cậu có bao giờ gặp qua một người, một người mà chỉ đúng cái giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, tất cả mọi thứ đều lu mờ? Cảm giác giống như, một nguồn sáng chói mắt. Phải. Một nguồn sáng làm lóa đi tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu nheo mắt, mắt cậu đau rát và bàn tay cố che chắn bảo vệ đôi mắt cậu khỏi thứ ánh sáng ấy. Nhưng chính bàn tay phản chủ lại chừa ra kẻ hở cho bản tính tò mò đang thôi thúc cậu cố gắng nhìn, cố gắng tìm, cố gắng hiểu xem ánh sáng ấy là gì, nó phát ra từ đâu, và liệu cậu có thể bắt lấy nó được hay không?

Bịch bịch bịch.

- Bạn ấy ơi, cho tớ xin lại quả bóng nhé!

Shu dời mắt khỏi mấy trang hình vẽ sặc sỡ, ánh mắt to tròn màu đỏ sáng lên dưới ánh mặt trời oi ả của cái nắng tháng ba. Khuôn mặt phóng đại của một bạn học có mái tóc màu xanh nền trời và đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn cậu đầy hào hứng và chờ mong. Cậu khẽ nheo mắt, trời hôm nay nắng đến vậy sao?

Shu quay mặt trở lại chỗ mình ngồi, nhìn quanh quất tìm kiếm một thứ hình tròn như cô giáo đã dạy ở tiết học trước. À, cái thứ đấy đang lăn lóc ở sau lưng cậu. Shu nhặt nó lên, còn chưa kịp đưa nó cho cậu ấy.

- Sao cậu mãi ngồi ở đây thế? Đi chơi bóng với bọn tớ đi!

- Thật ra tớ...

Shu căn bản là chưa kịp gấp cả quyển tập tranh màu của mình, tay đã bị người bạn kì lạ này kéo đi mất. Cậu ngơ ngác, một tay cầm bóng, một tay bị kéo tới khoảng sân nhỏ dưới bóng cây. Trước mặt cậu là một bạn học cao lớn, mái tóc màu cam sáng đang cười toe toét nhìn người bạn kì lạ đang kéo cậu tiến lại gần.

- Xin chào! Cậu cũng muốn chơi cùng với bọn tớ phải không? Tên tớ là Xander! Cậu tên là gì?

Shu ậm ờ trước tình huống bất ngờ ập đến, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua những người bạo dạng như thế cả.

Người bạn với mái tóc màu nền trời lại quay sang nắm tay cậu lắc lên lắc xuống và giới thiệu ngay sau đó.

- Tớ là Valt! Cậu chơi bóng với bọn tớ nhé! Cậu tên là gì? Cậu tên là gì? Cậu có muốn kết bạn với bọn tớ không?

Trước khí thế rạo rực của người bạn mới này, cái vẻ nhút nhát của Shu bỗng bị lung lay. Cậu nuốt ực mấy cái trong bụng, nhất thời không biết phải nói cái gì nữa.

- Tớ là Shu. Kurenai Shu.

Và suốt mấy tháng tại nhà trẻ, cậu chỉ ngồi ngốc một chỗ quan sát những người khác cùng bạn bè nô đùa với nhau, im lặng dựa vào bức tường ở mái hiên lớp học với tập tranh màu, lắc đầu khe khẽ mỗi khi cô giáo hỏi han, hoặc là ngủ gật một mình vào giờ chơi tự do. Cậu bé tên Shu, chưa bao giờ thật sự mở lời với bất kì một bạn học nào, và vốn chẳng có bạn học nào muốn bắt chuyện với cái đứa im lặng kì quái như cậu. Vậy mà hôm nay, người bạn tên là Valt lại chạy xộc đến, kéo lấy tay cậu, cầm quả bóng đỏ đưa cho cậu, chỉ dẫn cậu, làm mẫu cho cậu, cổ vũ cậu.

- Đúng vậy! Như thế đó Shu! Giờ thì ném mạnh lên nào!

Ây da!

Shu đã ném hết sức bình sinh của mình. Quả bóng đã bay, cao, rất cao và cao mãi đến tận trời xanh. Nó đáp xuống đất. Cậu bật cười. Ánh sáng của cái nắng tháng ba bất chợt dịu dàng đến kì lạ.

- Shu! Mau chơi nối đuôi tàu hỏa nào!

- Shu này! Chắc chắn tớ sẽ đẩy được Xander cho xem!

- Shu ơi! Xem tớ ném hòn cuội này!

- Shu! Ai bị bắt thì người đó thua đấy nhé!

Hết lần này đến lần khác, Shu bị kéo vào cuộc chơi cùng cậu ấy, hết lần này đến lần khác, Shu tự nguyện được vui vẻ cùng cậu ấy, và cũng hết lần này đến lần khác, Shu bắt được ánh sáng của cái nắng tháng ba. Vẫn luôn bắt được.

- Bắt được cậu rồi! Valt thua rồi nhé.

Valt gãi đầu bật cười, trong kí ức của cậu, nụ cười của Valt luôn sáng bừng giữa cái nắng tháng ba, chói chang, gay gắt. Những lúc như vậy, cậu thường vô thức mỉm cười vì nhận ra hình ảnh trong kí ức và cậu ấy hiện tại vẫn luôn như thế. Mãi chẳng đổi thay.

- Shu này. Ngưỡng mộ cậu thật đấy, cậu chơi cái gì cũng giỏi, học cũng rất giỏi nữa!

Shu khẽ mỉm cười, quay mặt sang người bạn thân nhất đang ngồi bên cạnh ở góc sân công viên quen thuộc, và cái sàn đấu ở đằng sau.

- Cậu muốn biết lý do không?

Valt càng hớn hở trước cái vẻ thần thần bí bí của cậu. Đối với Valt, càng úp mở thì càng phải vạch trần. Càng xa cách thì càng phải kéo lại gần. Và càng cô đơn thì càng phải bắt chuyện làm quen.

- Mau nói tớ biết đi! Tớ tò mò chết đi được rồi này!

Shu cười khe khẽ chống tay ra sau, nhìn ánh mắt cậu ấy lấp lánh tò mò, tinh nghịch và có chút đẹp đẽ... Shu lờ tránh ánh mắt mình đi. Cái nắng tháng ba bỗng dưng làm mắt cậu cay xè.

- Không nói đâu.

Valt ngỡ ngàng, vội nài nỉ người kia mau mau khai ra bí mật mà cậu ta đang giữ kín như bưng. Nhưng kết quả lại như mọi lần, một người muốn biết mãi chẳng thể biết, và một người muốn nói mãi chẳng dám nói thành lời.

"Vì cậu là mặt trời của tớ mà"

Shu vẫn luôn trả lời đúng một câu cho mọi câu hỏi mà Valt hỏi về cậu. Vẫn luôn. Chỉ là cậu ấy không nghe thấy. Mãi chẳng thể nghe thấy được nó.

Shu cúi đầu sắp xếp suy nghĩ, rồi lại nhìn lên mặt trời đỏ chín đang lặn dần ở phía xa. Chính là cậu ấy. Mặt trời mà tớ luôn ngắm nhìn, luôn dõi theo, và luôn cố gắng bắt lấy.

Liệu cậu có thể mãi trở thành ánh mặt trời của riêng tớ được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro