Lời thú nhận của Mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakiya và mọi người đang bàn nhau về việc tới trại tập huấn do chính Wakiya nghĩ ra, vài người thì ngạc nhiên còn có người thì không đồng ý, điển hình là Rantaro. Công nhận là Rantaro và Wakiya như chó với mèo, đi đến đâu là cãi nhau tới đó. Nhưng cuối cùng thì họ cũng quyết định đi do lí lẽ của Wakiya quá ư là hợp lí đi, rồi thở dài làm theo, Rantaro hậm hực rít lên một cái, nhưng cũng nghĩ rằng trại tập huấn cũng có ích rất nhiều. Vì giải đấu đồng đội sắp đến rồi, họ cũng cần nâng cao trình độ lên.

" Thế.....cậu có đi..à..ờm có phiền không nếu đi theo chúng tớ? Chăm mấy người này? ". Wakiya ngỏ lời mời cô, khuôn mặt đỏ ửng lên đầy bất thường.

Vì muốn lựa lời mời một cách lịch sự và sang trọng nhất, cậu phải cất công suy nghĩ đến hấp cả não lên.

" Tớ rất vui khi cậu mời, nhưng mà...... ". Cô hạ giọng xuống trả lời, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong họng khiến cô không mấy thoải mái.

Wakiya thì......ừm ờ cho hỏi cậu đang ở đâu đây? Cậu là vừa bị từ chối sao? Khuôn mặt đẹp trai này còn đang đóng băng.

" HẢ?????!!! TẠI SAO CHỨ!!!!! ". Valt la to vang cả trường khiến cho mặt đất như đang rung chuyển, cậu đang rất buồn bã khi nghe như thế.

Ánh mắt màu nâu sẫm sáng rực long lanh thường ngày dần úa đi như một cây xanh mất nước nước, sự to tròn của đôi mắt cụp xuống có chút buồn rầu, Valt lộ vẻ thất vọng rất rõ. Midori cũng khó xử đôi phần, cô cũng rất muốn đi nhưng mà bản thân lại không thể đi được. Tình cảnh này làm cô rất áy náy, Valt cũng buồn ra mặt, cô nên nói gì đây chứ?

" Xin lỗi nhé Valt, nhưng mà nè bù lại tớ sẽ cùng luyện tập với cậu vào một ngày nào đó được không? ".

" Hả??? ". Valt chấm hỏi trả lời cô bằng duy nhất một từ.

" Ngày hôm đó tớ chỉ dành cho cậu thôi nha, chúng ta có thể đấu thoải mái đó! ". Cô cười cong môi ở một góc độ tuyệt đẹp như khẳng định lại mình nói thật.

" Oh yeahhh!!!!! Cậu hứa nha!!! ". Valt nhảy cong chân như một con thỏ xanh dương hiếm thấy với đôi mắt nâu tròn lấp lánh kia đang vui mừng cười phá, nhảy nhót.

" Tớ hứa mà! ".

Valt sau khi nghe thế vui vẻ hẳn ra, rồi lại ôm cô thắm thiết. Mặc cho dân chúng đang xem kia, cô và cậu vẫn tay choàng tay nhau rất ư là tình cảm. Nhưng ai nhìn cũng tưởng đây là hai mẹ con, thế là cả hai đứa giữ nguyên cái tướng đó mà đi về lớp.

Shu nhanh tay chụp một bức ảnh dìm giữa hai mẹ con nhà ấy, thấy ý nghĩa vô cùng nên cậu không kìm mà chụp lại.

" Ảnh đẹp. ". Shu nhìn hình nói nhỏ nhẹ.

Có phải cậu hơi ác không?

Lại buổi chiều.

Cô và Shu vẫn đang đi về nhà như thường ngày, đương nhiên là cô được cậu chở cho hẳn hoi đường hoàng. Ngày qua ngày cứ thế tiếp tục khiến cho hồn cô như được gửi vào thiên đường vậy. Ai đó sẽ hiểu cảm giác này thôi, ngồi trên xe người mình thích, được người đó chở. Khiến cô nghĩ đây có phải là định nghĩa của từ hạnh phúc hay không? Chắc là nó rồi, vì cô hiện đang ở trang thái nở hoa.

Ánh nắng ấm xa xôi, nơi tầm mắt ấy đang tắm gội cho cô, gột rửa một tâm hồn mệt nhọc sau giờ học mệt mỏi. Tông màu ấy tựa khi nào, cô lại yêu quí nó vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi cười hiền hòa trên chiếc xe đạp. Khăn choàng hai đứa bay vào nhau rồi đan xen lại khiến mùi hương lan tỏa cho nhau. Không khí hai người chúng tôi hút vào là cùng chung một không gian, cái se lạnh như luồng vào phổi làm cho chúng tôi thổi ra hơi nước trắng và bay theo làn gió sau xe. Cô lấy hai tay xoa sống mũi ửng hồng đang sụt sịt của mình, cố gắng thở bằng miệng. Thực sự thì cũng chả lạnh lắm đâu , vì Shu chắn hết cho cô cả rồi, chắc là cậu lạnh lắm, có vẻ cô nghĩ hơi thừa.

" Midori. ". Shu gọi tên cô một cách thoải mái, giọng có chút khàn vì gió thổi lạnh khô cả họng cậu rồi.

" Đây! ". Cô đáp lại tức khắc, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

" Cậu không đi với chúng tớ là có việc bận? ".

" Yup. ". Cô đáp gọn nhẹ.

" Gia tộc cậu rắc rối thật. ".

" Sao cậu biết thế?? ". Cô dựa sát vào lưng cậu hỏi lại, đúng là cái gì cậu cũng biết.

" Trên tivi nói rằng đang trong giai đoạn quan trọng, cái này thì ai cũng biết? ". Shu ngả nhẹ về đằng sau, hỏi ngược lại cô.

" À, tớ quên mất, tớ không xem tivi! ". Cô cười có chút ngốc nghếch, bản thân mình sao lại đãng trí thế?

" Gì thế, cậu chưa già đâu đấy-!! ". Shu đang nói thì đột ngột xe loạng choạng rất mạnh, Shu nhanh chóng thắng xe và điều chỉnh lại tay lái.

Sau khi kiểm soát được rồi cậu lại không giám nhìn ra đằng sau, cậu thừa biết là do cô. Chắc cô kị từ ' già '.

" Chà....cậu ngồi yên chút nào, tớ không muốn vào bệnh viện đâu. ". Shu một lúc mới động đậy bờ môi, khẽ nói.

" Miễn phí miễn phí, không lo viện phí, bao phòng 5 sao, hãy tới bệnh viện Matsuyama. ". Cô hài hước quảng bá về bệnh viện người quen, có phải cô nên làm nghề quảng cáo không?

" Thôi, đừng trù tớ. ". Cậu chợt mạnh giọng, vó chút nghiêm khắc.

" Xin lỗi nha....". Cô có chút sợ, rụt rè nói tiếng xin lỗi, có phải cô giỡn hơi quá rồi không?

" Không. ". Shu thản nhiên đáp lại, biểu cảm của gương mặt cậu ' không hề ' giả trân, cậu không bận tâm chuyện cô trù đâu, chỉ muốn chọc thôi.

" Ể......". Cô mặt mũi tái mét cả lên thay vì đỏ ửng vì cơn gió lạnh, cô nắm lấy khăn choàng đỏ đô của cậu giựt giựt rồi lo lắng đáp.

Làn thu thủy của cô dao động như con sóng gợn trong bão tố, còn tâm trạng cô như là con thuyền trong nơi ấy. Sợ hãi, rối loạn, lo lắng, rất nhiều thứ cảm xúc được hình thành, bây giờ có nói cũng không hết nhưng đôi mắt lại phản ánh hết tất cả.

Shu như nhận ra cô đang sợ thật. Cơ mà sao cậu lại mắc cười nhỉ? Vì trông cô lúng túng như một con cún đang sợ hãi vì bị lạc.

" X-xin lỗi, tớ không có ý đâu. ". Shu không ngăn được bản thân liền cười một bộn khá to.

Tiếng vang từ thanh quản của cậu khi cười thật đẹp làm sao, một thanh giọng tuy trầm nhưng ấm áp, quang đãng lạ thường, nó khiến người ta muốn nghe mãi mãi thôi. Con người này, cái gì cũng tuyệt đẹp và hoàn hảo, thật ghen tị a.

Nhưng mọi buồn phiền đều bay đi, theo nơi giống với nơi mà âm thanh trôi đi, nương theo làn gió bay xa về chân trời.

Thoáng chốc, một sự vật có ảnh hưởng lớn tạt ngang qua mắt cô, sức hút nhiều đến nỗi cô không thể nào rời mắt được, nhưng xe thì cứ chạy qua.

" A!!! ". Cô bất chấp la lên thật to, Shu ở đằng trước xém rớt tim, cô la lớn còn hơn loa phát thanh.

" Cậu la to quá. ". Shu lộ vẻ khá khó chịu liền thắng xe lại bên mép đường, đưa một tay xoa bên tai kia. Cậu tưởng lủng màng nhĩ rồi.

" À....xin lỗi nha, tại tớ thấy người ta bán hoa hướng dương....". Cô chảy mồ hôi thành dòng sông nhìn Shu, cậu là đang rất khó chịu là chắc luôn, cô quàng tay mình vào cậu rồi lắc lắc kiểu làm nũng mong cậu tha cho mạng sống đẹp đẽ này.

" Hoa hướng dương? ". Shu liếc mắt nhìn sạp bán hoa nhỏ bên vệ đường, dò tìm một hồi thì đã thấy hoa ấy, cậu to mắt ra mà thắc mắc. " Thế thì sao? ".

" Người ta là muốn mua mà. ". Cô lại nở nụ cười, vũ khí độc nhất của cô hướng về cậu, lọn tóc trên đỉnh cứ quẩy hết mình như múa quán bar.

Shu cười ra hơi mạnh, cô muốn mua thật, cậu cơn gì lại cản?

" Tự nhiên, tớ đợi. ". Cậu xoa đầu cô, cái tính đó của cô, hễ thấy là không cản được dù muốn hay không.

" Tớ thích cậu quá Shu-kun!!!! ". Cô cong chân lên nhảy thẳng vào người Shu, lấy hai tay ôm cổ cậu, má cọ má thật dữ dội.

Theo bản năng, Shu tự nhiên thụt lùi ra đằng sau bằng sự lo sợ, ôi người con gái này có cần làm cho cậu giật mình thế không?

Cơ mà....

Có cái gì đó căng căng và tròn tròn đang nằm trên ngực của cậu, một cảm giác mềm mềm và đàn hồi kèm theo hương thơm olive này khiến cậu có chút chóng mặt, cơ thể cũng theo đó mà nóng lên cứ như bị sốt cao.

Shu hết chịu nổi lập tức lấy tay đẩy mạnh cô ra, nắm lấy đôi vai thanh mảnh của cô quay thẳng ngay sạp bán hoa.

" Thôi, cậu đi dùm tớ.". Shu thẳng thừng 'đuổi ' cô đi.

" Ôm tí thôi mà? Keo ghê á. ". Cô bĩu môi mà nói như một đứa con nít đang giận dỗi cha mẹ.

Cô chạy lon ton về phía sạp nhỏ kia, bây giờ cô cũng nên đi mua hoa mau mau thôi, trời gần tối rồi. Lại gần thì thấy thật nhiều bông hoa đẹp, nhưng mục đích của cô là Sunflower kia cơ. Cô khuỵa đầu gối xuống, ngồi xổm đầy khép nép mà nhìn đăm đăm bông hoa kia.

Hoa hướng dương là loài hoa mạnh mẽ, dù mặt trời có nóng bỏng đến rát da, có thể làm cánh hoa cháy lúc này không hay. Nhưng hoa vẫn luôn hướng về nơi ấy. Bởi có lẽ nó là sự sống và là nguồn sống duy nhất.

Cậu thật sự sáng chói và rực rỡ như thái dương đỏ rực, khi ở với cậu, cô như bị thiêu cháy, con tim lúc nào cũng bồi hồi đầy khó chịu, đập nhanh đến mệt mỏi. Nhưng cô vẫn luôn theo cậu, luôn muốn ở bên cậu.

Có thể giống như Mặt Trời đã cho hướng dương những tia nắng để làm động lực và ý nghĩa sống trên thế gian này. Cách mà cô yêu cậu, cũng có thể nói là tương tự cách hoa hướng dương luôn hướng về Mặt trời.

Bởi có lẽ cậu đã cho cô một tình yêu nhẹ nhàng và thuần khiết, cho cô niềm tin vào tình cảm giữa người với người, thứ mà cô từng hận thù. Do sự việc của mẹ cô, người phụ nữ bị người chồng phản bội để theo một người khác, cũng là lí fo mà bà ta ghét cay ghét đắng cô, thứ giống nòi của hắn. Nhưng một lần nữa, tình yêu lại đến với cô.

Cậu là Mặt Trời, cô là hướng dương. Suy nghĩ này thật khiến cô thích thú vô cùng. Tình yêu là muôn hình vạn trạng, lúc cậu là hoàng hôn, là ánh chạng vạng ấm ngất ngây, và bây giờ là Mặt Trời.

Cậu thực sự là gì thế?

Cô nhẹ nhàng đưa hoa lên sống mũi hồng hồng, hít hương thơm lâng lâng, thuần túy này một cách đầy hưởng thức.

Cảnh tượng này đối với Shu, người đang đứng đằng xa kia nhìn đắm trong vẻ đẹp kia. Cô con gái đan tay vào những bó hoa hướng dương to hơn khuôn mặt, mái tóc bay nhẹ trong gió quấn quýt bên cánh hoa vàng mỏng lại cực kì hợp với mái tóc vàng nhạt của cô. Thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt thon thả, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả buổi chạng vạng ban chiều này.

Đôi tay cậu chạm vào bên trái ngực, nắm chặt lấy từng sợi vải, nhắm mắt cảm nhận bằng cả tâm trí lẫn con tim.

Cậu là không nói với cô.

Cảm xúc của cậu khi vài lần thấy cô tuyệt đẹp như thế luôn khiến cho cậu có cảm giác bồi hồi, con tim loạn nhịp.

Như ngộ nhận ra, cậu hướng mắt nhìn lên thứ tương tự ánh mắt đỏ tự nhiên của cậu theo lời của cô, là thứ to lớn tông màu ấm áp đang buông rèm xuống, mở cửa cho màn đêm. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt nhẹ nhàng như muốn trò chuyện cùng.

Nhiều thứ cảm xúc đầy mới mẻ nhưng cũng rất khó chịu nảy sinh khi cô xuất hiện.

Khó hiểu.

Rối loạn.

Vui vẻ.

Hồi hộp.

Lo lắng.

................

Rất là nhiều, cậu tự hỏi rằng thứ cảm xúc ấy là do ai tạo ra? Là cô hay là chính bản thân cậu? Cảm xúc này giống như đề kháng của cơ thể để chống lại một bệnh tật. Hoặc như sốc phản vệ.

Cậu khẳng định cô là chất độc.

Một chất độc khiến cho người ta không phòng ngừa mà uống phải.

Như một con nhện ranh ma giăng tơ chờ con mồi bay vào, chỉ cần chờ đợi. Có thể con mồi đó là cậu, từ từ bị dụ đến gần mà rơi vào bẫy tình để rồi bị ăn tươi nuốt sống như một miếng mồi ngon.

Như cô nói, sẽ làm mọi cách để cậu yêu cô.

Có lẽ, không giỡn được đâu.

Hết.

Mọi người ơi, Như có thông báo nha.

KIỂM TRA HK1

Đang rượt Như rất mãnh liệt và đầy đam mê.

Người ta thường nói : Đừng đợi nước tới mông mới chạy.

Vâng, Như là tới cổ rồi :>>>>>

Tuần sau Như sẽ thi và tới 31/12 mới xong và đón luôn cái Tết Tây.

Cho nên Như tạm thời hoãn lại lịch nha.

Chúc mọi người thi tốt và có những điểm số như mong đợi nha, dù có không thuận lợi đi chăng nữa hãy lạc quan, suy nghĩ tích cực và đừng bỏ cuộc nha. Nhưng Như tin mọi người sẽ làm được thôi!!!

Lời cuối, Như chúc mọi người thi tốt, chúc bản thân Như thi tốt!!!!

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro