ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟟: Cuối tuần họ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟟: Cuối tuần họ về

Trông thấy Lui nhìn cậu ngạc nhiên như vậy, Shu lại thở dài một hơi.

-Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tiền nong, làm sao hiểu được.

Lui nhướng mày khoanh tay có chút tức giận nghĩ người kia đang đánh giá thấp mình, hắn đi đến cái ghế đối diện mà ngồi xuống tựa lưng vào ghế.

-Sao lại không hiểu? Có cái gì mà không hiểu?

Shu nhìn Lui tỏ vẻ chán nản, thế nhưng bản thân lại chống tay lên bàn, cẩn thận nói cho hắn hiểu.

-Nếu cậu đã biết vì sao tôi phải về Mĩ. Vậy cậu không tò mò làm sao tôi có tiền để trang trải phí sinh hoạt sao? Tiền nhà, tiền gạo, tiền nước, tiền điện...

Lui cau mày.

-Mấy cái đó cũng phải trả tiền à?

Shu hơi ngạc nhiên rồi gật đầu xác nhận.

-Tôi không hề có thu nhập. Số tiền trong tài khoản cũng sắp hết, việc duy nhất có thể làm là tiết kiệm.

-Tiết kiệm...

Lui nhắc lại hai chữ này rồi nhoài người chống tay lên bàn, hắn nhướng mày.

-Là cái gì?

Shu chán nản lại thở dài cúi mặt vào tay.

-Tôi có nói, thì cuộc đời cậu cũng không bao giờ phải để tâm đến hai chữ này.

Lui hơi khó chịu nhìn cậu, đúng là hắn chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện tiền bạc. Chẳng phải cứ quẹt thẻ là được? Tiền mặt thì bản thân hắn cũng chỉ giữ cho chắc khi chỗ hắn mua không có máy quẹt thẻ. Tiết kiệm là cái gì, đây là lần đầu hắn nghe. Không lẽ những người không có tiền sẽ dùng tiết kiệm?

-Tóm lại là ngươi không có tiền để mua gạo mới, vậy nên mới dành lại số gạo này?

Shu nhìn Lui mừng rỡ mà ra sức gật đầu.

-Vậy làm sao ngươi có tiền để về Mĩ?

Shu nghe xong lại cúi mặt nhìn cái bàn. Vấn đề là ở chỗ này, thực ra trong tài khoản của cậu không phải là sắp hết, mà là vì dành số tiền đó để mua vé khứ hồi sang Mĩ, nên chắc chắn sẽ hết. Còn sau đó, cậu cũng không biết phải xoay sở thế nào. Đi làm thêm chăng?

-Sao không nói? Không có tiền đúng không?

Shu ngẩn đầu nhìn Lui ngạc nhiên cùng có chút khó hiểu. Lui lại thấy Shu nhìn mình, hắn hơi nhướng mày rồi như hiểu ý mà miệng mở chữ A, hắn bây giờ đưa tay mò xuống túi. Shu nhìn Lui, không hiểu cậu ta đang tìm thứ gì. Mò một lúc mới quên là hắn đang mặc áo của Shu.

-Đợi chút.
Nói rồi Lui rời khỏi ghế xoay người. Shu nhìn Lui quay về phòng ngủ của cậu, ánh mắt càng thêm khó hiểu.

Cậu ta là định làm gì?

Chưa kịp để cậu rời khỏi ghế, Lui đã từ trong phòng bước ra, trên tay cầm cái thẻ, hắn đi đến bàn rồi ném tấm thẻ kêu cái tạch trước mặt cậu.

Thẻ vàng?

Shu nhìn tấm thẻ rồi nhướng mày nhìn Lui. Lui ngồi trên ghế khoanh tay đặt lên bàn nhìn đi đâu rồi lại đưa mắt nhìn cậu. Hắn hất cằm bảo.

-Cầm đi.

Shu nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn Lui.

-Tôi có nói tôi cần tiền sao?

Lui nhướng mày.

-Chứ khi không ngươi đề cập chuyện thiếu tiền làm gì?

Shu thở dài rồi đẩy tấm thẻ qua cho Lui.

-Cảm ơn nhưng tấm thẻ này mà mất, tôi đền không nổi.

Lui hơi nhướng mày rồi dời tầm mắt đi, vẻ mặt không bận tâm.

-Mất cũng được. Bình thường ta cũng chả dùng mấy tấm vàng bạc này.

Tuy vẻ mặt Shu vẫn như vậy, nhưng trong lòng cậu là đang ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc là tên này có bao nhiêu thẻ tín dụng? Đến nỗi, không dùng đến?

-Đúng là phung phí.
Shu lẩm bẩm.

Lui nghe thấy liền lia mắt sang cậu lần nữa mà tự cười một tiếng, hắn nheo mắt hướng về Shu thì thầm.

-Biết làm sao? Không có tiền như ngươi, đành tiết kiệm vậy.

Lui vừa nói vừa di tấm thẻ kéo về chỗ mình vẻ đầy kiêu ngạo. Cuối cùng, hắn cầm tấm thẻ lên ngênh ngang cho vào túi áo. Shu tức giận không thèm nhìn trò chọc tức kia mà đứng dậy quay lưng qua giàn bếp.

Cậu với tay lấy cái cốc rồi đi đến lấy hộp trà, bóc một gói rồi cho túi trà vào ly.

Lui nghiên đầu qua trông thấy túi trà mà cảm thán.

-Định thức trắng? Cái dạ dày ngươi sắp phải gào thét vì hành động ngu ngốc ấy của ngươi rồi.

Shu không đếm xỉa, lại tiếp tục vất vỏ gói trà vào thùng rác rồi cầm cái cốc đi lên phòng trên.

Lui nhún vai rồi đứng dậy đẩy ghế vào trong. Sau đó, hắn ung dung đi lên nhưng chưa tới phòng khách thì hắn quay đầu sang phải. Trước mặt hắn là cửa phòng ngủ của Shu, sau lưng hắn là một cái cửa khác. Lui ban đầu là định vào phòng để ngủ nhưng khi thấy cái cửa, hắn lấy làm lạ. Lui quay người đối diện cái cửa phía sau.

Trông cánh cửa cũng giống với cửa phòng Shu.

Hay cũng là phòng ngủ?

Không biết vì cái gì mà Lui đưa tay mở cửa phòng, hắn ló đầu vào rồi quét mắt qua khắp căn phòng, đúng là có thêm một cái phòng ngủ, hơn nữa lại khá gọn gàng và sạch sẽ.

Ý gì đây? Rõ ràng có hai phòng ngủ, thế thì tên Shu kia trải nệm xuống đất làm quái gì?

-Này!!

Lui vừa giật mình quay đầu thì liền bị ai túm cổ áo kéo đập lên tường. Lui bất ngờ thét lên.

-Ngươi giở trò quái gì đây hả?!

-Ai cho phép ngươi mở cửa phòng hả!!

Shu ghì cổ áo Lui gằng giọng hét lên. Lui nắm lấy vai Shu đẩy ngược cậu ra, nhưng cậu nắm quá chắc, Lui đẩy Shu thành ra bị kéo theo cả hai ngã nhào ra sàn.

-Ngươi nổi khùng cái gì?!

-Ngươi mới nổi khùng!

Shu kéo giật làm bung hai nút cổ áo Lui. Hắn tức giận siết mạnh vai Shu rồi nhanh lật người đè cậu xuống.

Shu hết ghì cổ áo liền chuyển qua nắm vai, phát hiện sơ hở thì vung chân đá người kia. Lui phát giác tránh một cái lăn trở lại xuống sàn, theo đà Shu nhanh trở dậy đè lên cậu thét lên.

-Ta không cho phép ngươi mở cửa phòng đó!!

Lui cau mày, rồi bất ngờ tì chân bật người dậy nắm vai đẩy Shu, đè cậu dưới sàn lần nữa rồi thét lên.

-Có bình tĩnh lại không hả??!

Shu đang tức giận nhìn Lui thì nhận ra gì, ánh mắt hơi rũ xuống rồi buông lỏng tay thả tự do trên sàn. Shu quay mặt đi rồi thở.

Lui thấy Shu thả tay, bản thân cũng không ghì vai cậu nữa mà ngã người qua bên cạnh.

Shu vẫn im lặng nhìn một chỗ, ánh mắt như lại nhuốm lên vài tia u ám. Ừ thì, vừa rồi cậu lại vô thức nghĩ đến chuyện ba mẹ, cứ nghĩ đến, cậu liền thấy cả người nóng rang, đầu âm ĩ đau như búa đập. Cả người vô định không muốn làm gì, càng không muốn nói gì. Định ngồi thấn thần một lát thì trông thấy Lui mở cửa phòng kia...

Vốn dĩ tâm trạng bây giờ của cậu đã như ngòi pháo, Lui vô tình khiến nó phát nổ.
Thực ra trước sau gì nó cũng nổ, Lui chỉ là cái cớ để cậu trút giận mà thôi.

Lui bên cạnh nhìn qua vẫn không hiểu nổi lý do vì sao cậu ta đột nhiên nổi điên như thế. Bỗng hắn nghe âm thanh phát ra từ miệng cậu.

-Xin lỗi.

Lui khoanh tay, mắt vẫn dán lên trần phòng.

-Giải thích đi.

Như sợ Lui nhìn ra biểu cảm của mình, Shu quay lưng nằm nghiêng. Lui bên cạnh phát giác người kia đột nhiên chuyển động mà quay đầu sang xem. Quay lưng? Định ngủ ở đây chắc?

-Cái kia... là phòng ba mẹ tôi.

Lui vô thức thở ra một hơi mạnh, hắn lại nhớ tới căn phòng vừa rồi hắn trông thấy.

-Chẳng phải họ luôn bận sao? Cái phòng kia lại rất sạch.

Shu u uất nói.

-Phòng đều là do tôi dọn, đến khi họ về có thể nghỉ ngơi.

Lui vẫn nhìn trần nhà, mặt không gợn sóng.

-Khi nào thì họ về?

Shu khẽ siết tay, im lặng một lúc lại nói.

-... cuối tuần. Cuối tuần họ sẽ về...

Đúng vậy, là cuối tuần.
Họ về cuối tuần...
Shu rũ mắt.

Tuần trước họ không có về.
Tuần trước nữa cũng vậy, cậu vẫn luôn ngồi đợi ba mẹ cậu ở trước cửa, một lần, hai lần, đợi mãi...
Cậu không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Cậu cứ ôm gối ngồi trước cửa thất thần như thế, cầu mong cánh cửa kia sẽ mở. Và sau đó là tiếng mẹ cậu, tiếng ba cậu. "Shu-kun~! Con đợi có lâu không?"

Và rồi cậu nhìn thấy họ, lại ôm họ, hôn họ... Và khẽ mỉm cười với họ, thầm vui vẻ cảm ơn vì họ đã trở về. Và rồi cùng họ ăn tối, rồi cùng kể những tâm sự, và rồi... rồi...

Rồi cứ như vậy, cậu vẫn ngồi nhìn cái cửa. Cánh cửa vẫn đóng.

Họ không có về.
Không về nữa.

Cậu theo thói quen vẫn ngồi ôm gối đợi trước cửa. Đến khi cậu ngủ quên, hoặc đột nhiên bật khóc nức nở...

"Shu-kun? Sao lại khóc nữa rồi? Mẹ hứa sẽ về mà."

Mẹ hứa rồi mà. Sao mẹ không về?

Lại nữa rồi...

Shu khẽ bật khóc. Vai cậu run lên, cậu cố nén tiếng khóc nhỏ hơn. Cậu không muốn người khác thấy cậu khóc, lại càng không muốn Lui thấy cậu khóc. Sẽ rất xấu hổ. Shu khẽ nhắm mắt để mấy giọt nước mắt lăn dài xuống miệng, xuống mũi, rơi xuống đất. Rồi tay ai quẹt nước mắt cho cậu. Shu mở mắt, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước ngạc nhiên.

Lui ngồi xổm trước mặt cậu, hai nút cổ áo bung ra để lộ cơ ngực rắn chắc, mặt hắn vẫn nghiêm, hắn rờ tay vào má cậu, hắn di ngón cái quẹt đi nước mắt cậu. Hắn nói khẽ.

-Nín đi. Ngày mai được gặp họ rồi.

Shu ngẩn mặt ra.
Không hiểu sao, nghe xong câu này trong lòng nóng rang dữ dội, cậu bấy giờ nhắm tịt mắt thật sự bật khóc. Là không thể đè nén tiếng khóc được nữa. Shu thở mạnh vài hơi, nước mắt dâng lên lăn dài. Cậu không dừng lại được. Trước mắt cậu là Lui, cậu biết. Lui là người cậu không ưa chút nào. Cậu cũng biết. Nhưng cậu không dừng được... Lại càng bật khóc to hơn nữa.

Lui thấy cậu bật khóc thì đảo mắt thở dài rồi chống tay ngồi thụp xuống sàn, một tay đỡ đầu cậu lên đùi hắn, một tay nhịp nhịp vỗ vào lưng cậu. Chật, hắn sắp thành bà mẹ trẻ rồi. Mở có cái cửa thôi mà? Sao lại khóc thế hả?

Hắn cứ thế vỗ nhịp nhịp vào lưng cậu, nhưng đệt, tên Shu này không chịu nín, thế mà khóc to như con nít. Lui lại đảo mắt tiếp tục vỗ lưng cậu nói.

-Khóc nhỏ tiếng chút.

Không biết tên Shu kia có phải nghe được hay hết hơi mà tiếng khóc cũng nhỏ dần. Cuối cùng cũng nín, nhưng cậu ta cứ nằm úp mặt như thế không ngồi dậy.
Lui khẩn trương vỗ lưng cậu.

-Này. Định ngủ luôn ở đây à?

Nghe Lui gọi, cậu bấy giờ mới lồm cồm ngồi dậy, tầm mắt dày thêm màng nước mắt mờ ảo nên có hơi quờ quạng. Không hiểu sao người cứ nóng hừng hực lên. Shu định đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô lực ngồi trên sàn nghệch mặt ra.

Lui nhướng mày lại hỏi.

-Có định về phòng không?

Shu nghe được câu hỏi kia, nhưng người cứ đực ra như thế, nói không nổi, đành lắc đầu rồi vẩy tay xua người kia đi ý bảo không cần đợi.

Trông thấy Shu xua tay như đuổi tà, hắn xùy một hơi bỏ về phòng rồi tự mình tuyên bố.

Vừa nãy ngồi dỗ tên kia nín, là hắn nhất thời bị hâm!

Thế rồi Lui vào phòng đóng cửa nằm cái uỵch trên giường. Cái áo vẫn còn bung hai cúc, cũng không buồn cài lại. Hắn nhìn trần phòng, cảnh tên Shu kia khóc đến thảm thương vẫn còn đâu đó trong tâm trí của hắn. Hắn thấy cậu khóc như thế mà bản thân có chút bực bội, vì dường như hắn chưa bao giờ khóc vì chuyện gia đình thì phải?

Ừ thì, bản thân hắn cũng không nhớ lần cuối hắn nói chuyện với ba mẹ hắn là lần nào. Một tuần? Hay một tháng trước? Ba hắn cũng thường bận công việc, cứ đi đi lại lại từ nước này sang nước nọ. Ở nhà nhiều lắm cũng hai hôm, hai hôm ấy là cuối tuần. Mẹ hắn cũng làm việc, nhưng so với ba hắn thì có rảnh hơn đôi chút, ở nhà vào mỗi tối và rảnh vào cuối tuần.

Ừ, cuối tuần.

Cuối tuần hắn lại được gặp một lúc cả hai người họ. Nhưng có gặp cũng như không, hắn có bao giờ nói chuyện với họ đâu? Đến cả cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm, cả ba người cũng chỉ im lặng ăn hết phần của mình rồi rời khỏi bàn...

Chật! Hắn thấy khó chịu quá! Gia đình hắn con mẹ nó sao tệ thế hả? Gia đình kiểu gì đây?

Lui nhắm mắt thở dài.

Tự dưng, hắn thấy hắn không có cái gia đình này cũng được...
Nếu như một ngày hai người họ mất đi, chắc hắn cũng không khóc đến thảm thương như tên Shu kia. Có lẽ... đến một giọt nước mắt cũng không.

Shu ngồi một lúc, tâm trạng đã bình ổn thì chống tay đứng dậy rồi đi lần lần về phòng. Cậu mở cửa, căn phòng tắt đèn tối om. Hẳn là người kia ngủ rồi, cậu nghĩ vậy rồi lần theo trí nhớ đi tiếp tới phòng tắm, nhẹ nhàng bật công tắt điện, bước vào trong rửa mặt một chút. Rửa xong lại nhìn vào gương.

Mắt lại sưng nữa rồi.

Cậu lại cúi người rửa mặt lần nữa như muốn số nước kia giúp mắt cậu đỡ sưng đi. Nhưng có rửa nữa cũng vậy thôi. Shu với lấy cái khăn khẽ lau mặt rồi vắt lại lên sà.

Khi cậu vừa quay ra thì trông thấy bộ đồ của Lui. Nghĩ gì, lại lấy nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Shu vừa đóng cửa phòng ngủ lại rồi hướng đến chỗ phòng vệ sinh, cẩn thận lật cổ áo xem kí hiệu giặt là.

Cái chậu có bàn tay? Lại còn hình tròn trong ô vuông bị gạch chéo?

Shu thở dài. Vậy là phải giặt tay, lại không được sấy khô...

Thế rồi Shu tự lấy ra cái thau, xả nước, cho áo của Lui vào. Hình như mạc áo còn có hình tam giác. Thế rồi Shu yên tâm cho bột giặt, cẩn thận vò vò. Vò xong lại xả nước, thuần thục vò vò thêm lần nữa. Xả rồi vắt, cuối cùng lấy móc cẩn thận phơi lên.

Xong việc, Shu khẽ đưa mu bàn tay lên ngáp một hơi, chắc phải đi ngủ thôi. Thế là cậu rời khỏi phòng vệ sinh. Bước ra bếp, cậu có trông thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn.

Mở màn hình, ảnh ba người, Shu nhìn một lúc, môi khẽ cong nhẹ.

Ngày mai gặp lại, ba mẹ nhé.

Thế rồi cậu tắt màn hình, tắt điện, rồi bước lại vào phòng. Căn phòng bên trong vẫn còn ánh sáng từ phòng vệ sinh. Shu đóng cửa, định đi đến tắt đèn phòng vệ sinh thì nhìn qua người ngủ trên giường. Cậu chợt khửng lại, đưa tay kéo chăn cao lên cho cậu ấy, sau đó lại nhìn cậu ấy, hơi mím môi nghĩ gì rồi nói nhỏ.

-Cảm ơn, Lui.

Cậu tự cười bản thân mình đi làm việc dư thừa, thế là cậu đi đến tắt đèn rồi chui tọt vào chăn ngủ thiếp đi.

Nhưng cậu đâu biết rằng lúc cậu vừa ngủ thì người kia lại trở mình và mỉm cười một cái.
_________________
Ai yo yo~ Chan thường ra chap vào chiều tối nhe nên mọi người đừng có hóng buổi sáng ó!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro