Thư mời và Chuyến viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, tôi! Midori! Đã được người thương đền đáp. À mà từ chối tôi rồi, nhưng cậu ấy vẫn đợi tôi thế nên tôi rất vui.

Hôm nay tôi dậy khá sớm nên nghĩ đến chuyện thay đồ mới để chơi Beyblade. Thế nên tôi quyết định, mặc một chiếc áo khoác tay ngắn màu xanh lá và có nón choàng ở phía sau, bên trong là chiếc áo thun cao cổ khá mỏng và bên trong nữa là áo ba lỗ mỏng và sâu nữa là gì thì ai cũng biết rồi nhỉ, thật sự luôn 4 lớp đó quí vị , trên ngực trái áo khoác có hình tượng trưng cho Beyblade màu vàng, tay áo dài ôm sát cổ tay. Quần short ngắn màu trắng, dưới quần hơi phình to ra một chút. Đôi giày boot ngắn màu xanh lá có dây cột màu vàng.

Cột cao mái tóc lên thành đuôi gà xinh xắn. Mắt kính kim loại màu bạc đã được thay. Ok! Đẹp rồi! Tôi nhìn bản thân trước gương, nhìn một cách nghiêm túc và tôi có thể kết luận chính xác rằng......

Sao mình đẹp thế ta?

Mọi ngày tôi đẹp hả ta?

Sao hôm nay nhìn mặt tươi tắn hơn hẳn. Chắc là do ngày hôm qua. Tôi cười khúc khích, nhảy nhót như con điên rồi đi xuống bếp.

CẠCH!

" Chào buổi sáng!! ". Tôi nói.

" Ơi ~ em gái ~~~~~! ". Kotaro-nii nói và chuẩn bị tư thế ôm tôi.

Đương nhiên là né rồi.

RẦM!!

" Cái con bé này! Anh mày ôm xíu cũng không được sao?! ".

" Đi mà ôm mấy cô bạn gái của anh ý! ".

" Geezzz... ".

" Ông đâu rồi? ".

" Đi họp rồi. ".

" Họp gì chứ? ".

" Gia tộc Harain. ".

" À...... ". Tôi nghiêng đầu.

Chắc là sự kiện hằng năm.....

" Thôi em đi học đây! ".

" Ờ...... ". Anh ấy vẫy tay chào tôi.

Giờ nghỉ trưa...

" Hừm.......Wakiya-kun chạy nhanh dữ nha! Sao không tham gia câu lạc bộ điền kinh nhỉ? ".

" Anh ấy thích Beyblade lắm, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! ". Toko nói.

" Vì anh ấy còn phải đánh bại Shu-kun nữa mà! ". Nika nói.

" Heh.......".

" Nè, Daigo! Đấu với tớ nha! ". Valt nói.

" Ừ, nếu cậu muốn! ".

" Vậy để anh mày làm trọng tài cho! ". Rantaro giơ cây quạt to đùng.

" Hả? Đấu sao? Trông có vẻ vui nha! ". Tôi phấn khích lại gần Stadium.

" Chuẩn bị chưa? ". Rantaro nói.

" Ừ! ". Valt và Daigo đồng thanh.

" Ready.......Set! ".

3

2

1

GO SHOOT!

Hai con quay đã rời khỏi launcher. Đều phóng rất chuẩn và đẹp mắt. Con quay màu xanh của Valt là Victory Vakryek. Còn con màu đen tím kia là của Daigo-kun, hình như tên là Doomscizor. Cả hai con quay đều đang tấn công vào nhau. Tiếng hai con quay va chạm thật dữ dội. Đặc biệt là Valt, con quay đang tấn công một cách mạnh mẽ, Daigo-kun cũng không kém gì. Nhưng, con quay của Valt có cái gì đó chưa bộc lộ bản chất thật sự ra. Tôi nghĩ nó sẽ càng ngày mạnh hơn.

" Tiến lên!! Rush Shoot!!! ". Valt hô to.

Ôi chao. Vakryek đang tấn công mọi phía, mọi sức mạnh đều dồn nén vào Doomscizor khiến cho nó không đủ thời gian phòng thủ. Nhìn tiếng nó ma sát vào Stadium kìa, tạo ra tia lửa luôn. Sau đó, Vakryek dứt điểm.

" Victory Vakryek chiến thắng với cú hạ knock out! Valt Aoi là người thắng cuộc! ". Rantaro đưa tay về phía Valt.

" Tuyệt vời!!! ". Valt hô to.

" Mạnh thật....... ". Daigo thất vọng nói nhỏ.

Nhìn thấy tội thật. Mà dù gì Valt mạnh thực sự, không phải là chuyện đùa. Chỉ là chưa bộc lộ ra hết thôi. Chắc Daigo-kun là người biết rất rõ.

Tôi tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu ấy.

" Don't mind! Everything's okay! ". Tôi cười tươi rói an ủi cậu ấy.

" Cám ơn cậu. ". Daigo cười.

CẠCH!

" Chào các em câu lạc bộ Bey! ". Thầy hiệu trưởng nói.

" Chào thầy! ". Tôi cúi chào.

" Kobayashi-san, em cũng ở đây sao? Em có hứng thú với câu lạc bộ Bey sao? ".

" Vâng! ".

" Vậy sao, thầy có tin tốt cho các em đây! ".

" Gì thế, gì thế? ". Valt hớn hở nói.

" Có lời mời cho các em tới giải đấu khu vực đây! ".

" Tuyệt vời! ". Valt vui vẻ .

" Đây là cơ hội thứ 2 mà anh Xender nói đó! ". Nika nói.

" Xender? ". Tôi thắc mắc.

" Và thầy xin đọc tên các em nào được tham gia thứ nhất là Daigo Kurogami. ".

" Chúc mừng anh nha, Daigo! " Toko và Nika nói.

" Ừm, cám ơn hai em! Anh sẽ cố gắng! ".

" Chúc mừng nha, Daigo! ". Tôi nói.

" Ừm, cám ơn cậu. ".

" Tiếp theo là Wakiya Murasaki, Hoji Konda, Kobayashi Midori, và cuối cùng là Valt Aoi. Hết rồi! ".

" Hả? ". Tôi thắc mắc nói to.

" Hết rồi ư? Nhưng mà còn anh Honchou? ". Toko nói.

" Thầy xem kĩ lại thử có nhầm gì không thầy? Tại sao em lại được tham gia nhưng Rantaro-kun lại không? ". Tôi nói.

" Thầy không biết nữa, chỉ có bấy nhiêu đây thôi. ". Thầy lắc đầu.

" Thôi được rồi, không sao đâu chắc là tớ chưa mạnh thôi........ ". Rantaro ỉu xìu.

Valt nhìn trông có vẻ buồn rầu lắm khi thấy Rantaro-kun như thế. Cũng phải thôi, hai người bọn họ luôn luyện tập cùng nhau, ngang tài ngang sức mà. Tôi thắc mắc rằng tại sao mình được mời mà cậu ấy lại không. Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi.

Gió thổi mạnh trên sân thượng. Tôi thấy một tờ giấy bay ngang qua. Có để chữ WBBA kìa. Chắc là thư mời của Rantaro-kun rồi. Có vẻ Valt cũng thấy nhưng lại không ai tin. Rantaro-kun buồn bã rồi đi ra chỗ khác. Ai ngờ nó bay ngay đầu cậu ấy, Valt thấy thế liền chạy cái ào ra bắt nó. Tôi thấy thế liền lấy đà chạy thật nhanh để bắt nó. Valt không với tới được liền tông thẳng vào anh chàng đang ủ rũ kia. Rồi cái RẦM vào hàng rào. Tôi nhảy lên hàng rào bắt lấy nó.

Được rồi!

Rồi lộn mèo một cái, tiếp đất thành công,

Tôi nhìn qua Valt đang ôm mặt trong đau khổ. Tội thật chắc đau lắm.

Au!

Tôi ngã khuỵa xuống quên là cái chân bị thương nữa, mọi người thấy thế liền tới lại đỡ tôi.

" Này, cậu không sao chứ?! Đừng có ngốc nghếch như thế chứ?! Lỡ có chuyện gì rồi sao?! ". Rantaro mắng tôi.

" Đây! Giấy dự giải đấu của cậu! ". Tôi đưa cậu ấy.

" Hả? ". Lấy tờ giấy ra rồi đọc xong lại cười khúc khích.

" Tốt quá nhỉ, đại ca? ". Toko nói.

" Hihi ~~~~".

" Không thèm nghe luôn kìa. ". Daigo nói.

" Tốt thật nhỉ? ".

Thế là mọi chuyện đã kết thúc ổn thỏa.

" Cái mặt của tớ ~~~~". Valt ôm mặt nói.

Hiện giờ tôi đang đi dạo xung quanh thành phố. Thật rộng rãi a. Tiệm tạp hóa, tòa nhà cao tầng, quán cafe, karaoke, thật tuyệt vời!

Tôi đi lang thang chơi bời được một lúc tự nhiên thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Khỏi bàn nữa. Tôi chạy ào ra ôm chầm lấy.

" S-h-u-kun!!!!!! ".

" Cái-! ". Shu giật mình.

" Hehe.......chào ~~~". Tôi đung đưa trên lưng cậu ấy.

" Midori? Tớ tưởng ai chứ, hóa ra là cậu à? ".

" Chứ cậu mong ai chớ! ". Tôi phồng má lên, dỗi rồi, mau mau an ủi tớ đi!

" Tự nhiên lại dỗi thế? Tớ xin lỗi, tại bất ngờ quá! ". Shu xoa đầu tôi.

" Ừm! ". Tôi cười tủm tỉm.

" Thế tại sao cậu lại ở đây? ".

" Tớ đi dạo thì thấy cậu ở đây, thế còn cậu? ".

" Tớ đi xem lại vết thương ở nhà người quen. ".

" Người quen? Ai thế? ".

" À, cậu có muốn đi cùng nếu cậu không bận-! ".
" Đi chớ!!!!!!!! ". Tôi nói tới tấp.

" Ừ. ".

Thế là tôi và cậu ấy đi tới chỗ mà cậu ấy nói là người quen. Tôi đang thắc mắc đó là ai thế? Suy nghĩ mãi thì đã ở trong tàu rồi. Hôm nay tàu khá là trống nên chúng tôi tùy chọn chỗ ngồi. Cậu ấy nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, có nhiều chỗ mà sao phải lựa nhỉ? Vài giây sau lại thấy chỗ vừa ý liền kêu tôi.

" Midori, ở đây này! ".

" Ừm! ". Tôi lại gần rồi ngồi xuống.

Tàu chạy rồi.

Tôi và cậu ấy ngồi sát bên cạnh, cậu ấy có vẻ chẳng để tâm gì. Thật muốn chọc cậu ấy nhưng mà ở đây có người thành ra tém tém lại.

Hương thơm thoáng qua ấy lại tới mũi tôi, thật sự rất êm dịu, tôi tự hỏi cậu ấy dùng cái gì mà thơm thế. Hồi hộp quá đi! Tay chân cứ nhúc nhích liên tục, cái này là bồi hồi nhỉ? À là nó ấy.

Không khí giữa hai người đang yên lặng lạ thường. Chẳng lẽ không có chủ đề nào để nói chuyện sao? Tôi sực nhớ ra một chuyện.

" Nè, Shu-kun! ".

" Gì thế? ".

" Tại sao lúc nãy cậu lựa chỗ ngồi chi thế? Có nhiều ghế lắm mà? ".

" À, đó là-! Nó kia rồi! ".

" Nó? Nó nào cơ? ".

Tôi quay ra đằng sau.

A.

Cánh đồng ruộng xanh tốt ấy đang phủ đầy mắt tôi, kết hợp sự xuất hiện của cột điện và tiếng kêu của tàu cùng với người dân ở đây. Cứ như trong phim vậy. Bầu trời hôm nay trong vắt không có một áng mây che phủ. Hiện lên vẻ chân thật đằng sau những đám mây. Nhìn kìa, những chú chim, nàng bướm đang bay lơ đãng giữa bầu trời. Chúng nó có vẻ rất vui và tự do.

Tự do à?

Đúng là tuyệt thật!

Mặt tôi hiện rõ sự thích thú, tôi bây giờ chỉ nhìn chăm chú vào cảnh quang bên ngoài. Hai tay và hai mắt đang dính chặt vào cửa kính. Hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cậu ấy.

Không biết chàng trai ấy đang chống càm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hướng vào cô gái. Đang suy nghĩ bơ vơ điều gì đó. Cậu nhìn dáng vẻ thích thú của cô gái ấy. Rồi ngọn tóc trên đầu cô ấy lại đung đưa hết sức đáng yêu.

Cậu nói.

" Đẹp chứ? ".

" Ừm!! ".

" Chỗ ngồi này là thích hợp nhất đó, vừa tầm mắt. ".

" Hể? Chẳng lẽ cậu cố tình để tớ ngồi đây ư? ".

" Ừ, nhìn cậu thích nó tới thế tớ thấy vui lắm! ". Shu nhẹ cười.

Cậu ấy đang quan tâm mình ư?

Chỉ cần như thế thôi cũng đủ rồi.

Một hành động nhỏ nhoi đối với cậu, nhưng lại là cả thế giới của một người. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến cho con tim tớ luôn nhớ tới cậu. Khoảnh khắc này, tôi sẽ gắn chặt vào trái tim mỏng manh này.

Cậu ấy càng ngày càng khiến tôi điên đảo mà.

" Shu-kun, lại đây tớ nói cậu nghe cái này! ". Tôi vẫy tay gọi.

" Hả? ". Cậu ấy ghé sát tai vào mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng đưa hai tay che xung quanh đôi tai ấy, người đưa qua bên cậu ấy, hít một ngụm khí tự nhiên rồi nhẹ nhàng nói.

" Tớ thích cậu. ". Tôi cười nhẹ nhàng nói.

" Ugh-! Lại nữa sao! ". Shu xoa tai đồng thời che đôi tai đang ửng hồng.

" Hì! Cám ơn cậu. Tớ thích nó lắm, rất đẹp! ".

" Cậu thích là được rồi! ". Shu thở dài cho qua, tiện tay gõ đầu tôi một cái.

" Lại đánh nữa ư?! ". Tôi xuýt xoa cái đầu tội nghiệp.

" Trượt thôi. ".

Nói xong cả hai cười phá cả lên, mọi người thì nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bất giác tôi và cậu ấy giật mình, lấy tay đưa lên miệng và quay qua.

" Suỵt! ".

Ai ngờ lại cùng một lúc, cả hai đứa điều bất ngờ xong lại cười khúc khích một cách nhỏ nhẹ. Không khí giữa hai người cứ như gắn kết lại với nhau, hòa chung thành một. Tôi có cảm giác như đang ngày càng thân thiết với cậu ấy hơn.

Một bước ngoặt lớn nhất của tôi.








Mấy phút sau.......

Tôi và cậu ấy đang đi tới gần một ngọn núi, nhà họ hình như là gần núi hoặc trên núi nhỉ. Đúng như nhà mấy y dược trên núi, họ rất giỏi. Hình như ông có nhắc tới rằng là có một đàn em của ông ở gần đây nhỉ? Từng là học sinh, à không thể nói là học sinh hình như là từng học chung một người nhỉ? A! Thật không nhớ nổi.

Đi từ từ thì tôi thấy một con dốc nhỏ đi lên. Đi khoảng vài phút thì thấy cái cầu thang dài thòng. Leo lên đó ư? Thấy cậu ấy lên trước tôi cũng hấp tấp chạy theo. Cậu ấy như nhận ra gì đó liền quay lại, đưa tay như có ý định giúp đỡ tôi. Đương nhiên là không từ chối rồi. Tôi chút đỏ mặt và đặt tay lên tay cậu ấy rồi đi lên. Bất giác hai đứa nắm tay nhau.

Đi lên tới đỉnh rồi tự dưng thấy bóng người, nhìn có hơi đáng sợ. Dáng vóc cao to ấy, tự nhiên cười rầm rộ quá lên làm tôi túm lấy tay cậu ấy và choàng vào lúc nào không hay.

Chàng trai giật mình, nhìn lên trên kia rồi thở dài, bước đi từ từ dìu cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang thấy cái gì.

" Chào Shu, nhóc lại tới đây làm gì đấy! ". Anh chàng to xác nói.

" Trị vết thương thôi, với lại anh đừng có đứng trên đây rồi cười như thế có người sợ đây này. ". Shu ngó qua tôi.

" Hả? ". Anh ấy ngó qua tôi.

" A......à.....chào anh.....em là...Kobayashi Midori....hân hạnh a.... ". Tôi ló ra ngoài nói.

" Ừ. Anh là Xhakadera Xender! Xin lỗi vì làm em sợ nhé! ".

" Vâng... ". Tôi ngẩn người ra nghĩ rằng hóa ra người này chả đáng sợ gì hết.

" Thế thì em vào trong đi, ông anh ở trong đó đó. ". Chỉ vào nhà.

" Em biết rồi, đi thôi Midori! ".

" Ừm. ".

" Hai đứa quan hệ tốt thế nhỉ? Nắm tay nhau luôn sao! Hahaha!! ". Cười rộ lên.

Đúng rồi, từ lúc mà lên con dốc kia tôi và cậu ấy nắm tay nhau suốt. Nghe anh ấy nói thế tôi hấp tấp lấy tay ra. Xoay qua bên kia để che bản mặt đang nóng hổi này. Thật ngại quá đi! Nhưng có người nói như thế thì có chút sương sướng á nha!

Shu nghe thế cũng có chút ngại, rồi đặt tay lên đầu tôi vò đầu như đúng rồi.

" Ơ hay! Sao cậu vò đầu tớ?! ". Tôi thắc mắc liền chỉnh lại đầu tóc.

" Đi thôi! ". Shu đi vào trước.

" A! Đợi tớ chứ! Em chào anh ạ! ". Tôi cúi chào.

" Ừ! ". Anh ấy vẫy tay.



CẠCH!

" Chào cháu, hôm nay có bạn đi theo sao? ". Ông ấy nói rồi ngó qua tôi.

" Vâng, đây là bạn cháu, Kobayashi Midori. ".

" Cháu chào ông ạ! ". Tôi cúi chào.

" Ừ, cháu cứ ngồi đây đi, ông đi kiểm tra vết thương cho Shu. ".

" Vâng! ".

Thế rồi cậu ấy và ông ấy bắt tay vào làm việc. Cậu ấy bắt đầu cởi áo khoác ngắn tay màu đen, tiếp đến là áo sơ mi màu hồng cùng với cà vạt, bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ khá mỏng manh che đi lớp cơ săn chắc ấy. Sao ấy ta? Tự nhiên thấy mình biến thái thật. Tôi lắc đầu qua lại dẹp cái suy nghĩ không trong sáng ấy. Rồi ngồi nhìn họ làm việc.

Ông ấy đang bóp vai Shu. Trông cậu ấy rất đau đớn, đau đến nỗi tôi thấy vết nhăn nhó trên khuôn mặt lãng tử ấy. Khuôn mắt tươi tắn lúc nãy chợt tắt trong phút chốc.

Nhìn thấy cậu ấy như thế, nó đau lạ thường. Như thể có cái gì vò xé trái tim tôi. Nó đang in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi không muốn thấy khuôn mặt nó một lần nữa.

Tôi phần nào dằn vặt bản thân vừa lo lắng. Nó cứ như hiện hết lên mặt tôi. Thấy thế ông ấy bảo.

" Cháu không cần lo lắng, nó vốn dĩ đã khá nặng rồi, cháu không nên tự dằn vặt như thế. ",
" Ông..... ". Tôi ngớ ngẩn nói.

" Tớ kể hết cho ông ấy rồi, xin lỗi. ".

" A! Không sao đâu mà! ". Tôi quơ tay.

" Rồi, có vẻ như không có gì xấu hết, vết thương vẫn bình thường không có gì nặng hơn mấy bữa trước hết. Cháu cứ về nghỉ ngơi và chườm đá như mọi khi. ".

" Vâng! ".

" Và cháu! ". Chỉ tôi.

" Cháu? ". Tôi chỉ lại tôi.

" Đưa ông xem vết thương của cháu. Ông nghe Shu nói hết rồi, để ông kiểm tra. ".

" À không ạ, cháu không sao đâu ạ, ông không cần phải lo lắng như thế đâu ạ. ".

" Nhưng mà,.... ".

" Xương cháu vẫn bình thường, cháu chắc chắn điều đó! ".

" Haizzz. Nếu cháu không thích thì ông không ép. Vậy có ai coi vết thương cho cháu chưa? ".

" Rồi ạ! ".

" Cho ông xin tên. ".

" Harain Jiitaro ạ! ".

" ........ ".

" Ông ơi? ".

" Vậy sao? Được rồi hai con về nhà đi, lần sau nhớ cẩn thận đấy! ".

" Vâng! ".











Trong chuyến tàu đi về......

" Midori! ".

" Gì thế?".

" Tớ nghe nói cậu được mời tham gia giải đấu khu vực ".

" Đúng đó! ".

" Vậy hãy cố gắng lên đấy, tớ ủng hộ cậu! ". Shu cười cái khiến cho con gái điên cuồng.

" Ừm ~~~~~~". Tôi nhào ôm một cái.

" Này! Ở đây là nơi công cộng đó! Midori! ".

" Tớ không nghe, tớ không thấy ai hết á!!! ".

Thế rồi ngày hôm nay kết thúc một cách êm đẹp. Tôi nhất định sẽ không quên ngày hôm nay. Nhưng mà, tôi quên hỏi tên ông ấy rồi. Chắc sẽ đợi dịp khác vậy!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro