Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vera cực kỳ cẩn trọng nhỏ từng giọt LiTFSI vào chiếc cốc thí nghiệm được cố định trên bàn. Để tạo ra sản phẩm hoàn hảo thì thành phần không được phép sai lệch dù chỉ là một ly. Không những thế, hợp chất sẽ trở nên vô cùng bất ổn và nguy hiểm nếu bị pha chế sai tỉ lệ. Một vài giọt ở cự ly gần cũng đã có thể làm tổn thương mắt nghiêm trọng.

     “Bình tĩnh….Bình tĩnh nào.” Vera tự thì thầm với bản thân, tay vẫn chậm rãi nhỏ nốt giọt cuối cùng vào cốc thí nghiệm. “ Sắp được rồi!” Cô nhìn giọt hóa chất đang dần dần rời ra khỏi đầu ống dẫn, chuẩn bị đạt đủ trọng lượng để rơi xuống bên dưới.

      Đột nhiên, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, tiếng động làm Vera giật nảy, suýt chút nữa đã làm rớt luôn ống dẫn xuống bên dưới. 

       “Vera, tớ cần cậu giúp!” Cora xông vào, trên tay cầm theo một chiếc ví da nhỏ màu nâu.

       Quay ra nhìn người bước vào rồi lại nhìn cốc thí nghiệm của mình, Vera thở dài. Thôi để lúc khác làm tiếp vậy.

        “Được rồi, có chuyện gì nào? Lần này cậu đã làm gì?” Trưởng phòng thí nghiệm tiến đến, cởi đôi găng tay và cặp kính phòng hộ để ngay ngắn trên bàn, khoanh tay , chất vấn.

         “Tất nhiên là có chuyện muốn nhờ rồi! Nhưng trước hết, giúp cậu ta đã.” Cora vui vẻ trả lời, rồi kéo từ sau lưng ra một Luca với bàn tay phải đang bị mắc kẹt trong khối tinh thể màu lam.

         “Ahaha! Ngại quá, lại phải nhờ chị giúp đỡ rồi, chị Vera.” Luca cười ngượng.

          “Đưa tôi xem .Cậu lại cho tay vào ống làm lạnh nữa hả? Đây là lần thứ mấy rồi.” Vera kéo tay Luca, để ngay ngắn trên bàn thì nghiệm rồi lấy ra một lọ dung dịch màu xanh tím từ trong tủ đựng. “May mà cậu đeo găng tay, không đã bị bỏng lạnh rồi. Làm ơn đừng làm như vậy nữa.” Vera cẩn trọng nhỏ lọ dung dịch lên khối tinh thể để làm tan nó dần dần.

         “Tôi cũng đâu có cố ý đâu, chỉ là dây dẫn bị nghẽn. Tôi không muốn phải tắt cả hệ thống nên vươn vào chỉnh lại chút xíu thôi ấy mà.” Luca cười trừ, tay trái gãi gãi sau đầu.

         “Cẩn thận vẫn hơn, Lucachu. Nếu bất cẩn, cậu có thể mất cả bàn tay đấy . Và tôi thì không muốn kĩ sư điện của tàu bị liệt vào danh sách thương binh đâu.” Cora tiến đến, gõ nhẹ vào đầu Luca.

         Sau một hồi sử dụng dung dịch rã băng đặc chế của Vera thì khối tinh thể đã nhanh chóng bốc hơi , trả lại sự tự lại do cho bàn tay phải của cậu kĩ sư điện. Luca vui mừng đứng lên, cảm ơn Vera rồi xin phép quay trở lại phòng máy tiếp tục công việc. Không quên hứa sẽ mời cô bữa trưa vào ngày hôm sau.

         “Đáng yêu đấy.” Cora nhìn theo Luca khi cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hơi trêu đùa.

        Vera thu dọn mấy chai thủy tinh cùng ống thí nghiệm trên bàn, xếp ngay ngắn vào tủ rồi quay ghế bàn làm việc, để bản thân ngồi đối diện Cora rồi bình tĩnh lấy bộ ấm trà bày ra.

        Hạm trưởng cũng rất hiểu ý, thuần thục kéo một chiếc ghế tròn khác, ngồi ngay ngắn , đẩy chiếc ví về phía Vera.

          “Trà hoa nhài , hay là Earl Grey?” Vera đưa mắt hỏi trước khi chọn một trong hai loại từ trong hộp.

          “Hoa nhài. Earl Grey tớ uống đến nhạt cả vị rồi.”Cora rất thoải mái đưa ra yêu cầu.

          Vera gật đầu, rồi thành thục đem túi trà nhúng vào trong ấm , đậy lại. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài thoang thoảng trong không khí, khiến người ta cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Đợi khi ấm trà hoàn thành, Vera dùng hai tay, vừa rót vừa nâng đế dưới của ấm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà nóng trước mặt người từng là bạn cùng lớp của mình.

          Cora từ tốn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm , mỉm cười. Vera vẫn luôn tinh ý như vậy. Dù là hồi ở học viện hay đã trưởng thành, con người này vẫn luôn có thể nhìn ra được ẩn ý trong lời nói hay hành động của mọi người. Trà hoa nhài và Earl Grey chỉ đơn giản là cách hỏi bóng gió về thái độ. Trong ngăn bàn của Vera thật sư có đến hơn 23 loại trà khác nhau, cùng với hàng chục loại hương liệu khác. Một tách trà đổi lại tâm ý người thưởng thức, hay thật đấy.

           Vera cũng nhấp nhẹ một ngụm trà, cảm nhận mùi hương lan tỏa trong khoang mũi. Rồi từ tốn đặt chiếc tách xuống đĩa, khuôn mặt nghiêm túc tuyệt đối lộ ra, nhìn thẳng vào người đối diện. Giọng cô toát ra sự chuyên nghiệp đến từ hàng năm trời tôi luyện.

            “Nhiệm vụ lần này, là gì ?”

           Cora tay vẫn cầm tách trà, đỡ nhẹ dưới đáy cốc, từ tốn đưa mắt nhìn về chiếc ví trên bàn.

            “ Vera, hẳn là cậu đã gặp Jose rồi. Tớ thấy hai người trò truyện chỗ căng-tin. Thằng nhóc đáng yêu chứ?” Vị hạm trưởng vẫn tỏ ra khá vui vẻ, từ tốn nhấp thêm một ngụm trà.

           “ Oh! Ừm, gặp rồi.” Vera hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. “Cậu nhóc khá hoạt bát, là một người tốt bụng. Nhưng có vấn đề gì sao?”Cô vẫn là không đoán ra nổi ý định của người kia đi.

          “ Hừm, hừm. Gặp nhau rồi là tốt.” Cora cười cười,uống cạn cốc trà của bản thân rồi nở một nụ cười mà theo cô là khả ái. “Vera, cậu đưa Jose với Naib đi may mấy bộ vest mới nhé. Ngày mười bốn tớ cần hai đứa nó trong buổi tiệc mùa thu .Cậu cũng mua đồ mới luôn , màu chủ đạo lần này là đen trắng cùng với vàng kim nhé.” 

          “ May vest?Mua đồ?” Vera vẫn chưa xử lý được yêu cầu vừa rồi. Không phải là mấy nhiệm vụ điều chế hay trà trộn bình thường vẫn làm sao?

         “ Đúng vậy, dẫn cả Kevin theo nhé !Các cậu cần người xách đồ mà. Cứ dùng kinh phí trong ví thoải mái nhé.” Nói rồi người kia đặt cốc trà xuống bàn, đứng dậy bắt lấy tay Vera, cười ra mặt. “Trăm sự nhờ cậu, Vera! Làm ơn đừng để Naib mặc mấy bộ quân phục chán ngắt kia lần nữa.” Hạm trưởng bắt tay cảm ơn một Vera Nair vẫn đang bối rối ( Câu thứ hai là nói trong sự bất lực), rồi lấy cớ bận việc chuồn thẳng.

           Cánh cửa phòng thí nghiệm lần nữa đóng lại, để lại một Vera vẫn đang bất ngờ đến ngã ngửa trước yêu cầu mà cô vừa nhận được.

    Trái đất. Đế quốc Eurydice.Thủ đô Nightingale. Sân bay Sol Era.12/9. 09:22:36

     Naib Subedar hiện đang rất bực. Thật sự là rất bực. Vì sao á? Vì bà chị dở hơi của cậu lại úp sọt cậu lần nữa chứ sao. Gì mà kêu mặc thường phục xuống Trái Đất nhận nhiệm vụ! Nhiệm vụ cái rắm ý! Đây chắc chắc là đi mua sắm! Đột ngột bảo cậu phải đi dự tiệc thì tạm bỏ qua đi, nhưng lại còn bắt phải may vest và cấm mặc quân phục! Bả tự nhiên dở chứng hay gì ?!  (Ai đó:Hắt xì!)

      Trái lại với Naib đang bức bội đứng khoanh tay, thì Jose lại đang vô cùng hào hứng. Ánh mắt của cậu hiếu kì nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đây là lần đầu tiên Jose được tham gia vào hoạt động “mua sắm” này. Ở Sphanix hay các khu vực Jose từng ở qua đều không có thứ này, cảm giác thật mới lạ. Mà cách con người ở đây trang trí khu vực sân bay cũng khác biệt quá đi.

       Kevin cùng với Vera đứng cách Naib và Jose không xa về phía sau, đang kiểm tra lại danh sách những vật phẩm cần mua trước khi họ xuất phát vào khu phố trung tâm. Kevin cầm danh sách mua hàng, mắt thi thoảng không tự chủ lướt về phía cậu nhóc đang hiếu kì. Y không thể hiểu tại sao mà bản thân lại luôn bị thu hút bởi người kia, rõ ràng là y thích phụ nữ mà. Đau đầu thật.

       Kiểm tra xong xuôi, Vera đi tới phổ biến lịch trình với mọi người , dặn dò bọn họ cách hành xử ở khu trung tâm và đưa mỗi người một ít tiền phòng thân. Vào thành phố tốt xấu thế nào vẫn nên có chút kim tệ theo cùng mà.

       Bốn người bắt chuyến tàu điện từ của sân bay Sol Era, đi thẳng vào khu trung tâm thủ đô. Hành trình di chuyển này vốn là tuyến đường rất tiện lợi, chỉ mất 10 phút di chuyển để tới được trạm Miragin nằm cách khu mua sắm họ cần tới 300m. Ngồi trên tàu điện, Jose được Naib cùng Kevin giải thích qua về cách vận hành cũng như tổ chức của hệ thống vận chuyển công cộng tại Eurydice. Đồng thời, giải thích cho cậu cách sử dụng thẻ tín dụng, tiền mặt cũng như khái niệm cơ bản về tiền tệ . Jose lắng nghe và học hỏi rất nghiêm túc đó nha.

        Họ xuống tàu tại khu Miragin rồi đi bộ dọc theo tuyến đường bộ để đến vị trí mà Vera đã đặt đơn hàng may thủ công quần áo dự tiệc. 

        King’s Tailor là một trong những thương hiệu rất có tiếng trong giới thời trang thủ đô. Họ nổi tiếng với những thiết kế làm toát nên sự sang trọng, quý phái và thanh thoát rất phù hợp cho giới quý tộc thượng lưu. Bữa tiệc giao hữu lần này phải may đồ ở nơi này mới chuẩn được. Việc đặt may được ở cửa hàng này vốn rất khó vì họ thường xuyên nhận được rất nhiều đơn hàng. Nhưng tất nhiên, chẳng gì trong lĩnh vực thời trang làm khó được nàng hương sư nổi tiếng của gia tộc Nair.Cô luôn vốn là người có gu ăn mặc tốt nhất trên Deucalion 01 đó. Đôi chút trao đổi cùng với thuyết phục, Vera đã có ngay một buổi gặp trực tiếp để may đo tại chỗ sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu. Quả thật là quá dễ mà.

       Nhân viên của cửa hàng sau khi xác nhận buổi hẹn của họ thì rất niềm nở mà hướng dẫn bốn người tiến vào trong phòng chờ. Căn phòng mang tông màu kem sữa, kèm theo là một bộ bàn ghế sang trọng được sắp xếp cẩn thận ngay chính giữa, xung quang được treo những mẫu mã mới  cùng với các bức tranh đơn sắc kì lạ.Tất nhiên, không để họ đợi lâu, các thợ may chuyên nghiệp của King’s Taylor nhanh chóng xuất hiện, lấy số đo, tư vấn kiểu dáng và giúp đỡ bốn người mặc thử quần áo.

            Quá trình đo đạc và chọn lựa này kéo dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Hầy, việc này dài hơn vì Naib đã nhất quyết không chịu mặc thử mẫu áo ren trắng mà Vera chọn, hại họ phải kiên nhẫn thuyết phục cậu trung tá nhà Subedar gần nửa tiếng đồng hồ mới được. Cuối cùng , sau khi đã chốt được thiết kế, bên nhà may đã xác nhận sẽ gửi lại sản phẩm cho họ vào trước 10h sáng ngày mai, đảm bảo chắc chắn sẽ đúng giờ. Vera nói thêm vài câu với quản lý cửa hàng rồi tiếp tục dẫn theo ba người kia đi sang hạng mục cần thiết tiếp theo.

            Cài áo, dày da, thắt lưng, cà vạt rồi còn cả phụ kiện của Vera nữa. Bốn người bận rộn đến tận quá trưa mới gần như hoàn thành hành trình mua sắm mệt mỏi này. Trong suốt quá trình mua bán, Jose hoàn toàn không có bất cứ thái độ bài xích nào, cũng chỉ là hơi mệt khi phải thử đi thử lại mấy phụ kiện lên người. Ánh mắt cậu vẫn ánh lên vẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Sau cùng, đây vẫn là lần đầu tiên Jose được trải nghiệm cuộc sống tại địa cầu.Mọi thứ đều thật kì lạ nhưng cũng vô cùng thú vị đối với cậu.

            Naib thì gần như đã chán gần chết rồi. Sao trên đời này lại sinh ra thứ gọi là mua sắm cơ chứ! Về lại tàu, chắc chắn sẽ mắng cho đồ dở hơi kia một trận. ( Ai đó lại rùng mình rồi)

            Để an ủi vẻ mặt đưa đám của Naib, Kevin đã nảy ra ý định vào một quán cà phê nghỉ ngơi,đồng thời để Jose thử vài thức uống Trái Đất. Ý tưởng này được hưởng ứng nhiệt tình. Tinh thần của Naib nhanh chóng được cứu bởi một cốc Freeze Chocolate và một lát bánh kem dâu. Vera thì thoải mái uống cốc trà đào sữa kèm một chút kem ngậy. Jose được Kevin gọi cho một cốc cà phê nâu sữa kèm theo vài chiếc bánh quy hạnh nhân, Kevin thì nhấm nháp một cốc Capuchino ít đường. 

            “Thế nào? Cà phê của nơi này được đánh giá khá cao trên mạng, chất lượng không tệ nhỉ?” Kevin dựa tay lên chiếc bàn họ đang ngồi, quay người nhìn sang Jose đang từ từ thưởng thức đồ uống.

             “Cà phê. Sao lại gọi nó như vậy? Vị của nó ……ngọt, đắng nhưng có mùi rất dễ chịu. Gọi như vậy là vì mùi của nó hay là vì hương vị?” Jose nhìn lớp cà phê đang trôi chầm chậm trong cốc, hít nhẹ để cảm nhận mùi vị rõ hơn rồi quay sang thắc mắc với Kevin.

             Kevin nghe người kia nói thì phì cười. Đang định với tay sang để chỉ cho Jose vài mánh nhỏ trong nghệ thuật thưởng thức cà phê thì Naib đứng phắt dậy, rút đoản đao được giấu sau thắt lưng, chém một đường nhanh như cắt trước mặt Jose, thật sự chỉ cách cánh tay của Kevin vài centimet.

             “ Kenggg!!” Âm thanh chói tai khi kim loại va chạm vào nhau tạo nên, vang vọng khắp không gian quán cà phê nhỏ. Viên đạn bị Naib làm chệch mục tiêu, găm vào bức tường bên cạnh. 

              “Nằm xuống!” Naib hét lên, kéo Vera nằm xuống dưới bàn, tay trái rút khẩu súng ngắn trong túi áo, bắn liên tiếp vào mục tiêu từ cửa sổ bên trái. Khốn nạn thật! Chúng dám nổ súng trong khu vực dân cư. Bọn chó má!

               Kevin cũng theo phản xa, kéo Jose vào lòng rồi lăn ra phía sau quầy pha chế.  Rút khẩu súng laze đem theo ra , bắt đầu bắn trả lại kẻ địch.  

               “ Naib! Tây Nam, 90m! Súng ngắn!” Kevin hét lên thông báo trong làn đạn, tay phải cũng nhắm về phía mục tiêu công kích.

               Những viên đạn vẫn liên tục nhắm thẳng vào trong cửa hàng cà phê, xuyên thủng cửa kính, bắn nát những vật dụng trên bàn. Naib và Vera cũng buộc phải bò ra phía sau quầy pha chế.

              “Deucalion, đây là Vera Nair. Chúng tôi đang bị tấn công, chúng tôi đang bị tấn công! Vị trí hiện tại là quán cà phê Greenland, đường Rosevise, khu Miragin. Yêu cầu chi viện ngay lập tức!” Vera sử dụng bộ liên lạc tích hợp đồng hồ trên tay, gửi tin nhắn khẩn cấp cho hạm đội.

              “Chết tiệt! Hỏa lực của chúng mạnh quá!” Naib chửi rủa, rút bên dưới quầy. “ Tôi sắp hết đạn rồi!” Cậu lấy ra trong túi áo băng đạn cuối cùng rồi nhanh chóng cất lại vào vị trí.

              Kevin nhìn qua khe vỡ cửa kính, cố gắng xác định kẻ đang tấn công. Không thể xác định được, rút cuộc chúng là ai?  Rồi đột nhiên, từ bên ngoài, thiết bị kíp nổ được ném vào trong quán cà phê, lăn chầm chậm về phía bốn người họ. 

              Theo bản năng, Naib ngay lập tức tóm lấy Vera còn Kevin ôm lấy Jose, nhảy qua đường cửa sổ thoát ra ngoài.

               “BÙM!!!” Quán cà phê phát nổ dữ dội, cháy rụi trước ảnh hưởng của kíp nổ, sóng xung kích đánh văng cả bốn người ngã trên mặt đất, đồng thời làm vỡ hết mặt kính của các cửa hàng xung quanh.

                 Jose tuy được Kevin ôm lấy nhưng vẫn cảm nhận được rõ chấn động từ vụ nổ. Cả hai lăn dài trên nền gạch rồi va phải một chiếc xe trên đường. Cậu nhìn xuống người bên cạnh, Kevin có vẻ đang hơi choáng vì va đập, nhưng xem ra vẫn ổn, không có vết thương nào quá nghiêm trọng.Phía bên kia, Naib và Vera có vẻ không gặp thêm bất trắc nào nữa. . Jose ngay lập tức quay về phía những kẻ đã tấn công bốn người họ, chúng có hai người, mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ nên cậu không thể xác nhận được nhân dạng của chúng. Hai kẻ kia thấy bốn người thoát ra được khỏi vụ nổ thì chầm chậm tiến tới, có vẻ chúng nhất định muốn lấy mạng bọn họ .

                  Naib nhận ra ngay ý định của hai kẻ tấn công, nhưng cậu không thể với được tới chỗ Jose và Kevin, họ ở quá xa. Chết tiệt!

                  “ Naib, bắn nó!” Vera hét lên, tay cô rút ra một lọ thủy tinh to bằng ngón tay cái từ trong ngực áo, ném về phía hai kẻ lạ mặt.

                  Không chần chừ, Naib nã đạn vào mục tiêu, chiếc lọ vỡ tung trước áp lực từ viên đạn, lớp khói tím bung ra, ngăn cách Jose và Kevin khỏi nguy hiểm.

                 Ngay khi mảnh vỡ đầu tiên của chiếc lọ chạm đất, ngọn lửa màu đỏ vàng bùng lên, tạo thành một bức tường chắn không cho hai kẻ kia tiến thêm nữa.

                  Jose ngay lập tức nhân cơ hội, đỡ Kevin núp cạnh chiếc xe phía sau họ. Cổ chân cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói nhưng vẫn cố gắng gượng, xem ra bị trẹo chân rồi. Tuyệt thật đấy.

                   Hai kẻ kia dường như không quan tâm tới bức tường lửa đang cháy,chúng thản nhiên bước qua, rút ra hai khẩu súng lục từ trong lớp áo choàng. Chúng như không phải là con người vậy.

                    “Chết đi. Jose Badens.” Giọng của hai kẻ này đồng thanh đến mức kì dị. Hai khẩu súng lục cũng đã vào vị trí.

                   “Jose!Kevin!” Naib hét lên , vứt đi khẩu súng đã hết đạn trong tay, cậu rút đao, lao về phía hai người họ. Nhưng không kịp được! Khoảng cách này! Không được!!

                    Trong giây phút trước khi hai nòng súng khai hỏa, một tia sáng lóe lên. Một bóng hình màu trắng đột ngột nhảy từ trên cao xuống, đứng chắn giữa Jose và hai kẻ tấn công.

                   “Lôi trảm! Phích lịch!” Đường kiếm đầu tiên một khắc cắt bay đầu hai kẻ trong lớp áo choàng rồi cánh tay của chúng cũng cứ thế mà rơi lộp bộp xuống mặt đất.

                   “Biến đi! Lũ sâu bọ hạ đẳng!” Cora Subedar mắt tràn đầy sát khí, chĩa thanh kiếm vào hai kẻ giờ đã nằm sõng xoài trên nền đá. Chân cô ngửa cái đầu mà hóa ra là của một con robot bị chém bay lúc trước, giọng nói toàn bộ là sát khí. “Chuẩn bị tinh thần đi, tiếp theo sẽ là ngươi.” rồi dẫm nát bấy  cái đầu dưới chân. Giờ khắc này, không thể nhượng bộ được nữa.

                    

                

               

        

       

     

          

         

       

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro