Chương 23: Atsumina & Sayamilky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên boong tàu
Trong cơn mưa như trúc nước
"Atsuko, cậu đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi" Minami nắm chặt tay Atsuko và nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Sau đó họ nhảy xuống biển trong cơn bão lớn. Đột nhiên một đợt sóng lớn đập mạnh vào họ khiến họ bị đập mạnh vào mạn tàu
"Minami" Atsuko gọi trong khi cố nắm lấy tay Minami
"Atsuko" Minami gọi cô ấy và cố gắng hết sức để bơi đến nơi của Atsuko
Tuy nhiêm vì cơn bão quá lớn, Minami không thể bơi đến gần Atsuko. Cô ấy bị cuốn vào chỗ nước xoáy
--------------------------------------------------------------
Ở một hòn đảo
Tại một ngôi nhà lớn
"Atsuko" Minami bật dậy và hét lớn
Cậu ấy nhìn quanh và nhận ra rằng cậu ấy đang ở một nơi xa lạ
"Mình đang ở đâu đây?" Minami nghĩ trong khi xoa thái dương của cậu ây
"Ah. Ngài đã tỉnh rồi" Một người đàn ông nói
Minami quay sang hướng có tiếng nói
"Tôi đang ở đâu? Ông là ai?" Minami hỏi
"Ngài đang ở nhà Watanabe. Cô chủ của tôi thấy ngài ở bờ biển. Rồi cô ấy ra lệnh cho chúng tôi mang ngài về đây." Người đầy tớ nói
"Tôi hiểu rồi"
"Để tôi thông báo cho ." Người đầy tớ nói
Rồi ông ta rời phòng
Sau một lúc
"Chào cậu, cuối cùng cậu đã tỉnh dậy" một cô gái trẻ bước vào và nói
"Xin chào, cám ơn vì đã cứu tôi." Minami nói và cúi đầu
"Không vấn đề gì" cô gái cười và nói
"Khi cậu ở tại bờ biển, cậu có thấy thêm ai ở đó không?" Minami hỏi cô gái
"Không, mình chỉ thấy cậu ở đó. Nhân tiện, mình tên là Watanabe Miyuki. Cậu có thể gọi mình là Miyuki" Miyuki nói
"Mình là Takahashi Minami, cậu có thể gọi mình là Takamina" Minami nói
"Vậy là cậu không thấy ai ở đó?" Minami hỏi thêm một lần nữa
"Uh, mình không thấy ai hết ngoài cậu" Miyuki gật đầu và nói
"Ra vậy" Minami buồn bã nói và ngồi xuống
"Atsuko, cậu ở đâu?" Minami nhìn vào sợi dây chuyền và nghĩ
"Sợi dây chuyền? Đúng rồi, mình nhìn thấy sợi dây chuyền này bên bờ biển" Miyuki nói và lấy ra một sợi dây chuyền
"Đó là của Atsuko" Minami nghĩ và cầm lấy sợi dây chuyền
"Miyuki-san, một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu mạng của mình. Mình phải đi tìm bạn của mình" Minami nói và đứng dậy.
"Chờ đã, hãy để mình đưa cậu tới vị hôn thê của mình. Anh ấy là Thị trưởng thành phố này. Có lẽ anh ấy có thể giúp cậu tìm ra người đó." Miyuki nói
"Uhm ...Cũng được, Cảm ơn cậu" Minami nói
"Không sao, cậu không cần phải khách sáo" Miyuki nói và mỉm cười
Sau đó họ rời khỏi nhà.
Trong khi đó
Trong một căn nhà lớn khác
Atsuko từ từ mở mắt ra. Cô ngồi lên và nhìn quanh nơi này.
"Mình đang ở đâu vậy?" cô thì thầm.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy" một giọng nói xuất phát từ cánh cửa khiến cô ấy ngạc nhiên.
"Cậu là ai? Tôi ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Atsuko hỏi người đó.
"Tên tôi là Yamamoto Sakuya, thị trưởng của thành phố này, khi lính canh và tôi đi tuần tra ở bờ biển, chúng tôi thấy cậu đã bất tỉnh ở đó nên chúng tôi đã đưa cậu đến đây." Sakuya nói.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Atsuko cúi đầu và nói.
"Mọi người, Minami, họ ở đâu?" Cô ấy nghĩ
"Cậu có nhìn thấy ai bên bờ biển cùng tôi không?" Atsuko hỏi.
"Không, tôi chỉ nhìn thấy cậu ở đó." Sakuya nói
"Tôi phải đi bây giờ, tôi phải tìm bạn bè của tôi" Atsuko nói và bước xuống khỏi giường.
"Hãy ở lại đây, cậu chỉ mới tỉnh dậy. Cổ tay của cậu đang bị thương. Tôi sẽ cho người của tôi tìm họ giúp cậu." Sakuya nói.
"Không cần phải làm thế, cảm ơn cậu. Tôi không sao, tôi sẽ tự tìm họ." Atsuko nói
"Hãy ở đây. Nói cho tôi biết họ trông như thế nào, tôi sẽ gọi người của tôi tìm kiếm họ. Thêm vào đó, tôi là thị trưởng ở đây. Nếu có ai đó mới, người dân ở đây sẽ thông báo cho tôi." Sakuya nói
"Thành phố này rất lớn. Thật khó để một mình cậu tìm ra họ" cậu ấy nói thêm
"Uhm ...được. Cảm ơn cậu" Atsuko nói
Trong khi Atsuko đang nói chuyện với Sakuya về Minami và mọi người, một đầy tớ đến
"Thưa ngài, tiểu thư Miyuki muốn gặp ngài. Tiểu thư nói rằng cô ấy đã tìm được một người đàn ông trên bờ biển" Người đàn ông nói với Sakuya
Khi Atsuko nghe vậy, cô ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy đến nắm chặt tay của người quản gia
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?" Cô ấy hỏi bằng giọng khẩn trương
Người đầy tớ nhìn Sakuya một cách khó hiểu. Cậu ấy gật đầu bảo ông ấy cứ nói
"Họ đang ở phòng khách." Người đầy tớ nói.
"Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đến đó" Sakuya nói
Khi họ đến phòng khách, Sakuya mở cửa cho Atsuko. Nghe tiếng cửa mở Miyuki và Minami quay lại và nhìn. Atsuko nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cô ấy dần dần đi về phía của cậu ấy.
"Minami" Atsuko thì thầm tên của cậu ấy
Minami nhanh chóng chạy đến Atsuko và ôm cô ấy thật chặt
"Atsuko, cậu không sao, tớ rất vui." Minami vui vẻ nói
"Minami, mình cũng rất vui khi tìm được cậu" Atsuko nói và vùi mặt vào lòng của Minami
Bỗng, Minami thấy cổ tay của Atsuko bị băng bó
"Atsuko, tay của cậu, cậu có sao không?" Minami lo lắng hỏi trong khi kiểm tra cổ tay của cô ấy
"Mình không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi" Atsuko nói và mỉm cười
Nhưng cô cau mày khi Minami chạm vào nó
"Làm thế nào mà không sao được. Mình chỉ mới chạm nhẹ và cậu nhìn rất đau đớn" Minami nói với giọng lo lắng
"Tôi đã tìm thấy cậu ấy bên bờ biển, cổ tay phải của cậu ấy bị trật khớp một chút. Tôi đã gọi thầy thuốc giỏi nhất trong thành phố này, tay của cậu ấy sẽ khỏi trong 10 ngày" Sakuya nói
"Vậy cậu là người đã cứu Atsuko?" Minami nhìn Sakuya và hỏi.
"Tên tôi là Yamamoto Sakuya, thị trưởng của thành phố này." Sakuya tự giới thiệu.
"Yamamoto-san, cảm ơn vì đã cứu Atsuko. Tên của mình là Takahashi Minami, cậu có thể gọi mình là Takamina." Minami nói.
"Không vấn đề, chỉ cần gọi mình Sakuya," Sakuya nói
"Vậy là hai người biết nhau, cậu ấy là người mà cậu đang tìm?" Miyuki hỏi Minami.
"Đúng vây, chính là cậu ấy." Minami nói
"Tên của mình là Maeda Atsuko, cậu có thể gọi mình là Acchan. Cảm ơn vì đã cứu Minami." Atsuko nói và cúi đầu.
"Không thành vấn đề. Tên của mình là Watanabe Miyuki, chỉ cần gọi mình là Miyuki, mình là vợ sắp cưới của Sakuya" Miyuki nói và ôm lấy cánh tay Sakuya
Atsuko và Minami nhìn nhau và mỉm cười trong khi nắm chặt tay nhau
"Xin lỗi vì sự tò mò của mình, mối quan hệ của hai cậu là gì?" Miyuki hỏi một cách tò mò
"Atsuko là bạn thời thơ ấu của mình, và cậu ấy cũng là vị hôn thê của mình." Minami trả lời
"Wow!" Miyuki nói với giọng ngạc nhiên và phấn khích
"Chuyện gì xảy ra với các cậu?" Sakuya hỏi
"Con tàu của bọn mình bị tấn công và nổ tung. May mắn thay, bọn mình đã nhảy ra khỏi đó trước khi vụ nổ xảy ra. Bọn mình đã bị lạc với các bạn của bọn mình" Minami nói
Trong khi họ nói chuyện với nhau, một người đầy tớ của Sakuya vội vã chạy vào phòng.
"Thưa ngài, tôi có điều cần báo cáo." Người đàn ông nói
"Đi đến văn phòng của tôi." Sakuya nói
"Miyuki, hãy lo cho hai cậu ấy dùm anh. Anh đi sẽ về liền" Sakuya nói và đi đến văn phòng của mình.
"Lại là vụ mất tích" Miyuki phụng phịu nói
"Mất tích?" Atsuko và Minami hỏi trong khi nhìn nhau ngạc nhiên.
"Hai tháng trước có nhiều cô gái mất tích trong thành phố này, Sakuya đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối". Miyuki lo lắng nói
"Cậu có thể cho mình biết thêm chi tiết về vụ việc?" Atsuko nghiêm túc hỏi
"Hai tháng trước, trường hợp đầu tiên là con gái của một ngư dân, cô ấy đã bị bắt cóc khi trên đường đi chợ. Sau đó có rất nhiều trường hợp mất tích xảy ra. Sakuya cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa những vụ án, nhưng anh ấy không tìm thấy gì cả. Họ đến từ những tầng lớp khác nhau" Miyuki nói
"Hãy để chuyện đó sang một bên. Đi nào, Acchan, Takamina, để mình chỉ cho hai cậu thấy xung quanh thành phố này." Miyuki vui vẻ nói và kéo Atsuko và Minami đi cùng cô ấy.
Miyuki dẩn Atsuko và Minami đi xung quanh thành phố. Họ đi đến rất nhiều nơi khác nhau
Trong khi đó
Trong một căn phòng bí mật
Sakuya bước vào trong nhà.
"Người đó đã tỉnh dậy" Sakuya nói
"Thì ra là vậy" Một người đàn ông nói
"Cũng đã tìm thấy người kia" Sakuya nói
"Người đó cũng ở đây?" Người đàn ông hỏi
"Vâng, Miyuki đã tìm thấy người đó" Sakuya nói
"Tốt" người đàn ông nói
Vào buổi trưa
Miyuki dẫn họ đến một nhà hàng lớn
"Hai người đợi mình ở đây. Mình sẽ đi và gọi đồ ăn cho chúng ta" Miyuki nói và rời khỏi
Minami và Atsuko ngồi xuống chờ. Minami nhìn Atsuko và nhận thấy cô ấy đang lo lắng về cái gì
"Atsuko" Minami nhẹ nhàng kêu Atsuko
Atsuko nhìn lên
"Sao trông cậu lại buồn thế?" Minami nắm lấy tay cô ấy và hỏi
"Mình ..." Atsuko nhìn xuống
"Nhắm mắt lại, mình có thứ để cho cậu. Mình chắc chắn rằng cậu sẽ cười hạnh phúc" Minami nói
"Uh" Atsuko nói và nhắm mắt lại
Rồi cô cảm thấy có gì chạm vào cổ cô ấy
"Bây giờ cậu có thể mở mắt ra" Minami nói
Atsuko mở mắt và nhìn xuống. Cô ấy mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy vòng cổ của cô ấy
"Minami, cậu tìm thấy nó. Mình cứ nghĩ mình đã làm mất nó " Atsuko vui vẻ nói
"Vậy đây là lý do tại sao cậu trông buồn như vậy" Minami nói
"Uh, một phần. Cậu tìm nó ở đâu?" Atsuko hỏi
"Miyuki tìm thấy nó bên bờ biển." Minami nói
"Cậu có vui không?" Cậu ấy mỉm cười và hỏi
"Uh, mình rất vui, cảm ơn Minami" Atsuko ôm lấy Minami và hôn lên má cậu ấy
"Thế còn một phần khác làm cho Atsuko của mình buồn là gì?" Minami nói trong khi ôm lấy cô ấy
"Cậu lo lắng cho Yuki và những người khác hả?" Cậu ấy tiếp tục
"Uh," Atsuko gật đầu
"Đừng lo, mình chắc chắn rằng Yuki và những người khác sẽ ổn thôi." Minami nói và vỗ nhẹ vào đầu Atsuko
"Tuy nhiên, mình vẫn rất lo lắng về Yuki. Đây là lần đầu tiên mình và em ấy bị tách nhau ra, mình sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm" Atsuko lo lắng nói
"Atsuko, Yuki sẽ ổn thôi, mình chắc chắn về điều đó, cậu ấy là một cướp biển, mình tin chắc cậu ấy có thể xử lý mọi tình huống." Minami trấn an Atsuko
Sau một lúc
Miyuki trở lại
"Xin lỗi vì đã làm hai cậu phải chờ đợi" cô ấy nói
"Không sao đâu" Atsuko nói và cười
Sau đó họ ngồi xuống và bắt đầu ăn
"Hai người có vẻ rất hạnh phúc. Hai người luôn bên nhau như vây hả?" Miyuki nói
"Uh, chúng mình luôn luôn bên nhau. Nếu một ngày nào đó mình không thể nhìn thấy cậu ấy, mình sẽ rất nhớ cậu ấy" Minami nói
"Nghe vui thật. Không giống như bọn mình" Miyuki nói
Câu cuối Miyuki nhỏ giọng nói. Atsuko và Minami nhìn Miyuki với vẻ thắc mắc
"Miyuki" Atsuko gọi cô ấy
"Ah, không có gì, xin lỗi hai người. Hãy ăn đi" Miyuki nói
Sau khi ăn xong, Miyuki dẫn họ đến một ngôi đền
"Acchan, Takamina, ngôi đền này là một ngôi đền dành cho tình yêu. Nó được xây dựng cách đây hai tháng. Rất nhiều cô gái trẻ đến đây để cầu nguyện để họ có thể tìm được một nửa kia của họ" Miyuki giới thiệu ngôi đền khi đứng trước cổng đền thờ.
"Cách đây hai tháng huh?" Minami nghĩ
"Cậu đã đến đây lần nào chưa, Miyuki?" Atsuko hỏi
"Chưa, đây là lần đầu tiên mình đến đây. Vì vậy, mình thực sự rất háo hức" Miyuki vui vẻ nói
Họ đi vòng quanh một lúc. Rồi họ rời khỏi đền thờ.
"Trời đã gần tối rồi. Không biết anh ấy đã xong việc chưa" Miyuki nói.
"Chúng ta hãy quay về để xem cậu ấy đã xong chưa" Minami nói
Rồi họ trở về nhà. Khi họ về tới nhà, họ không thấy ai trong nhà. Miyuki gọi một người hầu đến và hỏi
"Sakuya đã về nhà chưa?"
"Ngài Sakuya đã trở về cách đây không lâu. Ngài ấy nói rằng nếu tiểu thư có hỏi về ngài ấy, hãy nói ngài ấy xin lỗi vì không thể đi cùng tiểu thư. Ngài ấy vẫn còn nhiều việc để làm." Người phục vụ nói
"Anh ấy lại bận." Miyuki buồn bã nghĩ.
"Được rồi, trời cũng tối rồi. Mình sẽ về nhà bây giờ." Miyuki nhỏ giọng nói
"Chờ đã Miyuki. Trời đang tối. Bọn mình sẽ đưa cậu về nhà." Atsuko nói và Miyuki gật đầu
Sau một thời gian họ đến nhà của Miyuki.
"Uhm, Cảm ơn cậu Acchan, Takamina. Gặp lại các cậu sau. "Miyuki nói và mỉm cười.
"Uh, cẩn thận." Atsuko và Minami nói và cười
Khi họ sắp quay đi, Miyuki gọi họ
"Acchan, cậu có thể ở đây được không? Mình có điều muốn nói với cậu" Miyuki nói
"Tất nhiên." Atsuko nói và mỉm cười
"Vậy thì mình sẽ về đây" Minami nói
"Hãy cẩn thận, Minami" Atsuko nói
"Uh, ngủ ngon, Atsuko" Minami nói và hôn lên trán Atsuko
"Uh, Chúc cậu ngủ ngon" Atsuko nói và hôn lên má cậu ấy
Trong nhà của Miyuki
Atsuko và Miyuki đang đi dạo xung quanh sân sau trong khi thưởng thức cảnh ban đêm
"Có chuyện gì vây, Miyuki? Cậu có vẻ trông rất buồn. Cậu muốn nói gì với mình?" Atsuko nói
"..." Miyuki nhìn xuống đất và giữ im lặng
"Cậu có thể kể cho mình nghe chuyện giữa hai người không?" Atsuko hỏi
"Sakuya và mình là bạn thơ ấu như hai người. Khi còn là nhỏ, cậu ấy luôn bảo vệ mình khỏi kẻ bắt nạt" Miyuki nói và mỉm cười
"Khi còn nhỏ, mình luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ trong thành phố ", cô nói
Flashback
"Ê nhìn kìa mọi người, đó là con nhỏ Miyuki mập" một tên nhóc trong làng nói
"Miyuki mập"
"Miyuki mập"
"Miyuki mập"
Họ chế nhạo Miyuki và cười với nhau
"Hãy đi đến đó và lấy đồ của nó" một trong những tên nhóc nói
Sau đó, họ chạy đến cô bé tội nghiệp đang cuối đầu xuống vì sợ hãi
"Này Miyuki, cậu có cái gì đó hay tiền để cho bọn này không? Chúng tôi muốn mua cái gì đó để ăn" tên cầm đầu nói
"Anh Sakuya nói rằng các cậu không có quyền lấy tiền của mình" cô bé nhỏ giọng nói
"Tên người hùng của mày hả? Thằng nhóc đó không thể cứu mày ngay bây giờ" cậu bé nói
Rồi tên nhóc lấy thức ăn trong tay và chạy đi.
"Hãy trả lại cho mình" Miyuki nói nhỏ và cố lấy lại đồ của cô bé
"Hãy đuổi theo tao. Nếu mày có thể bắt tao, tao sẽ trả lại cho mày, Miyuki mập" cậu bé nói và chạy đi với lũ bạn của nó
"Trả lại đi" Miyuki gọi trong nước mắt
Bỗng nhiên, một cậu bé chạy đến đứng chặn phía trước những kẻ bắt nạt và nói lớn
"Này, trả lại cho Miyuki, ngay lập tức"
"Sakuya, lại là mày" cậu bé nói
"Tại sao mày luôn đứng về phía nó? Bọn tao chỉ chơi với nó thôi, phải không Miyuki? "cậu bé nói và cười
"Tôi chỉ nhìn thấy các cậu đang bắt nạt Miyuki." Sakuya giận dữ nói
"Thế thì sao. Đó là lỗi của nó. Tao đã hỏi nó đàng hoàng là nó hãy đưa tiền và thức ăn cho bọn này. Nếu nó nghe lời bọn này thì bọn này đâu cần phải làm điều này" tên nhóc nói
"Những tên nhóc này" Sakuya hét lên và đánh vào mặt cậu bé
"Đừng nghĩ rằng mày là con của Thị trưởng, và chúng tôi sợ mày." Tên nhóc dẩn đầu nói
Sau đó cả nhóm tấn công Sakuya cùng một lúc. Sakuya đánh bại tất cả
"Sau này đừng bắt nạt Miyuki nữa" Sakuya hét lên
"Hãy nhớ đó Sakuya. Đi và kết hôn với Miyuki vừa xấu vừa mập" tên nhóc hét lên vì giận dữ và chạy đi
Miyuki ngồi xuống đất và khóc rất nhiều. Sakuya đi về phía bạn của cậu bé
"Miyuki, em không sao chứ?" Sakuya lo lắng hỏi
"Em ... hix ... .em ... hix" Miyuki khóc lớn
"Miyuki, đừng khóc. Anh đuổi bọn nó đi rồi. Họ sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa" Sakuya mỉm cười và lau nước mắt của Miyuki
"Đi nào, để anh đưa em về nhà" Cậu bé nói và giúp Miyuki đứng lên
"Uh" Miyuki gật đầu
Trên đường đi của họ
"Tại sao em vẫn buồn thế, Miyuki?" Sakuya lo lắng hỏi
"Tại em mập và xấu xí nên không ai thích em, phải không?" Miyuki buồn bã hỏi
"Ai đã nói thế. Đừng nghe những tên ngốc đó nói, Miyuki. Đối với anh, em là cô gái dễ thương nhất thế giới" Sakuya nói
Miyuki nhìn cậu bé lớn tuổi hơn mình và cười
"Thật không anh, Sakuya?" Miyuki vui vẻ hỏi
"Uh" Cậu bé gật đầu tự tin
"Cám ơn anh, Sakuya. Em vui lắm" Miyuki mỉm cười và hôn lên má của cậu bé làm cậu bé đỏ mặt
"Và ai nói rằng không ai thích em. Rất nhiều người như cha mẹ của em, ba mẹ của anh và rất nhiều người trong thành phố này." Sakuya nói
Cô bé nhìn cậu bé và cười tươi
"Anh có thích em không, anh Sakuya?" Miyuki ngây thơ hỏi
"Dĩ nhiên là anh thích em. Khi lớn lên, anh... anh...anh... sẽ lấy Miyuki. Miyuki sẽ là cô dâu của anh" Sakuya nói trong khi đỏ mặt.
"Em rất vui" Miyuki nhỏ vui vẻ nói
End flashback
"Thật dễ thương, Miyuki" Atsuko nói và mỉm cười
"Uh, Sakuya rất tốt. Anh ấy quan tâm đến mình rất nhiều." Miyuki cười và nói
"Anh ấy luôn ở đó bất cứ khi nào mình cần. Tuy nhiên..."
Đột nhiên cô ấy nhìn xuống đất buồn bã
"Tuy nhiên, kể từ khi anh ấy trở thành thị trưởng, chúng mình gặp nhau ít hơn và thời gian anh ấy dành cho mình càng ngày càng ít đi. Anh ấy luôn tập trung vào công việc của mình. Mình hiếm khi gặp anh ấy mặc dù anh ấy là vị hôn phu của mình." Miyuki buồn bã nói
"Đôi khi mình tự hỏi liệu anh ấy có còn yêu mình hay không" Cô ấy nói và khóc
"Đừng nói vậy Miyuki. Mặc dù mình chỉ gặp cậu ấy sáng nay, nhưng với cách nhìn của cậu ấy, mình chắc chắn rằng cậu ấy yêu cậu rất nhiều. Ngoài ra, thông qua câu chuyện của cậu mình có thể cảm thấy rằng cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cậu. Có lẽ cậu ấy chỉ tập trung vào công việc quá nhiều. Tại sao cậu không nói với cậu ấy cảm giác thực sự của cậu" Atsuko an ủi Miyuki
"Uhm, cảm ơn cậu, Acchan." Miyuki nói
Đột nhiên một nhóm người nhảy vào trong sân vườn và bao vây Atsuko và Miyuki.
"Các ngươi là ai?" Atsuko nói trong khi bảo vệ Miyuki
"Bắt cô gái đó" Tên dẩn đầu nói lớn và chỉ vào Miyuki.
Sau đó những người bịt mặt chạy đến tấn công họ. Atsuko lấy thanh gươm ra và chặn đòn tấn công của họ.
"Miyuki đứng phía sau mình" Atsuko nói
Atsuko đẩy hai người đàn ông trước mặt cô và đá vào mặt họ. Rồi cô ấy quay sang và đá vào cổ một người đàn ông đang cố bắt lấy tay Miyuki. Hắn ta ngã xuống đất đau đớn
Sau đó, một người khác lao đến Atsuko. Cô ấy lùi về phía bên trái để tránh thanh kiếm. Sau đó Atsuko giơ chân lên và đá vào bụng của hắn. Sau đó cô ấy vung kiếm lên và làm chân hắn bị thương. Trong khi Atsuko đang chiến đấu với nhóm người bịt mặt, tên dẩn đầu lấy thanh kiếm ra tấn công cô từ phía sau
"Acchan cẩn thận" Miyuki hét lên.
Bổng một bóng đen nhảy ra và đá vào mặt tên đó
"Tấn công người khác từ phía sau như thể một thật là hèn hạ"
"Minami" Atsuko gọi người đó
Nhìn thấy nhiều người hơn, tên dẩn đầu và những người theo hắn ta chạy trốn.
"Minami làm thế nào cậu biết và đến được đây?" Atsuko vội vã chạy đến và hỏi
"Mình đã bị tấn công khi đang trên đường trở về nơi của Sakuya, rồi mình cảm thấy có cảm giác không an tâm. Nên mình nhanh chóng trở lại đây" Minami nói
"Cậu không sao chứ, Minami?" Atsuko lo lắng hỏi trong khi kiểm tra Minami
"Đừng lo lắng Atsuko, mình không sao, những tên vô dụng đó không thể làm gì mình." Minami nói và vuốt tóc cô ấy
"Còn cậu và Miyuki thì sao? Hai cậu có sao không?" Minami hỏi
"Mình không sao, Acchan đã bảo vệ mình" Miyuki nói
"Mình cũng vậy." Atsuko nói và cười
"Hãy nói cho Sakuya về điều này. Có lẽ điều này liên quan đến những kẻ bắt cóc." Minami nói
"Uh" Atsuko và Miyuki nói
Sau đó cả ba đi về nhà Sakuya. Họ đang ngồi trong phòng họp chờ Sakuya. Đột nhiên cánh cửa mở ra thật mạnh. Sakuya vội vã chạy vào và ôm lấy Miyuki
"Miyuki, em không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Sakuya lo lắng hỏi trong khi thở rất nhanh
"Sakuya, em không sao. Acchan và Takamina đã cứu em." Miyuki nói và ôm Sakuya
Sau đó cô ấy nhận ra rằng Sakuya đang thở rất nhanh. Quần áo của cậu ấy đều ướt vì mồ hôi.
"Sakuya, anh không sao chứ?" Miyuki nhìn Sakuya và nói với giọng lo lắng
Khuôn mặt của cậu ấy thấm đẩm mồ hôi
"Anh không sao, chỉ hơi mệt khi chạy về đây" Sakuya nói
"Anh đã chạy về đây từ văn phòng của anh?" Miyuki hỏi một cách ngạc nhiên
"Uh" Sakuya gật đầu và nụ cười
"Đồ ngốc, anh muốn chết vì mệt hả? Chỗ đó rất xa nơi này" Miyuki nói với giọng lo lắng trong khi lau mồ hôi cho cậu ấy
"Anh không thể nghĩ được nhiều như vậy. Khi anh đang ở văn phòng làm việc, anh nghe người hầu nói rằng em bị tấn công. Ngay lúc đó, anh nghĩ rằng trái tim của anh sẽ ngừng đập. Anh chỉ muốn gặp em ngay lập tức" Sakuya nói
"Anh rất vui vì em không sao. Mệt mỏi của anh đã biến mất khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em" Sakuya cười và nói
"Sakuya" Miyuki ôm cậu ấy và vùi mặt vào lòng Sakuya
"Miyuki, tối nay, em sẽ ở đây, sẽ an toàn hơn. Anh đã ra lệnh cho các đầy tớ chuẩn bị cho em một căn phòng. Anh cũng đã ra lệnh cho các vệ sĩ bảo vệ trước phòng của em. Anh sẽ thông báo cho ba, mẹ về điều này" Sakuya nói
"Uh" Miyuki gật đầu
"Mình đã nói với cậu rằng cậu ấy rất quan tâm đến cậu, đừng buồn nữa." Atsuko thì thầm trong tai Miyuki
"Uh" Miyuki ngượng ngùng gật đầu và đỏ mặt
"Ai là người đã làm điều này?" Sakuya quay sang Minami và hỏi
"Bọn mình vẫn chưa biết, họ bỏ trốn, có thể đó là những tên bắt cóc". Minami nói
"Mình hiểu rồi." Sakuya nói trong khi cau mày
"Miyuki, em nên đi đến phòng của em và nghỉ ngơi. Em chắc đã rất mệt vì chuyện này." Sakuya nói
"Sakuya, anh đưa em trở lại phòng được không?" Miyuki nói và nhìn Sakuya với ánh mắt nũng nịu
"Xin lỗi Miyuki, anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh sẽ trở lại văn phòng của anh để điều tra thêm" Sakuya nói
"Anh lại đi, nhưng giờ này đã gần nửa đêm" Miyuki nói
"Anh phải phá vụ án này nhanh chóng trước khi có thêm nhiều cô gái bị bắt cóc bao gồm cả em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa" Sakuya nói
"Nhưng bây giờ em an toàn rồi" Miyuki nói và bĩu môi
"Miyuki, đừng bĩu môi như vậy." Sakuya nói và nhíu má Miyuki
Sau đó Sakuya quay sang Minami và Atsuko
"Acchan, Takamina, hai cậu có thể đưa Miyuki trở lại phòng dùm mình không? Chỉ một khoảng cách ngắn, nhưng mình không muốn bọn chúng có cơ hội tấn công em ấy" Sakuya nói
"Uh, bọn mình cũng sẽ trở lại phòng" Atsuko nói
"Cảm ơn hai người" Sakuya nói
Rồi cậu ấy quay sang Miyuki
"Thôi nào, Miyuki, hãy ngoan và trở lại phòng của em với Acchan và Takamina. Anh hứa khi vụ án này được giải quyết, anh sẽ đi chơi với em." Sakuya nói và xoa đầu Miyuki
"Ra ngoài và chơi. Tuyệt vời. Sakuya anh đã hứa rồi đó. Đừng quên điều đó" Miyuki vui vẻ nói
"Anh sẽ không quên đâu. Bây giờ trở lại phòng của em và ngủ một giấc thật ngon" cậu ấy nói và hôn lên trán cô ấy
"Uh, làm việc nhưng anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ" Miyuki nói và hôn lên má cậu ấy
Sau đó tất cả họ trở lại phòng
Lúc nửa đêm
Một bóng đen nhanh chóng chạy đến cửa sau của ngôi nhà. Đột nhiên một tiếng nói xuất hiện
"Minami, cậu đang đi đâu?"
Minami quay lại. Cậu ấy nhìn thấy Atsuko ngồi trên băng ghế và nhìn cậu ấy
"Cậu đi để điều tra về những kẻ bắt cóc phải không?" Atsuko hỏi
"Uh, mình muốn biết họ là ai? Những kẻ buôn người đó có liên quan gì đến những kẻ bắt cóc không?" Minami nói
"Làm sao cậu biết?" Minami hỏi
"Mình thấy hành động của cậu rất kỳ lạ sau khi chiến đấu với những tên tại nhà của Miyuki. Cậu đã không cố gắng để bắt họ. Nó giống như cậu đã để chúng chạy đi. Vì vậy mình đoán cậu phải có một kế hoạch gì đó" Atsuko nói
"Thật đúng là Atsuko tài giỏi của mình. Không ai hiểu mình hơn cậu" Minami nựng má của Atsuko và nói
"Mình đã sử dụng "bột theo dõi" mà Mii đã phát minh trước đó (Chương 5), mình đã rắc lên chúng, bây giờ mình chỉ cần dùng bột này để tìm chúng" Minami nói và lấy ra một chai nhỏ màu xanh.
"Mình sẽ đi bây giờ, cậu nên trở lại phòng và ngủ" Minami nói
"Mình cũng sẽ đi. Mình muốn biết họ là ai." Atsuko nói
"Mình biết là cậu sẽ nói như vậy, đó là lý do tại sao mình không nói điều này với cậu" Minami nói
"Cậu biết gì? Và tại sao cậu không muốn mình đi?" Atsuko hỏi
Minami quay sang Atsuko
"Với tính cách của cậu, mình biết chắc cậu sẽ yêu cầu mình để cậu đi với mình. Đó là lý do tại sao mình không nói cho cậu biết" Minami nói và nựng mũi của Atsuko
"Minami" Atsuko gọi và bĩu môi
"Atsuko, việc điều tra này rất nguy hiểm." Minami nói nghiêm túc.
"Thì sao, Minami? Mình là một thuyền trưởng nổi tiếng, có nguy hiểm nào mà mình chưa từng trải qua?" Atsuko nói
"Mình biết cậu rất mạnh mẽ, nhưng cậu muốn đi với cổ tay bị thương này sao?" Minami hỏi bằng giọng nghiêm túc
"Mình sẽ ổn thôi, mình thuận tay trái mà, vì vậy mình vẫn có thể chiến đấu." Atsuko nói và cười
"Cậu nói rằng cậu có thể xử lý mọi việc. Vậy nếu họ tấn công cậu từ bên phải của cậu? Nếu họ bao vây cậu? Cậu có thể linh hoạt đủ với cánh tay băng bó đó?" Minami nghiêm túc nói trong khi cau mày.
"Và nếu như vào thời điểm đó, mình không thể bảo vệ cậu được. Nếu cậu bị tổn hại nào thì sao. Mình không muốn thấy cậu bị thương. Cổ tay của cậu bị thương đủ khiến trái tim mình đau đớn, mình không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng mình không thể bảo vệ cậu như lúc cậu bị cuốn vào dòng nước xoáy" Minami nhẹ nhàng nói
"Minami" Atsuko ôm cậu ấy thật chặt
"Mình cũng không muốn cậu ở trong tình trạng nguy hiểm nào cả. Mình xin cậu, Minami, hãy để mình đi với cậu. Ý nghĩ cậu bị tổn thương cũng rất đau." Atsuko vùi mặt vào lòng của Minami và nói
"Nếu họ thực sự liên quan đến những hoạt động buôn người đó, sẽ rất nguy hiểm. Xin hãy để mình đi cùng với cậu" Atsuko chân thành nói
"Được, tuy nhiên không làm bất kỳ điều liều lĩnh, được không?" Minami nói
"Mình hứa" Atsuko mỉm cười và nói
Tại sân sau nhà Miyuki
"Mình đã rãi chúng ở đây, hãy xem nơi mà bọn chúng sẽ dẩn chúng ta đến" Minami nói
Sau đó, Minami rãi bột lên. Bột tỏa sáng. Họ đi theo bột cho đến khi họ đến một nơi
"Ngôi đền của tình yêu" Atsuko nói
Họ trốn trên cây và nhìn vào ngôi đền
"Thì ra vậy, mình cũng cảm thấy có gì đó với ngôi đền này. Thời gian họ đến đây cũng rất phù hợp" Minami nói
"Uh, đền thờ xuất hiện gần như cùng với thời điểm có người mất tích" Atsuko nói thêm
"Uh, hãy kiểm tra thử bên trong" Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Rồi họ lẻn vào cửa sau của ngôi đền. Minami và Atsuko lẻn vào ngôi đền chính. Trong khi họ đang kiểm tra xung quanh, họ nghe thấy tiếng bước chân. Họ nhanh chóng trốn sau bức tượng.
"Nó trống rỗng" Minami thì thầm
"Có thể họ sử dụng điều này để xem xét các cô gái đến đây" Atsuko nói
Sau đó, hai người trốn vào trong bức tượng. Có ba người đàn ông đi vào nơi này. Ba trong số đó là các nhà sư. Sau đó, một người đàn ông to cao đi ra. Hắn ta có một vết sẹo trên mắt phải và một miếng bịt mắt bên trái. Hắn ta rất nguy hiểm. Ba tên đó cúi chào hắn.
"Tên đó trông rất quen" Minami nghĩ
"Công việc của các ngươi thế nào?" Ông chủ hỏi
"Khi tôi đi đến nhà con nhóc đó, Maeda Atsuko ở đó để cứu nó" người đàn ông nói
"Họ biết mình?" Atsuko suy nghĩ và nhìn Minami
"Sau đó, mày đã thất bại?" Tên cao to nói, và người đàn ông run sợ gật đầu
"Vô dụng" tên dẩn đầu la hét và đấm vào mặt họ.
"Xin lỗi ông chủ" người đàn ông quỳ xuống và nói
"Còn các ngươi?" Người đàn ông chuyển sang người khác
Hắn ta sợ hãi nhìn xuống và nói
"T...thuyền trưởng, chúng tôi không thể bắt được Takahashi Minami."
Minami và Atsuko nhìn nhau ngạc nhiên
Sau đó, người đàn ông quỳ xuống và nói
"Tôi thật sự xin lỗi ngài" hai người nói
"Tất cả các ngươi đều vô dụng." Ông chủ giận dữ hét lên và đá họ
"Đứng dậy và chuẩn bị mọi thứ. Chúng ta sẽ giao hàng trong hai ngày" ông chủ nói
Sau một thời gian họ đều rời khỏi nơi này. Minami và Atsuko đợi đến khi yên tĩnh để ra ngoài. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một con người lẻn vào nơi của họ
"Sakuya?" Atsuko và Minami nhìn nhau.
Họ ra khỏi bức tượng.
"Ai?" Sakuya quay lại và nhỏ giọng hỏi
"Suỵt ... Sakuya, bọn mình đây" Minami nói
"Hai người? Các cậu đang làm gì ở đây?" Sakuya hỏi
"Chúng ta hãy ra khỏi đây trước." Minami nói
Rồi họ đi vào rừng.
"Chúng tôi theo dõi những người đã tấn công Miyuki đến đây. Ngôi đền này là nơi trú ẩn của họ " Minami nói
"Còn cậu thì sao? Cậu làm gì ở đây?" Atsuko hỏi
"Mình đã điều tra rất nhiều về nơi này. Mình luôn có cảm giác rằng nơi này không phải là bình thường. Vì vậy, mình đến đây để điều tra. "Sakuya hỏi
"Ra là vậy" Atsuko nói
"Chúng ta phải hành động nhanh. Chúng mình nghe nói rằng họ sắp mang những cô gái đó đi" Atsuko tiếp tục
"Mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu ở sân sau. Mình thấy có gì đó đáng ngờ ở đó. "Minami nói
"Chúng ta đi đến đó và kiểm tra xem sao" Sakuya nói.
Rồi họ lẻn vào đền thờ và đi vào trong sân. Khi họ nhảy vào bên trong, họ thấy bức tường bỗng mở ra
"Nấp vào thôi" Minami thì thầm
Sau đó họ nhanh chóng trốn đi. Minami chờ người đàn ông quay lại. Câu ấy lén theo sau hắn ta và đặt con dao lên cổ hắn
"Câm mồm hoặc con dao găm này sẽ cắt cổ họng của mày." Cậu ấy nói, và người đàn ông gật đầu
"Mở cửa cho bọn ta" anh nói.
Minami dẩn người đàn ông tới cửa. Sau đó, người đàn ông từ từ đi về phía bên trái của bức tường. Hắn ta mở cửa cho Minami. Minami ra hiệu cho Sakuya và Atsuko đi vào.
"Nói cho tôi biết các người đã giữ tất cả các cô gái ở đâu?" Minami hỏi
"Căn phòng ở giữa hành lang bên trái." Người đàn ông run rẩy nói.
"Còn ông chủ của mày, hắn đang ở đâu?" Minami hỏi
"Đang ở trong phòng ở cuối hành lang." Người đàn ông trả lời
Sau đó, Minami đánh mạnh từ phía sau cổ của hắn ta khiến hắn ta ngất đi. Sau đó, cậu ấy trói hắn ta ở một góc, nơi không ai có thể nhìn thấy và sử dụng một miếng vải để bịt miệng hắn. Sau đó Minami bắt kịp Sakuya và Atsuko. Họ chạy đến giữa con đường. Có một phòng bên trái. Họ trốn sau bức tường và lén lút nhìn vào căn phòng. Bên trong phòng, có một nhóm người ngồi canh gác. Minami nhìn Sakuya và Atsuko làm dấu tấn công cùng một lúc, và họ gật đầu. Sau đó Minami thì thầm
"Tấn công"
Sau đó, họ xông ra cùng một lúc. Họ chạy đến phòng và vô hiệu hóa tất cả các tên canh gác. Sau đó Minami quay lại và nói với Sakuya
"Sakuya, cậu hãy lo lắng cho các việc còn lại ở đây. Mình sẽ đi tìm tên dẩn đầu."
"Được, cẩn thận." Sakuya nói
Minami và Atsuko chạy đến chỗ của tên cầm đầu. Cậu ấy đá bật tung cánh cửa. Tên dẩn đầu rất ngạc nhiên
"Takahashi Minami và Maeda Atsuko, làm thế nào bọn mày có thể đến đây?" người đàn ông la lên.
"Thì ra là ông. Tôi phải biết" Minami nói
"Năm đó, tôi chỉ lấy một con mắt của ngươi là rất tốt bụng. Bây giờ ông bắt cóc các cô gái ở đây, lần này tôi sẽ không tha cho ông." Minami giận dữ nói
"Tao cũng đang muốn tìm mày. Tao muốn mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao." Tên bắt cóc giận dữ hét lên
"Ngoài ra, tao muốn giết nó, đầu của nó đáng giá hơn những cô gái đó" hắn ta tiếp tục và xông tới tấn công họ
"Atsuko, cậu hãy để mình giải quyết việc này" Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Minami dễ dàng né tránh đòn tấn công của hắn ta. Sau đó, quay lại và đá vào lưng của hắn làm hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất. Khi hắn đứng dậy, Minami nhảy lên và đá vào mặt anh lần nữa. Sau đó, Minami nhanh chóng chạy đến hắn ta và kết thúc bằng một nhát cắt vào cổ của hắn
"Đó là những gì tôi nên làm nhiều năm trước đây" Minami nói.
Atsuko đi vào phòng và nhìn quanh. Rồi cô ấy nhìn thấy cái gì đó trên bàn
"Một lá thư?" Atsuko nhặt lên và nhìn vào nó
"Atsuko, chúng ta đi thôi." Minami gọi.
"Uh" Atsuko nói
Sau đó, Atsuko và Minami đi đến chỗ của Sakuya
"Mọi thứ thế nào, Sakuya?" Minami hỏi
"Mọi thứ ổn cả. Tất cả các cô gái bị bắt trong vòng hai tháng qua đều ở đây. "Sakuya nói
"Thật may khi nghe điều đó." Atsuko nói.
Sau đó, họ hộ tống tất cả các cô gái trở về nhà của họ.
"Cảm ơn các cậu. Nhờ sự giúp đỡ của các cậu, vụ án này được giải quyết nhanh chóng" Sakuya nói.
"Không có gì. Đó là lời cảm ơn của bọn mình cho cậu và Miyuki vì đã cứu mạng bọn mình." Minami nói
Sau đó họ quay trở lại nhà của Sakuya.
Vào buổi sáng
Miyuki nhanh chóng chạy đến giang nhà chính nơi Atsuko, Minami và Sakuya đang ở đó
"Sakuya, em nghe nói anh đã giải quyết vụ án. Mọi người trong ngôi đền đó là thủ phạm." Miyuki hỏi
"Đúng vậy. Đêm qua, với sự giúp đỡ của Acchan và Takamina, anh đã giải quyết được vụ án. "Sakuya nói
"Cám ơn các cậu." Miyuki vui vẻ nói và bắt tay họ
"Không có gì." Atsuko và Minami nói và mỉm cười.
"Được rồi, mọi thứ đều được giải quyết. Bây giờ Sakuya, chúng ta có thể đi chơi, được không? " Miyuki vui vẻ hỏi
"Xin lỗi Miyuki, anh vẫn còn một số công việc khác để làm. Anh không có thời gian. "Sakuya nói
"Anh lại làm việc" Miyuki nghĩ.
"Nhưng anh đã hứa với em rồi" Miyuki nói
"Xin lỗi Miyuki, nhưng anh thực sự không có thời gian." Sakuya nói
"Tại sao anh lại luôn làm việc? Là công việc quan trọng nhất đối với anh sao?" Miyuki lớn giọng hỏi Sakuya
"Miyuki, đừng quá trẻ con. Anh là thị trưởng của thành phố này. Anh có rất nhiều trách nhiệm trên vai." Sakuya giải thích
"Còn em thì sao, Sakuya? Em ở đâu trong trái tim anh? Em là vị hôn thê của anh mà, Sakuya" Miyuki nói trong nước mắt
"Miyuki, tất nhiên em rất quan trọng với anh. Anh hứa..."
Miyuki giơ tay lên để ngăn Sakuya
"Đủ rồi, Sakuya. Anh không cần hứa nữa. Em đã nghe nhiều "Anh hứa" từ anh. Anh luôn có lý do trong đầu để nuốt lời. Anh đã quên những gì anh đã nói với em sao? Anh nói rằng anh sẽ luôn luôn ở bên em. Tuy nhiên, có vẻ như anh yêu công việc của anh và vị trí thị trưởng ngu ngốc của anh nhiều hơn." Miyuki nói trong nước mắt trong khi bước lùi lại
"Miyuki" Sakuya gọi trong khi cố nắm tay cô ấy
"Anh có biết anh đã hứa và thất hứa với em bao nhiêu lần không. Nếu anh thích làm việc như vậy, thì ở đây và kết hôn với công việc của anh đi. Anh không cần phải giữ lời hứa của mình nữa. Rốt cuộc, anh không quan tâm đến em" Miyuki hét lên và chạy ra khỏi nhà.
"Miyuki" Sakuya kêu lớn
"Mình sẽ đuổi theo cậu ấy." Atsuko nói và đuổi theo Miyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro