ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟛: Cố gắng bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟛: Cố gắng bảo vệ cậu

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông chuyển tiết lần thứ ba vừa reo. Lui vẫn chống cằm nhìn bài học trước mặt, hắn sau đó lại lười biếng phóng mắt sang bàn học bên cạnh. Cái tên chết tiệt kia định cúp học hay làm gì? Đã ba tiết trôi qua, tiết học trước vừa kiểm tra, vậy mà vẫn chưa thấy mặt mũi chỗ nào. Có phải là lại trốn trong phòng vệ sinh khóc bù lu bù loa như tên đần không đấy?

Lui không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy khỏi ghế rồi rời khỏi lớp ngay khi giờ ra chơi tiếp theo bắt đầu. Hắn không biết mình nên đi đâu, vì bình thường hắn không mấy khi ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay, trông thấy biểu cảm đó của Akiko, hắn cảm thấy những mâu thuẫn trong hắn lần nữa lại dậy sóng. Vì bấy lâu nay, hắn cảm thấy Akiko là một con nhỏ kì lạ.

Con nhỏ đó nổi tiếng bắt nạt người khác không gớm tay, rõ ràng nhất là lần nhỏ bắt nạt Valt, rồi đến Shu. Ai nhìn vào cũng bảo nhỏ lưu manh, đầu gấu, chị đại cái gì đó. Hắn cũng từng tin là vậy, thế nhưng mắt đối mắt, hắn lại thấy, nhỏ đó vốn dĩ không phải là người xấu.

Tất nhiên bắt nạt người khác là không tốt. Nhưng đúng hơn thì, nhỏ này là một đứa bất bình thường...

Tại sao khi không lại đi đánh nhau với người khác? Ví dụ như chuyện của Valt đi? Lý do gì khiến nhỏ đánh nhau? Chẳng phải Valt chẳng liên quan đến nhỏ cái gì sao? Còn Shu? Tại sao lại năm lần bảy lượt giở trò với Shu? Chẳng phải Shu không hề động gì đến nhỏ? Lui thoáng cau mày, sự vô lý không tên dường như càng lớn hơn và lớn hơn nữa.
Đỉnh điểm của cái sự bất bình thường ấy chính xác là tại sao, vừa nãy hiệu trưởng tra hỏi, con nhỏ đó không hề tỏ thái độ gì cả, thay vào đó nhỏ lại im lặng.

Không đúng, lại tỏ ra hời hợt như vậy?

-Uầy Kurenai Shu bị mang xuống phòng y tế nữa rồi này.

-Ể? Sao cái thằng nhóc đó đến đó mãi thế? Rốt cuộc là nó có định đi học hay không?

-Tôi cũng có biết đâu, loáng thoáng nghe đứa nào bảo nó bị tiêu chảy hay gì đấy. Nghe buồn cười chết đi được.

Tiếng trò chuyện từ hai học sinh khoá trên nào đột dưng dội vào tai hắn sau đó thì nhỏ dần rồi mất hút. Lui nhướng mày khó hiểu. Tên Shu kia đã nổi tiếng khắp cái trường này rồi sao? Đã thế vừa mới rời mắt một tí, cậu ta lại chạy đi. Chẳng phải lúc nãy chạy vào phòng vệ sinh? Sao bây giờ lại là phòng y tế?

Lui như vừa nhận ra gì mà mở to mắt.

Phải rồi! Shu hẳn biết cái gì đó về con nhỏ Akiko.

Năm lần bảy lượt bị bắt nạt, không lẽ không có nổi một cái lý do để chịu đựng?

Lui đảo mắt rồi lại đánh vòng xuống phòng y tế, có lẽ hắn đã bỏ qua khá nhiều thứ.

Lui vừa bước vào phòng y tế. Hắn thấy Shu nằm trên giường với bộ dạng thê thảm vô cùng. Không hiểu vì sao cậu ta lại thành ra cái bộ dạng này. Đầu tóc đều rối tung, khuôn mặt tái mét chẳng có nổi giọt máu , đến nhịp thở cũng không giữ cho sâu được một phút. Tóm lại là nhìn sơ lược thì trông có vẻ tệ.

Nhưng, cái cách cậu ta còn nhìn hắn lườm nguýt thế kia, có lẽ hắn nên nghĩ lại.

-Ăn uống cái kiểu gì vậy hả?

Shu có vẻ mệt, trông cái mặt nhăn nhó như vừa bị đánh thức đột ngột, đến khi vừa thấy hắn, vẻ mặt đó lại càng nhăn nhó hơn nữa. Thái độ gì đấy hả? Nếu không phải đang ở phòng y tế thì hắn đã tẩn cậu vài cái đấm nhẹ nhàng rồi.

-Liên quan gì đến cậu?

Lui khoanh tay cười khẩy. Tưởng ta quan tâm ngươi chắc? Hắn nhướng mày, như vừa nghĩ được gì, hắn cuối người xuống giường, vừa kịp thở vào tai Shu khiến cậu sợ run cả người.

Sau đó hắn mở miệng nói, với cái giọng không cảm xúc.

-Ngươi phải thấy vui vẻ vì ta xuống đây gặp ngươi đi. Tên dở hơi chết tiệt.

Shu nghe thấy mấy lời kia mà tức giận đột ngột quay mặt sang. Không ngờ, Mặt Lui gần đến nổi nếu hắn ta cúi gần xuống vài xenti, mũi hắn sẽ lập tức chạm vào mũi cậu. Shu bối rối đưa mắt, đôi mắt xanh tím của Lui vô thức dõi theo mắt cậu. Hơi thở của Lui phả nhẹ khiến mặt Shu ửng đỏ, rồi có một âm thanh kì lạ phát ra.

*Xì!

Lui bất ngờ nhìn về phía cái chăn, sau đó lại nhìn về phía Shu nhướng mày. Shu, đừng nói là ngươi vừa-

-Phụt!

Lui đột nhiên phụt lên một tràng cười lớn. Shu tức giận với lấy cái gối nằm ném vào Lui mà hét lên.

-Ng-Ngươi cười cái gì!!

Chị y tá chợt nghe thấy tiếng la hét của cậu mà vội đi vào phòng. Không ngờ lại tốn công để chị lo lắng, sắc mặt cậu bây giờ có vẻ đã tốt hơn, đến cả la hét ném gối cũng hăng hái đến như thế. Chị thở một hơi yên tâm rồi đi đến chỗ cả hai mà nói.

-Không ngờ gặp Lui trông em lại tươi tỉnh hơn hẳn nhỉ?

Chị y tá nói với giọng trêu đùa khiến ai đó trông có vẻ tức giận mà khẽ lườm Shu một cái. Shu né tránh ánh mắt của Lui. Chị y tá nhìn cả hai mà lắc đầu cười sau đó thì nhìn sang Shu căn dặn.

-Shu, em hãy chú ý sức khỏe của mình một chút. Nếu còn để chị trông thấy tình trạng sức khỏe của em tệ như lúc sáng, đừng ép chị phải mời phụ huynh của em đến làm việc.

Shu nghe thấy hai từ nào đó được nhắc đến, tầm mắt đột nhiên tối đen một phần. Chút tức giận cỏn con cũng đột ngột biến đi đâu mất. Cậu vừa nhớ ra việc phải làm rồi gật đầu ngồi dậy.

-Em sẽ chú ý hơn.

Cậu định bây giờ sẽ quay lại lớp tranh thủ học bài, những ngày qua đều nhận được bài kiểm tra điểm kém, cậu thực cảm thấy áy náy với ba mẹ, đến bài kiểm tra tiết vừa rồi cũng bị cậu ngủ quên mà cho qua từ lúc nào. Shu thở dài, cậu lại nghĩ đến những lúc có Valt bên cạnh, và gia đình cậu bên cạnh...

-Này.

Shu ngơ ngác ngẩn mặt lên nhìn Lui, hắn nhìn cậu nhướng mày rồi sau đó cất tiếng.

-Bớt nghĩ lại một chút, đầu đã bạc, đừng để đến đến lông mi cũng bạc theo.

Shu hừ một tiếng, bực dọc không thèm để ý đến lời nói kia của Lui. Căn bản cậu không thích cái tính đó của cậu ta, cộng thêm mấy hiểu lầm trước đó của cậu ta. Cậu tự thừa nhận là cậu không thích cái tên khó hiểu ấy một chút nào. Tại sao mấy ngày qua cứ bám bám dính như keo vậy chứ??

-Chuyện con nhỏ Akiko...

Lui liếc nhìn sang chỗ chị y tá như chắc rằng chị ấy đã rời đi, hắn sau đó cúi người lại gần nói với cậu.

-Ngươi hẳn phải biết cái gì về con nhỏ đó.

Shu ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn nhìn Lui chằm chằm.

Trông thấy đối phương căng thẳng, Lui thở dài, khẽ lùi người về khoanh tay hỏi.

-Lúc ở phòng hiệu trưởng, ngươi lưỡng lự vì cái gì?

Shu bấy giờ mới nhớ ra chuyện sáng nay. Nhưng vấn đề này, cậu vốn dĩ đã hứa. Mà hứa thì có chết cũng không thể nói.

-Tôi.. nghĩ Akiko không đáng bị phạt-

-Không đáng? Ngươi xem cái bộ dạng của bản thân hiện tại đi. Có ngày nào ngươi không đến chỗ này không?? Ngươi lại bảo con nhỏ đó không đáng bị phạt !Có phải nhỏ lại đe doạ ngươi cái gì rồi phải không??

Lui dừng lại. Bỗng dưng nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Shu, hắn thấy bản thân có phần tức giận quá đà.

-Akiko không đe doạ tôi. Mấy việc này đều là tôi tự nguyện.

Lui nhăn mày đột ngột túm lấy cổ áo cậu.

-Nói như vậy mà nghe được hả ??

Thế nhưng Shu vẫn kiên định nhìn cậu. Lui hết cách, cuối cùng đành tặc lưỡi rồi buông tay.

Cánh cửa phòng ý tế đột ngột mở toang.

-Shu!! Hôm nay bọn này phải tính sổ ngươi!

Từ đâu ba bốn đứa trong nhóm hay chơi cùng với Akiko đứng đầy đủ hết trước cửa phòng. Bọn nó ngó lơ cả Lui mà chạy đến định giáng cái đấm xuống chỗ Shu, thế nhưng sau đó Lui vừa kịp cản nhỏ lại.

-Làm cái gì đây-

-Tránh ra! Đây là chuyện của bọn này!

Ngay sau đó nhỏ vung tay khỏi cái nắm của Lui rồi chỉ thẳng mặt Shu la lên.

-Mày là một tên yếu đuối đáng chết. Akiko vì mày mà bây giờ bị đuổi học, nhỏ bạn thân thiết của tao vì cái gì lại bênh cho mày mà rời nhóm. Chỉ vì mày! Shu Kurenai! Con mẹ nó! Hôm nay tao phải đánh chết mày, tên ẻo lả chết tiệt!

Shu ngập ngừng nhắm tịt mắt, những tưởng sau tràn xối xả kia thì những cái đấm sẽ chạm vào người cậu. Thế nhưng khi cậu vừa nhìn lên, Lui đã chắn ngang trước mặt cậu.

-Ngươi nghĩ mình là ai?

-Liên quan gì đến ngươi? Sau lúc nào cũng dính với tên Shu này vậy hả?

Lui cười khinh một tiếng rồi nhìn sang những người còn lại cũng đang đứng ở đó.

-Bọn người các ngươi thì sao? Liên quan chắc?

-Các em kia, nếu có bất kì hành động bạo lực nào ở đây thì tôi xin mời lên gặp giám thị.

Chị y tá đột dưng xuất hiện. Lui khó chịu đảo mắt. Tại sao mọi người lại thích xen ngang vào chuyện của hắn thế hả.

Mấy nhỏ đó nhìn sang chị y tá mà lưỡng lự trong chốc lát, họ hết nhìn sang Shu rồi lại nhìn sang Lui. Vài đứa tức giận ra mặt. Cuối cùng thì cũng rời khỏi phòng.

Chị y tá khó chịu nhìn mấy nhỏ rời đi, sau đó thì đi đến chỗ bọn cậu.

-Shu, nếu có bất kì học sinh nào bắt nạt em, đừng ngần ngại mà báo với giáo viên. Mọi người sẽ giúp đỡ em. Được chứ?

-Vâng.

Shu cúi đầu rồi ý định rời khỏi giường, cơ thể có phần loạng choạng, Lui vội đỡ cậu thế nhưng lại bị cậu từ chối mà nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Chị y tá thấy thế lại bảo cậu ở lại nghỉ ngơi. Nhưng Shu lại không muốn bỏ lỡ thêm tiết học nào nữa, cậu lắc đầu từ chối. Lui chỉ ngấm ngầm đi theo sau cậu, ròi cả hai rời khỏi phòng y tế.

Vừa đi được một đoạn, Lui lại lên tiếng.

-Tại sao lại tự nguyện?

Shu khẽ dời tầm mắt xuống sàn, tâm trí lại lăn tăn về những chuyện vừa qua. Mấy việc bị Akiko hay người khác bắt nạt, cậu thật ra không nghĩ nhiều. Việc bây giờ cậu muốn chính là mau chóng gặp được ba mẹ cậu, dù họ không còn trên đời này, hay là vẫn còn sống thì chỉ cần để cậu gặp được họ, những người khác có làm gì, cậu cũng không phiền.

-Này.

Shu giật mình thoát khỏi lơ đãng, Lui chắn trước mặt cậu và đang nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Shu thế nhưng đã phớt lờ ánh mắt ấy ngay sau đó, cậu quay mặt đi. Lui vốn khó hiểu nay lại càng thêm khó hiểu, tại sao Shu hết lần này đến lần khác né tránh ánh mắt của hắn? Là cậu thật sự muốn giấu chuyện gì? Hay là hắn vẫn chưa đủ thật lòng? Hắn hết lần này đến lần khác đều cố gắng bắt chuyện với cậu, giúp đỡ cậu. Hắn hi vọng cậu sẽ một lần tha thứ cho những gì hắn đã từng làm. Buột tội hay cười cợt cậu. Trong một đêm hắn nghĩ hắn thật hồ đồ. Thế nên những ngày qua, hắn luôn cố gắng làm gì đó, mong cậu nói cho hắn về những gì đã xảy ra, hay ít nhất thì cũng trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng có vẻ như, Shu vẫn chưa thể chấp nhận điều đó.

Lui không còn cách nào, hắn thở hắt một hơi rồi quay đầu đi.

-Xin lỗi. Lại phiền ngươi rồi.

Shu nghe thấy câu nói ấy của Lui mà bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn Lui rời đi. Cậu vừa mở miệng định lên tiếng, sau đó lại nghĩ đến mục đích ban đầu cậu im lặng, Shu khẽ nhìn xuống sàn, ánh mắt nhuốm vài tia sầu não, sau đó thì nhanh chân đuổi theo Lui. Vì cậu dường như cảm thấy khó thở khi phải trông thấy ai đó rời bỏ cậu.

Dù Lui đang đi thẳng một hướng về lớp mà không hề quay đầu ra sau lấy một cái. Nhưng bên tai, hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân lúng túng từ đằng sau. Lui giảm tốc để cậu có thể đuổi kịp. Cậu thoáng cười nhẹ, cả hai người trước người sau quay về lớp.

Trông vẻ mặt ngạc nhiên của từng giáo viên mỗi khi vừa kịp trông thấy Shu cũng đủ hiểu rằng cậu đã nghỉ nhiều đến mức nào. Có giáo viên tận tâm chỉ giảng cho cậu những phần kiến thức cậu đã bỏ lỡ, có giáo viên còn hỏi han về sức khỏe của cậu. Shu cảm thấy thật biết ơn vì mọi người vẫn quan tâm cậu, các bạn của cậu trước đó còn chạy đến hỏi thăm khi nghe tin cậu nằm ở phòng y tế.

Trong khi Lui ngồi bên cạnh cách cậu một cái bàn trống, từ tiết đầu đến tiết cuối, ánh mắt vẫn chưa lần nào rời khỏi cậu. Dù cậu đã nhận ra từ lâu, nhưng những cảm xúc hỗn loạn trong cậu một mực ngăn cản cậu tập trung vào bài học hay ánh mắt từ bàn bên kia.

Đôi lúc cậu không chú tâm đến những thứ trước mắt mình. Mãi chạy theo những mơ tưởng vụn vặt ở đâu đâu. Đến khi chúng vừa vặn bay đi thật xa. Thì những người cậu yêu thương đã biến đi đâu mất rồi.

Giờ ra về hôm ấy là một chiều nắng nhạt, Shu lững thững đeo cái cặp nhỏ của cậu lên vai rồi đẩy ghế vào trong bàn, cậu cố tranh thủ hết sức để có thể có thêm thời gian đến bệnh viện X tìm hiểu chuyện ba mẹ cậu. Thế nhưng dường như cậu là cái gai trong mắt mọi người thì phải.

-Mày đừng tưởng thoát được một lần thì có thể thoát cả đời.

Con nhỏ từng đến phòng y tế đòi tính sổ với cậu đang bẻ khớp tay và đứng chặn ngay trước mặt. Shu cố tình đổi hưởng thì lại xuất hiện thêm một người nữa. Shu hốt hoảng nhìn lên thì nhận ra nhiều người đang vây xung quanh cậu. Những học sinh khác trông thấy thì vội vàng xách cặp rời khỏi lớp, Shu vô vọng nhìn từng người rời đi, chỉ còn lại cậu và những người đang nhìn cậu với điệu cười đắc ý. Shu lo ngại nhìn sang cửa lớp rồi lại nhìn sang những người xung quanh cậu, phút chốc cậu vụt chạy đi thì cái đấm mạnh vào bụng khiến cậu đau đớn ngã vật xuống sàn.

Con nhỏ đó bấy giờ bước lên bóp lấy khuôn mặt cậu rồi nói rằng.

-Còn cố chạy? Tao thật không hiểu nổi, Lui vì cớ gì đi bảo vệ mày, thậm chí còn mất công đi chứng minh sự thật cho mày, trong khi hắn ta không phải dạng người rảnh rỗi đi làm việc không công.

Bàn tay nắm lấy mặt cậu bỗng dưng siết chặt.

-Akiko vì mày mà bị đuổi học, Azami vì mày mà rời khỏi nhóm. Không cần biết những ngày qua mày oan ức cái gì, bây giờ thì ăn đập đi thằng rác rưởi!

______________

hic hic sorry mọi ngừi vì chất lượng cháp này tồi tàn quạ :"""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro