1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình đã đến, không khí ấm áp của mùa xuân lan tỏa khắp nơi. Đây chính là giây phút bắt đầu cuộc sống học đường của các học sinh. A, thời tiết dễ chịu đến mức có một số học sinh cúp học lên sân thượng ngủ cơ. Chỉ cúp buổi khai giảng thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Đây là trường cấp 2 Ouka. Như tên gọi, học viện này được bao quanh bởi 1 rừng hoa anh đào. Vâng, "một rừng" đó.

Đây là nỗi sợ của những người bị dị ứng với loài hoa xinh đẹp này. Nhưng Valt Aoi thì không, cậu vẫn còn sức để đấu beyblade mà. Thậm chí còn có thể hét to đến mức cả trường có thể nghe thấy. Mà dạo này trông cậu ta có vẻ hơi buồn.

Cũng phải nhỉ, người bạn thân của cậu, Shu Kurenai, đã biến mất không một dấu vết ngay sau trận beyblade với Lui gần đây. Không có bất kỳ thông tin nào, Wakiya cũng đã bó tay. Vì trong trận, Shu lại bị con quay của mình bay lên mắt phải nữa, cứa ngay đúng vết sẹo cũ, thậm chí sâu hơn, khiến trọng tài phải dừng cuộc thi lại ngay và gọi bác sĩ đến.

Đáng tiếc, con mắt đó đã không còn dùng được.

Và kể từ đó, chẳng còn bất cứ thông tin gì về Shu Kurenai, một tin tức, cũng không. Là người bạn thân nhất, Valt rất lo lắng, ngày đêm luôn mong Shu quay về. Tất cả người trong beyclub đều vậy. Chờ một ngày mà người kia trở về.

- Oy Valt, làm gì mà như người mất hồn vậy?- Rantaro huơ huơ tay trước mặt Valt vì trông cậu ta như chẳng nghe gì cả.

- A! C-Có chuyện gì?- Valt nhanh chóng nhập hồn lại.

- Thật là, cậu chẳng thèm nghe gì cả. Cậu có nghe đồn tên Lui sắp chuyển đến đây học không?- Rantaro nói.

- Thật hả?!- Valt hét lên, những người xung quanh theo phản xạ bịt tai lại.

- Nghe đồn thôi.

Rantaro vừa kết thúc câu nói, cả nhóm lập tức chìm vào im lặng, họ phải nói về vấn đề gì? Về beyblade sao? Hay về việc chiêu mộ thành viên mới? Hoặc những giải đấu sắp tới? Những thứ đó đều khiến họ gợi về Shu, người vẫn chưa rõ tung tích. Họ biết, người buồn nhất trong số họ là Valt. Cậu ta ngày nào cũng gọi hơn chục cuộc nhưng đáp lại cũng chỉ là âm thanh của tổng đài.

Đau lắm.

Tất cả những người ở đây đều mong Shu quay về, trước khi tình cảm của họ trở nên vặn vẹo. Phải, họ yêu Shu, yêu thắm thiết và chưa biết những người bên cạnh cũng yêu cậu ta.

Chuông báo vào học vang lên, họ nhanh chóng chào nhau rồi quay về lớp. Valt ngồi bàn gần cuối, dãy gần cửa sổ, rất tiện để cậu nhìn ra ngoài. Valt chỉ ngồi đó, ngắm bầu trời, mặc kệ giáo viên chủ nhiệm nói gì bên trên, mặc kệ Lui chuyển đến.

Vâng, Lui chuyển vào ngay lớp cậu, ngồi ngay trước cậu luôn ấy. Nhưng cậu chẳng buồn nói chuyện với hắn. Ai biết được hắn có phải là nguyên do khiến Shu biến mất tăm không?

Sau đó, chuỗi ngày học đường nhàm chán của cậu bắt đầu, cậu chỉ hăng khi đấu quay. Vì đó là thứ cuối cùng khiến cậu có cảm giác như đang liên kết với người kia. Mỗi lần cầm Valtreyk lên, nhắm mắt lại, cậu luôn thấy Shu đứng đối diện cậu, mỉm cười và nói "Đợi tớ nhé". Do đó, cậu sẽ đợi, sẽ tiếp tục chơi beyblade cho đến cuối cùng.

Và, công sức chờ đợi của Valt đã được đáp lại, Shu đã quay về, học cùng lớp với cậu.

- Tớ là Shu Kurenai, mong mọi người giúp đỡ.

Đó đúng là Shu, nhưng cậu ta lạ lắm. Valt cảm thấy, cậu ta không còn như trước đây. Shu đang đứng trước mặt cậu, đeo một băng gạc che mắt phải, mái tóc trắng dài qua eo, đôi mắt mà ruby kia chẳng còn tí ánh sáng, và cậu đã gầy hơn, thấp hơn so với Valt. Và xem chừng, cậu yếu hơn trước kia.

- Lâu không gặp, Valt.- Shu mỉm cười khi bước ngang qua Valt.

- Lâu không gặp, Shu.- Valt cười nhe răng đáp lại.

Miễn đối phương là Shu, cậu vẫn đem lòng yêu đối phương. Tình cảm này, đã đến lúc nó bung nở rồi. Valt nhanh chóng rủ Shu tham gia câu lạc bộ beyblade, gặp lại những người bạn trước đây.

- Shu, làm 1 trận với tớ nào!- Valt nhanh chóng thách đấu.

- Được thôi.- Shu đồng ý.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khó khăn lắm, nhưng bản thân Valt không ngờ, trận chiến kết thúc rất nhanh, người như Shu đã phóng lỗi, khiến con quay không có nhiều lực. Trận này đã khiến Valt cùng một số người thất vọng. Đây là cách phóng của người được cho là thiên tài ư? Chắc cậu ta đùa tí thôi.

Nhưng sau hơn chục trận, Shu vẫn cứ phóng như vậy, không trận nào hoàn thiện như Valt tưởng. Shu, thật ra đã có chuyện gì?

- Xem ra tôi không thể tiếp tục chơi bleblade rồi.

Shu cầm con quay của mình rồi rời đi. Chuyện này là sao chứ?!

- Shu, cậu đang đùa à?!- Valt quay sang hướng Shu mà hét.

- Tôi không đùa, tôi chẳng còn khả năng chơi beyblade nữa.

Trước khi bước ra ngoài hoàn toàn, Shu ném thêm cho họ 1 câu.

- Nếu là Red Eyes thì được.

Rầm

Valt cùng những người xung quanh đứng hình rất lâu. Đó có phải Shu không? Tại sao cậu ta nói "Red Eyes thì được"?? Phải chăng cậu ta lại bước vào con đường đen tối đó???

[Hoá ra đây là cách cậu tránh bị thao túng bởi chủ nhân sao?]

[Đáng tiếc là chẳng có hiệu quả mấy đâu]

[Rồi cậu sẽ trở về làm một quân cờ cho chủ nhân thôi]

[Shu Kurenai, hay là Red Eyes chứ nhỉ?]

[Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro