Trận đấu bây giờ mới bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anou.....Shu-kun? ".

" Gì thế? ".

" Đây là bệnh viện????!!!! ".

" Đúng? ".

Xin chào mọi người, tôi là Midori đây. Lần đầu tiên cậu ấy mời tôi đi đâu đó. Ai ư? Là Shu Kurenai đó, người tôi thích.

Cứ tưởng chừng nếu lời mời này theo một ngày khác thì có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Hẹn hò........

Ở bệnh viện.

CHÁT!

Đệt.

Đã nói là lúc này không nên suy nghĩ mấy thứ như thế nhưng ít nhất, Shu-kun! Hãy nói với tớ là chúng ta đi đâu trước chứ?! Câu nói của cậu làm tớ hiểu lầm quá!!!

" Hà..........". Tôi thở dài trong vô vọng.

" Sao thế? Cậu thấy phiền sao? ". Shu hỏi han tôi đồng thời thấy mình có chút có lỗi.

" Hể? À không!! Không phiền không phiền! Chúng ta vào thôi? ". Tôi cố đánh trống lãng cái suy nghĩ trong đầu liền chạy vào trước.

Vài phút sau.....

Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của ai đó. Tôi nhìn vào bảng tên....

Hả?

Kurogami Ryota??

Thế là em trai của Daigo-kun????!???

Nhưng mà chúng ta đến đây làm gì?

Shu liền mở cửa cái cạch rồi bước vào trong, khung cảnh chợt xuất hiện trước mắt tôi là một căn phòng cho bệnh nhân bình thường. Đơn giản, thoải mái, tĩnh lặng thật khác với ngoài kia.

Cậu bé nằm trên giường nghe tiếng chợt quay đầu lại, khuôn mặt như mong chờ ai đó nhưng không phải rồi lại ngẩn ngơ ra cả mặt. Đôi đồng tử màu tím sẫm nhìn từ từ theo chúng tôi rồi dừng lại.

" Anh là Shu Kurenai đúng không ạ? ". Cậu bé chập chờn hỏi kèm theo phấn khích, khắp không gian chợt ngập màu hường và nở hoa khắp nơi.

Fan của Shu, chắc rồi.

" Ừ, là anh. ". Shu nhẹ nhàng đáp lại nở nụ cười duyên khiến cậu bé ngại ngùng.

Sức hút quá dữ.

" Oa!! Thật kìa không ngờ em được gặp anh ở đây đó!!! ".

" Cảm ơn em. ".

" Còn chị đây là.......? ".

" Chị là Kobayashi Midori, hôm nay chị đi chung với cậu ấy, có làm phiền em không? ". Tôi cúi đầu chào, rồi hỏi.

" Không đâu! Em vui lắm! ".

" Ừm! ".

" Anh Shu ơi! Cho em mượn Spyzen được không ạ? Em rất rất hâm mộ anh ạ!! ". Cậu bé cười tươi như hoa, khiến cho cậu ấy không từ chối được mà dù gì cậu cũng cho hoi.

" Tất nhiên. ". Shu lấy Spyzen ra, đưa cho cậu bé.

" Em cám ơn anh ạ! ". Cậu bé chìa hai tay ra nhận rồi cảm ơn. Trông có vẻ vui lắm.

Tôi lại gần ngồi bên cạnh cậu nhóc rồi quan sát. Đúng là một cậu bé dễ thương, tự nhiên trong lòng thèm khát một đứa em trai bé bỏng như thế. À nói thẳng luôn nha, tôi là shotacon.

Hê hê.

Cơ mà còn nhỏ mà đã vào bệnh viện như thế rồi, chắc là cô đơn lắm. Nhìn bên ngoài thấy tụi trẻ đồng trang lứa đi chơi, vui đùa với nhau mà chính mình lại ở trong căn phòng đầy mùi thuốc men như thế. Nhìn xa xăm phía cửa sổ, khoảng cách chỉ còn là một cánh cửa thôi. Ta có thế dễ dàng mở nó bất cứ lúc nào, nhưng không đâu, cửa sổ ngăn cách con người khó lường được.

Nhưng mà tôi tin cậu bé này sẽ dễ dàng thoát ra thôi.

Bằng cách nào đó.

CẠCH.

Tiếng mở cửa làm căn phòng chợt im lặng, ai ai đều nhìn về phía đó. Không phải ai khác là Daigo-kun.

Cậu nhìn về phía đông đúc kia. Đôi đồng tử chợt co giật cứ như thể rằng sao họ lại ở đây, rồi từ từ lại gần.

" A! Anh hai! ". Ryota lên tiếng đầu tiên.

" Ừm, sao hai cậu ở đây? ".

" Bộ tới thăm em cậu không được hử? ". Tôi bất giác nói với giọng điệu gắt gỏng, là giận Daigo-kun.

Shu khá bất ngờ. Ai biết được rằng cô ấy sẽ nói như thế với Kurogami. Chắc hẳn thế rồi, cô ấy có từng giận ai đâu chứ? Lúc ở với cậu cô ấy luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn mỉm cười, cử chỉ dễ thương. Chỉ có điều là cậu ấy thích cà khịa.....

" À không. ". Daigo chột dạ, quên rằng cô ấy cũng biết chuyện, liền nói lướt qua.

" Anh hai đừng có buồn quá dù gì đối thủ quá mạnh nên anh thua cũng đừng có buồn nha! ". Ryota hồn nhiên nói kèm theo một nụ cười và một ánh mắt thông cảm. Như thế cũng khiến ai ai tươi tắn hơn.

" Ừm. " Daigo nghe liền ngạc nhiên một chút rồi lại cười tươi. Cậu nghĩ vì đối thủ ' quá mạnh ' nên cậu mới làm thế hay đó chỉ là sự biện hộ.

Đối thủ quá mạnh?

Câu đó vào thẳng vào đầu tôi ngay tức khắc.

Gian lận vì đối thủ mạnh?

Hay chỉ vì muốn chiến thắng.

Dù gì đi nữa, Daigo-kun, lúc cậu ấy gian lận thì tôi đã có chút giận rồi. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận rằng Daigo-kun không khờ đến mức dùng cái đó để biện hộ đâu a.

Cái cậu ấy đang dằn vặt là đó.

Chính mình. Tại sao lại ngu ngốc đến thế?

Phụ lòng tin của bạn bè.

Mà.....

Cái gì qua đã qua rồi, cậu ấy sẽ không lập lại lần 2 đâu.

" Valt có nhắn cậu là ngày mai hãy đến xem trận đấu. ". Shu cất giọng lên đập tan suy nghĩ của hai đứa.

" Tớ..... ".

" Nghe này! Không chỉ mình Valt mà còn tớ nữa! T-h-ế n-ê-n! Nhớ đến đó! ". Tôi lại sát ngay mặt Shu nhấn mạnh rồi nhìn qua Daigo.

" À ừ, có Modori nữa. ". Shu giật mình cái nhẹ, tự nhiên sát mặt vào làm cậu không phản ứng kịp.

" Tớ đến chỉ nói nhiêu đó thôi. Vậy, chị về nhé? ".

" Ừm, tạm biệt! ".

Cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầy vắn tắt trôi qua và ngày mai đã đến.

Ngày hôm sau.

" Hôm nay là ngày cuối nhỉ? ". Một giọng nói toát ra ngay sau lưng tôi, quay lại thì là anh chàng tóc dài Wakiya.

" Ah! Wakiya-kun, chào a! ". Tôi cười cái nhẹ chào hỏi thân thiết, lâu rồi mới nói chuyện với cậu ấy, liên chạy lại với khuôn mặt vui tươi, hớn hở.

" Ờ, chào cậu. ". Wakiya chợt mỉm cười, điệu bộ thật là đáng yêu.

" Mà sao dạo này cậu ít nói chuyện với tớ thế? ".

" Hả?! À ừ........dài dài lắm??!! ". Wakiya lấy tay chống hông mặt quay về hướng khác. Tỏ vẻ như lo lắng sợ hãi.

Sao lại thế cơ á?

Sợ mình ư?

Mình hiền như bụt mà ta?

" À ừm! Mà trận đầu của Valt và Orochi Ginba sắp bắt đầu rồi! ".

" Ờ...... ".

" Hửm? ". Tôi nghiêng đầu đâm chiêu nhìn cậu ấy, đang suy nghĩ gì chăng?

" Hả?? Ah-?!! ". Wakiya la hét làm dậy sống dân làng.

" Sao mà cậu la dữ vậy? ". Tôi lùi ra đằng sau, lòng như nổ tung vì giật mình, tôi chầm chậm lại gần cậu ấy rồi hỏi.

" À ừ, không có gì tớ xin lỗi! ". Wakiya xin lỗi rồi nhớ lại chuyện của Shu làm cậu ớn lạnh.

" Ừm! ".

Trận đấu bắt đầu.

Có vẻ như không ổn thỏa cho lắm.

Valt phóng con quay một cách chập chững như đứa trẻ mới tập quay. Là đang nhớ tới chuyện của Daigo-kun sao?

Nhìn cậu ấy như thế, dần dần trong đầu tôi cũng lo lắng về Daigo-kun. Thế thì lát sao mà đấu đây?

Rồi tới tôi cũng như thế thì sao nhỉ? Tự nhiên hoang mang ghê??! Mà tôi cũng không ngờ hôm qua tôi nói với cậu ấy như thế thì cậu ấy sẽ tới chăng ai ngờ là phản tác dụng luôn rồi.

Và Valkyrie đã bị đánh rơi ra khỏi sàn.

Tỉ số là 1-0.

Ôi đệt mợ!

Đừng có mất tập trung nữa hãy bình tĩnh đi Valt ơi?!?!!

Tôi như muốn phóng ra ngoài đó nói thẳng ngay mặt cậu ấy, đương nhiên chân nhanh hơn não tôi liền chạy ra ngoài đó.

Wakiya hoang mang và ngẩn ngơ.

Tôi là ai? Đây là đâu?

Như thế ấy.

Rồi tôi chạy ra ngoài, nơi thi đấu. Gần tới nơi tôi định la to lên nhưng ác nghiệt thay.

" Valt!!!!! ". Daigo la lên về hướng Valt.

" Daigo...... ". Valt như sực tỉnh nhìn qua Daigo rồi thì thầm nói tên cậu một cách nhỏ bé.

KÉT!!?

Tôi như lái xe với tốc độ cao rồi bất ngờ thắng gấp lại. Hai chân nhón lên cao như sắp té sấp mặt. Hai tay quơ như con điên để giữ thăng bằng. Các cơ trên mặt co liên tục như mong muốn góp phần gì đó, nhưng thứ lỗi cái này là tay chứ không phải cơ mặt. Cơ mặt mà làm chủ được quán tính thì ta đây không quằn quại như thế á. May mắn thay, trời thương cho sĩ diện này. Và thành công.

Shu nhìn qua cô một cách bất ngờ, cậu chỉ đột nhiên thấy thôi vì có nhìn qua đó một chốc. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng thú vị. Cô ấy từ trong phòng chờ chạy ra ư? Quả là người bạn tốt. Nhưng cậu nghĩ cô ấy ra đây là làm điều gì đó như là cổ vũ hoặc là la cái gì lên một cách to đùng?

Rồi lại cái tư thế khá kém sang ấy đang cố gắng thoát khỏi quán tính, cơ mặt cũng cử động theo làm cho cô ấy khá là........hài hước?

Cậu chợt nghĩ rồi lỡ cười thành tiếng. Che đôi môi đang khúc khích rồi nhìn vào trận đấu.

Tôi như thoát nạn rồi nhìn qua Shu.

Tớ đang gặp nạn mà thế đéo nào cậu lại cười?!

Tớ là trò tiêu khiển của cậu sao?

Mà sao mình lại vui cơ á?!

Tôi từ từ núp sát vào trong, xem xem Valt thể hiện trận này như thế nào sau khi Daigo đến. Không ngoài dự đoán, cậu ấy tin thần phấn chấn rõ rệt. Khuôn mặt tươi tắn như thường ngày.

Trận đấu bây giờ mới bắt đầu!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro