Chap 9: Món hời lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quẩy thui!.....Ủa, ai đây?- Hana

- Yuri với Sizuki sao giờ này còn chưa tới nữa?- Kurenai

- Gọi cái coi, gọi hộ mình đi.- Hana

- Ok con dê ăn cỏ!- Kurenai

- Rinh.....Rinh.....Rinh- Điện thoại của Yuri reo

- Rừ........Rừ......Rừ......- Điện thoại của Sizuki rung lên, cũng dễ hiểu thôi, cô luôn tắt chuông điện thoại mà

- Ay dô, còn không nhận ra nè.....- Sizuki tháo lớp kính áp tròng ra, đồng thời rũ tóc xuống

Còn Yuri chã nói gì, chỉ lột tấm mặt nạ, bộ tóc giả xuống đồng thời tháo tấm kính áp tròng ra

- Ối chộ ui, cứ tưởng ai chứ?- Kurenai

- Đúng là khùng bẩm sinh.- Yuri vừa nói vừa rẽ ngôi tóc, buộc 2 bên ở phía sau gáy

- Chuẩn méo cần chỉnh.- Sizuki giơ ngón cái lên vẻ đồng tình.

- Thay đồ đi kìa, nhìn khác với đời thực ghê- Kurenai

- Ờm, chờ chút.- Sizuki nói rồi kéo tay Yuri đi

______________15 phút sau_____________

-Thế mới là Sizu nhà mình nè!- Kurenai

- Chẩn men!- Hana

- Không vào đảm bảo " Báo con " ( ý chỉ Yumi) cào rách mặt cho coi!- Yuri

________Trong phòng riêng của Yumi_______

-Ắc xì! Ai vừa nói xấu mình ý nhỉ?- Yumi

______________________________________

- Chào cô!- Yuri cúi đầu lễ phép

- À, Yuri tới đó hả cháu?- Mẹ của Yumi

- Chị hai! Chị Yuri tới rồi kìa!- Kai hét váng nhà

Im lìm

-Ờm hem, mình wên- Kai gãi tai

- Wên cái giề?- Sizuki

- Chị.......Chị ý bị.......- Kai

- Cấm túc!- Yuri/Kurenai/Hana

- Ờ hem!- Sizuki

- Hình như cậu mới là người quên đó, Sizu-chan.- Hana

- Cậu nói cái ỳ!- Sizuki

Sau một hồi liếc ngược liếc xuôi, liếc trái liếc phải, Kurenai bắt đầu "xả đạn":

- Cô ơi, cô có thể cho Yumi đi tham gia hoạt động của lớp với bọn cháu được không ạ?

- À, chuyện này thì không được cháu nhé, Yumi phải ở nhà mất rồi.- Momy của Yumi

- Nhưng mà cô ơi, Yumi giữ ngân sách của lớp mà cô.- Hana

- Thật sao?- Momy của Yumi

" Sao sao trên trời ấy cô ơi!"- Kurenai- Vâng ạ! Với lại quỹ tiền đóng góp cho học sinh nghèo vượt khó bạn ấy cũng chưa đóng nốt cô ơi!

- Sao lại thế?- Momy của Yumi

( TG: Thế sao lại không được như thế? )

- Vì lần trước bạn ý đánh rơi túi tiền nên bị " Ung thư viêm màng túi "( Ý nói cạn tiền) đó cô.- Kurenai

- Vậy à, thế còn phải đóng bao nhiêu?- Momy của Yumi

- Dạ tùy theo từng hoàn cảnh gia đình mà cô.- Kurenai

( TG: Cổ dễ dụ thiệt '-')

- Vậy à.- Mẹ của Yumi rút hẳn 200 USD ( Có cần phải nhiều thế không?)

- Cảm ơn cô! Giờ cô cho tụi cháu wa phòng Yumi nha cô!- Hana

- Ừ, nhưng có biết đường hông cháu?- Mẹ của Yumi

- Để con dẫn đường.- Yuri

- Ờm hem.- Mẹ của Yumi

Nhờ sự dẫn đường của Yuri, cả bọn cũng tới nơi

- Cộc cộc cộc...

- Ai đó?- Yumi

- Á à, quên mình rùi hem..........- Yuri

- Á á, chã lúc nào quên hết, chã lúc nào quên hết- Yumi làm nũng nhìn hơi bị "kinh dị" à nha.

- Ối chộ ui! Phim kinh dị!- Sizuki che mắt

- Phim kinh dị cái nỗi gì!- Yumi/Yuri hét cái như tra tấn lỗ tai Sizuki

- Tai tui ............- Sizuki

- Thôi, chuồn lẹ!- Hana

- Umk!- Yumi

Một lúc sau ~~

- Chào cô/ mẹ con đi!- Yumi/Yuri/Hana/Kurenai

Quay sang mặt chính chủ..... Thì...........

- Lời nè!- Kurenai xòe ra những 200 USD

- What!!!!- Yumi- Cậu lấy ở đâu ra!

- Mom cậu đó ♡- Kurenai

- Á à mày tới số rồi nha cưng ♡- Yumi

- Bốp! Bing ! Chát! Bép ! Rầm!

- Au......-  Kurenai

- Thiệt là tụi nghịp.- Hana

____________GTNV_______________

Kobayashi Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro