ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛: Tớ xin Cậu, đừng biến thành ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛: Tớ xin Cậu, đừng biến thành ngôi sao

..Rào...rào...rào

Mưa ngày một lớn, những vũng nước đọng lại bị ai đó dẫm lên bắn tung tóe.

Cậu bé cầm dù và chạy hết mức có thể, có lẽ mưa vẫn tiếp tục lớn hơn.

Cậu cầm lấy
Thế còn cậu?
Chúng ta về chung.

"Cậu đâu rồi?"

Ngôi trường sơ trung dần ẩn hiện sau lớp mưa mờ ảo, Valt vội chạy vào trường với hi vọng người cậu đang tìm vẫn ở đó.

Bịch!

Con đường trơn trượt kia đã khiến cậu ngã đau điếng, chiếc dù nằm long lóc trên đường, thế là xong, cậu đã bị ướt, chẳng cần chiếc dù kia nữa, nhưng liệu người kia cần nó?

Lồm cồm đứng dậy, nhưng sao chẳng có giọt mưa rơi vào mình cả. Hết mưa rồi chăng? Valt ngước lên trên, nơi những giọt mưa vẫn thi nhau rơi xuống.

-Sh...

Cậu thiếu niên tóc trắng đang cầm chiếc dù bị đánh rơi kia. Người Shu đã ướt cả rồi...

Valt vội đứng dậy.

-Shu! Cậu đã hứa là sẽ đấu với tớ mà! Cậu đã hứa là chúng ta cùng về chung mà! Sao cậu không đi với tớ? Chúng ta là bạn thân mà! Bạn thân thì phải chơi với nhau! Đúng chứ!

Shu im lặng mắt nhìn Valt, tai nghe Valt càm ràm đủ thứ.

-Về nào.

Shu cầm chiếc ô hơi nghiên về phía Valt để cậu không bị mắc mưa. Cậu xoay người Valt để cả hai có thể đứng cạnh nhau, khẽ đẩy đẩy Valt về phía trước.

-Shu.

Cậu vẫn im lặng.

Sao cậu ấy không nói gì? Mình, mình nói gì sai sao? Valt ngẫm nghĩ. Bạn thân phải chơi với nhau, cậu ấy cũng hứa với mình... Mình nói đúng mà!

Nhưng sao trông Shu buồn thế?

-Shu. Sao cậu không nói gì vậy? Nói chuyện với tớ đi Shu.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Valt đâm ra lúng túng, mình có làm gì sai sao? Im lặng quá! Cậu ấy giận mình rồi sao? Mình không còn là bạn thân của Shu nữa? Mình sẽ không được chơi quay với Shu nữa?

Càng nghĩ Valt càng muốn khóc òa lên thật lớn.

Valt ôm chầm lấy Shu.

-Shuu. Tớ xin lỗi. Tớ thật ngốc! Mặc dù tớ chẳng biết mình đã làm gì sai cả!!

Rào..rào..rào...

Càng ngày càng chặt.

Híc...híc...

Cậu nhẹ nhàng vỗ về Valt.

-Cậu không có lỗi đừng xin lỗi tớ.

Ắt xì!

-Cậu cảm rồi đấy. Ta cùng về nhé.

Valt ngửa mặt lên nhìn Shu

-Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu có sốt không vậy?

Ắt xì!

-Cậu lo thân mình trước đã!

Shu cầm chiếc dù cùng Valt đi về nhà, mưa rơi trắng xóa cả con đường.

Lộp.. bộp... lộp... bộp

Không khí xung quanh dần đi vào tĩnh lặng chỉ còn những giọt mưa rơi đều đều.

Ắt xì!

-Cậu không sao chứ? Hay tớ cõng cậu về?

Shu lo lắng, tự lúc nào cậu lại lo cho Valt nhiều đến như vậy, không như bạn bè lo cho nhau, không phải lo lắng bình thường. Cứ như ruột gan sục sôi hết cả vậy...

-Tớ tự đi được mà!

Valt lại cười.

Cả hai cùng đi một đoạn, chẳng ai nói gì.

Valt khẽ nhìn sang phía Shu.

Lộp bộp... lộp bộp...

Một bên vai áo cậu đã ướt đẫm, chiếc dù khá nhỏ, chỉ đủ cho một người. Shu không lạnh sao?

-Shu này! Để tớ cầm cho!

-Không cần, tớ cầm được rồi.

-Để tớ!

Valt vội chộp lấy cán dù và nhón chân hết cỡ. Mấy lúc thế này, lùn quả thật quá bất tiện!

Nhưng cầm thế nào đây, Shu bị ướt còn nhiều hơn, cậu nhón chân thật cao, cao, cao nữa, thế này! Được rồi đấy!

Nhưng, mỏi quá!

Ắt xì!

Shu nhìn cậu với cái đầu ướt đẫm:

-Đừng giành với tớ nữa...

Câu nói này...

-Tớ nghe nói cậu đang bệnh mà, sao hôm nay cậu lại đi học?_ Bạn nhỏ Valt lo lắng hỏi.

-Chỉ cần nhìn thấy cậu cười là tớ đỡ hơn nhiều rồi... _ Cậu bé tóc trắng khẽ cười.

-Shu này!

Cậu nhóc nhanh nhảu khều khều vai bạn, người bạn nhỏ vừa quay sang, cậu đã cười tít cả mắt.

-Tớ cười rồi, cậu phải nhanh chóng khỏe đấy nhé!

Cậu bé kia như vui vẻ hẳn lên, cậu gật đầu cái rụp.

-Um!

Bạn nhỏ Valt chợt nhận ra những giọt nước từ trên trời rơi xuống.

-Ơ... Mưa?

Cậu bé tóc trắng lấy ra từ trong cặp rồi nói với cậu:

-Tớ có dù này! Chúng ta dùng chung nhé!

-Để tớ cầm cho!

Valt bạn nhỏ vội chộp lấy cái dù, cậu bung dù ra và giơ thật cao, thiếu điều muốn nhón cả chân cho cao thêm nữa.

-Qua! Cậu giỏi quá!

Lộp bộp... lộp bộp...

Mưa bắt đầu lớn. Cả hai nhanh chóng chạy về nhà.

Suốt quãng đường về nhà, bạn Shu phát hiện một điều, Valt hình như không biết cầm dù!

Dù cứ nghiên nghiên về một bên, chốc chốc mưa lại tạt vào người Valt. Cậu ấy ngốc quá! Sao lại chỉ che cho mình! Shu định ngỏ ý.

Rầm! Ầm ầm!

Aaaaaaa!

Cả hai hét to, ôm nhau mà chạy.

Con đường nhanh chóng tối đen, chỉ còn vài ánh đèn đường. Mưa vẫn không ngớt mà ngày càng nặng hạt. Hạt mưa to như viên bi, bắn vào da vừa đau vừa lạnh.

Đúng là ác mộng có thực!!

Tay cầm dù của Valt bạn nhỏ liên tục chao đảo. Có đoạn chiếc dù bị nghiên làm mưa bắn vào người Valt bạn nhỏ. Shu không đành lòng để bạn mình bị ướt, vội với lấy cán dù.

-Valt! Để tớ cầm nhé!

-Không được đâu, cậu đang bệnh mà! Tớ cầm!_ Valt vội từ chối.

Rào rào rào...

Ào...

Một búng nước lạnh đổ vào người.

- Valt! Lạnh! Lạnh! Tớ cầm! Đưa tớ cầm cho!

Cậu bé tóc trắng quả quyết với lấy dù.

Cả hai đứng lại.

-Không cần đâu, tớ vẫn còn vững lắm!

Valt bạn nhỏ không chịu, hết đưa qua đưa lại, rồi lấy tay đẩy tay Shu ra.

-Này Valt! Cậu cầm mỏi rồi, đưa tớ cầm cho. Cậu cầm nữa là nước lại đổ vào người chúng ta nữa đấy.

-Thôi ! Tớ cầm được mà!

-A! Lại đổ nữa rồi! Tớ cầm cho!

-Không cho!

-Valt! A! Đừng đổ nước vào người tớ nữa Valt!

-Tớ muốn cầm cơ!

-Valt! Dừng lại!

Cả hai cứ giằng co qua lại, chiếc dù hết nghiên bên này lại nghiên bên kia.

Rơi xuống đất.

Vù... Vù... Vù...

Chiếc dù bay đi.

Rào rào rào...

-Hiên nhà đằng kia! Cậu mau trú đi! Đừng đi đâu hết!

Cậu bé tóc trắng vội chạy theo chiếc dù. Shu dần dần biến mất sau lớp màng mưa trắng xóa. Valt ăn năn hết ngó hướng này lại ngó hướng kia, đứng đó mà lo lắng cho Shu. Sao Shu đi lâu vậy?

Cuối cùng, Shu cũng quay lại, và ướt sũng. Cậu cầm cái dù đưa cho Valt.

-Valt... Đừng giành với tớ nữa... Khụ! khụ!

-Shu không sao chứ? Sao người Shu lạnh vậy?

Chiếc dù rơi xuống đất.

-Shu! Tại tớ! Tớ xin lỗi! Shu!

Nhóc Valt ôm lấy bạn mà khóc. Mặc cho Shu có thều thào nói với cậu rằng "tớ không sao". Nhưng tưởng chừng như cậu ấy càng khóc to hơn nữa. Tiếng mưa bên ngoài đã ồn ào, tiếng ai nức nở lại càng rộn ràng hơn.

Khi cả hai về đến nhà thì trời cũng sập tối.

Đêm hôm ấy, Valt đòi mẹ ở lại bệnh viện.

-Valt. Tớ lạnh...

-Lạnh quá, Valt...

-Đừng đổ nước vào người tớ nữa...

Bạn nhỏ nào đó, mắt nhắm nghiền mà miệng chốc chốc lại gọi tên bạn. Cả người hết run lên cầm cập rồi lại ho.

Valt bạn nhỏ ngồi bên ngoài cứ quýnh lên khóc rồi lại vùi vào lòng mẹ. Cậu nghe lõm từ mẹ Shu.

Tình hình của Shu rất tệ. Rất tệ là sẽ không sống được nữa sao?

Nhưng mẹ bảo với mình Shu không sao cả mà...

Cậu tưởng ra bao nhiêu thứ mà chính cậu không dám nghĩ đến. Mẹ cậu từng nói rằng, ai đó không còn sống nữa sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời.

Shu, tớ xin cậu, đừng biến thành ngôi sao... Xin cậu.

Shu cầm lấy cái dù.

-Cậu còn nhớ 5 năm trước chứ?_ Valt hỏi, ánh mắt như xịu xuống.

-5 năm trước?

Shu khẽ cười nhớ lại câu chuyện. Phải rồi, lúc đó cậu ngốc quá mà, bị dần cho một trận mưa sống dở chết dở.

-Tớ xin lỗi...

Valt lí nhí trong cổ họng, hận bản thân không thể thốt thành lời.

Shu ôm Valt vào lòng.

-Cậu không có lỗi. Dù là ngày ấy hay bây giờ cậu đều không có lỗi. Đừng xin lỗi tớ, Valt.

Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, mây đen vẫn ở lại, trời đã tối, Shu đưa Valt về đến nhà rồi tiếp tục dạo bước, cái lạnh từ những giọt nước mưa còn đọng trên áo len lỏi vào da thịt, lạnh thấu, khẽ mỉm cười thầm nghĩ về cơn mưa chiều nay và ngày ấy. Giống quá nhỉ?

Khụ! Khụ!

Shu vội về nhà, chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Những hạt mưa cuối cùng còn đọng lại trên phiến lá khẽ rơi.

Toóc!

Cơn mưa đầu mùa, sự báo hiệu cho những cơn mưa tiếp theo, lất phất mưa phùn, hay ầm ầm bão lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro