DICKSON VÀ BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi các cảnh sát tại đường số 6 nhàn rỗi với cốc cà phê chiều đã lạnh, thứ sáu thích hợp cho 1 gia đình cắm ngoài trời. Các thành phố xưa nay vẫn và sẽ luôn thế, tẻ nhạt hoặc cực kì tẻ nhạt. 

"Ông già của anh đúng là người hài hước, Rick anh nên đăng ký cho ông ấy đi thi mấy chương trình tài năng sẽ là ngôi sao lớn nhất thành phố."

"Tôi cũng có ngờ, ổng sẽ tu tu chai rượu đấy, cả tuần nay ổng chứ lẩm bẩm về việc phê rượu ra sao."

Rick cảnh sát trẻ tham vọng, hài hước, cần cù,... Có mọi đức tính tốt ở một nhà lãnh đạo. Nhưng có vẻ như gã không may mắn trong việc chọn nơi làm việc, sống ở nơi tri thức cao cái nghề cảnh sát được coi là vô công tỉ lệ tội phạm chỉ đạt mức trộm vặt vãnh. 

"Rick, nhanh lên anh nhanh lên đến phòng thẩm vấn đi anh." 

Thằng nhóc Freddie loi choi chệnh choạng giữ thăng bằng với cái bụng to tướng trên cái chân trông hệt quả bóng cắm hai que cây. Nó hất hoàn toàn câu chuyện giữa Rick và cậu chàng đồng nghiệp John để thông báo một tin mà đến giờ Rick chính hắn cũng không bao giờ dám tin. 

"Vụ án lớn, mưu sát vợ anh ơi. Mau lên mau đến phòng thẩm vấn đi anh Rick."

"Ha ha, nhóc lớn rồi Freddy hôm nay còn biết đùa."

" Không anh, là chú Dickson" 

Rick và Dickson quen nhau tại một công viên ở trung tâm thành phố đã 2 năm, ban đầu hắn gặp cái gã luộm thuộm ấy khi đang say khướt với chai rượu còn lỡ dở. Lần đầu chỉ là sự giúp đỡ giữa hai người xa lạ và đạo đức nghề nghiệp về sau là duyên cớ đưa đẩy cả hai, họ gặp nhau ở bất cứ nơi nào Rick đến cái thứ đáng sợ là anh ta xuất hiện bất kể cả địa lí. Dickson chỉ mới 45 có một gia đình nhỏ, có cô vợ xinh xắn duyên dáng không có con và khối tài sản đồ sộ. Anh ta rắn rỏi làn da trắng, khuôn mặt dài, mũi rộng cao, môi hẹp. Đôi mắt nâu sẫm nhỏ đôi khi Rick không thể phân biệt anh ta đang ngắm mắt hay mở mắt, mày góc cạnh,mái tóc chải ngược ngắn vàng. Dickson luôn xuất hiện với những bộ suit áo gile sữa cà vạt trơn thay đổi mỗi lần gặp gỡ. Cái người dễ mến, phong trần và nhã nhặn với người mến mộ phải lên số trăm chục. Vậy mà người như thế mà giết người sao? 

Dickson Chirmac dựa cái ghế, anh ta thoải mái buông thả chân gã ấy duỗi thẳng nhưng đủ tinh tế không chạm vào giày của người đối diện. Hắn nhìn gã qua cái cửa kính, cái loại chỉ nhìn được một phía quan sát cuộc trò chuyện giữa Friddie và Chirmac. Đối ngược với Friddy, thằng bé khép nép thu hẹp cơ thể và sẵn sàng đứng dậy ngay. Hắn tự hỏi ai mới là người đang thẩm vấn cảnh sát hay cái gã tự nhận là tội phạm. 

"Chú thêm cà phê chứ hay trà, bánh quy không ạ?"

"Ta có thể xin điếu thuốc được không?"

Friddie sau khi có sự đồng ý của John, nhóc ấy mới đưa cho Dickson điếu thuốc cái loại rẻ tiền, loại mà người thuộc lớp trung lưu vẫn dùng để giải tỏa. Cái điếu thuốc ấy tên tay gã trai phong cách kia lại tăng được vài tầng đẳng cấp, sang trọng hơn hẳn trong tay chúng tôi. Đôi giày da, cái áo gile trắng, đồng hồ đắt đỏ đều thu hút chắc phải bốn tháng lương mới được hai phần mười như gã ấy. 

"Chú có gọi luật sư riêng không? Ý cháu là chú hoàn toàn có thể"

"Cũng không cần tốn thời gian gọi họ, làm thế chỉ tốn thời gian của những người tài năng. Tốn thời gian cho kẻ giết người như chú"

"Thế chú đã giết ai? Mèo, thỏ hay chó."

"Ha ha, con người. Người tình của chú và vợ chú."

"Khi chú nói điều này, bọn cháu hoàn toàn có thể kết tội chú và đưa ra lời khai trước tòa án."

Cái gã Dickson ấy có tỉnh táo không vậy, tôi lúc ấy gần như đã muốn đấm gã, đấm thẳng vào mặt gã ấy. Rick nện vào kính nghe bộp một cái rõ to, hắn như thể hét vào mặt John cậu đồng nghiệp ngay cạnh đang quan sát.

"Cho tôi vào đó, để tôi đấm vào mặt gã, hắn ta biết mình nói gì không? Đủ tỉnh táo để biết mình nói gì không?"

"Tôi biết anh quý Chir, chúng ta ai cũng quý anh ta. Nhưng không thể mang cảm xúc cá nhân vào công việc Ricky vì sao chúng tôi không thể cho anh vào thẩm vấn."

Quay lại cuộc trò chuyện trong căn phòng thẩm vấn. 

"Cháu không hiểu, chú đã có người vợ đẹp, giàu có và chiếc xe hiện đại nhất. Chú có công việc mơ ước, trăm người mến mộ. Động cơ duy nhất gây án là vì con cái, nhưng đó không đủ để giết người. Ý cháu là nếu chú không thể có con thì hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa. Thế thì tại sao chú Chir tại sao?"

"Hãy coi như chú đã ghen tuông rồi giết cô ấy."

"Thưa chú, chúng cháu không thể ghi như thế. Xin chú thế thì tại sao?"

Khói thuốc có cái mùi khó chịu bay quanh bóc kín căn phòng. 

"Ta ghét con ả ấy, ghét con ả đó như cái cách con ả ghét ta. Ta chán ngán cái việc phải nghe cái lời đạo đức châm biếm của con nhỏ ngu si đấy. Nên ta giết nó, ta ghét chính con vợ tỏ ra thượng đẳng."

"Chuyện này, bọn cháu sẽ điều tra thêm với Rick. Người được coi là thân thiết với chú"

Rick chẳng nhịn nổi tên Chir ấy, hắn biết đôi khi Maria cô vợ của Chirmac tỏ ra khó chịu mỗi lần hắn đến nhà hoặc chỉ là cô nàng chỉ đang không vui mới khó chịu. 

"Ngu xuẩn quá Dickson, gã ta đang nói dối còn gì. Mới hai ngày trước anh ta còn kể cho tôi về việc đã khiến Maria vui  khi tặng cô nàng sợi dây chuyền pha lê. Vậy mà giờ dám bảo ghét cô ả." 

Đã năm tiếng từ lúc bắt đầu sự kiện "một nhà quan chức giết vợ và người tình và ném xuống biển" có ai đó trong cơ quan đã đưa tin ra ngoài, bán cho lũ kền kền đói ăn. Tin này nóng đến mức đã bắt đầu tràn lan trên mạng xã hội, giờ thì cổng sở của chúng tôi như cái chỗ cho mấy con chó săn đói mồi chỉ một con ruồi cũng sẽ bị bắt lại mổ xẻ moi tin đến khi cạn kiệt ngôn từ. 

"Sở trưởng bảo chúng ta sẽ ra về mặc kệ lũ chó trước cửa. Vẫn chưa đủ thông tin kết tội, Dickson Chirmac giam lỏng 3 ngày để các đội trục vớt xác ở biển làm việc cùng đội điều tra đến nhà Dickson. Trong ba ngày tới chúng ta sẽ tổ chức cuộc điều tra thứ hai để tìm ra cách gây án của Dickson Chirmac, càng nhanh càng trách được dư luận. Có ai có câu hỏi nào không?"

"Chúng ta phải đưa anh ta đến đâu thưa sếp, cơ sở không có phòng giam tạm thời."

"Không có phòng giam?"

"Đã 3 năm, chúng ta chưa từng nhận vụ nào lớn thế này. Các phòng giam chưa từng được bảo trì suốt ba năm cơ sở vật chất hư hại, chúng ta hoàn toàn không thể để một viên chức cấp cao của thành phố ở đó. Nếu chứng minh thực sự anh ta vô tội thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn về sự thiếu chuyên nghiệp."

"Rick Chillex"

"Có"

"Anh là người thân thiết với Dickson, trong thời gian tạm giam Dickson sẽ ở nhà anh, John và Friddie, May sẽ hỗ trợ canh chừng Dickson Chirmac trong thời gian tạm giam. Các anh phải đảm bảo anh ta an toàn và thoải mái trước dư luận."

"Nhận lệnh thưa sếp"

"120 giờ bắt đầu đếm ngược" rời phòng họp giữa các cảnh sát, Rick theo lối nhỏ dẫn đến căn phòng thẩm vấn giờ hắn chỉ muốn đấm cho Chirmac một trận ra trò. Cửa mở khói thuốc chưa tan, Chir ngồi đấy chưa bao giờ hắn thấy gã buông lỏng thanh thản đến vậy.

"Chú mày chắc muốn đánh vào mặt ta lắm."

"Tôi không muốn đánh một cái mà là nhiều cái thật đau đấy ông già chết tiệt"

Lúc đấy chắc hắn mơ hồ  nghĩ tay mình đã rỉ máu vì siết quá chặt, chỉ chờ có cơ hội vung đấm này. Rick tiến tới nắm cổ áo gã lôi hắn vào bức tường, hắn nhỏ hơn gã về chiều cao nhưng thân hình lại to lớn như con gấu nâu và hươu cao cổ vờn nhau. Ba bốn cái dập người vào tường liên tục dù không đủ gây thương tích, đối với Rick thì nó lại đau đớn hơn so với nắm đấm đó là sự tức giận, bi ai, đau khổ ai ngờ được cái chuyện tởm lợm chính hắn phải đối diện nó. Được chục lần như thế thì hắn mới bỏ tay ra khỏi cổ áo Dickson. 

"Về thôi, về nhà tôi ở đây không có chỗ cho ông già như anh. Anh sẽ phải hối hận vào ba ngày tới, đừng có nghĩ đến sẽ ăn ngon."

Hắn thoát qua đầu Dickson một cái áo khoác cỡ lớn, cả hai tay gã tội phạm bị còng về phía trước bao quanh bởi hai đến ba người đi phía trước là May và John. May là một cô gái cô nàng này nhí nhố bỗng hôm nay lại nghiêm túc, bình thường chỉ thấy cô ta mặc áo phông quần bò đi đến sở thế mà nay tân trang lên đầy đủ quần áo của một thanh tra cảnh sát đích thực. Ngược lại với cô nàng là John vẫn thế thôi thời gian không cho phép anh ta chạy kịp theo sau từ những công việc ghi chú lớn nhỏ, do John phụ trách nên bây giờ anh vẫn mặc mỗi cái áo phông với dòng chữ "cầu vồng lấp lánh" và quần thun dài đen.

Đi một khoảng chúng tôi đến được con xe của May, thằng nhóc Friddy đang ngồi trên ghế lái. Nó cứ xin cho bằng được để ngồi lên chỗ tài xế lái xe. May thương nhóc ấy như em trai nên cũng đành cho phép cũng chẳng mấy khi nó được lái một chiếc xe thể thao hạng trung. Chúng tôi ổn định trên xe kẹp giữa Dickson là Rick và John hai người khỏe nhất kẹp giữa một ông già, phía trên là May và Friddie. Từ lúc rời đến cổng sau May chỉ cằn nhằn về việc cấp trên bắt cô ả cung cấp xe phục vụ đưa Dickson đến nơi giam lỏng, chỉ đến khi Dickson lên tiếng xin lỗi cô nàng thì cô ả mới thôi lầu bầu. 

"Tôi phải liên hệ với con gái việc đến nhà anh hôm nay" 

John lấy điện thoại từ túi bắt đầu bấm số gọi đến cô con gái của anh, John là người bố tuyệt vời anh ta ly hôn với cô vợ ngoại tình và nhận quyền nuôi con đến tận giờ là 6 năm. Còn May và Friddie thì mãi đổi kênh vì cả hai không cùng loại nhạc. Rick đã ngủ từ lâu một hai con dốc khiến cái đầu gã vừa ngái ngủ vừa lắc lư, chỉ còn Dickson hắn vẫn im lặng từ lúc rời đi đến tận bây giờ còn một khoảng là đến nhà Rick. 

"Thế khối tài sản của chú thì sao?"

Friddy ngó qua kính để hỏi Dickson nhanh chóng quay mắt về con đường phía trước.

"Ta từ thiện tất cả cho các cơ sở cần đến."

"Tuyệt thật cuộc sống của những người thượng lưu, cháu ước mình cũng có thể bơi trong tiền như chú."

"Ha ha, hãy chăm chỉ cháu sẽ có thể ngủ dậy cạnh tiền"

"Tôi ước ông cũng có thể nhân từ như thế khi nghĩ về việc sẽ giết cô vợ và cô nhân tình"

"Thôi nào Ricky" 

"Tôi nói có sai gì sao, ít nhất ông ta cũng phải suy nghĩ đến hậu quả sau khi gây chuyện."

"Dickson đừng để tâm Ricky, cậu ta đang cọc cằn vì lo cho ông thôi. Công việc của ông chắc căng thẳng lắm."

"Không căng thẳng gần đây chỉ là đi loanh quanh thành phố."

"Chú thảnh thơi và nhàn rỗi thật, cháu cũng muốn được cuộc sống như thế"

"Tập trung vào lái xe đi, Friddy"

Không mất quá nhiều thời gian để đến căn hộ của Rick, Dickson cũng đã quen khi đến đây hơn ba lần mỗi tuần. Căn hộ trong một chung cư, không có mấy khi hàng xóm chú tâm đến Rick, hắn và bố mình sống cách nhau một con phố. Nhóm áp giải đã hoàn thành nhiệm vụ, May và John cần quay về nhà lấy đồ họ hẹn vào lúc tối sẽ đến để Friddie về nghỉ ngơi.

"yên tâm đi, em có thể lo được với anh Rick" 

Friddy đang nghe máy từ John.

"Nghe này 11 giờ không được ăn đêm chỉ cần như thế, ông chú có thể đi khắp nhà lết mông từ đệm giường đến phòng tắm." 

"Tôi có thể xin một cuộn băng kéo hoặc một mảnh giấy cũng được"

"Tùy ông chú, mọi quần áo của tôi ông có thể sử dụng không ra khỏi nhà, tối nay John sẽ mang đồ cá nhân đến cho ông Chir"

Rick rời khỏi phòng khi đã dặn dò xong mọi.

"Friddy nhóc con canh Chir được không? Anh cần nghỉ ngơi, nhóc có thể dùng đồ trong nhà. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi anh."

"Được, anh nghỉ ngơi đi Rick."

[Ngày thứ nhất - 17 giờ 20 phút - 119 giờ] 

Dậy đi anh, dậy đi em nghe thấy tiếng động lớn trong căn phòng chú Dickson."

Thằng nhóc vào phòng lúc Rick còn đang ngủ…. [continue] 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro