Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tài liệu về thời đại trước kia, khi mà cuộc chiến hạt nhân chưa bùng nổ và tàn phá Trái Đất, khi mà nhân loại vẫn sống theo các quốc gia riêng biệt của họ. Tinh cầu xinh đẹp này được miêu tả như một viên đá quý màu lam tinh xảo, lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời, nhảy múa duyên dáng trên quỹ đạo của riêng nó. Một hành tinh kì diệu.

Cora đã đột nhiên dừng lại trước lớp kính bảo hộ trong suốt tại một hành lang phụ khi đi từ khu trung tâm lên đài chỉ huy. Lối đi này kéo dài khoảng 60m, được thiết kế với hệ thống cửa sổ kính cường lực trải dài song song với bức tường phía trong. Năm tấm kính dài 8m, rộng 3,5m được lắp đặt chạm trần,nối tiếp nhau trên các khung cửa titan-cacbon màu xám bạc. Thiết kế tinh tế này cho phép tầm nhìn được mở ra rất rộng từ vị trí mạn trái của chiến hạm Deucalion.

Deucalion hiện đang bay theo quỹ đạọ Hohmann chuyên biệt của các hạm đội, di chuyển dọc theo một lược đồ được định sẵn từ trước. Từ hành lang phụ này, khung cảnh bên dưới nhìn như cũng đang di chuyển chầm chậm theo hoạt động của chiến hạm.

Chạm nhẹ tay lên mặt kính , cảm giác khi găng tay chạm vào mặt kính thật sự không mấy ấn tượng. Vị hạm trưởng hơi ngập ngừng, nhưng rồi quyết định cởi chiếc găng tay lụa trắng bên bàn tay phải, nhét vào túi áo rồi một lần nữa chạm tay vào mặt kính. Bàn tay đầy sẹo và vết chai chạy dọc theo các ngón tay áp vào bề mặt trong suốt, đem lại cảm giác chân thực hơn nhiều so với găng tay. Xúc cảm này mới chính là thực tại.

Denoa dường như cũng hiểu ý, nó nhảy từ trên vai Cora xuống đất,ngoan ngoãn đứng bên cạnh chủ nhân của mình. Vị trí mà cô chạm vào của tinh cầu bên dưới qua mặt kính giờ đang tối đen , xám xịt. Không, đó không phải là mặt tối do hoạt động ngày đêm thường nhật, Deucalion hiện đang chạy song song với quá trình ngày đêm, thứ mà Cora đang nhìn, tuyệt đối không phải bóng đêm. Màu xám chết chóc đó đã bám víu lấy tinh cầu này được hơn 800 năm rồi.

800 năm..Đủ dài cho rất nhiều đời người. Nhưng không bao giờ là đủ để xóa đi được kí ức về ngày ngọn lửa hạt nhân bùng lên và thiêu rụi kí ức về thế giới xưa cũ.Màu xanh của mặt đất bị phá hủy hoàn toàn, thay vào đó là màu đen từ những quả bom hạt nhân được khai hỏa hàng loạt. Nam Mỹ, Bắc Âu, Đông Á,..và rất nhiều các vùng đất khác đã chẳng còn lại được gì ngoài những cái tên. Những vụ nổ liên tiếp không chỉ thiêu rụi đất đai, xóa sổ con người, chúng còn đồng thời kích hoạt chuỗi hoạt động địa chất toàn cầu, cũng như việc trục Trái bị lệch đi 0,4% . Hơn 1/3 châu Mỹ và Đông Á chìm xuống đáy biển. Bắc Cực và nam Cực mở rộng, tạo ra một kỉ băng hà toàn cầu mới. Nhân loại tại thời điểm 70 năm hậu chiến đã gần như tuyệt chủng. Ấy vậy mà, giờ Cora vẫn có thể đứng đây, an toàn qua lớp kính trong suốt, nhìn xuống hành tinh bên dưới.Quả thấy, là vô cùng may mắn.

"Denoa." Cora thì thầm. " Ta phải làm gi để giữ lấy hiện tại vô giá này đây?" Ánh mắt của cô vẫn hướng vào mảng tối bên dưới .

"Nếu vũ khí tinh vân của Ocrea khai hỏa, chúng ta sẽ chẳng còn nơi để mà trở về nữa." Ngừng lại một chút "Mà kể cả khi vũ khí đó không phải là mối đe dọa, lòng tham của chính con người sẽ lại một lần nữa thiêu rụi hành tinh này. Chúng ta sẽ lại mất tất cả lần nữa ." Ánh mắt của vị hạm trưởng đượm buồn, thấm đẫm những lo âu khắc khoải không thể nói thành lời

"Cha....Mẹ .....Giờ con nên làm gì đây?...Con thực sự ..." Gục đầu vào lớp kính, cố nén lại cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng .Cora thì thầm với ánh sáng từ tinh cầu bên dưới, mắt cô vẫn hướng đến những vùng đất màu đen " ....Thực sự không biết phải làm gì nữa.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tàu Deucalion 01. Quỹ đạo Trái Đất.8/9. 08:32:26

Sảnh chính B-1 của Deucalion là một không gian rất rộng được đặt tại tầng hai trong tổng kiến trúc của con tàu không lồ này. Nó kết nối bảy đặc khu của con tàu bằng một không gian mở được xây dựng hình tròn quanh một hệ thống các lồng kính thực vật với trung tâm là một cây phong lá đỏ cao hơn 15m. Cái cây to lớn này là một trong những cá thể hiếm hoi còn xót lại của cựu thế giới, được mang lên chiến hạm này 30 năm về trước như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của hạm đội Deucalion.

Trong không gian mở tự do này, phi hành đoàn của Deucalion từ các đặc khu khác nhau đều có thể gặp mặt, trao đổi thông tin và thực hiện một số các hoạt động chung khác. Những bảng thông tin ba chiều di chuyển có quỹ đạo trong không khí, cập nhật liên tục các thông số của tàu. Bốn màn hình lập thể lớn ở bốn phía chiếc lồng kính bảo vệ của cây phong khổng lồ hiển thị chi tiết lịch trình của các tàu đến và đi trong ngày của Deucalion 01. Các drone kiểm soát chất lượng môi trường và hỗ trỡ sức khỏe cho phi hành đoàn bay quanh sảnh chờ, đôi khi chúng còn hỗ trợ vận chuyển cho các thuyền viên .

Jose tròn mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật với tán lá màu đỏ khổng lồ bên trong lồng kính môi trường mô phỏng. Những chiếc lá của nó đung đưa theo dòng không khí được điều hòa hoàn hảo bởi hệ thống AI LOTUS, thi thoảng, một vài cái rời cành và rơi xuống mặt đất bên dưới, tạo thành một lớp thảm mỏng màu đỏ tươi bắt mắt. Jose chưa bao giờ thấy loài thực vật này, nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ trông thấy tận mắt thực vật của Trái Đất. Hồi còn bị giam trong những nhà giam lãnh lẽo của Jupiter để chờ ngày được đem ra ra đấu giá, Jose đã từng thấy một cái cây được lũ thương buôn kia mua về từ một tay người Naevus*(Người chuột chũi) để trang trí cho căn phòng xa hoa giả dối của chúng. Cái cây kia chỉ cao đến đầu gối của cậu, với tán lá xanh và những bông hoa trắng nhỏ li ti trên tán lá. Điều đó đã khiến Jose tưởng rằng thứ gọi là thực vật cũng chẳng có gì đặc biệt, cho đến tận bây giờ.

Naib quay người, muốn ngó qua đôi chút tình trạng của cậu nhóc mà vị hạm trưởng ( kiêm chị gái) của mình đã bất chấp đem về một tuần trước cậu đang dẫn theo. Người kia vẫn đang ngây người, hai mắt dán chặt vào cây phong giữa sảnh.Xem ra là hơi sốc rồi.

" Thứ đó được gọi là Phong lá đỏ." Naib hơi cười cười, tiến đến bên cạnh Jose vẫn đang nhìn cái cây ngây ngốc. " Một trong những cây cuối cùng của Trái Đất." Naib cũng ngửa đầu lên nhìn tán lá màu đỏ.

"Phong..lá đỏ."Jose nghe người kia giải thích, miệng cũng thì thầm đọc cái tên cậu vừa học được. " Phong lá đỏ. Gọi nó như vậy là vì màu sắc bộ phận quang hợp của nó sao?"

" Chắc vậy. Mà cũng chả rõ .Tiền nhân đặt tên nó vậy thì cứ cho là vậy đi. Đẹp đúng không? Thực vật của thế giới xưa cũ khá là khác so với bây giờ. Giữ lại được một cá thể của loài này đúng là may mắn." Naib cười nhẹ, nhìn sinh vật trong lồng kính.

" Thế giới xưa cũ? Là gì vậy ạ?" Jose thắc mắc, nhìn sang Naib đứng bến cạnh.

" Tôi sẽ nói cho cậu khi chúng ta xong việc . Giờ thì đi nào, hạm trưởng đang đợi chúng ra trong phòng họp . Tôi thích làm người đúng giờ hơn là đến vào phúc chót." Naib nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay, xoay người về phía thang máy, đồng thời ra hiệu cho Jose đi theo mình.

Jose cũng không để cả hai tốn thêm thời gian nữa, nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Naib. Hai người băng qua sảnh chính rồi bước vào thang máy chuyên dụng để lên thẳng khu vực chỉ huy. Naib đưa cổ tay của mình lên tấm bảng quét mã sinh trắc học. Hệ thống chỉ mất chưa đầy 1 giây để nhận diện , cánh cửa thang máy tự động mở ra. Khóa thủy lực hai bên cửa xoáy thèo chiều kim đồng hồ rồi nhấc lên, sẵn sàng cho bộ đẩy hoạt động.

"Chào buổi sáng, ngài Subedar. Xin hãy cho biết điểm đến." Giọng nói tự động của LOTUS vang lên trong khoang thang máy, bảng điều khiển cũng theo đó mà sáng lên.

"Chào buổi sáng, LOTUS. Đến khu vực A-2.Cảm ơn." Naib ra lệnh cho LOTUS rồi nhẹ nhàng đứng tựa vào tường thang máy.

Jose im lặng theo Naib vào trong thang máy, hiếu kì nghe thông báo của AI rồi chăm chú quan sát bảng điều khiển nhấp nháp theo thao tác của LOTUS. Cửa thang máy đóng lại, rồi bộ đẩy nhanh chóng đưa thang máy chạy thẳng lên khu vực phía trên. Jose len lén nhìn về phía bảng điều khiển, trên mặt tấm bảng phản ứng là biểu tượng của một bông hoa với rất nhiều cánh nhỏ vươn ra từ tâm. Thứ này, là hoa của nhân loại, đúng không? Chưa thấy bao giờ, không biết có phải kí hiệu quân đội không nhỉ? Nơi này, quả nhiên là vô cùng kì lạ.

Chỉ mất 1p12s để đi từ sảnh chính lên thượng tầng của Deucalion 01 với thang máy chuyên dụng dành cho nhân sự của đài chỉ huy. Hai khóa thủy lực xoáy mở , bật chốt an toàn rồi cánh cửa thang máy tự động mở ra. Jose rất ngoan ngoãn mà đi theo Naib băng qua hành lang màu trắng để đến phòng họp được thiết kế đặc biệt ẩn sau bức bình phong trang trí cuối hành lang. Bức bình phong đồng màu được Naib đẩy nhẹ ra, trôi theo lực về phía sau,tạo thành một cánh cửa dẫn vào căn phòng họp đặc biệt .

"Xoạch!" Cánh cửa bảo mất lớp cuối của phòng họp được tự động mở ra. Naib và Jose lần lượt bước vào . Jose được Naib hướng dẫn ngồi vào vị trí ghế họp phù hợp, dặn dò thêm một chút rồi ra khỏi phòng họp.

Ngay khi Naib vừa bước ra khỏi phòng, hạm trưởng của Deucalion đẩy cửa đi vào. Năm vị thuyền trưởng khác nhanh chóng đứng dậy, thực hiện nghi thức chào tiêu chuẩn của quân đội.

Cora nhẹ nhàng bước đến vị trí ghế nằm ở vị trí đầu của chiếc bàn chữ nhật dài. Trước khi ngồi xuống, cô ra hiệu cho mọi người ngừng nghi thức để bắt đầu cuộc họp.

" Thôi! Các vị, mời ngồi. Hãy bắt đầu cuộc họp luôn thôi nào." Vị hạm trưởng đón lấy tấm bảng tóm tắt từ tay của vị thư ký đứng bên cạnh. " Hôm nay,ngày 8/9 ,năm đế quốc thứ 801. Cuộc họp thường niên của hạm đội Deucalion xin được phép bắt đầu."

" Vì với đặc trưng của cuộc họp thường niên và tình trạng công tác nên có bốn người khác không thể tham dự .Hi vọng các vị có thể cùng tôi đi đến quyết định được trong ngày hôm nay. Các vấn đề sắp được bàn luận tới đây yêu cầu được nhất quán sớm nhất có thể" Cora ra hiệu để vị thư kí đem tài liệu được chuẩn bị sẵn tới vị trí của các thuyền trưởng. Jose cũng được cung cấp cho một bản tóm tắt, nhưng có vẻ tài liệu của cậu là khác so với năm người kia.

" Tài liệu nhận đủ hết rồi chứ? Tốt! Giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề." Cora đan hai bàn tay lại với nhau, để ngay ngắn trên mặt bàn rồi nhìn thẳng về phía Jose. " Cậu Jose, chúng tôi muốn đề nghị cậu gia nhập hạm đội Deucalion và trở thành thuyền viên của Deucalion 01 kể từ ngày hôm nay." Lời đề nghị được đưa ra vô cùng thẳng thắn , không né tránh mà đánh thẳng vào trọng tâm của yêu cầu.

"Gia nhập Deucalion? Nhưng tôi chẳng phải là...." Jose hơi bất ngờ khi nghe đề nghị của Alpha đang ngồi cách cậu gần 5m.

" Cậu Jose. Deucalion chiêu mộ thuyền viên không dựa trên tuổi tác,chủng tộc hay địa vị xã hội của họ. Đối với chúng tôi, mọi sinh vật sống đều là bình đẳng. Tôi đang gửi cho cậu một lời mời với tư cách giữa hai cá thể tương đương. Cậu Jose Badens, một lần nữa,chúng tôi muốn cậu gia nhập Deucalion, chi tiết hơn là gia nhập phi hành đoàn của tôi tại Deucalion 01." Cora bình tĩnh, dõng dạc trả lời.

" Họ của tôi?! Sao mà !" Jose giật nảy khi nghe đến cái tên mà cậu đã cố chôn giấu suốt những năm tháng cuộc đời. Cậu hơi kích động đứng lên.

" Chúng tôi có cách của mình, cậu Jose. Xin hãy ngồi xuống." Vị Alpha vẫn rất bình tĩnh mà ra hiệu.

" Như cậu biết, việc tôi đem cậu về Deucalion có thông qua một vài thủ tục không chính thống. Những thứ đó không hề ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của cậu khi cậu đang ở trên hạm đội này. Nhưng. Một khi cậu rời khỏi Deucalion, rời khỏi khả năng bảo hộ của chúng tôi thì tôi không chắc liệu các quyền tự do của cậu có thể được bảo toàn. Chính vì vậy, tôi muốn mời cậu tham gia Deucalion với tư cách là thuyền viên của tôi. Tất nhiên, quyền quyết định là ở cậu, cậu Jose. Dù kết quả là gì, tôi cũng sẽ hêt sức tôn trọng nó." Cora cười nhẹ, rất thoải mái mà đưa tay phải ra mang ý tứ mời gọi.

" Mà với cả. Tôi lỡ tiêu hết tiền lương vào buổi đấu giá đó rồi. Giờ các thuyền trưởng khác đang chê cười tôi vì nghèo kìa." Vị hạm trưởng và màn "giả què" chứ danh. Năm vị thuyền trưởng ngay lập tức nhìn người ở đầu bàn với ánh mắt kì thị. Gì mà thấy ớn không chứ?

Mặc kệ ánh nhìn của mấy người còn lại, vị hạm trưởng kia dường như còn diễn nhiệt tình hơn trước.
" Không có tiền sao mà làm đám cưới được đây? Cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi, hụ hụ. Khổ quá mà. Chẳng lẽ tôi sẽ chết già trong cô đơn sao?"

Năm vị thuyền trưởng nhìn đến sắp muốn ói ra rồi. Trời ơi, nhìn lại bản thân mình đi chứ! Giả bộ như vậy mà coi được hả?

Tuy chướng mắt là vậy trong cái nhìn của người quen, nhưng cái màn diễn xuất dở ẹc này thật sự đã khiến Jose hơi bối rối. Hiện tại, nếu đúng như những gì mấy kẻ buôn người từng nói với cậu, cậu đang là vật sở hữu của vị hạm trưởng kia và Jose không có bất cứ quyền lợi gì ở đây. Ấy vậy mà người kia lại cho cậu tự do lựa chọn, còn sẵn sàng để cho cậu rời khỏi nơi đây. Mà 20 tỷ thì là một số tiền rất lớn. Nếu quay đầu với người đã giúp đỡ mình như vậy thì quả thực không ổn cho lắm. Mà giờ thì Jose cũng có nơi nào để đi đâu.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu lên tiếng.

" Tôi chấp thuận lời đề nghị của ngài, hạm trưởng đại nhân. Tôi muốn gia nhập Deucalion với tư cách thuyền viên của Deucalion 01." Jose nghiêm túc trả lời câu hoi được để ngỏ của vị hạm trưởng quyền uy vẫn đang khóc lóc ỉ ôi kia.

" Tuyệt vời! Rất cảm ơn cậu vì đã chọn Deucalion! Tờ đơn đăng ký và bản cam kết đã ở trong tập tài liệu của cậu. Hãy đọc kĩ rồi kí tên vào nhé!" Vị hạm trưởng chỉ chờ có vậy, vẻ sụt sùi đáng thương ngay lập tức được thay bằng một nụ cười tươi rói chói lóa. Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa.

Jose được thư kí hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục, cậu chăm chú, cẩn thận đọc từng điều khoản để xác nhận.Có vẻ mọi thứ đều ổn. Vị Alpha ngồi bên kia bàn họp đang vô cùng vui vẻ nhìn cậu nhóc kia điền vào mấy thủ tục hành chính. Không khí xung quanh vị hạm trưởng không cần phải là người quen cũng có thể thấy được đang phấp phới hoa bay.

Sau khi đã kiểm tra hai hai bản gốc của giấy tờ, giao lại hai bản sao cho Jose sở hữu, vị hạm trưởng vẫn nở nguyên nụ cười tươi rói chói mắt của mình chào tạm biệt cậu nhóc giờ đã là thuyền viên của mình để cậu còn đi làm các thủ tục nhập ngũ khác.

" Chúc may mắn nhé Jose! Gặp khó khăn gì cũng đừng ngại nói ra nha!"Cora vẫy nhẹ tay, chào tạm biệt cậu nhóc kia.

Ngay khi cánh cửa phòng họp đóng lại và Jose được Naib đứng sẵn bên ngoài dẫn đi, gương mặt của hạm trưởng hạm đội Deucalion ngay lập tức biến đổi trở lại vẻ nghiêm túc tuyệt đối.

" Nào, giờ thì. Các thuyền trưởng của tôi, đến lượt chúng ta phải làm việc . Chiến tranh....Đã gần kề lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro