ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟞 : Lui, cậu thật sự rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên mô phỏng biểu cảm của Lui khi nhìn thấy Shu sau 1 tuần không gặp (cute xỉu bà con ơi :))) toi set ảnh bìa đâyyy

Chầm củm vụ lệch múi giờ thiệc sự 🤡. Lệch gì lệch tới nửa ngày 🥲 Chan mất mấy ngày chỉ để ngồi sắp xếp lại cái thời gian của hai bạn chẻ này.
_______________⋆❈⋆________________

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟞 : Lui, thật sự rất tốt

-Ông biết đó là vấn đề gì không?

Cha hắn lại cầm lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

-Để làm gì? Ta liên quan gì bọn họ?

Nói rồi ông dựa lưng vào ghế, một chân gác hơi đong đưa.

-Ngược lại là con, có vấn đề gì phải bỏ cả tập luyện rồi đến đây...

Ông nhoài người ra phía trước, ánh mắt soi xét.

-Chỉ để hỏi về một người không liên quan đến mình?

Lui khoanh tay, dời mắt lảng tránh đi.
-Chuyện của tôi, không cần ông quản.

Cha hắn cười đắc ý hai tiếng.

-Ha, ha! Lớn quá rồi? Đủ lông đủ cánh rồi?

Ông đổ tách trà rồi úp mạnh xuống bàn.

-Làm gì thì làm. Đừng để tao đuổi mày khỏi cái nhà này lần nữa!

Lui hừ mạnh một tiếng đứng dậy, không buồn liếc mắt mà đi thẳng ra cửa rời đi, miệng lầm bầm tiếng chửi "lão già chết tiệt"

Trên đường trở lại phòng tập, tâm trí Lui vẫn còn lòng vòng vấn đề nửa vời mà "lão già" nhà hắn không buồn nói cho hắn nghe. Rốt cuộc "chuyện gia đình" gì đấy có liên quan đến tính cách kì lạ của Akiko hay không?

Hắn không biết.
Cũng không buồn đi tìm thêm thông tin. Hơn nữa là, kì thi cuối kì còn 1 ngày là đến, Cup Mùa Thu cũng sắp khai mạc. Lui vậy mà dễ dàng gạc đi khúc mắc trong lòng, tập trung vào chuyện trước mắt.

Trong khi bấy giờ Shu cũng đã rời khỏi bệnh viện để quay về hoàn thành xong lễ tang, những người dì cũng không còn móc xéo cậu quá nhiều. Shu lấy làm biết ơn, đến ngày cuối cùng cũng cúi đầu chào họ một tiếng rồi rời đi. Hành lý cậu cũng đã dọn xong, Shu lấy điện thoại ra xem đồng hồ.

6:25 PM
Saturday

Sau chuyến này vừa đến Tokyo cũng là 8 giờ đêm Chủ Nhật. Shu cất điện thoại vào túi rồi kéo vali lỉnh kỉnh đến sân bay.

Không để mắt đến thời gian, Shu đánh một giấc luôn trên máy bay. Đến khi kim giờ quay được một vòng, chuyến bay cũng diễn ra suông sẻ. Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân an toàn. Ngồi lâu trên ghế khiến Shu có chút ê ẩm cả người, cậu lại kéo hành lý từ sân bay, bắt đại chiếc taxi quay về căn hộ nhỏ của mình.

*Cạch

-Con!

Cậu nhất thời sững người nhìn căn hộ trống.

-về rồi...

Shu ngậm miệng, lòng có chút thắt lại rồi chậm chậm kéo hành lý vào trong. Sức cũng không còn nhiều, cậu trực tiếp để số hành lý vứt ở đó, bản thân nhanh chóng đi lấy cặp sách ra, soạn tập và ôn bài cho kì thi ngày mai.

Nhưng mà, cậu viết đâu cũng được vài chữ lại thở dài ngừng lại.

Cảm giác cứ như... Bản thân rơi vào thói quen thường ngày, cơ thể lại quen với những hành động lặp đi lặp lại. Chẳng lúc nào tự hỏi xem mình làm điều này để làm gì. Đến khi mọi thứ đột ngột thay đổi, bản thân mới hốt hoảng nhận ra, suốt ngần ấy thời gian mình đã sống như thế nào?

Trước đây cậu đều cố gắng học tập thật tốt vì ba mẹ, vì không muốn ba mẹ vất vả. Còn bây giờ, cậu chỉ là không biết, mỗi lần cầm bút lên đều không biết mình đang muốn gì, mình định làm gì. Vì tương lai? Một tương lai tốt hơn?

Tốt sao? Khi mà ở đó chỉ có cậu và mỗi mình cậu. Cậu vẫn như vậy. Vẫn ở đó.

Một mình.

Mấy chữ trên giấy bị nhoè đi vì vài hạt nước rơi lách tách. Cái đèn bàn nhỏ vừa sáng cũng bị tắt đi mất.

Người ta mệt mỏi giữa dòng người chật chội, vô cùng mong ngóng được trở về nhà, vì nhà là nơi vỗ về, là nơi sưởi ấm trái tim nhỏ bé của ta.

Nhưng mà cậu về nhà, ngôi nhà nhỏ bây giờ chỉ còn cậu. Trống trải và hiu quạnh, Shu run rẩy co người trong chăn, tia hy vọng lay lắt như chiếc lá cuối thu gặp gió mà bay đi.

Khi những sự tuyệt vọng dần chìm nghỉm xuống đáy của màn đêm, cái nắng nhẹ lại rơi bên cửa sổ. Tia hy vọng nho nhỏ vẫn còn đâu đó ở đây.

Kì kiểm tra cuối kỳ cũng đến, Lui đang đi trên dãy hành lang chuẩn bị đến lớp học, bên tai râm rang tiếng trò chuyện của đám học sinh đến sớm, nghe có chút khó chịu. Bởi vì lần kiểm tra này không cần xếp lớp, nhiều học sinh từ sớm đã ồn ào bàn tán, hết mừng thầm lại kéo nhau bàn luận kế hoạch qua môn. Lui vốn không để tâm, dù xếp hay không vẫn là tự hắn làm bài, tự hắn đạt được vị trí hiện tại của mình, bản thân hắn cũng ghét những thứ như gian lận và bất công. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, hắn bỗng chạm mặt Kurenai Shu. Hắn cũng không chắc mình có nhận đúng người hay không, còn lấy làm ngạc nhiên nhìn người phía trước.

Đã lâu không thực sự quan sát tên đối thủ một mất một còn, hắn cảm thấy quá kinh ngạc, dáng vẻ cậu ta hiện tại phải gọi là kém rất xa so với trận đấu gần nhất mà hắn đối đầu với cậu. Cậu ta trông gầy vô cùng. Cái chiều cao đáng tự hào ngày nào cứ như khiến cậu ta trông càng gầy một cách tuyệt vọng hơn. Bây giờ có ai gọi cậu ta là cái sào thì hắn cũng phải vỗ tay và bảo "phép so sánh vô cùng xuất sắc!". Lại còn, đâu đó trên mặt cậu ta có thể trông thấy gò má hơi cao và vết thâm quầng mắt vẫn còn chưa nhạt màu. Chưa tới một tuần không gặp mà thành ra thế này? Một tháng thì sao? Bộ xương biết đi chắc? Cái gì mà mặt đã xanh xao như cá ươn đến nơi rồi?

-Bị bỏ đói hay gì?

Shu có thoáng không hiểu lời châm chọc của Lui mà mở to mắt ngạc nhiên. Ban đầu cậu có hơi khựng lại, một lúc mới nhận ra mà tự cười giễu.

-Đồ ăn có chút không quen.

Nhận được câu trả lời vốn không cần phải trả lời từ người kia. Lui tiếp tục bước vào lớp và chuẩn bị tinh thần cho kì thi.

Xung quanh lớp bấy giờ đã có kha khá học sinh, giờ kiểm tra cũng sắp đến. Hôm nay là ngày thi văn, cũng không có gì phải xem qua, cứ trực tiếp viết đại vài dòng phân tích là được. Lui nhìn sang, trông thấy Shu đang cẩn thận lấy ra bút viết, hắn lại đắc ý nghĩ đến ngày mai. Cứ chờ xem, lần thi toán này ai sẽ dẫn đầu bảng.

Các giáo viên cuối cùng cũng bước vào lớp, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu kiểm tra, đề thi có chút khó nhằn, song Lui vẫn bình thản ghi ghi chép chép, phân tích ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng. Hắn thậm chí còn làm xong trước giờ nộp bài tận hai mươi phút để chống cằm lên bàn nhìn vẩn vơ. Bên cạnh Shu có chút loay hoay, bài thơ này cậu thật sự chưa có ôn qua, chỉ đành cố ghi nhớ những gì đã nghe giảng trên lớp mà tìm ý phân tích. Vẫn may rằng đến cuối giờ cậu vừa kịp hoàn thành.

Những môn thi hôm nay không có gì quá khó. Chủ yếu nằm ở việc ghi nhớ và nắm bài trên lớp. Trận chiến thật sự mới nằm vào ngày mai, các môn khoa học tự nhiên.

Kết thúc các môn thi đầu tiên, giờ ra về vừa điểm, các học sinh đều ùa ra rôm rã bàn tán về đề bài và kết quả mình đã làm, đồng thời cảm thán và nhận xét về đề bài lần này không quá khó so với đợt kiểm tra lần trước. Shu vẫn lủi thủi đi về, trong lòng có phần lo lắng về những bài kiểm tra lần này cậu làm không quá tốt. Nhưng dẫu sao cũng không thể làm lại được, cậu tự nhủ rồi đi đến sàn đấu ở công viên để luyện tập beyblade chuẩn bị cho giải đấu mùa thu sắp tới.

Shu vào tư thế, đếm thầm và phóng Spriggan vào sàn đấu. Vẫn nhớ những ngày trước, cậu luôn tập luyện ở đây, trải qua bao nhiêu kỉ niệm cùng mọi người và Valt. Quả thật, cũng lâu rồi cậu mới được quay trở lại đây tập luyện một cách đàng hoàng. Những ngày qua gặp nhiều chuyện, cậu cũng không có nhiều thời gian đến đây, kĩ năng cũng có chút mai một đi.

-Anh chơi hay quá đi!

Shu thoáng quay người liền trông thấy một cậu nhóc tự lúc nào đã đứng bên cạnh, bấy giờ còn ngồi xổm nhìn Spriggan rất chăm chú.

-Em cũng thích chơi beyblade lắm.

Shu nhìn cậu nhóc một lúc, không thấy em ấy có mang theo gì bên mình, từ tốn ngồi xổm xuống bên cạnh khẽ hỏi.

-Sao em không mang con quay của mình đến đây chơi?

Cậu nhóc mặt buồn rượi.
-Em không có con quay...

Spriggan ngừng lại, nằm im giữa tâm sàn đấu.

-Em mượn xem con quay của anh được không?

Shu ừ một tiếng rồi cầm Spriggan đưa cho cậu nhóc.

-Em không mua được con quay sao?

Cậu nhóc cầm spriggan săm soi mà lấy làm thích thú, vừa nghe câu hỏi của cậu thì ngồi bệt xuống đất nói.

-Em không đủ tiền mua. Mẹ cũng không cho em mua.

Shu hơi ngạc nhiên.

-Vì sao mẹ không cho em mua?

-Mẹ muốn em chú tâm vào chuyện học, không cho phép em chơi gì cả.

Shu cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Vậy em hãy chứng minh cho mẹ em thấy, rằng ngay cả khi em chơi beyblade, em vẫn sẽ học thật chăm chỉ...

Cậu nhóc nhìn sang Shu rồi hỏi.
-Làm cách nào em tự mua con quay của mình bây giờ ạ?

Môi Shu khẽ cong nhẹ, đôi mắt như nhìn thấy những tháng ngày trước.
-Em tự mình tích góp tiền tiêu vặt, mỗi ngày mỗi ngày, rồi cũng tới lúc em tự cầm trên tay con quay mình ao ước.

Cậu quay sang nhìn cậu nhóc.
-Cứ làm những việc em mong muốn, để sau này, em sẽ không phải hối hận.

Cậu nhóc nghe thấy những lời từ Shu, quyết tâm thực hiện những gì mình mong mỏi chợt dâng đầy hơn bao giờ hết. Cậu đứng dậy, khẽ cúi đầu nói với Shu.

-Cảm ơn anh! Vậy... Anh có thể chỉ dạy em chơi beyblade được không?

Shu khẽ gật đầu đứng dậy.

Sàn đấu ở công viên bỗng vui vẻ hơn trước. Beyblade, hay những môn thể thao và thú vui tiêu khiển khác, như một sợi dây liên kết con người ta lại với nhau. Tiếng hò reo thích thú vang dội cả góc công viên, lấn át cả tiếng lá xào xạc bên đường, át cả tiếng gió, át cả tiếng mưa đã rơi tự lúc nào...

Rào...rào....rào...

Cậu bé nhìn sang màn mưa trắng xoá mà bất ngờ nhận ra trời đã trễ, mẹ hẳn đang rất lo lắng vì sao đến giờ cậu chưa về nhà. Thế nhưng vừa rồi đi chơi, cậu không có mang theo chiếc ô nào. Mưa lớn như thế, đội mưa về, chắc chắn sẽ bị mắng.

Shu vừa nhặt lên Spriggan thì trông sang cậu nhóc đang rũ mắt nhìn màn mưa. Cậu khẽ thở ra một hơi đi đến cặp lấy ra chiếc dù của mình.

-Em cầm đi.

Cậu nhóc nhìn chiếc dù, mừng rỡ mà reo lên. Nhưng vẫn nhìn lên cậu mà hỏi.

-Thế còn anh thì sao?

Shu nghe thấy câu hỏi cùng màn mưa phía trước, hơi thở có chút ngưng đọng, cậu mở to mắt ngây người, hình ảnh người trong lòng bỗng dưng rõ ràng trong đáy mắt.
Thế còn cậu?
Chúng ta về chung.

Cậu hơi lắc đầu, cầm tay cậu nhóc dúi vào chiếc dù duy nhất rồi mỉm cười.

-Anh còn một cái nữa.

Cậu nhóc yên tâm gật đầu, trước khi đi cũng không quên cảm ơn cậu rồi nhanh chóng cầm dù đội mưa về nhà. Trong lòng hồi hộp không biết mẹ có mắng mình nhiều hay không.

Shu nhìn theo bóng cậu nhóc chạy khuất dần rồi biến mất sau màn mưa.

Ắt xì!

Shu hơi rùng mình quẹt vội mũi, cậu áp lưng vào cái cột bên cạnh, dần trượt xuống ngồi bệt trên sàn khoanh tay ôm gối. Cậu lại nhìn sang màn mưa, bầu trời hơi tối đi, cảnh vật có chút ảm đạm, một phần vì mưa, phần vì... lòng mang nhiều tâm sự.

Vẫn nhớ mấy lần trời cũng mưa như thế, cậu còn ướt lướt thướt, người thì lạnh cóng nhưng lòng lại rạo rực tựa có nắng.

Shu vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn, hai tay tự ôm lấy mình cố níu giữ chút hơi ấm. Cậu bỗng mường tượng ra nụ cười của Valt, bỗng nghe râm rang bên tai tiếng cười khúc khích của cậu ấy, và mấy chiều hoàng hôn ngập nắng cùng cậu ấy, rất vui vẻ.

Bấy giờ có lẽ cũng đang là hoàng hôn, chỉ khác là, hoàng hôn trong mưa, không có cậu, cũng chẳng còn niềm vui nữa.

Cơn mưa cứ kéo dài mãi đến gần tối. Thay vì cứ chạy giữa cơn mưa như ngày trước, Shu đã biết tự lượng sức mình, cậu chờ đến khi ngớt mưa mới đi về. Nhưng tự lượng sức mình và sức mình thực sự, đã là hai thứ hoàn toàn khác nhau rồi.

Sáng hôm ấy, cậu vẫn thấy như cái lần đội mưa về nhà cùng Valt, người cứ rợn lên mấy cơn ớn lạnh, trong bụng có chút cồn cào. Song hôm nay cũng là ngày kiểm tra cuối cùng, cũng chẳng phải bệnh gì quá mức không thể làm được bài. Có muốn cũng chẳng xin kiểm lại được...

Shu uống một viên thuốc kháng sinh rồi đeo vào cái khẩu trang. Chắc rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ liền xách cặp đeo lên vai, bước ra cửa.

-Con đi nhé!

Shu khẽ mỉm cười nhìn căn hộ rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Lần nữa, tại hành lang, đúng ngay vị trí cũ, Lui lại chạm mặt Shu. Biểu cảm trên gương mặt hắn cũng y như ngày hôm qua là nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Hắn còn nhìn ra ngoài kiểm xem có đợt gió nào thổi qua đến mức người kia phải trùm đủ loại lớp áo dày như thế hay không. Hiển nhiên là không có, trời còn chưa vào đông, lạnh thế quái nào được. Nhưng nhìn sang cái khẩu trang, Lui hiểu người kia bị cái gì, hắn căn bản chỉ nhướng mày khó hiểu rồi tiếp tục người trước người sau bước vào lớp.

Bộp!

Lui nhìn lên bàn tay tên nào cả gan đập lên bàn hắn.

-Này Shirosagi, lát kiểm tra lý cho  tôi chép chút đỉnh.

Lui không bận tâm phủi tay cậu con trai bàn trên ra khỏi bàn mình.

-Thôi nào Shirosagi. Chép xong tôi hậu đãi cậu một bữa no nê luôn.

Lui vẫn dửng dưng lấy bút viết đặt lên bàn, xem như lời nói kia là không khí.

-Chật, ỷ mình giỏi là chảnh choẹ.

Lui ngẩn đầu thờ ơ nhìn tên ngốc trước mặt.
-Có giỏi thì tự làm, việc gì phải nhục nhã hạ mình đi chép bài từ người "chảnh choẹ"?

Tên đấy bỗng đứng bật dậy đập tay xuống bàn Lui.
-Gì đây? Muốn gây sự hả?

Lui nhìn lơ ra ngoài cửa sổ khiến tên kia ngày càng điên tiết hơn. Hắn vừa lao đến túm lấy cổ áo Lui thì không may rằng giám thị vừa bước vào lớp.
-Thi xong mày no đòn với tao!

Lui không bận tâm vẫn bình thản  chống cằm nhìn sang kì phùng địch thủ bàn bên. Nếu tên đó bệnh thật thì lần này chẳng công bằng chút nào. Trong lòng hắn bấy giờ đã dấy lên khó chịu. Đời hắn ghét nhất là chiến thắng vì may rủi, để rồi sau này ai đó nhắc đến cái chiến thắng ấy của hắn, thứ duy nhất được bàn luận lại chính vì đối thủ của hắn không đủ may mắn.

Shu lóng ngóng nhìn sang người cứ nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, bản thân bỗng nhớ ra xếp hạng kiểm tra lần trước là người này ở vị trí ngay sau cậu, đúng là ngay phía sau, cậu đạt 99 thì người kia đã 98 điểm rồi. Bây giờ nhìn cậu chằm chằm như thế, hẳn là muốn giành vị trí đầu bảng này của cậu. Shu tự cười giễu chính mình. Dường như ai nấy cũng đều tiến lên phía trước, chỉ có cậu vẫn đang loay hoay mãi một chỗ như vậy.

-Này, lóng ngóng gì vậy hả, chuyền đề nhanh lên đi!

Shu vừa định thần nhận ra bấy giờ đã phát đề liền chuyền nhanh đề và tập trung tâm trí vào bài làm trước mắt.

Chật. Đề lần này có chút khó hơn so với lần trước.

Lui nhìn câu thứ 95 mà chống cằm suy nghĩ. Còn 5 câu nữa, thời gian còn lại là 20 phút. Chậm hơn so với tiến độ bình thường là 5 phút. Tính trung bình thời gian thì cùng lắm là giải đến câu 98. Hai câu cuối cùng e rằng không đủ. Lui vô tình lia mắt sang người ngồi bên kia, hắn bỗng nhướng mày ngạc nhiên.

Nộp bài?

Mới đó đã nộp bài?

Rồi còn chạy thẳng một mạch ra ngoài?

Lui tặc lưỡi tập trung trở lại bài làm, quyết tâm làm đến câu cuối cùng, tự nhủ thầm không bao giờ được khinh thường đối phương.

Reng....Reng...Reng!

Lui đặt bút xuống bàn, mái tóc ánh lửa bỗng rực sáng hơn bao giờ hết. 100 câu. Lui đây đã làm xong 100 câu. Chắc chắn không sai một câu nào!

Giám thị vừa đi, Shu cũng vừa quay trở lại vào lớp. Vừa đến giờ giải lao, các học sinh lại hùa nhau than thở trách cứ vì sao đề hôm nay lại khó đến vậy. Những môn sau đó cũng cùng độ khó như thế. Tuy nhiên Lui vẫn hoàn thành bài kịp giờ, cứ mỗi giờ giải lao, tâm trạng lại ngày càng tốt hơn nữa.

Bấy giờ cũng là tiết giải lao cuối cùng và cũng là tiết trước giờ kiểm tra toán. Lui lại nhìn sang người ngồi bàn bên kia, từ tiết giải lao môn hoá, hắn đã thấy cậu ỉu xìu gục mặt ngủ như thế rồi. Trên tay hắn cũng đang cầm hộp sữa, hắn biết việc này trông có vẻ lố bịch, vừa rồi cũng thấy Shu uống thuốc, thành ra mới đi mua hộp sữa này. Thật ra hắn đơn giản chỉ muốn chút công bằng trong lần kiểm tra này, không phải chỉ vì "Kurenai bị ốm nên Shirosagi mới được đứng đầu bảng".

Lui thở dài tựa người vào cạnh bàn, gõ gõ hộp sữa vào cánh tay Shu. Người kia vừa ngẩn đầu, trông thấy trước mặt là Lui liền ngồi thẳng người ngạc nhiên. Lui chỉ khoanh tay liếc mắt quay trở lại chỗ ngồi của mình mà không nói câu nào. Shu nhìn xuống bàn mình bỗng có thêm hộp sữa dâu, cậu tò mò liền cầm lên xem.

Của ai để đây?

Shu nhìn mảnh ghi chú trên hộp sữa.

"Ngươi nợ ta lần xếp hạng này"

Nhìn câu từ liền biết của ai, Shu quay mặt sang nhìn chủ nhân của miếng giấy. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu rồi đâm ống hút, hút một hơi, sau đó còn giơ ngón cái lên cho người kia nhìn thấy. Người kia có nhìn thấy, lại còn tặc lưỡi một tiếng quay mặt đi. Đúng là vớ vẩn.

Bài kiểm tra cuối cùng cũng đến. Lui thật sự nghiêm túc làm một mạch, không lơ là bất kì một giây nào. Đề có thể khá khó, nhưng với khả năng của mình, Lui vẫn đủ sức đạt được điểm tuyệt đối.

-Hết giờ làm bài! Tất cả bỏ bút xuống!

Cũng là môn thi cuối cùng, tất cả học sinh đều có phần bàn tán sôi nổi hơn trước, giám thị vừa kiểm lại số bài làm rồi cũng rời khỏi lớp. Tên trước mặt Lui vừa quay xuống đẩy bàn một tiếng rất to. Lui vừa kịp đứng dậy khỏi ghế tránh cái bàn va vào mình.

-Gì đây? Làm không được rồi đổ thừa?

Tên kia liền nhào đến đánh nhau với Lui. Cả hai đánh nhau mấy đòn, cả lớp trông thấy liền có mấy đứa đến can ngăn, chủ yếu là đến khuyên can người kia không nên đụng vào Lui.

-Bọn bây nhát vừa vừa thôi chứ?! Tên kia cao có một mẩu, chẳng lẽ đánh không lại?

Lui vung cái đá vào người kia một cái.

-Ai cao một mẩu? Coi chừng chính mày không thể lết nổi thân mình về nhà!

Tên kia vừa ngồi dậy cười khẩy rồi tiếp tục nhào đến.

-Mày đó tên lùn!

Cả hai lao vào đánh nhau. Vài người còn lại trong lớp căn bản không thể đến can đành đứng quan sát vụ việc. Tên kia cả gan dám đụng vào Lui, có lẽ không biết chuyện Lui đánh nhau với một đứa đến tuôn máu mũi rồi. Shu bị tiếng đẩy đổ bàn ghế mà ngồi dậy sau vài phút chợp mắt, người có hơi mệt mỏi mà nhìn cảnh trước mắt có đờ ra một chút.

Lui túm cà vạt tên đó, một tay chống, một chân đè hắn ta dưới sàn.

-Không làm được thì đừng giở mồm nói mấy lời ngu xuẩn đó. Ta khinh bỉ nhất là mấy tên như ngươi.

Shu vừa hiểu ra liền chen vào nhóm người xem chuyện Lui. Vài người tặc lưỡi nói với nhau.

-Cậu ta tàn bạo như vậy đúng là chẳng ai dám làm thân là như vậy. Biết đâu có ngày bị cậu ta dần cho ra bã

-Chứ còn gì nữa, tên đó thì chỉ biết đánh đấm và sỉ nhục người khác.

-Đánh người ta thành như vậy, không thấy áy náy gì à? Đúng là tên khốn.

-Quái vật, lại còn không có trái tim.

Mấy lời đó không phải nói nhỏ, đến Lui đang đánh tên kia cũng nghe thấy. Nhưng càng nghe hắn đánh càng hăng. Hắn là quái vật mà. Đánh đấm nhẹ hều thì mặt mũi nào mà nhận mấy cái danh xấu xa đó được?

Shu nhìn tình hình trước mắt thật sự không ổn liền lao vào kéo Lui ra khỏi trận đánh nhau.

-Đừng Lui! Dừng lại đi!

Shu nắm kéo tay người kia, không được lại nắm vai kéo hông, cố dừng người kia lại.

-Lui! Làm ơn, dừng lại!

Lui gạc phăng tay Shu ra.
-Sao đây?! Cũng xem tôi là quái vật tàn bạo phải không? Sợ tôi đánh chết hắn đúng không??

Những người kia thấy trò hề trước mắt lại vui vẻ thì thầm nói xấu Lui rồi lại đá qua chuyện tin đồn.

-Các người có thôi đi không?!

Shu chạy đến cầm cái ghế vung về phía đám người kia. Bọn họ bất ngờ lùi ra đến cửa lại tiếp tục thì thầm với nhau. Shu tức giận ném cái ghế ra cửa lớp, bọn họ mới lật đật rời đi. Lui bị một màn của Shu làm cho giật mình, bản thân đã ngừng đánh nhau mà đi đến xem cậu ta có bị làm sao không.

Shu sau khi đuổi được bọn họ, mặt mày bấy giờ đã đỏ gay vì người đã mệt còn gặp những chuyện không đâu. Cậu đứng tồng ngồng như thế cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, một lúc liền ngồi thụp xuống sàn. Nhớ ra chuyện gì cậu quay sang chỗ Lui, người bị Lui đánh thật ra chỉ bị bầm dập vài chỗ ở mặt, hắn ta vừa được thả ra liền nhanh chóng ôm cặp chạy đi mất.

Shu thở ra một hơi nóng hổi, vẫn đực mặt nhìn theo bóng Lui đã quay lại chỗ ngồi soạn cặp của mình. Sau đó...

Sau đó còn đến chỗ cậu ngồi, soạn cặp giùm cho cậu, còn vác cả hai cặp lên vai rồi đi đến.

Lui đứng lại trước mặt, ném cặp cậu xuống.

Shu cầm cặp rồi chống tay đứng dậy. Vừa đứng một chân dậy, cậu mất thăng bằng ngã nằm trên sàn thở hồng hộc. Lui ngồi xổm xuống trước mặt, một tay luồn qua tóc mái rờ trán cậu.

-Tự đứng dậy được không?

Shu lại gượng người ngồi dậy, cả người nóng hầm hập, đầu đã bắt đầu quay mòng mòng.

Lui mãi vẫn thấy Shu ngồi đực ra như vậy, hắn tặc lưỡi xoay lưng ra.

-Lên đi, còn không thì ta bỏ ngươi sốt đến chết ở đây.

Shu không còn cách nào khác, cảm giác bản thân sắp không giữ nổi chút tỉnh táo đành bám tay leo lên lưng Lui.

Lui cầm theo hai cái cặp, vừa định lấy đà đứng dậy liền có hơi bất ngờ. Một người cao như Shu vậy mà lại không nặng lắm?

-Ngươi bao nhiêu kí vậy?

Người trên lưng thở ra mấy hơi nóng hổi rồi nói.
-Nặng lắm sao?

Shu còn cười khẩy một tiếng.
-Hình như là năm mươi. Ráng chịu một chút nhé.

Lui hừ mạnh, tên vớ vẩn ấy có biết tính chỉ số BMI không hả? Cao như cậu ta thì năm mươi là sắp suy dinh dưỡng đến nơi rồi. Hắn xốc cậu lên rồi đi đến chỗ cầu thang.

Vừa xuống đến nơi, bỗng dưng bên tai hắn lại phả vào mấy hơi nóng. Shu thì thầm vào tai hắn.

-Lui, về chuyện, những lời bọn người kia vừa nói... đều sai cả rồi. Vậy nên đừng nghe bọn họ.

Lui nói bâng quơ.

-Thế cái gì mới đúng hử?

Cậu hít một hơi rồi nói nhỏ.

-Shirosagi Lui... thật sự không xấu như vậy.

Lui hơi quay đầu ngạc nhiên, lại muốn nhìn biểu cảm hiện tại của Shu. Nhưng kết quả không thu được gì ngoài hơi nóng len lỏi vào da thịt, khi cậu ấy đột nhiên gục mặt vào cổ hắn rồi lại thở hồng hộc.

-Lui, cậu thật sự rất tốt.

_______________⋆❈⋆________________

Sorry vì Chan lặn lâu quạ, chap này cũng bị dài dòng quạ :'))) thui mò tui cố lắm mới rặng xong cái chap dean cuồn này đó.

Tạm dừng tí xíu truyện dịch nha, laptop của chị Chan mà bả cứ xài mãi làm toi ko có thì giờ lên dịch được. Thêm cả toi muốn hoàn lẹ cái cuốn quỷ iu này chứ dài dòng quá r, sắp vô năm luôn r.

Tí quà mọn cho mấy bé làm Author đây:

ừ thì hum bữa có mò thấy cái channel này khá hay, nó chỉ khá rõ về cách viết fic đấy. Chỉ có 1 điều là tiếng anh thui. Bản thân Chan có coi một cái video
"How to show, Not tell"
thì thấy nó khá là đúng kinh nghiệm mỗi khi Chan viết fic luôn.
Nói chung là ai chịu khó trau dồi tiếng anh 1 xíu r vô channel này coi  cũng học được nhiều thứ về cách hành văn lắm nhe♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro