ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟞: Đi hẹn hò à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟞: Đi hẹn hò à?

Sau khi thành công dọa sợ tên kia, Lui đứng dậy khỏi ghế một mạch thong thả rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi cửa, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Hatsu vẫn mở to mắt nhìn chòng chọc Lui đã rời khỏi phòng được một đoạn khá xa, tâm trí vì tin tức vừa rồi mà hỗn loạn, hắn nghiến răng thầm chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chuẩn bị bắt đầu cho trận đấu của mình.

Khi trận đấu đầu tiên đang diễn ra, ở bên này Shu vẫn còn trong phòng tập của mình, vừa kết thúc một cú phóng thì đứng dậy ngồi xuống ghế nghỉ mệt một lúc. Ánh mắt cậu lại hướng đến chai nước đặt trên bàn, trước đó vì bị uống mà vơi đi một ít. Cảnh Lui nghiêm túc đưa chai nước cho cậu, còn khẳng định nó không hề đau bụng... cứ mãi lởn vởn trong đầu không chịu dứt. Shu thở dài tựa trán vào tay lắc đầu. Đơn phúc khảo cậu đã gửi cho trường vào sáng nay rồi, nghe nói là phải mất đến ba ngày. Điều đó có nghĩa là đến vòng loại top 8 sẽ có kết quả phúc khảo, đến khi đó cậu sẽ biết được thật sự số điểm kia có bị ai động chạm đến hay không. Hơn nữa, khi cậu thật sự rơi khỏi bảng xếp hạng, nếu cố chấp ở lại trường chắc chắn Azami sẽ không để yên cho cậu.

Bấy giờ, trên màn hình của phòng tập bỗng vang lên tiếng bình luận viên hét lên vì kết quả trận đấu đã được phân định. Shu đánh mắt sang người đã giành được vé an toàn trong vòng loại thứ hai lần này, chân mày không khỏi nhíu lại với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Người này, chẳng phải là người đã nói chuyện với đội trưởng Kitanai trong phòng kho sao?

Bấy giờ, Ohara vẫn đang nghĩ cách tiếp cận hai chị em nhà Mika và Miya. Nếu là ngày thường, mối quan hệ giữa cô và hai người bọn họ không có gì quá đặc sắc, cùng lắm là có lúc chào nhau vài câu rồi đi mất. Nếu bây giờ đột nhiên từ đâu xông ra đòi kết bạn làm quen, như vậy có phải quá lộ liễu không?

Ohara lại vò đầu than oán trời đất. Cũng tại cô xúi quẩy mới đi tham gia trò cá cược kia, đã vậy còn đắc tội với tên Shirosagi! Đúng là chẳng khác nào tự đi tìm đường chết!

Hết rầu rĩ, Ohara lại thở dài. Nếu như bây giờ đi gặp mặt Azami rồi nhờ nhỏ tìm cách giúp cô có khi lại có lý hơn nhiều. Vã lại cũng lâu rồi không thấy liên lạc gì...

Ohara chợt dựng người dậy, hoàn toàn ngạc nhiên khi vừa nhận ra rằng dạo gần đây Azami không hề liên lạc gì với cô! Phải chăng nhỏ bạn thân đáng ghét này đã tìm được người mới thay thế mình rồi?!

Liền thấy không ổn, Ohara đánh máy lập tức gọi cho Azami thầm mong rằng những gì nhỏ vừa nghĩ tốt nhất không được là sự thật.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Vậy mà Azami lại không bắt máy thật?

Ohara cũng kiên nhẫn gọi lại thêm mấy lần, vậy mà kết quả vẫn là không ai nhấc máy. Có khi Azami đang bận thì sao?

Ohara lại vào ứng dụng trò chuyện, định bụng sẽ nhắn vài tin hỏi thăm cô bạn của mình. Ấy vậy mà đến giờ, cô mới để ý rằng đến cả những tin nhắn của năm ngày trước người kia còn chẳng thèm xem.

Ohara nhìn màn hình điện thoại, nghi ngờ trong lòng càng rõ ràng hơn. Thoáng chốc cô lại ỉu xìu buông điện thoại xuống không buồn nghĩ đến số tiền cá cược của mình nữa. Chị em tốt của cô thật sự đã tìm được chị em tốt mới rồi sao?

Tâm trí Ohara lại gợi nhắc về những kỉ niệm đẹp của cô với người bạn thân của mình. Tuy cả hai không có quá nhiều sở thích chung, nhưng lúc nào gặp khúc mắc, cô cũng đều giải bày với Azami. Lúc ấy, cô thầm cảm thấy may mắn vì bên thanh xuân của cô có một người tên Azami, bước đến làm bạn và cùng cô vui vẻ.

Có lẽ, mọi thứ bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo của nó kể từ khi Azami bảo cô cùng gia nhập vào nhóm Akiko...

Ohara thở dài, cô nên gặp mặt Azami để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

[Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1! Chiến thắng thuộc về Kurenai Shu!]

Xoạch!

Cửa sau lưng vừa đóng, Shu vội chống tay vào tường cố điều hòa lại hơi thở. May rằng đối thủ vừa rồi không tung được chiêu thức mới, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Thế nhưng so về sức bền cậu cứ như đã thua hẳn một bậc. Không hiểu sao vừa kết thúc hiệp thứ tư, cậu đã bị người kia dần cho đến độ thở không nổi. Cảm giác chỉ cần ở lại đó thêm vài phút cậu sẽ ngất ở đó mất.

Nhanh chóng đẩy lùi mớ suy nghĩ đâu đâu, Shu lại dựng người dậy tiếp tục đi đến phòng tập của mình lấy cái cặp, chuẩn bị về nhà.

Bấy giờ điện thoại Lui bỗng reo lên thông báo tin nhắn, hắn chợt mở điện thoại.

Là tin nhắn từ Ohara.

"Bạn tôi có quen biết cặp song sinh."

Lui hơi nhướng mày, liền đưa ngón tay gõ lạch cạch vào màn hình.

"Bạn?"

"Azami ấy"

Trông thấy cái tên này, hắn không còn mấy lạ lẫm, tiếp tục gõ vào bàn phím.

"Bạn thân mà ngươi từng nói?"

Ohara đang soạn tin...

Xóa.

Ohara đang soạn tin...

"Không còn là bạn thân nữa"

"?"

"Chuyện dài, chiều gặp được không?"

Lui hơi nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.

Đây là có ý gì? Ohara thật sự xem hắn là bạn tốt, sẵn lòng ngồi nghe nhỏ kể tâm sự?

"Ở đâu. Khi nào."

Ohara đang soạn tin...

"Công viên Yumiuri. 4 giờ."

Lui nhìn chằm chằm điểm đến, chợt nhận ra đây chính là một công viên giải trí. Kể tâm sự, mà hẹn ở công viên giải trí? Nhỏ này thật sự bị ấm đầu, hay là có ý định nào khác?

"Được"

Nhắn xong, Lui tắt điện thoại, ngẩn mặt lên chợt trông thấy Shu vừa rời khỏi phòng và tiến về phía cửa chuẩn bị rời đi. Trong đầu hắn vừa nảy ra ý gì, cất tiếng gọi người kia.

-Kurenai Shu.

Shu dựng tóc gáy, chậm rì quay người nhìn người vừa gọi mình.

-Đựng có gọi cả họ tên như thế. Nghe ghê chết đi được.

Lui cười khẩy đi đến chỗ cậu. Shu nhìn sang ánh mắt đầy đắc ý và có chút giễu cợt của người kia. Dù ánh mắt đáng sợ đó chỉ vừa ngang tầm đến miệng cậu. Nhưng Shu vẫn cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang dâng lên từng chút một. Giả sử như Lui cao hơn cậu, có khi cậu đã bị áp lực này làm sợ đến ngã khuỵu.

Lui đứng lại ngay trước mặt cậu, khoanh tay.

-4 giờ đi với tôi. Công viên Yumiuri.

Shu tròn mắt nhìn người trước mặt, suýt lại tưởng ai đã nhập vào Lui. Tự nhiên đi công viên giải trí. Chê giải đấu dễ ẹc quá nên không buồn luyện tập nữa sao? Lại còn rủ rê cậu... đi cùng. Shu thoáng ngập ngừng, gò má như bị áp lực vô hình kéo nhếch lên. Ánh mắt lại không biết đặt đâu cho đúng. Bàn tay cảm giác thừa thải đi khẽ nắm góc áo.

-Chuyện này... Tôi còn tập luyện cho giải đấu.

-Tôi biết. Về rồi đấu với tôi. Giá trị hơn 5 tiếng tập luyện.

Shu nhìn người kia, khóe mắt giựt giựt.

-Tại sao lại là tôi đi với cậu?

Lui nhắm mắt cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Thích

Nói đúng một chữ, cậu ta lại lách sang một bên đi thẳng ra phía cửa. Shu á khẩu  người. Cái tên chết tiệt này rảnh quá nhỉ???

Tuy nghĩ thầm như vậy, nhưng Shu biết Lui không phải là loại người tùy tiện. Đột ngột hẹn với đối thủ mà bản thân rất khinh thường là cậu, lại càng không thể là nói bừa.

Shu thở một hơi, đành quay đầu hướng về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn. Suốt đoạn đường cậu vẫn không tài nào giải thích nổi cái lý do mà Lui hẹn cậu đến công viên giải trí để làm gì nữa. Không thể nào là đến đó vui chơi. Càng không thể là tâm sự riêng tư. Công viên giải trí không có chỗ để tập luyện. Rốt cuộc là lý do gì? Tại sao lại hẹn cậu theo cùng? Đến gặp ai đó chăng? Nhưng có thể là người nào?

Shu lắc đầu gạt bỏ mớ câu hỏi ngày càng chồng chất, tiếp tục đạp xe vào trong chung cư.

Lên đến phòng, Shu mở điện thoại nhắn cho Lui.

"Gặp mặt Supreme Four?"

Lui Online

Lui đang soạn tin...

"Không"

Lui đang soạn tin...

Xóa.

Shu đưa ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím.

"Đi để làm gì vậy?"

"Đi rồi biết"

Shu hừ nhẹ, tắt máy lấy ra chùm chìa khóa tra vào cửa.

Ting!

Shu lấy ra điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"Chỉ tôi với cậu"

Tay cầm điện thoại cậu bất giác hơi run rẩy. Shu nhướng mày mặt nóng dần lên. Cậu nhìn sang đồng hồ trên điện thoại. 3:20 PM

Shu vội tắt máy đóng cửa cởi giày. Cậu nhanh hướng thẳng một đường tới phòng ngủ. Cuộc hẹn hai người sao? Cái gì vậy chứ? Đừng nói là cậu ta định đi chơi với cậu đấy nhé???

Cậu cởi bỏ cặp ném sang một bên đưa tay bật mở cửa tủ, lại lấy ra những cái áo cậu thích.

Cậu nên mặc gì đây? Hay vẫn mặc áo như thường ngày? Có thích hợp không?

Bao nhiêu cái áo cậu thích đều chính là màu hồng. Lần trước Lui trông thấy mấy cái áo màu hồng này đều nhăn mặt chế giễu. Shu mím môi, ném hết đống áo màu hồng sang một bên, lại nỗ lực tìm kiếm những cái áo còn lại trong tủ. Cuối cùng cũng lấy được cái áo sơ mi màu trắng. Shu chợt đánh mắt sang cái đồng hồ treo tường. 

3 giờ 26 phút.

Cậu lấy vội áo quần rồi nhanh hướng đến phòng tắm, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi về ý định thật sự của Lui.

Shu vừa tắm xong liền mặc lên người cái áo sơ mi trắng tay ngắn, một cái quần tây đen dài. Mặc rồi, cậu lại săm soi nhìn vào gương, chợt trông thấy sắc mặt mình nhợt nhạt vô cùng, vết quầng thâm mờ mờ của mấy ngày trước vẫn còn rõ dưới mí mắt. Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân xấu xí vô cùng, mái tóc trắng đã dài đến tận vai, lụ xụ lù xù rất nhếch nhác. Shu vội với lấy cây lược chải đầu thật gọn gàng. Lại nhìn ngắm bản thân, lại càng thất vọng nặng nề. Sao lại xấu thế này? Cậu thật sự xấu đến thế sao?

Shu rũ mắt chợt thừa nhận bản thân đúng là rất xấu. Những người trước đây từng ngưỡng mộ cậu đều đã bỏ đi mất. Hiện tại trông cậu cũng chẳng khác gì một người bình thường.

Một người bình thường xấu xí.

Cậu siết cái lược trong tay khẽ thở dài. Đi đến tủ lấy ra cái áo len không tay màu đỏ tươi tròng vào người. Cậu đi đến lấy cái cặp nâu của mình, chuẩn bị ít đồ phòng hờ.

3 giờ 48 phút, cậu sẽ trễ hẹn mất.

Shu chạy nhanh xuống tầng trệt chung cư, kéo ra chiếc xe đạp của mình, vội vã đạp xe đến điểm hẹn với Lui. Không hiểu sao trong lòng vô cùng chộn rộn.

Bấy giờ Lui đã xuống khỏi chiếc limo, gõ 2 tiếng vào mặt kính bảo tài xế chạy đi. Cậu khoanh tay đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cái tên cứng nhắc hay mặc áo hồng kia. Không có thấy.

Phút chốc hắn vừa mở điện thoại kiểm tra thời gian, vừa đúng 4 giờ. Hắn ngẩn mặt lên, bóng dáng cậu vội vã đạp xe đến túa mồ hôi bỗng lọt vào tầm mắt hắn, rất rõ ràng, rất dễ dàng trông thấy, giữa dòng người đông đúc.

Kítt

Shu bóp thắng dừng ngay trước mặt Lui, khó khăn chống khuỷu tay vào khung xe thở lấy thở để. Lui nheo mắt nhìn cậu. Thường ngày hắn đều trông thấy cậu mặc áo màu hồng thiếu điều chỉ muốn mắng cậu ta là đồ con gái, hôm nay vì lý do gì lại mặc áo màu trắng. Vô thức, hắn nhận thấy bộ đồ mới này lạc mắt đến kì lạ.

Đó là khi hắn chợt hiểu, màu hồng hợp với Shu đến nhường nào. Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, trung gian chính là màu hồng. 

Tuy nhiên cách kết hợp trắng-đỏ hiện tại cũng chính là một cách hài hòa mái tóc và đôi mắt của cậu ấy. Lui hơi nhướng mày cảm thán về mấy bộ áo của Shu hay mặc. Hồng, trắng, đen và đỏ, gam màu nóng hài hòa với các màu trung tính, rất hợp, không phải, là không có gì hợp hơn.

Shu bình ổn hơi thở xong, lại đưa mắt sang Lui cứ vừa nhìn chằm chằm cậu vừa cười đắc ý nãy giờ trông rất đáng sợ. Thoáng chốc cậu định mở miệng hỏi, thành ra lại ngập ngừng không biết nói gì, đành để người kia tự thoát khỏi lơ đãng tự lên tiếng cảm thán trước.

-Ngươi đi hẹn hò à?

Shu nóng mặt, ánh mắt lại dời đi chỗ khác.

-Ngươi cũng khác gì chứ.

Shu lại liếc mắt sang cái áo phiên bản giới hạn với cổ lọ không tay màu đen của Lui. Quần jean xám làm nền cho cái khoác lòe loẹt màu xanh đậm phá cách lông trắng. Cái này là ngươi đang tự nói chính mình đó Lui Shirosagi!

-Cất xe nhanh đi, hẹn hò cho nghiêm túc vào.

Shu ngỡ tên kia đang đùa liền lập tức đen mặt.

-Nếu như bước vào trong đó và cậu bắt tôi đi chơi lòng vòng như một buổi hẹn hò. Shirosagi! Tôi sẽ dùng cái xe đạp này cán chết cậu!

Và rất may may may rằng những gì cậu vừa thốt ra không phải sự thật. Shu khẽ thở một hơi an tâm khi trông thấy Lui dẫn cậu rời xa khỏi mấy cái trò chơi ngoài kia và vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc hướng đến một tiệm cà phê trong khu giải trí.

Đứng lại trước cửa, Lui bỗng quay mặt hướng về phía cậu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thế, nhưng câu nói thốt ra thì không.

-Nghe này, Shu. Ở ngoài này, tôi và cậu không liên quan gì với nhau. Một khi bước vào trong, tôi và câu chính là đang hẹn hò. Có muốn cán chết tôi thì diễn xong, cán bao nhiêu tùy cậu.

Shu cứng người. Đầu óc bỗng ngừng hoạt động, trơ mắt nhìn Lui đến ngây ngốc.

Bây giờ cậu bỏ chạy về nhà còn kịp không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro