Trip 2: Yokohama - Tin đồn Về Những Năng lực Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, Ash và Eiji đã cùng nhau tạm biệt gia đình bắt xe tới Yokohama.

- Con và Ash nhớ đi mạnh khỏe, có gì thấy mệt thì kêu bác ấy đừng lại nghen con. Dù gì bác ấy là bạn ba con mà. Bà Okumura lo lắng nắm tay Eiji như thể chuyến đi tới Yokohama là tuần trăng mật của con bà với "con rể" bà(bà này được :))))

- Mẹ, con sẽ ổn thôi mà, mẹ đừng nói giống như con đi lấy chồng chứ. (mà đúng mà Eiji)

-Vậy chắc con lấy được vợ? Bà Okumura vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu với Ash.

Không ngờ Mrs. Okumura lại tinh tường như thế, sao Eiji không được như thế nhỉ?

-Này mấy đứa tạm biệt xong chưa? Ta cần lên đó gấp lắm. Chủ nhân của chiếc xe gia đình 7 chỗ Toyota đã bắt đầu hối.

-Rồi các con lên đường nha. Bà Okumura ôm Eiji chúc lên đường bình an.

-Onii chan, nhớ mua quà lưu niệm cho em nhé. Em gái Eiji đưa mắt long lanh hướng tới anh. (hu hu anh mình đi làm dâu rùi)

-Ừm anh sẽ mua quà về. Eiji vẫn không hiểu sao con bé hôm nay nó nhìn mình với ánh mắt thương cảm nữa.

-Eiji đi nào bác tài đợi lâu lắm rồi. Ash nắm tay Eiji đi.

-Chúng cháu đi đây!!

-Nhớ có gì thì chụp cho ta mấy bức ảnh của phố cảng đó nhé. Ông Okumura ném máy ảnh Cannon tới tay Eiji.

-Vâng tụi con đi. Eiji đeo máy ảnh lên cổ.

-Rồi chúng ta đi nào. Bác tài phấn khởi cầm lấy vô lăng và nhấn ga.

-Đi nào điểm đến là Yokohama!!!
...
Hình như mình nó ơi, tôi quên nhắc tụi nó rồi. Ông Okumura quay qua nói với vợ.
-Ông quên nhắc tụi nó cái gì. Bà Okumura thắc mắc hỏi

-Hình như tôi có nghe ở cái phố cảng đó có tin đồn là....
...
...
Trong xe của bác tài.

-Này cháu vàng cháu tên gì thế?Để làm biến mất cái bầu không khí im lặng trong xe, bác tài đã hỏi thăm Ash.

-Ash Lyxn. Ash lạnh lùng trả lời.

-Chà là mèo rừng à, tên cháu nghe hoang dã quá ha. Mấy tuổi rồi?

-18.

-Oi, Eiji cháu làm sao mà kết được Ash vậy? Ta nghe từ cha cháu là mẹ cháu rất quý Ash lắm đấy. Hiếm ai được mẹ cháu quý như vậy đấy.

-Dạ chuyện dài lắm...nói chung tụi cháu là bạn khi ở Mỹ. Eiji chẳng muốn nhắc tới cái chuyến phiêu lưu đẫm máu đó nữa. (cháu chẳng muốn bác há hốc mồm đâu)

-Vậy à, hahaha Ash may đấy quen được cái thằng thật thà như Eiji là có phước lắm.

-Vâng tôi cũng rất có phước giống như bác nói. Ash cười, đúng thế quen được cô vợ này là phước to!!!

-haha, Ash có cái mã không tồi cháu muốn làm rể nhà bác không? Bác tài hỏi đùa.

-haha Dạ thôi tôi không xứng làm con rể bác đâu, con của bác đẹp như hoa sao tôi xứng cho được. Ash làm hề ở hàng ghế sau.

-Ha ha ha thằng này được lắm, ta thích cháu rồi đấy.

Và trong xe cả 3 người đều nói chuyện suốt quãng đường dài.

Cũng gần sắp tới nơi, bác tài dừng lại dẫn Ash và Eiji ăn trưa. Tại quán ăn, Ash đã được bác tài và Eiji hướng dẫn các dùng đũa, và được học thêm từ mới và món ăn mới.

-Vậy là trước khi ăn thì phải nói Itadakimasu hả?

-Ừ, là cảm ơn vì bữa ăn đó, nhưng một khi nói xong là cậu phải ăn hết thức ăn đó, không được phí phạm. Eiji nghiêm túc nói với Ash.

- vậy nói Gochisousamadeshita sau bữa ăn là để cảm ơn về bữa ăn? Ash hỏi.

-Đúng vậy là để biết ơn người mời và người làm đồ ăn. Bác tài gật gù nói.

-Người Nhật thật có tình có nghĩa.

Nhìn Ash học tập Văn hóa Nhật một cách nghiêm túc,Eiji cảm thấy rất vui vì đã mời Ash về Nhật. Nơi mà Ash được sang yên bình không còn lo lắng về sự sống còn đẫm máu nữa. Thật vui khi thấy Ash không phải đề phòng nữa.

Bữa ăn trưa hôm ấy Ash đã tiếp thu thêm về nền Văn hóa Nhật Bản. Lúc đấy, bác tài quyết đòi trả tiền cho.

Chuyến đi cũng làm Ash và Eiji cũng mệt. Bác tài kêu cả hai cứ ngủ đi,bác quen rồi nên không cần ngủ đâu. Cả hai cũng thấy ấy náy nhưng mệt quá mà cũng thiếp đi.
...
...
-Này mấy đứa dậy đi tới nơi rồi.

-Hả tôi ngủ từ khi nào vậy? Ash quay qua quay lại sau khi mới tỉnh giấc.

-Ư... Cảm ơn bác nhiều..oáp.Eiji mới tỉnh dậy một cách mệt mỏi.

-Ha ha ha không có chi, con của thằng bạn chí cốt của bác già này mà.

-Dạ. Eiji mừng rỡ.

Xe đã đến Yokohama, thành phố cảng của tỉnh Kanagawa. Nơi tập trung đông dân nhất Nhật Bản. Và là nơi....

-Để bác lấy giúp hành lý cho các cháu. Bác tài mở cửa sau ra xách ra hành lý cho Ash và Eiji.

-Đã làm phiền bác nhiều. Eiji cúi đầu xuống cảm ơn.

-T.. Tôi cũng vậy arigatou! Ash cũng cúi đầu theo.

-Ha ha ha, ta cũng phải cảm các cháu vì đã cho ta một chuyến xe đầy thú vị.

-Này, Eiji ta hỏi các cháu là gì của nhau? Bác tài quay ra hỏi Eiji. Lúc đấy Ash đang phấn khởi khi thấy thành phố cảng nổi tiếng

-Dạ là bạn... Rất thân. Eiji ngập ngừng đáp.

-Vậy à, thôi ta đi đây.

Bạn thân thôi à, ta thấy các cháu khi ngủ giống như người yêu hơn đấy.

Xe đã đi mất hút, để lại 2 người thành niên đang hứng khởi về chuyến đi.

Mà 2 người họ không biết rằng. Lời nhắc mà ông Okumura đã quên nói đó chính là:nghe đồn là Yokohama là nơi thám tử vũ trang của chính phủ và mà mafia cảng đang ở đấy. Nghe nói là những người họ đều có năng lực đặc biệt. Nên Yokohama không yên bình gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro