Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP II : MỐI QUAN HỆ KỲ LẠ


Warning : Yaoi, hidden(các bạn chịu khó comt mới xem được nhé)


Năm 2492, mọi người xem tình yêu đồng giới và những mối quan hệ như thế này là những chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, nếu không có những chính sách nhất định thế này hẳn nhân loại này đã sớm tuyệt chủng bởi cái gọi là Tình–yêu-đồng-giới. Có một chương trình gọi là "Những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm". Đó là những đứa trẻ được sinh ra trong môi trường giống-như-trong-bụng-mẹ. Tinh trùng và trứng của những người tình nguyện hiến sẽ được lọc ra những tế bào ưu việt và nuôi trong môi trường như trên. Hàng loạt đứa trẻ ra đời hoàn toàn khỏe mạnh và cũng đặc biệt vượt trội hơn những đứa trẻ được sinh theo cách bình thường. Và cậu, là một trong số đó. Cậu ra đời mà không hề có tình yêu của bố mẹ, được các nhà khoa học hàng đầu truyền đạt những kiến thức về thế giới và vũ trụ từ rất sớm. 12 tuổi cậu đã học xong chương trình đại học và chuyển sang chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ. 19 tuổi, cậu đã có mặt trong hàng ngũ những nhà khoa học trẻ đầy triển vọng. Nhiều nơi mời cậu đến hợp tác làm việc nhưng cậu đã bỏ qua mọi cơ hội và chọn MyHik. Chưa bao giờ cậu thấy hối hận về quyết định của mình, cậu chỉ không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác cậu không được cấp phép lên MyHik. Bài nghiên cứu của cậu có gì sai sao? Hay cậu đang bị lão giám đốc trung tâm trù dập? Cái lý do sức khỏe không đạt chuẩn thật là ấu trĩ, dường như cái não lão ta vẫn chưa rộng bằng vũ trụ nên không nghĩ ra lý do nào hay ho hơn. Một đứa trẻ sinh ra trong phòng thí nghiệm như cậu có lẽ không nên tồn tại ở thế giới này thì phải?


Mải suy nghĩ, cậu không để ý chiếc xe đã dừng tự lúc nào. Trước mặt cậu, một chung cư nằm ở tầng thấp của thế giới. Tuy vậy, nó hoàn toàn khác hẳn với trí tưởng tượng của cậu. Lần đầu cậu ngắm nhìn thế giới này từ dưới lên. Phía trên kia, bầu trời sao nhỏ hẹp đến thế? Ánh đèn của tầng cao sao mà sáng đến thế, những màu sắc sặc sỡ của đèn pha rọi thẳng xuống dòng sông trước chung cư tạo nên một màu huyền ảo. Robot vệ sinh đang dọn rác trên đường phố tầng thấp. Trên đầu họ, con đường của tầng cao đang nhộn nhịp tiếng xe. Dưới này, cậu có thể thấy sự tĩnh lặng của buổi đêm. Và cả dòng sông ...

Ban đêm, nếu nhìn từ tầng cao, dòng sông chỉ là một màu đen ngòm chết khiếp. Dưới này, màu đèn lấp lánh khiến mắt cậu không ngừng hấp háy. 


- Này, nhìn đủ chưa?- Hắn vỗ vai cậu, rồi không thèm đợi cậu trả lời, hắn kéo tay cậu đến cầu thang của chung cư. Đi thang bộ à? Trước giờ, cậu chỉ toàn đi thang máy, không biết cảm giác đi thang bộ thế nào. Có một chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Cậu cảm nhận bước chân mình nóng lên, cảm thấy mồ hôi rịn trên trán. Nhưng cậu vẫn bước một cách hồ hởi, cậu cảm thấy bàn tay to lớn của hắn sao mà ấm áp và tin cậy đến thế. Nếu bàn tay ấy dẫn cậu vào chỗ chết, cậu cũng không ngại bước chân vào Địa ngục đâu.


- Anh ở đây à?- Cậu ngập ngừng hỏi khi hắn quét thẻ điện tử mở cửa căn hộ.


- Ừ, thấy thú vị ha?- Hắn nhe răng cười.


Thịch...


Cậu thấy tim mình rộn rang vì nụ cười ấy.


Một nụ cười thấy thân quen lạ kỳ...


Cậu bước vào trong, cởi áo vest máng lên giá treo. Mắt bị hút vào khung cửa sổ nhìn hướng ra bờ sông. Lạ thật, nhìn qua khung cửa sổ, cậu thấy bờ sông dường như nhỏ bé hơn, đến mức cậu có thể nắm trọn nó trong tay. Cậu cảm nhận vị nước đang dâng bên trong mình. Dòng sông buổi đêm thật hiền hòa và ấm áp. Chợt, cậu cảm nhận sức nóng bên má trái của mình. Hắn áp ly café vào má rồi đặt nó lên tay cậu.


- Này, uống đi, ngon lắm đấy!!!- Hắn chỉ chỉ rồi đưa ly café của hắn lên miệng


- Café à?


- Sao, không biết uống à?


- Không phải...


- Không có thuốc gì đâu!


- Biết mà!!


- Biết?


- Ừ! - Cậu gật đầu làm hắn cảm thấy hơi khó hiểu.


- Biết thì uống đi!!!


Cậu lại gật đầu lần nữa rồi từ từ khuấy ly café trên tay. Để hương café từ từ tỏa nhẹ lên mũi. Sau đó cậu khẽ nhấp chất đắng đầy mê hoặc ấy lên môi. Hắn đưa tay chộp lấy ly café trên tay cậu và đặt xuống cái bàn bên cạnh. Tiếp đến, hắn tiến đến gần và vươn người đến chạm vào môi cậu, hắn muốn tận hưởng vị café trên chính đôi môi ấy.


- Cậu cảm thấy sao hả?- Hắn thầm thì trên môi


- Vội quá, tôi chưa kịp chuẩn bị...


- Hả?


Hắn trố mắt, lúc này cậu còn muốn chuẩn bị cảm xúc sao? Hắn phì cười, tay vuốt tóc cậu.


- Lần đầu tiên à?


Cậu gật đầu, mặt cúi xuống. Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái chạm vào môi rồi từ từ nhích vào bên trong. Cậu theo phản xạ tự nhiên, chiếc lưỡi đưa ra liếm lấy ngón tay hắn. Hắn rút vội ngón tay khỏi môi cậu và đặt lưỡi mình thay thế nó. Hắn kéo lưỡi cậu sang vòm miệng hắn rồi ôm trọn cả đôi môi. Chiếc lưỡi hắn đảo vòng quanh cuốn lưỡi cậu hòa vào nhịp điệu. Bất chợt, bên ngoài trời đổ mưa...


UnHidden Content:Cái Radio điện tử hắn hẹn giờ nghe đài chợt cất lên bản nhạc của cô ca sĩ Mỹ gốc La Tinh. Bài hát Rice Tax...


Babe, do you feeling me?

Babe, just this moment...


Cậu nghiêng đầu sang một bên để chiếc lưỡi ấy có thể vào sâu hơn. Đôi môi hắn mút lấy đôi môi cậu càng lúc càng nồng nhiệt hơn. Cả hai cơ thể áp sát vào nhau. Hắn bế thốc cậu đặt lên giường. Lúc đầu, cậu có hơi hoảng sợ nhưng rồi hai tay cậu níu lấy vai hắn. Môi vẫn cảm nhận hương vị café nồng nàn, cháy bỏng.


Rice tax, rice tax, you thik about what?

Rice tax, rice tax, make it with me...


Giọng cô ca sĩ KennyT mạnh mẽ át đi tiếng mưa tí tách dội vào cửa sổ. Hắn dùng tay phải chạm vào phần quần phía trên mông cậu. Chỉ cách một lớp vải nhưng cũng khiến cậu muốn nổ tung. Những ngón tay ấy như đang hòa tấu một bản Sonat trên vải quần mỏng manh. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò qua chổ đấy, đang luồn vào bên trong và đốt cậu.


Phía trên, môi hắn trượt xuống cằm rồi nút lấy cổ cậu từng chút một, ngực cậu phập phồng, môi cậu thở dốc. Bàn tay trái đang mở từng cúc áo sơ mi cậu từ dưới lên. Đến khi cậu cảm nhận chiếc áo đã không còn trên người là lúc bàn tay hư hỏng ấy đang vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ của cậu. Phía đầu nhũ bên trái, hắn miết môi một cánh khẽ khàng khiến nó cứng lên.


- Đừng căng thẳng quá, tôi nghe tiếng tim cậu đập nhanh lắm...- Hắn trườn lên phía trên nút lấy tai cậu. Cậu rùng mình rụt người lại khi chiếc lưỡi ướt át ấy đang cuộn lấy vành tai cậu một cách điệu nghệ. Mắt cậu khép hờ, môi rung lên. Chẳng mấy chốc, chiếc quần đã kéo tuột và yên vị trên sàn nhà.


Don't worry baby, I cover your face with my hands!!!

And I cover your confusion...

Rice tax, rice tax...

Hiện giờ, chiếc áo sơ mi của hắn đã bung hết cúc để lộ phần da thịt rám nắng rắn rỏi. Chiếc quần đã mở nút và khóa kéo xuống dưới rốn. Trên người cậu chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh không che giấu "cậu nhỏ" chờ hắn giải thoát. Cậu muốn, muốn, muốn hắn hơn bao giờ hết. Hai tay cậu luồn qua eo và vuốt ve phần lưng hắn. Cậu bắt chước động tác nút cổ của hắn nhằm kích thích hắn thỏa mãn mình. Nhưng động tác của cậu cứ luống cuống và vụng về một cách ngốc ngếch sao đấy. Hắn vẫn tiếp tục giữ tai cậu trong vòm miệng, tay vuốt từ xương vai đến xương cụt. Hắn dùng hai tay luồn vào khe hở giữa quần lót và eo khi người cậu dính chặt vào người hắn. Rồi hắn kéo mạnh nó xuống...Bàn tay xoa nhẹ mông, từng ngón tay tiến dần đến hang nhỏ của cậu. Hắn thụp người xuống đột ngột, dùng miệng làm dịu cái vật đáng ghét đang đâm vào bụng mình. 


Thoáng chốc, tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng giọng hát của KennyT và tiếng rì rào ngoài khung cửa sổ mờ ảo.


Cả người cậu ướt đẫm bởi mồ hôi lẫn nước bọt cùng chất dịch của cậu và hắn. Hắn đang đưa các ngón tay vào đế mở rộng nó. Cậu cảm nhận, rất rõ, từng ngón từng ngón một. Ngón cái đang vịn phía ngoài. Ba ngón giữa bàn tay đang tiến sâu vào trong cậu. Chiếc màng nhầy nhụa bên trong đau như muốn rách ra. Cậu cắn chặt răng vào gối. Thế nhưng, hắn dùng tay còn lại xoay đầu cầu nghiêng qua một bên, để những chiếc răng cậu tìm sự yên bình trên cánh môi hắn. Đến khi cả phần thân dưới hắn thay thế các ngón tay, cảm giác vẫn không khá hơn, nếu không muốn nói là tệ hơn. Tuy thế, cảm giác ấm áp và đau đớn đớn đó cứ như thuốc phiện. Rồi cả người hắn hoàn toàn bên trong cậu, cậu cảm thấy thật dễ chịu. Như là, cả thân thể này là thuộc về hắn, như là mọi ấm áp của hắn đang truyền sang cơ thể cậu, từng chút một. Hắn nhúc nhích, thúc mạnh, bàn tay ôm lấy cả cơ thể cậu. Môi nút lấy sau gáy làm cậu nghĩ hắn đang thưởng thức món mì Spaghetti. Cậu lại đau khi hắn cứ liên tục tăng tốc phía sau. Những lúc nghỉ ngơi, hắn thường nhìn cậu bằng ánh mắt rất trìu mến. Cậu khép mi, vùi người vào lồng ngực to lớn kia.


Rice tax, rice tax, you think about what...

Rice tax, rice tax, just this moment.

You and me are one...

Bài hát xoay vòng theo nhịp điệu của hắn, từng hạt mưa cứ thưa dần, thưa dần...Buổi sáng, cậu bị đánh thức bởi mùi café xông vào hai cánh mũi. Vội vàng, cậu bật dậy.


- A...- cậu lấy tay chạm vào hông để kìm lại cơn đau phát ra. 


Nhìn quanh, căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, quần áo cậu được giặt sạch xếp ngay ngắn phía đầu giường. Cậu kéo chăn để bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, cậu hơi giật mình khi thấy cơ thể trần trụi của mình có cơ số vết đỏ : trên cổ, trên ngực, phía dưới bụng, a..phía sau hông cũng có...Cậu ôm trán mặt thểu não, chả hiểu tại sao đêm qua mình lại làm việc đó với một người đàn ông lạ mặt chứ. Lần sau, nếu gặp chuyện không vui, tốt nhất nên tự nhốt mình vào phòng và ngủ. Đi lung tung chỉ tổ sinh ra rắc rối. 

Mặc quần áo xong xuôi, cậu tiến đến tách café còn nghi ngút khói trên bàn. Loại tách này có thể điều chỉnh nhiệt độ nên không rõ kẻ pha café rời nhà từ khi nào. Dưới tách café có một mảnh giấy với dòng chữ viết tháu nhưng rất đẹp :


Hôm nay, tôi phải đi làm sớm. Cứ thong thả thưởng thức café nhé. À, viên thuốc để trên bàn nếu nhét vào có thể giảm đau (nhét chỗ nào thì tự hiểu đi nha ^^ ). Muốn tìm tôi thì cứ liên hệ số điện thoại 0153xxxxxxx. 

Tạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Ký tên : người pha café ngon nhất thế giới

P/s : cảm ơn về đêm qua nha nhóc 


Hừ, đọc xong cậu vò nát bức thư và chỉ muốn hét lên : ai là nhóc hả???????


Cậu đón taxi để đến Trung tâm. Khi chạy ngang dòng sông, cậu lại có một cảm giác khác. Buổi sáng, các tòa nhà tầng cao che mất ánh sáng dòng sông nên người ta đã dùng một thiết bị phát sáng đặc biệt lấy ánh sáng gián tiếp từ mặt trời để giữ cho sông không bị tối. Điều này đặc biệt quan trọng đến các sinh vật sống dưới đấy như các loài thủy tảo, rong rêu...Chúng cần ánh sáng để quang hợp và phát triển làm thức ăn cho các loài thủy sản. Dòng sông như viên ngọc thô tỏa ánh sáng màu trà nhạt. Tự dưng, cậu cảm thấy có một cảm giác lạ lùng khó tả. Từ góc nhìn nào, dòng sông cũng khiến cậu phải ngạc nhiên.

Khi xe dừng trước cổng, cậu thấy Dae Sung chạy ra cười hề hề.


- Hyung đến rồi à? Vụ đêm qua xin lỗi nha!!!


- Đêm qua...-cậu hơi chột dạ khi nhắc đến chuyện "đêm qua"- đêm qua có chuyện gì đâu?


- Thì chuyện em không bên cạnh an ủi hyung ấy...


- À, vụ đó hyung quên rồi...


Bốp


- Hyung thật là độ lượng!!!-Nó vỗ mông cậu rồi te te chạy vào trong.


- A...-cậu đau muốn chảy nước mắt, chậc, cái viên thuốc đó hình như không có tác dụng gì cả. Cậu càng lúc càng cảm thấy khó chịu.


Quét thẻ từ và đi vào trong, hôm nay dường như Nhóm trưởng Han có gì muốn thông báo. Cậu để ý Dae lăng xăng hơn mọi ngày và nhóm trưởng cũng có vẻ gì là lạ. Hay cậu nhạy cảm quá?


- Chào mọi người buổi sáng! –giọng nhóm trưởng ồ ồ- Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chuyển công tác qua Trung tâm Nasa Mỹ nên sẽ có người thay thế tôi cùng làm việc với các bạn. Tôi xin giới thiệu, đồng nghiệp mới của chúng ta : Choi Seung Hyun..!!!!


- A....A...- Cậu chỉ trỏ và đứng hình khi thấy hắn đang đứng đó, mỉm cười.



Mấy đồng nghiệp nữ trong nhóm cứ cười khúc khích và lấy Ipad che mặt khi thấy hắn tiến gần đến bắt tay. Phải công nhận là khoác lên bộ áo của trung tâm nghiên cứu nhìn hắn trong khác thật. Cậu nhìn cứ như kẻ giết người trong lốt thầy tu ấy (ủa, tối qua đâu có nghĩ dzậy?). Hắn lịch lãm với cặp kính trắng và ánh mắt thân thiện. Từ người hắn còn toát ra hương táo ngọt nhẹ khiến cậu cũng muốn lấy Ipad của mình tự đập vào đầu.


- Chào cậu, Kwon Ji Yong! – Hắn cười, siết bàn tay cậu đầy ẩn ý. Mặt cậu chắc đỏ như cờ Nhật rồi...


- Chào...- cậu nhếch mép.


- Cậu Choi này, Ji Yong là một trong những người nổi bật nhất nhóm đấy!!!- Nhóm trưởng Han vỗ vai cậu.- cậu giúp đỡ cậu ta thay tôi nhé!!!!


- Vâng, em sẽ luôn ĐỂ Ý cậu ấy!!!Thực ra tụi em đã quen nhau rồi!!!


- Ax...ax...- cậu ho đột ngột, chỉ sợ 5s sau hắn sẽ đi khắp Trung tâm MyHik mà nói với mọi người : cậu và hắn đã xxx với nhau thì...


- Quen rồi à? Oh, thật bất ngờ...


- Vâng-hắn choàng tay qua vai cậu- tụi em chắc sẽ hợp nhau lắm!!!!


Phải nói là chưa lúc nào cậu muốn giết người như lúc này. Choi Seung Hyun, anh mà hé miệng nửa lời về chuyện đêm qua thì cậu thề sẽ quăng anh từ tầng cao xuống tầng thấp như người ta quăng heo, quăng vịt. Hoặc là đá anh vào nhà vệ sinh, lấy kéo cắt phăng cái vật đáng ghét khiến cậu đau hông, cho anh khỏi %#^%$&!@!#@$$ luôn.

Giờ giải lao, Dae Sung chạy rối rít theo cậu, miệng không ngừng gọi tên kẻ-đã-lên-giường-cùng-cậu-và-sắp-sửa-kể-chuyện-này-cho-mọi-người-biết. Cuộc đời thật nhiễu sự điên.


- Hyung à, làm sao hyung biết Hyun hyung thế? Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?


- Lúc nào à? Lúc người ta thọc tiết heo thì hyung gặp hắn ấy!!!!


- Hả? Hai người quen nhau ở lò mổ heo à???


- Haizz...-cậu thở dài với thằng em ngố- Dae này, hyung nói với em, em đừng nói với ai nhé!!!


- Dạ!!!*gật gật đầu*


- Thề đi!!!!


- *giơ tay**vuốt ngực*


- Hyung và hắn làm như cái film em và Minie xem mỗi tối ấy!!!


- Phim?


- Ừ, cái phim mà hai đứa xem rồi cứ cười khúc kha khúc khích ấy!!!!


- Hả? Hyung nói sao?-Dae trố mắt- Chả lẽ...


- Ừ- cậu gật đầu đầy đau đớn...


- ...nhưng mà làm gì mới được hyung, em thấy Doraemon với Nobita có làm gì đâu? Chỉ có trả đũa Chaien và Xeko hà!!Hổng lẽ hai hyung có chung kẻ thù?


Cậu đứng ngớ người như pho tượng trên Công viên treo. Hóa ra trước giờ cậu cứ nghĩ hai đứa nó xem phim người lớn. Ai ngờ là phim Doraemon. Haizz, thật là thấy tội lỗi ngập tràn. Tự thâm tâm, cậu thấy mình nên đọc 1000 lần Kinh Sám Hối. Cậu đứng nhìn cậu nhóc ngây thơ vài giây rồi chạy vội đi kiếm Choi Seung Hyun, phải bịt miệng hắn trước khi hắn hê lên cho thiên hạ biết.


Theo như cậu biết thì hắn đang họp cùng với Ban Điều Hành. Từ phòng họp đến khu ăn uống nhất định phải đi qua chỗ này. Cậu đứng nấp sau cây cột hình thang, lòng không ngừng thấp thỏm. Và, hắn kia rồi, đi lơn tơn không chút gì đề phòng. Chỉ chờ cơ hội có thế, cậu kéo hắn vào chỗ nấp của mình. Một tay nắm lấy tay hắn, tay kia bịt miệng hắn-theo nghĩa đen.


- Im lặng!!!- Cậu ngó dáo dác xung quanh, đảm bảo rằng chung quanh không có ai.


- Làm hết hồn, là cậu à?- hắn gỡ tay cậu ra khỏi miệng.


- Anh đến đây làm gì?


- Như cậu thấy đó, tôi làm nhóm trưởng nhóm 2!!!- hắn lại cười, ôi trời, hèn gì cậu thấy nụ cười của hắn quen quen, mấy bệnh nhân tâm thần vẫn hay thường cười như thế...


- Ai chẳng biết, anh...anh...theo dõi tôi à?-cậu lắp bắp


- Không có!!!


- Vậy sao anh biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà ghi trong giấy là "hẹn gặp lại"?


- Uhm, nói sao nhỉ? Linh cảm thôi!!!!


- Hả?


- Tôi đùa đấy, chắc là chúng ta có duyên, tối nay gặp nhé, nhà tôi!!!- hắn siết tay cậu lần nữa và hôn nhẹ lên môi. 


Sau đó, hắn mỉm cười bỏ đi. Cậu, đứng đó, hoàn toàn đơ...^^


Có một người khẽ cười thầm ngoái nhìn lại vẻ mặt đáng yêu của cậu và liếm môi mình.


- Vị café sáng nay ngon thật!!!


Hết giờ giải lao, cậu vào phòng để họp nhóm nghiên cứu. Hắn bước vào sau, ánh mắt nghiêm túc, khác hẳn lúc nói chuyện với cậu. 


- Chào mọi người, như đã giới thiệu, tôi là trưởng nhóm mới của các bạn. Vừa rồi, tôi có họp bàn với Ban Điều Hành và đề nghị đổi đề tài nghiên cứu của nhóm chúng ta thành : Các giống cây có thể trồng được trên MyHik.


- Sao? – Cậu tròn mắt- chả phải trước giờ chúng ta chỉ tập trung đến việc nghiên cứu năng lượng trên MyHik thôi sao?


- Thế tôi mới gọi là đổi đó, cậu Ji Yong ạ!!!! Theo tôi được biết, năm 12 tuổi, luận văn tốt nghiệp Đại học của cậu là : Mầm xanh MyHik. Việc đó không có ý nghĩa với cậu tý nào sao?


- Tôi...- cậu bối rồi, lạ thật, sao hắn biết nhiều thế.


- Tôi nghĩ nếu chỉ tập trung vào nguồn năng lượng thì hơi phí cho cả Trung tâm to lớn này. Vậy nhé, nhóm chúng ta sẽ bắt đầu với luận văn của cậu Ji Yong đây. Thế nên, Kwon Ji Yong, cậu, hãy về viết cho tôi một bản tóm tắt ngắn gọn bài luận văn của cậu và đưa ra hướng phát triển bổ sung nhé!!!



Và thế là cuộc họp nhanh chóng kết thúc trong cái nhìn sững sờ của cậu và cái há hốc mồm của Dae Sung. Còn hắn ấy à? Vẫn nhe răng cười như mấy tên điên.


- Hyung à, tối nay hyung ăn tối với tụi em nhé, Minie bảo sẽ đãi cả nhà món Bít tết đó!!!


- Không, hyung bận rồi!!! Nhắn Minie là cho hyung xin lỗi!


- Hyung còn giận vụ tối qua à?


- Đã bảo là không có rồi mà, đừng mếu. Hyung có hẹn rồi!!!


- Oh, bạn gái hả?- Dae Sung cười ranh ma


- Được vậy đã tốt!!!- Cậu cười cười, không biết gọi mối quan hệ giữa cậu với hắn là gì.


- Hả? Không lẽ là bạn trai?


- *đỏ mặt* Làm gì có, tên đó mà là bạn trai hyung hả????


- *cười như đã hiểu chuyện gì xảy ra*Thôi hyung đi đi, kẻo người ta chờ!!!!!


- Không phải như em nghĩ đâu!!!


- *đẩy đẩy* Hiểu mà, hiểu mà...


End Chap II

CHAP III : TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ


Cậu đứng chờ hắn dưới chân cầu thang. Hắn bảo là 10 phút nữa hắn sẽ về, nghe giọng trong điện thoại cậu có thể tưởng tượng là khuôn mặt hắn nham hiểm đến mức nào. Ánh đèn vàng của Robot dọn rác làm ấm không gian cô quạnh. Cậu mỉm cười,hít đầy phổi mùi nước sông. Trên tầng cao, những thứ cậu có thể cảm nhận chỉ là mây và gió. Cậu thả mình theo cơn gió lượn dưới chân cầu vượt, uốn theo từng song sắt lan can cầu rồi lọt tỏm trong tầng dưới. 


Hắn bước đến, nhìn theo hướng mắt của cậu vài phút. Cho đến khi mắt cậu dừng trên mắt hắn. Tay hắn chống lên tường, ép sát cơ thể vào người cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu rướn người một chút để đôi môi to lớn kia bao phủ lấy môi mình. Cảm giác ướt át dễ chịu quấn lấy cả hai. Ánh đèn vàng chạy trốn tít phía xa.


- Lên phòng chứ?- Hắn thì thầm.


Cậu lại gật đầu và nắm lấy bàn tay chìa ra. Chỉ mới hôm qua thôi mà cậu cảm giác nơi này như quen thuộc với cậu từ lâu. Và cả hắn...


Hắn ôm cậu từ phía sau khi cậu kéo rèm ngắm nhìn dòng sông bên dưới. Giật mình, cậu quay lại, hắn lại ôm cậu chặt hơn.


- Em nghĩ rằng anh theo dõi em?- hắn đổi cách xưng hô đột ngột làm cậu hơi ngạc nhiên.


- Ừ..


- Ừ, thì anh đã dõi theo em, từ lâu lắm rồi!!!!


Hắn không cho cậu nói câu tiếp theo, hắn cướp môi cậu lần nữa rồi cả hai cùng quay cuồng trên chiếc giường ấm áp. 


Cậu có thể cảm nhận hắn nâng niu cơ thể mình thế nào, cậu có thể nghe tiếng nhịp tim hắn đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu. Hắn, đã dõi theo cậu sao?


- Cuối thế kỷ 24, đó là thời kỳ đầu của chương trình "Những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm". Anh là một trong những đứa trẻ trong đợt nghiên cứu tiên phong đó. Khác hẳn với chương trình hiện nay, anh mang những tế bào không hoàn chỉnh. Nghĩa là, anh, giống như những đứa trẻ khác. Khả năng mang bệnh cao và chỉ số IQ cũng không bằng ai. Vì thế, anh dược sử dụng như chuột bạch trong phòng thí nghiệm cho nghiên cứu thuốc "Bất tử". Em biết đó, con người lúc nào cũng khao khát được sống mãi mãi. Theo như nghiên cứu, đáng lẽ sự tăng trưởng của anh phải dừng lại và anh sẽ sống trong tuổi của mình ngay khi tiêm thuốc. Nhưng ngược lại, anh lại cao hơn và phát triển như người bình thường. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu ấy thất bại. Họ chán nản và thất vọng dữ lắm. Sau đó họ bỏ anh xuống tầng thấp, với cái nhìn cay nghiệt, một sản phẩm không hoàn hảo như anh chỉ làm chướng mắt họ.


May mắn thay, anh được một cặp vợ chồng già dưới tầng thấp nhận nuôi. Một cuộc sống không đầy đủ nhưng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến năm anh 40 tuổi, anh bắt đầu thấy cơ thể mình có những khác lạ. Anh không già đi, trông anh vẫn như lúc mình 25 tuổi. Năm anh 50 tuổi, 60 tuổi...100 tuổi, khuôn mặt anh vẫn cứ thế. Anh dần hiểu ra, cuộc nghiên cứu của họ đã thành công mỹ mãn. Nhưng khi đó, chẳng ai trong nhóm nghiên cứu còn sống để mà tận hưởng niềm vui này. Anh cứ sống như thế, qua từng 10 năm, 20 năm, 100 năm...Dần dà, anh không đếm tuổi của mình nữa. Anh cứ cố gắng làm việc, nghiên cứu chỉ để tìm niềm vui cho cuộc sống bất tận của mình. Cho đến khi gặp em...


Anh nhớ năm đó, khi em mới 12 tuổi. Em cầm luận văn của mình ra Công viên treo ngắm hoàng hôn.


*flashback*


- Nhóc, em không về nhà à? Trời sắp tối rồi!!!


- Nhà? Tôi không có nhà...tôi chỉ có thể về Trung tâm nghiên cứu thôi!!!


- Em làm việc ở đó à?


Cậu ngước lên nhìn anh. Một con người cao to với nước da rám nắng cùng nụ cười ấm áp lúc ban chiều. Anh đẹp như thiên thần bước ra từ cổ tích.


- Có phải những đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ là bất hạnh lắm không?- cậu hỏi anh, nước mắt rơi trên luận văn tốt nghiệp.


- Không đâu- anh cúi xuống xoa đầu cậu và chợt hiểu, cậu cũng là sản phẩm của chương trình ấy.


- Tại sao hôm nay tôi tốt nghiệp rồi mà không cảm thấy vui gì cả? À, tôi luôn không cảm thấy vui, luôn luôn...


- Đó là vì em chưa gặp tôi đó thôi!!- Anh mi vào má cậu rồi lấy trong túi áo khoác 1 viên kẹo táo dúi vào tay cậu.


- Anh là ai?- cậu ngẩn ngơ sờ má...


- Chắc là người ngoài hành tinh!!!- anh lại cười 


*end flashback*


Từ đó, hình ảnh cậu nhóc tay cầm luận văn tốt nghiệp ở Công viên treo cứ bám lấy anh. Anh luôn dõi theo cậu bé ấy. Luôn muốn bên cạnh động viên cậu bé ấy nhưng lại sợ mất cậu vì tuổi thọ ngắn ngủi của con người...


- Vậy tại sao anh lại gặp cậu ta?- cậu nói, tay mân mê tóc anh.


- Vì anh không muốn nhìn thấy cậu ấy mải buốn vì một thứ cách Trái đất 3.8 tỷ năm ánh sáng!


Anh trườn người lên trên, hôn cậu, hôn thật lâu, thật sâu, từng sợi tóc đến gót chân. Anh dõi theo cậu ấy và trót yêu cậu nhiều đến mức không thể chất chứa mãi trong lòng. Khi cảm xúc bùng nổ, có sức mạnh nào to lớn hơn chăng?


Nước mắt cậu chảy dài hai bên khóe mắt. Lúc nào cậu cũng tự cho là mình cô độc, nhưng không, anh mới là người cô độc trên mảnh đất 20 tỷ người này. Nhưng anh đã luôn nhìn theo cậu như là ánh sáng trên dòng sông buổi đêm. Cậu thật là ngốc, ngốc không chịu được. Ánh mắt của anh, và cả nụ cười đó, chả trách sao thân quen đến thế!!!


Anh và cậu... 


Một năm sau...


- Ji Yong hyung, Ji Yong hyung, xem này, tên hyung nằm trong danh sách lên MyHik này...!!!- Dae Sung ào ào chạy từ cửa vào thông báo tin vui cho cậu, chắc cậu ta còn vui hơn cậu nữa. Sau ngần ấy năm nghiên cứu, cuối cùng cậu cũng chạm tay đến mơ ước của mình. 


Thế nhưng, sao cậu không thấy vui gì cả?


- Chúc mừng cậu, Ji Yong!!- anh cười...và cậu bỗng dưng ghét nụ cười của anh lúc này. Nó giống như uống phải gai nhọn trong cốc trà mật ong, khiến cậu nhói đau cả lồng ngực.


- Vâng...- cậu đáp, giọng nhẹ tênh.


- Bar Tonight, 7h tối nha!!- anh thì thầm vào tay cậu khi cậu lướt ngang qua anh.


Cậu, bị một cảm giác khó chịu vây lấy. Chả hiểu anh đang muốn làm gì nữa, anh không giữ cậu lại sao? Nếu anh nói, dù chỉ 1 tiếng thôi, cậu cũng bỏ cả ước mơ mà ở cùng anh. Thế mà...


Tối đó, cậu đến quán mà lòng cứ quay cuồng trong những câu hỏi : anh sẽ làm gì? anh sẽ bảo cậu ở lại chăng? anh không còn yêu cậu nữa và để cậu rời xa anh ? v...v...Đôi khi một trong những ý nghĩ đó khiến cậu như bị stress.


Quét thẻ từ vào quán, không gian xung quanh mờ tối. Dường như không nghe tiếng nói chuyện. Ánh sáng xanh ở các bàn cho thấy hôm nay quán không có vị khách nào. Lạ thật.


Cộp, cậu va vào cạnh bàn. Ngó dáo dác xung quanh, cậu tìm ghế và quyết định ngồi xuống. Chợt từ phía sân khấu, đèn đủ màu sáng lên rực rỡ. Và anh đã ở trên đấy tự lúc nào. Tay cầm cây ghi ta, anh nghé sát vào micro :


- Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày tôi và Ji Yong gặp nhau. Bài hát sắp trình bày là sáng tác đầu tay của tôi dành cho cậu ấy. Hy vọng Ji Yong của tôi sẽ thích nó!


Cậu cười, đôi môi không ngừng khép được. Bàn tay đặt lên miệng nhắm ngăn hơi thở dồn dập của mình. Là hôm nay sao? Anh còn nhớ sao?


Anh nghĩ anh sắp phát điên

Có lẽ do anh đang mệt mỏi

Anh thấy bản thân mình chán ngấy

Thật tẻ nhạt, em còn không hiểu sao?

Anh là một kẻ hư hỏng, không hài lòng khi ở bên em

Nhưng anh lại hấp dẫn

Anh không thể đổ gục trước em bởi anh không chịu được điều đó

Let me blow ya mind


Chúng mình bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Bắt đầu đánh mất điều nhiệm m.ầu của cả hai ta

Chúng ta giờ như lon coca dần vơi mất bọt sủi

Xúc cảm đầu tiên thật tê dại

Thoáng nhìn nhau về một phương

Anh không muốn em bị trói buộc vào một cuộc tình...

Don't wanna try. No more...!

Giọng trầm buồn anh cất lên, cậu ngắm nhìn anh trên sân khấu rực sáng, Anh chính là vị thần trong tuổi thơ, là người với nụ cười luôn in sâu trong trí cậu.


Anh tìm em, oh-eh-oh

Dưới vầng trăng sáng đang chiếu rọi

Anh không cần biết điểm dừng nơi đâu

Tonight, tonight, tonight, tonight...

Vẫn không thấu được tình yêu

Thêm một lần cô độc đáng thương

Tonight...


Anh sợ mình bị tổn thương bởi những vì sao kia

Và nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi anh gặp em

Thật khó chịu khi trở nên nhức nhối đến thể

Anh cố lảng tránh đi

Nhưng em biết anh yêu em mà.

Thâm tâm anh muốn níu kéo, nhưng thôi

Với đôi môi lạnh lung, anh khiến em như đóng băng.

Hãy để tâm trí anh dẫn dắt con tim mình

Về lại sự hứng khởi mới, rồi nắm chặt nó.

Tình yêu vốn không dành cho anh

Đừng nghĩ ngợi nhiều.

Bởi vốn thật giản đơn.


Anh tìm em, oh-eh-oh

Dưới vầng trăng sáng đang chiếu rọi

Anh không cần biết điểm dừng nơi đâu

Tonight, tonight, tonight, tonight...

Vẫn không thấu được tình yêu

Thêm một lần cô độc đến đáng thương...


...


Anh không hát nữa, vì giọng đang nghẹn lại, anh cúi mặt xuống ôm chặt cây đàn, có một giọt rơi xuống chạm vào từng sợi dây mảnh. Rồi sau khi chùi vội, anh ngước mắt lên, khẽ nói vào chiếc micro, cố gắng giữ giọng mình không nấc:


- Kwon Ji Yong, chúc mừng em đạt được ước mơ của mình. Hãy lên MyHik...


- Không, em không đi, em không muốn đi...


- Ji Yong, nghe anh đi...chẳng phải trước giờ em luôn mong được bay vào vũ trụ, mong đến mảnh đất ấy sao? Ở lại với anh thì sao? Khi em chết anh sẽ đau lòng đến mức nào? Anh không chết được... Nếu em nghĩ anh ích kỷ thì chính là thế, em hãy đi đi...


- Seung Hyun...- cậu nắm chặt tay, mặt cúi xuống.


- Làm ơn đi...- anh đập đàn xuống đất khiến nó vỡ tan. 


Cả 2 nhìn nhau, im lặng không nói gì...


—-

Ngày cậu bay lên MyHik, anh cũng không buồn ra tiễn. Có biết chăng phía sau cây cột hình thang, có một người ngắm phi thuyền vút lên không gian với nỗi đau tột cùng, nước mắt anh dường như đã cạn, thế nhưng cơn bão lòng vẫn kéo dài mãi không thôi. 


Đến bây giờ, cậu mới hiểu rõ "bất hạnh" là như thế nào. Bất hạnh là một nơi không có anh ở bên, là những niềm vui không thể chia sẻ, là ngày nào cũng không ngừng nhớ về anh. MyHik nhỏ bé là thế nhưng dường như quá to lớn với cậu. Không gian xung quanh lạnh lẽo và tăm tối. Hằng ngày, cậu cùng nhóm nghiên cứu mặc áo bảo hộ ra lấy mẫu thí nghiệm vào để gieo hạt. Thế giới cách Trái đất 3.8 tỷ năm ánh sáng sao mà cô độc đến thế. Những ngày mưa trên MyHik, tiếng lộp độp trên nóc Trung tâm nghiên cứu gợi nhớ đến căn phòng nhỏ ấm áp và bài Rice Tax. Cậu nhớ bar Tonight với mùi sườn cừu và vang đỏ. Nhớ ánh đèn trực thăng, đường phố buổi đêm. Nhớ dòng sông, nhớ con đường, nhớ cầu thang bộ. Nhớ Dae Sung, nhớ nhóm trưởng Han, nhớ những giờ ăn trưa vui vẻ...


Cậu dõi mắt nhìn chân trời lấp lánh phia xa. Cách đây 3.8 tỷ năm, mọi người như thế nào rồi? Có nhớ đến cậu không? Cậu bất lực nhìn mầm cây rung rinh trong lồng kín. Đến khi nào nó mới bung lớp vỏ cứng vươn lên, đến khi nào cậu mới có thể nhìn lại nụ cười của anh, được anh ôm siết, được đôi môi anh chạm vào từng ngóc ngách cơ thể?


Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh...Nhớ kinh khủng...


Trung tâm nghiên cứu MyHik tại Trái Đất.


- Hyun hyung, có tín hiệu từ MyHik của Ji Yong hyung...- Dae sung chạy ào vào nhà ăn và hét lên khi tiếng tít tít của màn hình lớn Phòng nghiên cứu vang lên. Anh bỏ bữa cơm trưa còn dang dở chạy thẳng đến Phòng nghiên cứu chính.


Tín hiệu từ MyHik truyền về cũng đi với vận tốc trăm triệu năm ánh sáng. Đến được Trái Đất có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm. Tuy vậy, Ji Yong vẫn không ngừng hy vọng, gửi đi nỗi nhớ của mình vào từng câu chữ. Dù mong manh, nhưng cảm giác được nối với anh bằng sợi chỉ vô hình mong manh cũng đủ làm trái tim ấm lên dù trong giây phút. 

Anh nhìn thấy cậu qua màn hình lớn, cậu gầy đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng, đỏ hoe. Tự dưng anh lại cảm thấy lòng mình nhói lên lần nữa. Những tưởng đã dẹp đi cơn đau đó, thế nhưng tất cả tình cảm lại ùa về ngập trong tim.


- Choi Seung Hyun...- giọng cậu cố tỏ ra bình thường-...anh có khỏe không? Có uống café mỗi sáng không? Em trên đây vẫn nhớ vị café tệ hại đó mỗi ngày. Nhưng...em...nhớ...- nước mắt cậu ứa ra, giọng bắt đầu nghẹn ngào-..nhớ ...nhất là Seung Hyun..!!Em...nhớ lắm...


- Tắt đi- giọng anh lạnh lùng nói với Dae Sung, bàn tay nắm chặt.


- Nhưng, hyung...vẫn còn một đoạn nữa...


- TẮT ĐI!!!!!- anh hét lên, tay đấm vào cái bàn thủy tinh gần đó khiến nó vỡ tan, còn tay anh thì rỉ máu.


Không ai nói gì, Dae sung không dám nhìn anh, vẫn tiếp tục cho băng tín hiệu chạy tiếp. Anh bực tức quay lưng bỏ đi, mắt càng lúc càng nhòe đi.


- Em...yêu Seung Hyun nhiều lắm...!!!


Giọng cậu cất lên khiến anh đứng lại. Anh quay người nhìn Ji yong trong màn hình lớn, cậu đang cười. Ji Yong mỉm cười nhưng nước mắt cậu không ngừng chảy. Anh nuốt nghẹn ngào xuống, dùng bàn tay bị thương quệt nước mắt mình khiến chúng trông như những vệt máu từ khóe mắt. Đau, đau quá...Đau đến mức ngất đi, đau đến mức nghẹt thở...


—-

- Ji Yong, Ji yong ơi...- Chị Mi Rin giọng hứng khởi chạy từ ngoài vào...


- Chuyện gì thế noona?


- Cái mầm cây...mầm cây hôm trước em gieo, nó...nó đã phát triển rồi!!!


- Thật không...?-cậu nắm lấy vai chị Mi Rin lắc lắc


- Ừ, nó cao thêm 5cm trong 1 đêm, có tuyệt không???


- Yahhh...a...aa..- cậu mừng rỡ ôm lấy chị Mi Rin rồi nhấc bổng chị lên xoay vòng vòng...


- Thả noona xuống...chóng mặt...em chạy ra mà xem...


- Em xin lỗi...- vui quá nên không kiềm chế được cảm xúc, cậu mi lên má chị Mi rin rồi luống cuống chạy ra ngoài.(ước gì Au ở đó )


Lạ thật, đường từ trong tâm nghiên cứu ra chỗ gieo mầm thường không xa, thế nhưng hôm nay bước chân cậu như ngắn lại. Chạy mãi, chạy một cách mệt mỏi mới đến được. Đúng thật, mầm cây đã cao thêm không chỉ 5cm mà là 7cm...Cứ đà này không tới một tháng có thể nhận được những kết quả khả quan hơn. Cậu mỉm cười mãn nguyện. Những cố gắng bấy lâu xem như không uổng phí, rồi đây MyHik sẽ ngập trong màu xanh non của mầm cây, sự sống sẽ bắt đầu, chỉ nghĩ tới đó mà cậu mừng kinh khủng. Nhưng...


Lặng một giây, cậu lại cúi người xuống. Phải chi có anh bên cạnh cậu lúc này, cậu sẽ ôm anh thay vì ôm chị Mi Rin, sẽ...làm rất nhiều việc...Đúng rồi, cậu phải vào phòng nghiên cứu, truyền tín hiệu về Trái Đất, cậu muốnthông báo cho anh rằng cậu đã thành công. Ngần ấy năm trên MyHik, cậu không ngừng truyền tín hiệu về Trái đất. Thế nhưng, không 1 tín hiệu nào từ Trái Đất là của Seung Hyun. Có lẽ, anh đã quên cậu rồi...Nhưng, anh có thể quên cậu cũng đâu bắt cậu ngừng yêu anh, ngừng nhớ anh. Trái tim là của cậu, cậu làm chủ nó. Suốt đời này, cậu chỉ có mình Seung Hyun...mình Seung Hyun thôi...


- Tìm anh hả nhóc?- giọng khàn khàn của anh phía sau lưng cậu. Cậu có nghe lầm không?


Đúng là anh rồi. Anh đang đứng tựa vào cửa của Trung tâm, đang mặc chiếc áo choàng trắng và vest đen bên trong, đang đeo kính, đang bỏ tay vào túi quần, đang mỉm cười...Cậu đưa tay lên má vỗ vỗ vài cái...


Không phải mơ...


Là Seung Hyun thật sao???


Anh tiến lại gần cậu, choàng hai tay qua phía sau cổ, người cúi xuống.


- Sao thế? Gặp anh vui quá không nói nên lời à?


Cậu không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Vai bắt đầu rung lên


- Không phải chứ? Đừng khóc...


- Hu hu...Seung Hyun ngốc, sao giờ anh mới đến, em tưởng anh quên em rồi, hu hu...hu hu...hix..


- Nín đi...- anh bối rối- Xin lỗi mà...


- Em ghét anh, ghét anh, ghét anh...- cậu đấm vào ngực anh


- Còn anh thì rất yêu Ji Yong!!!


Cậu đỏ mặt nhìn anh. Vẫn nụ cười đó, anh ôm chặt lấy cậu, dụi má vào mái tóc mềm mại đó. Suốt đời, không buông nữa.


- Sao anh lại có mặt ở đây?


- Anh báo trước rồi mà?


- Khi nào?


- Trong tín hiệu từ Trái Đất lên đây...


Tít tít...


Khi anh vừa dứt lời thì tín hiệu trong Phòng điều khiển kêu lên. Cả hai đếu nhìn nhau, ngẩn ngơ và cười.


- Anh không sợ sao?- cậu dụi dụi vào ngực anh


- Sợ gì?


- Sợ em già rồi chết đi...


- Anh sợ cái này hơn...- anh cười, tay quẹt vào giọt nước mắt sót lại trên má cậu.


Cậu im lặng nhìn anh. 


Anh cũng thế.


Rồi anh cúi xuống.


Cậu rướn người lên.


Một nụ hôn nồng cháy sau bao tháng năm nhung nhớ, đợi chờ, đau khổ, nước mắt...

Mầm cây nhỏ rung rinh trong gió mới nơi hành tinh xa xôi. Môi cậu và anh vẽ nên nụ cười rạng rỡ, đón chào bình minh lên trong vũ trụ.


Con người có thể hư nát vì thời gian nhưng tình yêu vẫn còn đó, vĩnh cửu. Cậu có thể không còn, nhưng sẽ sống mãi trong lòng anh. Nếu anh vì đau khổ của bản thân mà khiến cậu phải khóc. Thì anh thà một mình gánh chịu đau khổ đó. Bởi tình yêu mà, đẹp hơn bất cứ vì sao nào trong vũ trụ. Hãy yêu như chưa bao giờ yêu. Hãy yêu như chưa hề gặp tổn thương. Hãy yêu cho đến khi ngừng thở. Bởi con người, được tạo ra là để yêu thương.


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro