Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp tôi trên đường vào một ngày nắng đẹp theo đúng nét nó mang. Tôi đã nghĩ cả tuần qua rằng tôi là con rối bất hạnh nhất trên cõi đời này. Anh mặc áo thun đen, lầm lì và kì quặc giữa những hạt nắng nhạt trên môi. Đã lâu tôi không thấy mình xao động rõ ràng như thế. Hay chăng anh không vui nên tôi mới thấy thân tâm biến động. Cũng đã lâu tôi chưa buồn đúng nghĩa.

Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, giẫm chân lên dòng nắng mơ màng ngô nghê. Lại thêm điều nữa, đã lâu tôi chưa nhìn cuộc sống hay cư xử với những người quanh mình tử tế và dịu dàng. Nhưng giây phút này tôi muốn dịu dàng với anh, vậy thôi. Tôi chìa chai nước lọc trước mặt anh, trước vẻ ủ rũ mà tôi tin chắc đã sắp kéo anh xuống địa ngục rồi.

Anh quay đầu đưa tôi cái nhìn nghi hoặc và trôi nổi chút kì thị, tôi mặc kệ. Tôi biết anh rất nhiều đồ đen và thừa biết chế độ ăn uống siêu tốt để rút ngắn tuổi thọ, anh nghĩ tôi sẽ đưa cho anh đồ ăn nhanh và ly trà sữa đầy trân châu đen láo nháo bơi trong cốc kem cheese béo ngậy à? Một cách bất ngờ và khiến tôi giật mình. Anh cười và siết lấy tay tôi, anh khóc .

Tôi từng thấy anh khóc, thấy anh khóc nhiều hơn những lần tôi khóc trước mắt anh. À mà tôi có khi nào khóc trước anh đâu, tôi không muốn được thương hại. Không phải mấy con chó cái ba vòng lồi lõm ưỡn ẹo khóc lóc làm người nhìn phát tởm. Nhưng lần đầu tiên anh tha thiết với tôi đến thế. Tôi nghe anh, vẫn nghe anh.

Văn Toàn, em có biết anh là kẻ nhu nhược và ngu muội lắm không?

Em biết chứ, biết lâu rồi, biết cả nàng thơ của anh đã ngủ với thằng khác. Sao em lại không biết? Anh có muốn biết em chính là người sắp đặt chuyện đó không? Anh còn thèm khát che giấu điều gì khi nhân cách mục ruỗng của anh được bọc trong vẻ thư sinh hoàn hảo thế này. Hay chúng ta thỏa hiệp, yêu em và nhân cách của anh sẽ được cưng chiều như con chó tiền triệu, được không?

Tôi giả dối đáp lại bằng cái nhìn cảm thông và những vuốt ve đáng rợn người. Nhưng tôi biết đó là cách để thu phục anh. Đàn ông có đứng đắn cỡ nào cũng phải liếc mắt nhìn cái hay. Tôi nhớ rõ đêm đó trong góc tối quán bar, một ả đĩ ngon lành đã khiến chàng thư sinh phát điên phát dại ra sao. Lương Xuân Trường vốn dĩ không phải tình yêu đích thực mà là món tiêu khiển đích thực.

Tôi muốn anh.

Anh còn nhớ cô ta làm gì chứ, Xuân Trường, mai em qua nhà cho anh xem thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro