Chương 18: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng

Tại nhà của Kuu

Trong phòng của Atsuko

Atsuko thức dậy sau một giấc ngủ thật sâu và thoải mái. Cô ấy ngồi dậy và vươn vai môt cách vui vẻ. Cô ấy mỉm cười khi cô nhớ những gì đã xảy ra đêm qua

Flashback

Trên tàu

Yuki đang nghỉ ngơi trong phòng của cô ấy. Mọi người đều tập trung ở trong phòng để canh chừng cô ấy. Họ sợ rằng cô sẽ bị mất bình tĩnh một lần nữa

Vào buổi tối

Yuki thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy và thấy Atsuko đang ngồi trên ghế đối diện với mình. Khi cô ấy chuẩn bị gọi Atsuko, thì Atsuko ra hiệu cho cô ấy im lặng

Sau đó, Atsuko chỉ tay về hướng của mọi người. Yuki nhìn theo hướng tay của Atsuko . Cô thấy mọi người đang ngủ trong phòng của cô ấy. Jun, Rena, Yuu, Haruna, Mii và Mariko đang gối đầu trên bàn và ngủ. Còn Mayu thì đang tựa lưng vào đầu giường và ngủ trong khi nắm tay của cô ấy. Minami thì ngồi trên ghế và nghiêng đầu về phía sau và ngủ.

"Mọi người." Cô ấy nhìn quanh và mỉm cười hạnh phúc với Atsuko.

Atsuko mỉm cười với cô ấy. Yuki từ từ bước xuống khỏi giường. Sau đó Yuki và Atsuko nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Họ đi lên boong tàu và lặng lẽ nhìn ra cảnh biển về đêm

"Atsuko-nee, cảm ơn chị" Yuki cất tiếng nói

Atsuko nhìn cô ấy và mỉm cười thật tươi.

"Tại sao chị lại cười?" Yuki thắc mắc hỏi

"Bởi vì chị hạnh phúc. Bây giờ chị cảm thấy rất là hạnh phúc vì em đã gọi chị là chị một lần nữa" Atsuko vui vẻ nói.

Yuki nhìn cô ấy và cười.

"Yuki" Atsuko nhẹ nhàng gọi em gái của mình

Yuki nhìn Atsuko chờ đợi điều Atsuko muốn nói

"Em có cảm thấy không Yuki?" Atsuko hỏi

Yuki nhìn cô với vẻ thắc mắc

"Chuyện gì vậy, Atsuko-nee?" Yuki hỏi

"Mọi người thực sự rất quan tâm và lo lắng cho em, vì vậy, em đừng cô lập mình và đẩy mọi người ra khỏi em" Atsuko chân thành nói.

"Mặc dù em là con gái của ông ấy, em là em, và ông ấy là ông ấy. Đừng đổ lỗi cho mình về những việc ông ấy làm" Atsuko nói và vỗ nhẹ đầu Yuki

Yuki im lặng và nhìn xuống một cách buồn bã

"Ngoài ra, như Minami đã nói, nó không hoàn toàn là lỗi của ông ấy. Ông ấy cũng đã bị lừa. Sự thật là chị rất ghét và hận ông ta. Tuy nhiên, sau khi nghe những điều chú Riku kể, chị có thể cảm nhận được nỗi đau của ông ấy. Người mà chúng ta nên hận và ghét là tên khốn đứng phía sau Daiki và hắn ta. Chúng là những người đã mang đến bất hạnh cho em, chị, và Minami" Atsuko nhìn Yuki và nhẹ nhàng nói.

Yuki cảm động nhìn Atsuko. Sau đó cô ấy ôm Atsuko thật chặt

"Cảm ơn chị, Atsuko-nee. Em cảm ơn chị vì đã không ghét bỏ em" cô nói trong nước mắt và ôm Atsuko thật chặt

"Ngốc quá, em là em gái của chị. Em không cần phải cảm ơn chị. Dù có gì đi nữa em mãi mãi sẽ là em gái yêu quý của chị" Atsuko vuốt tóc của Yuki và nói

Sau một lúc chiếc thuyền cập bến

"Cuối cùng chúng ta cũng quay trở lại hòn đảo. Hãy gọi cho mọi người đi Yuki." Atsuko cười và kéo Yuki đi cùng cô.

End flashback

Atsuko vui vẻ bước xuống khỏi giường. Cô ấy rời khỏi phòng và đi dạo trong rừng. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau, và một giọng thì thầm vào tai của cô.

"Hôm nay cậu trông thật vui"

"Minami" cô ấy ngạc nhiên và quay lại nhìn Minami

Atsuko ôm cổ của Minami và hỏi

"Tại sao cậu lại thức sớm vậy?"

"Cậu cũng vậy thôi" Minami cười và nói.

"Cuộc trò chuyện hôm qua giữa cậu và Yuki làm cậu rất vui phải không, Atsuko?" Minami nói trong khi tựa đầu lên vai của Atsuko.

"Uh, Yuki cuối cùng đã hiểu mọi việc. Em ấy sẽ không đổ lỗi cho chính mình nữa, và một điều quan trọng là em ấy đã gọi mình là chị của em ấy" Atsuko vui vẻ nói.

"Mình rất vui" Minami nói.

"Đã lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng với nhau. Nhân hôm nay, mọi việc cũng coi như đã ổn được phần nào..." Minami nói

"Kẻ hèn này có được phép đi dạo cùng công chúa Atsuko, không ạ?" Cậu ấy nghiên người và nói bằng giọng bông đùa

"Ta cho phép" Atsuko cười và nói

Sau đó Minami nắm tay của Atsuko, và hai người cùng đi dạo xung quanh khu rừng.

"Atsuko, bây giờ cậu tính sao?" Minami hỏi

"Uhm ... mình không biết nữa. Manh mối duy nhất chúng ta có là con dao với huy hiệu của gia tộc Maeda" Atsuko nói.

"Vậy là cậu định trở lại gia tộc Maeda để điều tra về điều đó?" Minami hỏi.

"Uhm ... mình có suy nghĩ về điều đó. Mình nghĩ đó là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta nếu chúng ta muốn tìm ra thủ phạm của vụ tấn công năm đó" Atsuko nói.

"Uh, mình cũng nghĩ như cậu. Chúng ta sẽ tìm cho ra tên khốn đã làm hại ba mẹ của chúng ta" Minami nói

Trong khi họ đang đi bộ, Minami nhìn thấy một cái gì đó ở đằng xa.

"Atsuko, hình như có gì đó ở phía bên kia. Có vẻ như là người nào đó" Minami nói và chỉ về phía trước

"Chúng ta hãy đi đến đó xem sao." Atsuko nói và chạy đến chỗ Minami nói

"Một người đàn ông, ông ta đang bị thương." Atsuko nói khi thấy một người đàn ông nằm sấp và máu ở khắp cở thể ông ấy

"Những vết thương của ông ta xem ra rất nặng, chúng ta hãy đưa ông ấy về nhà để Mayu chữa trị cho ông ấy" Minami nói.

Khi Minami quay người đàn ông qua, họ nói trong ngạc nhiên

"Kashiwagi Ryuu."

Sau đó, Minami đưa ông ấy về nhà. Cậu ấy đưa Ryuu đến một căn phòng trống trong khi Atsuko đi gọi cho Mayu. Atsuko chạy đến phòng của Mayu và gõ cửa

"Mayu, Mayu, chị có chút việc muốn nhờ em" Atsuko nói

Mayu mở cửa và hỏi

"Có chuyện gì vậy, Atsuko-nee?" Mayu hỏi

"Chuyện này rất cấp bách. Em hãy mang theo hộp y tế và đi cùng chị. Chị sẽ nói cho em biết chi tiết sau." Atsuko vội vã nói.

"Dạ để em đi lấy liền" Mayu nói và chạy vào phòng để lấy hộp y tế

Sau đó cậu ấy đi theo Atsuko đến phòng mà Minami đem Ryuu vào.

Trên đường đi của họ

"Khi Minami và chị đang đi dạo trong rừng, Minami đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương. Khi Minami quay ông ấy trở lại để nhìn thấy mặt của ông ta, thì ra ông ấy là ..." Atsuko dừng lại

Mayu nhìn cô ấy với vẻ hiếu kỳ

"Ông ấy là Kashiwagi Ryuu." Atsuko nói

Mayu mở to mắt ngạc nhiên.

Trong căn phòng

Atsuko và Minami đang ngồi chờ Mayu điều trị cho Ryuu. Sau một thời gian, Mayu đã chữa trị xong thương tích của Ryuu.

"Ông ấy sao rồi, Mayu?" Atsuko hỏi.

"Ông ta mất rất nhiều máu, nhưng may mắn là tất cả những vết thương của ông ta không ảnh hưởng đến những cơ quan quang trọng. Vì vậy mạng sống của ông ta sẽ không bị đe dọa. Ông ta sẽ tỉnh lại sớm thôi. Em sẽ đi nấu thuốc cho ông ấy uống". Mayu nói

"Cám ơn Mayu." Minami nói.

"Không thành vấn đề, hai người không cần phải cảm ơn" Mayu nói và mỉm cười.

"Mayu" Atsuko gọi cậu ấy

"Dạ?" Mayu quay lại và nhìn Atsuko

"Em hãy giữ bí mật chuyện này với mọi người, đặc biệt là Yuki. Khi đến lúc, chị sẽ nói với em ấy." Atsuko nói, và Mayu gật đầu

Rồi cậu ấy rời khỏi phòng.

Một lúc sau Mayu trở lại với khay thuốc trên tay. Sau khi cho Ryuu uống thuốc, Mayu trở lại phòng mình. Atsuko và Minami ngồi đó và canh chừng Ryuu.

Vào buổi trưa

Yuki thức dậy và đi đến phòng họp để gặp mọi người. Khi cô ấy đi đến phòng họp thì không thấy Atsuko và Minami.

"Atsuko-nee và Takamina không ở đây sao?" Yuki hỏi.

"Mình nghe người hầu nói họ rời khỏi nhà từ sáng sớm", Mii nói.

"Có lẽ họ đang đi dạo trong rừng, họ sẽ trở lại sớm thôi, mình nghĩ vậy." Yuu nói

"Atsuko-nee và Takamina nói rằng họ có việc phải làm, có lẽ họ sẽ về muộn." Mayu nói

"Thì ra là vậy" Yuki nói.

Sau đó, họ ngồi trong phòng và nói chuyện với nhau.

Vào buổi tối

Tại phòng của Ryuu

Ryuu từ từ thức dậy. phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, ông ấy nhanh chóng ngồi dậy, nhưng vết thương của ông ấy lại đau. Ryuu cuối người vì đau. Bỗng nhiên ông ấy nghe tiếng của ai đó

"Ông mới tỉnh lại. Đừng cử động mạnh quá"

Ryuu quay qua hướng mà ông ấy nghe thấy tiếng nói. Ông ta bất ngờ khi nhìn thấy Minami và Atsuko. Atsuko đang ngủ trên vai của Minami.

"Là cậu, con trai của người vệ sĩ đó" Ryuu nói

"Tên tôi là Takahashi Minami." Minami nói

"Cậu rất hận tôi. Tại sao lai cứu tôi?" Ryuu hỏi.

"Mặc dù chúng tôi thật sự rất hận ông, đặc biệt là tôi, tôi thật sự rất muốn giết ông khi ông gần như lấy đi mạng sống của Atsuko. Tuy nhiên tôi thừa biết ông cũng chỉ là một con tốt trong bàn cờ của Daiki và ông chủ của hắn. Ông cũng như chúng tôi, điều là nạn nhân" Minami nói.

Nghe Minami nói, Ryuu chỉ biết cuối đầu im lặng

"Và một điều quan trọng hơn nữa là, ông là ba của Yuki" Atsuko ngồi dậy và nói.

"Tôi biết ông thương em ấy và muốn gặp em ấy đến mức nào. Cho dù bị thương nặng như vậy, nhưng ông vẫn cố gắng để đến được đây để gặp em ấy đúng không?" Atsuko nhìn Ryuu và nói

"Đúng vậy, Yuki là con gái duy nhất của tôi. 22 năm, suốt 22 năm trời tôi nghĩ rằng con bé đã mất. Nhưng bây giờ tôi lại có thể gặp lại con bé một lần nữa. Tôi rất vui. Một niềm hạnh phúc không tả được thành lời. Con bé đã lớn khôn và trở thành một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp. Con bé trông rất giống như mẹ của nó." Ryuu nói trong khi nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ

"Tôi rất vui khi có thể gặp lại con bé một lần nữa. Tôi biết rằng tôi không có quyền nhận lại con bé vì tội lỗi của tôi. Bởi vì quá khứ của tôi mà Juri và Yuki đã chịu đựng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn gặp lại con bé. Hy vọng được nghe tiếng gọi 'Papa' từ con bé là rất mong manh. Nhưng tôi vẫn muốn hy vọng. Chỉ cần nghe được một tiếng 'Papa' có chết tôi cũng không hối tiếc". Ryuu nói bằng giọng buồn bã.

Sau đó Ryuu bước xuống giường, và quỳ xuống trước Atsuko và Minami. Thấy vậy, họ vội chạy đến Ryuu và giúp ông ấy đứng dậy

"Ông làm gì vậy? Ông chỉ mới tỉnh dậy, mặc dù vết thương của ông không nghiêm trọng lắm, nhưng chúng cũng không phải là những vết thương nhỏ. Ông phải nằm trên giường và nghỉ ngơi." Atsuko nói.

Minami cố gắng giúp Ryuu trở lại giường, nhưng ông ấy đẩy họ ra

"Tôi muốn xin lỗi hai người một cách chân thành nhất. Tôi biết những lời xin lỗi của tôi, dù có chân thành đến thế nào cũng sẽ không bao giờ bù đắp đủ cho những gì hai người đã chịu đựng. Tôi hứa sau khi gặp Yuki, tôi sẽ tự kết liểu mình để trả lại những gì tôi đã nợ hai người." Ryuu chân thành nói.

"Chúng tôi không muốn mạng sống của ông. Hãy trở thành một người cha có trách nhiệm với Yuki." Atsuko nói

"Nếu ông làm điều đó, lời xin lỗi của ông dành cho chúng tôi được chấp nhận." Minami nói thêm.

Ryuu ngạc nhiên bởi lời nói của cả hai.

"Đợi ở đây, tôi sẽ nói chuyện với Yuki và tôi sẽ mang em ấy đến đây." Atsuko nói và quay đi ra khỏi phòng

Khi Atsuko mở cửa ra, cô ấy thấy Yuki đang đứng trước mặt cô với đôi mắt đầy nước mắt.

"Yuki" Atsuko gọi Yuki bằng giọng ngạc nhiên

"Em đang làm gì ở đây?" Atsuko hỏi

Yuki không nói gì. Cô quay lưng và chạy về phòng của cô ấy

"Yuki" Atsuko gọi và chạy theo cô ấy.

"Xin lỗi Takamina, Yuki thấy mình đang nấu thuốc. Cậu ấy biết rằng đó là thuốc dành để trị thương. Cậu ấy nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra với Atsuko-nee. Vì vậy cậu ấy rất lo lắng và hỏi mình. Yuki gần như sắp khóc, vì vậy mình đã nói cho cậu ấy biết" Mayu cuối đầu xuống và nói.

"Không sao đâu, Mayu. Atsuko cũng đang tính nói cho Yuki biết" Minami nói và vỗ vai Mayu.

Atsuko đuổi theo Yuki đến phòng của cô ấy, nhưng Yuki đã đóng của lại. Atsuko đi đến và gõ cửa

"Yuki, em có thể mở cửa cho chị vào không?" Atsuko nhẹ nhàng hỏi

Nhưng Yuki chỉ im lặng.

"Yuki, chị thật sự xin lỗi em vì đã giữ bí mật về ông ấy. Chị chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ trước khi nói với em. Chị muốn em biết điều này trong tình trạng tốt nhất." Atsuko nói.

Yuki vẫn không nói gì.

"Yuki, chị biết em vẫn không thể chấp nhận ông ta hoàn toàn. Tuy nhiên, chị tin rằng em cũng đã nghe những gì ông ấy nói đúng không? Ông ấy thực sự rất thương em. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng ông ấy vẫn cố gắng đi đến đây chỉ vì ông ấy muốn gặp em. Tất nhiên, em không cần phải chấp nhận ông ấy ngay lập tức, chỉ cần cho ông ấy một cơ hội để được làm ba của em một lần nữa" Atsuko nói với giọng nhẹ nhàng

Khi Atsuko sắp gõ cữa một lần nữa, Yuki mở cửa ra. Atsuko rất vui khi thấy Yuki

"Yuki, chị thành thật xin lỗi em vì đã giấu em về ông ấy" Atsuko cúi đầu và chân thành nói

Yuki nắm tay của Atsuko

"Không sao đâu Atsuko-nee, em biết chị làm tất cả vì em" Yuki nói và mỉm cười với Atsuko

"Em không sao chứ, Yuki?" Atsuko hỏi bằng giọng lo lắng

"Dạ, em không sao" Yuki nói

"Nếu em không muốn gặp ông ta ngay bây giờ cũng không sao. Em hãy chuẩn bị tinh thần cho đến khi em có thể gặp ông ấy" Atsuko nói.

"Em sẽ đi gặp và nói chuyện với ông ấy" Yuki nói

"Em chắc chứ Yuki? Chị không muốn em ép bản thân mình" Atsuko nói

"Không sao đâu Atsuko-nee, em đã hoàn toàn bình tĩnh. Em sẽ gặp ông ấy" Yuki cười với Atsuko và nói

"Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi" Atsuko mỉm cười và nắm lấy tay Yuki.

Trong căn phòng

"Mình hy vọng là Yuki không sao." Mayu lo lắng nói

"Đừng lo, Mayu. Atsuko sẽ nói chuyện với cậu ấy. Sẽ không sao đâu" Minami nói.

Sau đó, họ nghe tiếng gõ cửa. Minami đi đến và mở cửa ra

Atsuko bước vào với Yuki. Nhìn thấy Yuki, Ryuu nhanh chóng ngồi dậy, nhưng sự hấp tấp của ông ấy khiến vết thương của ông ấy lại đau. Ông ấy cau mày và ôm chặt bụng. Đột nhiên, một đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai của Ryuu và giúp ông ấy nằm xuống

"Yuki" Ryuu gọi tên của Yuki khi thấy cô ấy đang đứng trước mặt

"Thương tích của ông vẫn chưa hồi phục. Hãy nằm xuống" Yuki nói

"C... c ... cảm ơn con, Yuki" Ryuu vui vẻ nói

Ryuu rất vui vì Yuki quan tâm đến ông ấy. Minami nhìn Atsuko và Mayu. Sau đó, họ dần dần bước ra khỏi phòng và trở về phòng họp

Tại phòng họp

"Các cậu đi đâu vây? Yuki bây giờ đang ở đâu?" Mariko hỏi

"Yuki đang nói chuyện với Kashiwagi Ryuu" Atsuko trả lời

"Hả?" Mọi người hét lên vì ngạc nhiên.

"Bọn mình đã tìm thấy ông ấy ở trong rừng sáng nay." Minami giải thích

Sau đó, Atsuko và Minami kể với mọi người về Kashiwagi Ryuu

Cùng lúc đó

Trong căn phòng

Sự im lặng và căn thẳng bao trùm trong phòng. Ryuu đang ngồi trên giường và nhìn xuống, trong khi Yuki đang ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Uhm .... Yuki" Ryuu phá vỡ im lặng

Yuki nhìn ông ấy với vẻ ngạc nhiên

"Xin lỗi ... Ta có thể gọi con như vậy không?" Ryu hỏi

"Uhm ... được, tôi không quan tâm." Yuki miễn cưỡng nói.

"Ông muốn gì?" Yuki hỏi

"Ta chỉ muốn hỏi con về cuộc sống của con trong những năm qua." Ryuu nhẹ nhàng nói

"Tôi sống rất tốt. Tuy tôi không nhớ rõ lắm về ba mẹ nuôi của tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được họ rất thương tôi. Atsuko-nee cũng đối xử với tôi rất tốt. Chị ấy thương tôi nhiều hơn bất điều gì. Chị ấy bảo vệ tôi và làm tất cả vì tôi" Yuki nói

"Mỗi ngày đối với tôi rất tuyệt vời. Tôi thích mỗi ngày với chị ấy. Chị ấy rất quan trọng đối với tôi." Yuki mỉm cười khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sau đó, tôi tìm được người yêu trong đời của tôi. Mayu rất tốt bụng. Cậu ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi và luôn ở bên cạnh tôi dù cho có chuyện gì xảy ra. Nói chung, ngay cả khi phải đối mặt với những điều nguy hiểm mỗi ngày, mỗi ngày với tôi là một điều tuyệt vời nhất" Yuki nói và mỉm cười.

Ryuu rất vui khi nhìn thấy nụ cười của Yuki. Ông ấy cũng mỉm cười hiền hoà.

"Ta rất vui vì con hạnh phúc." Ryuu nói.

Sau đó căn phòng lại bao trùm bởi sự im lặng.

"Vết thương của ông sao rồi?" Yuki nhìn Ryuu và hỏi

"Ta không sao. Cảm ơn con" Ryu nói và mỉm cười

"Yuki, ta xin lỗi con." Ryuu nói và nhìn xuống

Yuki im lặng và nhìn Ryuu

"Ta đã tấn công con và Maeda Atsuko, và ta đã gần như giết cô ấy. Ta cũng đã bắt cóc con và con gái của Riku. Ta biết rằng ta không có quyền yêu cầu bạn gọi ta một tiếng 'ba'. Ta chỉ có một điều ước là con có thể tha thứ cho ta không?" Ryuu tiếp tục

Yuki nhíu mày và nhìn Ryuu

"Ông có biết khi tôi nhìn thấy Atsuko-nee đang nằm trên giường, bị trọng thương, và bất tỉnh, tôi đã thật sự rất tức giận. Sau đó Mayu nói rằng tình trạng của chị ấy rất tệ, tôi đã thề rằng tôi sẽ giết ông nếu có điều gì xảy ra với chị ấy" Yuki cất tiếng nói

"May mắn là bây giờ chị ấy đã khoẻ lại. Tôi không thực sự quan tâm đến việc ông bắt tôi. Thông tin làm cho tôi bị sốc là ông là ba của tôi." Yuki nói trong nước mắt.

Ryu nhìn xuống trong ân hận.

"Ba của tôi là người đã giết ba mẹ của chị tôi. Họ cũng là cha mẹ nuôi của tôi" Yuki tiếp tục

"Ông có biết lúc đó tôi đã cảm thấy thế nào không? Hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chết, tôi rất muốn chết để giảm bớt nỗi đau của mình, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để trả nợ cho tất cả những đau khổ trong 20 năm qua của chị ấy". Yuki nói và nhấn mạnh mỗi từ của cô.

"Yuki, ta thực sự xin lỗi, ta không biết phải làm gì để khắc phục những sai lầm khủng khiếp mà ta đã làm.Ta đã giết người đã cứu con gái của ta và gần như giết chết con gái của họ. Ta là một người ngu ngốc" Ryuu nói trong ân hận

"Mặc dù tôi là con gái của người đã giết hại gia đình của chị ấy, chị ấy không hề ghét tôi. Chị ấy vẫn xem tôi như em gái của chị ấy. Chính Atsuko-nee đã nói rằng tôi nên tha thứ cho ông bởi vì ông cũng là một nạn nhân như chị ấy và Takamina, tôi biết rằng ông không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này, như Atsuko-nee đã nói, chị ấy hiểu cảm giác của ông và tôi cũng vậy" Yuki nói

"Tôi cũng rất vui vì ông đã cố gắng hết sức để đến đây gặp tôi. Tôi đã nghe mọi thứ ông nói với Atsuko-nee và Takamina. Mặc dù tôi vẫn không thể quên những điều ông đã làm, tôi sẽ tha thứ cho ông, và cố gắng chấp nhận ông" Yuki tiếp tục

"Cảm ơn con, Yuki. Ta hiểu, ta sẽ đợi cho đến khi con gọi ta..." Ryuu nói

"Ba" cắt lời của Ryuu, Yuki nhìn ông ấy và goi

Ryuu không biết làm thế nào để thể hiện niềm hạnh phúc của mình ngay bây giờ. Nước mắt của ông ấy rơi trong vô thức. Yuki mỉm cười với ông ấy.

"Yuki, cảm ơn con, Cảm ơn con rất nhiều" Ryuu nói trong nước mắt

"Ba đang bị thương. Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Con sẽ đi ra ngoài" Yuki nói.

Rồi cô ấy giúp ông ấy nằm xuống. Sau đó, Yuki trở về phòng họp. Cô mở cửa và bước vào. Nhìn thấy Yuki, Atsuko lập tức đứng lên. Yuki vội vã chạy đến Atsuko và ôm cô ấy thật chặt

"Yuki, em không sao chứ?" Atsuko lo lắng hỏi Yuki

"Em không sao Atsuko-nee" Yuki nói

"Atsuko-nee, cuối cùng em cũng có thể tha thứ cho ông ấy. Em đã gọi ông ấy là ba. Em đã có thể mỉm cười trước ông ấy" Yuki nói

"Em làm tốt lắm Yuki" Atsuko nói và xoa nhẹ đầu Yuki

"Chị rất vui là vì cuối cùng em cũng có thể suy nghĩ cởi mở hơn và đã trúc bỏ được gánh nặng trong lòng" Atsuko nhẹ nhàng nói

Sau đó họ ngồi xuống và nói chuyện.

"Yuki, chúng ta đang nói về việc đi đến gia tộc Maeda. Em nghĩ sao? Liệu chúng ta có thể đi vào ngày mai, hay em muốn nghỉ ngơi thêm? "Atsuko nói

"Em khoẻ rồi, Atsuko-nee. Chúng ta có thể đi vào ngày mai. "Yuki nói.

"Tốt, để mình nói với người hầu mời chú Kuu đến đây" Minami nói.

Sau đó cậu ấy ra lệnh cho một người hầu đi gọi Kuu. Sau một lúc Kuu đến phòng.

"Takamina, cháu muốn gặp chú có chuyện gì?" Kuu hỏi

"Chú Kuu, ngày mai, chúng cháu quyết định rời khỏi đảo và đi đến gia tộc Maeda. Bọn cháu muốn biết ai là người đứng sau mọi việc." Atsuko nói

"Uhm ... các cháu muốn rời đi huh?" Kuu nói

"Chú muốn đi với các cháu" Kuu tiếp tục.

"Điều đó rất nguy hiểm. Nếu bọn cháu điều tra được gì, bọn cháu sẽ nói với chú." Minami nói

"Takamina nói đúng. Việc này rất nguy hiểm" Mii nói thêm

"Uhm, nếu các cháu nói thế" Kuu trả lời.

"Chú Kuu, thật ra cháu muốn nhờ chú chăm sóc một người" Atsuko nói

"Ai vậy, Acchan?" Kuu hỏi

"Kashiwagi Ryuu" Atsuko

"Ông ta đang làm gì ở đây?" Kuu nói bằng giọng bất ngờ

"Bọn cháu tìm thấy ông ấy sáng nay trong rừng, ông ấy bị thương rất nặng, bây giờ ông ấy đang ở trong một căn phòng ở phía tây của ngôi nhà." Minami nói.

"Uhm ... Bây giờ ông ấy sao rồi?" Kuu hỏi

"Bây giờ ông ấy đã tỉnh lại. Không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông ấy chỉ cần nghỉ ngơi." Mayu nói.

"Được rồi, dù sao thì ông ấy cũng là anh họ của Riku và là ba của Yuki, chú sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt." Kuu nói

"Cám ơn chú" Yuki nói và cúi đầu.

"Đã muộn rồi, tất cả các cháu hãy về phòng và nghỉ ngơi, các cháu sẽ rời đi vào sáng sớm mai, đúng không?" Kuu nói

"Dạ" Mii nói

Sau đó tất cả mọi người rời khỏi phòng và trở lại phòng ngủ.

Ở trong rừng

Có hai người đứng trên nhánh cây và nói chuyện

"Những đứa trẻ bây giờ đã ổn."

"Uh"

"Họ sẽ đến chỗ của gia tộc Maeda ngay bây giờ. Chúng ta sẽ làm gì?"

"Chúng ta còn những việc khác để điều tra. Hãy để họ đi đến đó trước"

Ở một nơi nào đó

"Ngươi có chắc kế hoạch của người sẽ thành công?" Một người đàn ông hỏi một người quỳ dưới đất

"Vâng thưa ngài, lần này tôi nhất định sẽ xóa sổ bọn chúng khỏi thế giới này bằng một tiếng nổ." Người đang quỳ trả lời một cách tự tin.

"Tốt, ta không muốn một người hầu vô dụng nữa, ngươi biết về Daiki đúng không?" Người đàn ông lạnh lùng nói

Người đàn ông nhìn qua phía bên trái của căn phòng. Có một người đàn ông bị treo trên dây thừng và chết.

"Ngươi không muốn có kết thúc như thế phải không? Ngươi là một người hầu được việc. Đừng làm ta thất vọng một lần nữa như hắn ta. Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ mà ngươi muốn." Người đàn ông nói.

"Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng" người đó đứng dậy và nói

Sau đó người đó cúi đầu và rời khỏi nơi đó.

Sáng hôm sau

Mọi người tập trung ở bờ biển và chuẩn bị rời khỏi hòn đảo.

"Cám ơn chú Kuu suốt những ngày qua, và chào tạm biệt chú Riku" Atsuko nói và cúi đầu.

"Cháu không cần phải nói điều đó. Hãy cẩn thận" Kuu nói

"Tạm biệt mọi người, và chúc may mắn" Riku nói

Sau đó ông ấy quay sang Yuki

"Yuki, cẩn thận nhé, chú rất hạnh phúc khi chúng ta có thể gặp lại nhau" Riku nói và cười

Rồi ông ấy quay sang Mayu.

"Mayu, cháu phải chăm sóc cho Yuki thật tốt, nếu không thì chú sẽ làm cháu hối hận vì điều đó" Riku nhìn Mayu với một ánh nhìn nghiêm túc

"Dạ con sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cậu ấy" Mayu tự tin nói

"Cháu cảm ơn chú" Yuki nói và mỉm cười

"Yuu, nhớ những gì cháu hứa, đừng để chú thất vọng, hãy chăm sóc tốt cho Haruna." Riku quay sang Yuu và Haruna và nói.

"Dạ, cháu sẽ luông bảo vệ cậu ấy. Chú có thể tin ở cháu" Yuu nói

Từ xa, có một người đàn ông từ từ bước về phía họ.

"Ryuu, em chưa hoàn toàn khỏe lại, tại sao em lại ra đây?" Riku nói

"Em chỉ muốn đến tiển Yuki" Ryuu nói.

"Yuki, con hãy cẩn thận. Phải biết chăm sóc cho bản thân" Ryuu nói

"Ba, ba hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Ba phải nghỉ ngơi nhiều để vết thương mau lành" Yuki nói

"Uh, cảm ơn con, Yuki" Ryuu cười vui vẻ và nói

"Tôi xin cậu Mayu, hãy chăm sóc Yuki thật tốt. Tôi giao Yuki cho cậu" Ryuu nói

"Đừng lo lắng, chú Ryuu. Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy" Mayu cúi đầu và nói

"Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ" Atsuko nói và bước vào con thuyền.

Sau đó, họ nói chia tay Kuu và những người còn lại một lần nữa và căn buồm ra biển.

Vào ban đêm

Con thuyền đang lênh đênh trên biển. Trời đang nổi giông và mưa như trút nước.

Tất cả mọi người đều ở trong phòng riêng của họ để nghỉ ngơi. Đột nhiên một vụ nổ xảy ra trong kho của tàu làm cho mọi người trên tàu đều ngạc nhiên và tỉnh giấc.

Trong phòng Jun

Jun bị đánh thức bởi vụ nổ lớn

"Có chuyện gì vậy" Jun nghĩ

Cùng lúc đó

Trong phòng Yuu

"Tiếng nổ phát ra từ kho." Yuu đứng dậy và chạy ra ngoài

Mọi người cùng chạy xuống kho để xem tình hình. Khi họ đang chạy xuống đó, họ thấy Atsuko và Minami đang đứng đó

"Chuyện gì vậy, Acchan?" Mariko hỏi

"Em không biết nữa. Em đã bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, và chạy đến đây. Em chỉ nhìn thấy một đóm lửa nhỏ mà Minami mới vừa dập tắt" Atsuko nói

Sau đó, họ nghe thấy một tiếng nổ khác, lần này vụ nổ đó lớn hơn. Nó đến từ phía bên kia khoang của con tàu

"Chuyện gì đã xảy ra?" Rena nói

"Hãy đi đến đó và kiểm tra xem" Minami nói

Sau đó tất cả họ chạy sang phía bên kia con thuyền. Trong khi đang chạy, một tiếng nổ khác xuất hiện

"Thuyền của chúng ta đang bị tấn công, chúng đã đặt thuốc nổ trên thuyền của chúng ta" Atsuko nói

"Không thể nào, làm thế nào mà họ có thể tìm thấy con tàu của chúng tôi? Chúng ta đã đậu con tàu ở một nơi bí mật" Mariko cho biết

"Dù sao chúng ta hãy rời khỏi đây trước khi có một vu nổ khác" Minami nói

"Thuyền của chúng ta đang chìm" Yuki nói.

"Hãy lên trên khoang trên tìm thuyền cứu hộ" Haruna nói

Khi đến nơi, họ không thấy một chiếc thuyền nào.

"Bọn chúng đã bỏ nó" Atsuko giận dữ nói

Sau đó, một tiếng nói xuất hiện phía sau họ

"Hôm nay là ngày chết của mày Maeda Atsuko. Bọn tao đã đặt thuốc nổ ở khắp mọi nơi. Không có nơi nào để cho mày thoát khỏi đây đâu"

Họ quay lưng lại theo hướng của giọng nói.

Có một người đàn ông đứng trước mặt họ. Đằng sau họ là rất nhiều người mang theo vũ khí

"Ngươi là ai? Và ngươi muốn gì?" Rena hỏi

"Bọn mày đã quên tao rồi sao? Người mà các ngươi đã gặp trên 'Làng đèn lồng'." Người đàn ông nói

"Chính là ngươi. Nhưng ngươi đã quên rằng nếu con thuyền này phát nổ, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận với bọn ta" Atsuko nói

"Đó là ý định của tao. Chỉ vì Black, ông chủ đã rất tức giận và giết ông chủ Daiki." Người đàn ông nói

"Daiki đã chết rồi" Minami ngạc nhiên nói

"Đúng vậy, bây giờ một người thân tính khác của ông chủ đã lên, người này đã ra lệnh cho tôi ở đây như một con tốt thí mạng, nếu tôi không làm điều đó, gia đình tôi sẽ bị giết." Hắn ta nói và cười như điên

Hắn ta ném ngọn đuốc vào đường dẩn của thuốc nổ.

"Chạy lên boong tàu" Atsuko nói

"Dừng chúng lại" hắn ta hét lên

Những tên người hầu nhanh chóng chạy đến tấn công họ. Họ chiến đấu với những người đó trong khi cố gắng chạy lên boong.

Sau đó, bổng nhiên một vụ nổ khác xảy ra làm cho con tàu lắc lư và khói bao trùm cả con thuyền

"Mayu, cậu ở đâu? Mọi người ơi" Yuki gọi

"Yuki" Mayu chạy đến hướng Yuki

"Mayu" Yuki gọi

"Hãy đi nhanh lên", Mayu nói và kéo Yuki lên phía trên

Cùng lúc đó

"Mariko, mọi người" Mii gọi

"Mii, mình ở đây" Mariko gọi

"Mariko, cậu không sao chứ?" Mii lo lắng hỏi

"Mình không sao, khói chỉ làm hạn chế tầm nhìn của mình thôi." Mariko nói

"Hãy đưa tay cho mình." Mii nói và kéo Mariko đi cùng cậu ấy

Cùng thời điểm đó

"Nyan Nyan, Nyan Nyan, cậu không sao chứ, Nyan Nyan?" Yuu hỏi khi thấy Haruna đang ngồi dưới đất

"Mình không sao, Yuu. Vụ nổ khiến mình bị mất thăng bằng ", Haruna nói

"Nhanh lên, chúng ta cần phải ra khỏi nơi này" Yuu nói

Về phía của Rena

"Jun, Jun" Rena gọi bằng giọng lo lắng

"Mình ở đây Rena. Hãy đi lên boong ngay bây giờ"Jun nói và kéo Rena cùng đi với cậu ấy

Chỗ của Atsuko

"Minami, Yuki, tất cả mọi người" Atsuko kêu lên khi chạy xung quanh

Bổng có một bóng đen xuất hiện phía sau cô ấy. Nó giơ thanh kiếm lên để đâm cô ấy. Đột nhiên một thanh kiếm đâm xuyên qua hắn ta. Atsuko nghe thấy tiếng ồn và quay lại và gọi bằng giọng bất ngờ

"Minami?"

"Atsuko, hắn ta muốn tấn công cậu" Minami nói

"Cảm ơn cậu Minami. Bây giờ chúng ta phải lên boong ngay" Atsuko nói

Tất cả họ đều lên boong tàu cùng một lúc. Họ bị bao vây bởi những kẻ tấn công. Sau đó một vụ nổ lớn xảy ra trên ở phía đầu tàu làm cho mọi thứ rung chuyển mạnh hơn. Theo đó có rất nhiều vụ nổ xảy ra từ xung quanh con tàu.

"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc nhảy ra khỏi đây." Atsuko vội vã nói

"Uh, chúng ta sẽ gặp nhau tai nhà của chú Kuu" Minami nói

"Được" mọi người nói

Con tàu đang chìm dần, và tất cả họ đã nhảy ra khỏi tàu trước khi con tàu bị phá huỷ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro