|Behind| M.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Tuan cười thầm bước vào sau tầm rèm sân khấu. Chỉ còn vài tiếng nữa, vở kịch mà anh dành tâm huyết lớn nhất sẽ diễn ra trước sự kì vọng của phần đông khán giả và những nhà phê bình ưu tú trong giới nhạc kịch.

Mark say đắm cái giai điệu da diết của những vở nhạc kịch kinh điển đang được phát qua cái đài caset cũ mèm vứt trong góc sân khấu, nhịp chân từng bước theo tiếng đàn thanh thoát. Xoay một vòng, rồi vòng thứ hai. Đây có lẽ là cách duy nhất để trấn an một Mark Tuan đang lo lắng và hoảng loạn.

Tay mân mê cái nút bật tắt đã phai màu đỏ, Jackson trầm lặng ngồi xuống ngắm nhìn người đang phiêu theo tiếng caset như một con búp bê sứ xinh đẹp sẽ chỉ được yêu mến khi người ta mở cái hộp nhạc cổ bằng vàng.

Đó là báu vật nằm trong một chiếc hòm châu báu. Và sẽ ai quan tâm tới một viên kim cương sáng giá khi mà họ nắm trong tay cả một mỏ khoáng hái ra tiền.

Cứ như thế, cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn, Mark mở mắt, vô thức đi về hướng người kia ngồi. Jackson mỉm cười hướng tới người bên cạnh, nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay đang run rẩy.

"Không cần đâu-"

"Anh không thể ngồi im một chút sao?"

Giọng nói Jackson tuy vô tình nhưng lại khiến người kia có chút rung động. Mark lắc đầu như một chú cún con, tay còn lại cố gắng đẩy Jackson ra với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ

"Nhỡ, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

Bàn tay ấm áp bên trên bàn tay nhỏ nhắn gầy gò trượt dần xuống bắp đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve, có một chút khiêu khích mà bấu nhẹ vào phần thịt non mềm đang mân mê ở đầu ngón tay.

"Này! Không, không được!"

Mark đen mặt toan đứng lên chốn tránh bầu không khí đang dần trở nên nóng bỏng và đượm nồng mùi săn mồi không mấy cần thiết liền lập tức bị kéo lại.

Tư thế đứng hiện tại lại càng khiến Mark Tuan trở nên khó xử. Gương mặt đứng hàng top chàng diễn viên trẻ hơn anh tới 4 tuổi đang áp sát vào phần ngực vô cùng nhạy cảm. Chậm rãi nhả từng hơi thở nam tính làm Mark có chút sợ sệt, Jackson vuốt nhẹ theo dáng người mảnh khảnh của bạn tình, đích cuối vương vấn trên phần eo cực phẩm, tay còn lại nắm chặt lấy vặt quần của Mark.

"Không thể làm hỏng bộ quần áo, Jackson..."
Nhịp tim anh đang đập thật gấp gáp, cảm giác bối rối tới nghẹn lời.

Cho dù hai người có thân thiết như thế nào đi chăng nữa, tình hình hiện có phải hơi quá đà rồi không?

"Em nói anh đứng yên, Mark"

Jackson ngẩng đầu, tầm nhìn rơi vào đôi môi màu hồng đang mấp máy nói lời trách móc. Gọi là "lời trách móc" nhưng đến nói lớn hơn một chút cũng không dám. Mark bị ép ngồi lên đùi người kia với tư thể mặt đối mặt, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ, đặt cằm lên vai Jackson. Nhìn Mark như một con mèo nhỏ bị chạm nhao lên khước từ rồi lại ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ mấy cái vuốt ve.

"Không sao mà... Em ở bên cạnh anh"

"Jackson, anh hiểu được. Chúng ta... vẫn là không nên..."

"Em quay về đây không để nghe những lời nói ngu ngốc của anh đâu Mark" Jackson thở dài "Em và cô ta đến cuối cùng cũng không thể giống như mẹ em nói"

"Là tại anh... Anh xin lỗi" Ánh mắt của Mark từ đầu đã ghim chặt lên vết sẹo dưới xương hàm của Jackson. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên vết sẹo ghồ ghề, Mark cảm thấy có lỗi.

"Đúng vậy, tội lỗi của anh lớn lắm đấy! Ngày đầu tiên hẹn hò đã tặng em vết sẹo này, sau đó còn bỏ đi..." Nắm lấy tay Mark, Jackson mềm mại nâng lên hôn nhẹ một cái "Bây giờ thì em bắt được anh rồi"

"Em không sợ cô ấy nổi điên?" Mark ngô nghê nhìn hành động vừa nãy rồi bật cười.

"Là em sợ, hay anh sợ?"

Anh có chút ngập ngừng, hai người càng lúc càng sát lại gần nhau. Mark ngập ngừng hôn lấy đôi môi tuyệt đẹp của Jackson, có chút hồi hộp mà cắn lấy môi dưới day dưa qua lại. Jackson mở lớn mắt, bất ngờ khi Mark lại là người chủ động. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian để cậu giật lấy bình tĩnh mà phản công. Ghim chặt Mark trong cánh tay rắn chắc, Jackson mạnh bạo ngậm chặt cái miệng đầy gợi tình, sử dụng mọi kĩ thuật hôn môi điêu luyện mà cậu có để câu được cả tâm hồn lẫn thể xác của người kia.

Mark biết, lần này anh lại thua rồi!

Thua bản thân mình trong quá khứ đã mạnh miệng đòi bỏ rơi người kia

Thua cả ván bài tình cảm Mark đã đặt cược hai chữ "rời bỏ" trong từng đấy năm anh bỏ trốn khỏi vòng tay người kia

Cán cân chiến thắng lần này không nghiêng về Mark ta nữa rồi, nhưng anh chỉ chịu thua duy nhất và một mình Wang Jackson, người đang say đắm thưởng thức vị ngọt trên đôi môi quyến rũ của Mark. Còn cô gái đáng thương nào đó, cũng có lẽ là người đang đứng cạnh tấm rèm che ngay sau lưng hai người-

"Jackson Wang, anh đang làm cái gì thế này?" Beak Kiyang, nữ diễn viên kịch xuất sắc của nhà hát, đang phô bày kinh nghiệm diễn xuất dạn dày trước mặt vị hôn phu của cô

Mark giật mình, nhắm mắt nhắm mũi như một con thỏ sợ bị giật cà rốt mà ôm chặt lấy Jackson, úp mặt vào khuôn ngực rộng rãi đấy mà trốn. Beak Kyang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang khiến cô muốn đứt dây thần kinh não, cơ miêng đơ cứng không nói nên lời. Cô ta lùi về sau vài bước, cho đến khi chạm phải cái caset cũ vừa bị đá từ trên ghế xuống vào một thời điểm không xác định trong trận cuồng hôn vừa rồi. Kyang thất thần, gần như kìm nén mọi cảm giác để nhặt chiếc caset lên.

Jackson giữ chặt Mark bên cạnh mình, ánh mắt vừa lưu luyến trên thiên tài khuôn mặt kia, vừa liếc nhìn cảnh giác bên phía Beak Kyang. Mọi thứ không thể xảy ra vượt tầm kiểm soát thêm bất kì lần nào nữa.

Bộp - "Không được!!!"

Mark hướng mắt về nơi có tiếng động, la lên một tiếng liền chạy tới ôm lấy cái đài caset vừa bị đập cho tan tành. Beak Kyang hả dạ nhìn đống sắt vụn dưới chân, có chút mỉa mai mà khinh khỉnh lên tiếng

"Cái caset rác rưởi này cũng không khác biệt gì so với chủ nhân của nó. Sao thế giới có thể còn tồn tại loại người thích chen vào mối quan hệ của người khác như cậu?"

Jackson đã không thể đứng yên được nữa. Cậu tiến tới bên cạnh Mark, cúi xuống nhặt từng mảnh văng ra từ chiếc caset. Đặt một nụ hôn an ủi thật nhẹ nhàng lên má người kia đã ướt đẫm nước mắt mặn chát, dường như khiêu khích còn hôn lên khóe mặt của Mark một cái nữa.

"Jackson Wang! Anh bị thằng chết tiệt này bỏ bùa rồi sao?"

"Cô ăn nói cho cẩn thận, nếu không đừng hòng tôi hé nửa lời với cô cho đến chết. Xúc phạm người khác không phải ban phước nên ngậm cái miệng lại" Jackson kìm nén giận dữ, trầm đục nhấn mạnh từ chữ như muốn cô khắc cốt ghi tâm. Nhưng Beak Kyang có lẽ không hiểu, hoặc cô ta không muốn hiểu, vẫn tiếp tục công kich về phía Mark

"Em nói cho anh biết, anh và cậu ta ngay từ đầu đã không có khả năng. Mẹ anh sẽ thất vọng về anh lắm đấy Jackson Wang. Và anh còn chẳng biết cậu ta đã lẳng lơ như thế nào khi đi quyến rũ gã đạo diễn để vở kịch này được diễn ra tại một trong những nhà hát kinh điển của Rome đâu... Thật đáng thương..." Beak Kyang ném đôi giày cao gót màu đỏ về phía Mark đang ngồi thụp xuống đất.

"Anh không có... không có..."

"Cô im miệng!" Jackson gần như quát vào mặt Beak Kyang "Cô thì tốt đẹp lắm à? Ít nhất cô phải xem lại bản thân mình vì sao tôi không thể yêu nổi cô?"

"Anh vẫn có thể tin cậu ta sao?"

"Beak Kyang..." Mark run rẩy đứng lên, mấy máy mở miệng "Jackson không yêu cô, cô biết mà"

Mark?

Jackson đỡ lấy anh, để người kia dựa vào vai mình.

"Anh đừng nói gì c-"

"Không, anh phải nói" Mark thì thầm, nhoẻn miệng cười "Anh không thể chờ đợi thêm bất mì giây phút nào để được yêu em nữa, Jack..."

Ánh mắt mông lung lại hướng về phía Beak Kyang, Mark nhẹ nhàng thở dài

"Cô có thực sự yêu cậu ấy như tôi?"

"Tôi yêu Jackson hơn tên chết tiệt cậu" Beak Kyang nghiến răng trả lời

"Cậu ấy không thích người yêu mình là người quá nổi bật, cô biết chứ? Tự trọng đi cô gái, cô đang khoác trên mình chiếc áo lông cừu đấy sói xám ạ" Mark tinh quái để lộ chiếc răng nanh "Xin lỗi, Beak Kyang, nếu cô cho rằng tôi cướp cậu ấy khỏi cô. Nhưng cô không xứng đáng..."

"Cậu tính đánh đổi cả buổi diễn này nữa sao? Chỉ cần tôi rời khỏi đây, buổi kịch sẽ bị hủy bỏ khi không có diễn viên chính đấy!" Cô mất bình tĩnh nạt nộ

"Nó thì có thế chờ đợi, còn chúng tôi thì không" Jackson nắm tay Mark lướt qua Beak Kyang
"Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Chào"

"Chệt tiết, Mark Tuan! Cậu là thằng khốn!" Beak Kyang bắt đầu xả giận vào chiếc ghế, nhưng có vẻ nó không có chút động tĩnh gì đáp lại, như tình cảm khốn nạn cô dành cho Jackson vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro