ba ngày trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu từ lời "cầu cứu" nhằm giải thoát hắn khỏi việc bị bố mẹ quấy rầy

______________________________

Một cú đập thật mạnh vào bàn. Jihoon giật bắn người, ngạc nhiên khi ly nước đổ hết, thấm lên cả miếng bít tết chín vừa hoàn hảo. Ha, giờ thì bữa tối của hắn đi tong.

"Anh bạn làm gì căng vậy? Giáng sinh tới nơi rồi, nếu muốn mở show thì ít nhất cũng nên hoá trang thành ông già noel trước đi đã"

Jihoon thở dài, trừng mắt với tên thô lỗ trước mặt, trông cậu ta rất tức giận thì phải. Có thể đó là lí do hợp lí - trong vài trường hợp - nhưng không đủ thuyết phục để làm hỏng miếng bít tết nhé! Một con gia súc làm gì sai để phải chết trong vô ích hử?

Nhưng có vẻ như tên thô lỗ không thể cảm nhận được sự quan tâm của Park Jihoon về con bò đã hy sinh. Sau khi ngược đãi cái bàn ăn tội nghiệp, tay cậu ta nắm lấy cổ áo Jihoon kéo lên buộc hắn phải đứng dậy. Mọi tiếng nói cười trong nhà hàng im bặt, đổ dồn trăm ánh mắt vào hai gã áp mặt chỉ cách nhau 1 inch

"Chọn hôn hay cắn mũi* đây?"

*cụm gốc là bite a nose : lời khuyên ai đấy không nên dùng hành động tức giận hay trả thù vì sẽ gây hại cho chính bản thân họ thay vì người khác

Jihoon cười khùng khục, bật ra ngay câu đùa trong đầu. Xui xẻo là, tên này không nuốt nổi sự bỡn cợt của hắn

"Anh nghĩ anh hài hước à tên đẹp mã chết tiệt?"

"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen và yeah, tôi cũng có khiếu đấy nhỉ?"

"Cá là anh không thể cười nổi khi tôi nhét tay vào cổ họng anh đâu"

"Hay đấy, tán tỉnh tôi trước mặt bạn trai cậu ư? Sau đó là gì? Đè tôi lên bàn ăn à? Tôi không từ chối đâu miễn cậu trả tiền cho mớ rắc rối này"

"Ôi chúa ơi anh có thể nào câm m-"

"Không, một trong những điểm quyến rũ của tôi đấy. Đừng đổ tôi nhé anh bạn đẹp trai"

"Cái tên đầu bò n-"

"Ê, đừng có lôi bò vào đây, cậu không tôn trọng nó đủ rồi"

"Thôi ngay"

Người Jihoon cùng ăn tối - anh bạn tóc đỏ Doyoung đã ngồi im lặng đối diện hắn từ nãy đến giờ - cuối cùng cũng chịu đựng đủ. Tiếng nói của cậu ta tạm dừng cuộc chiến của hai người đàn ông. Tên thô lỗ nhìn chằm chằm vào Doyoung một cách sầu não, ngay cả khi bàn tay vẫn ngoan cố làm nhăn nhúm áo Jihoon. Doyoung bước ra khỏi chỗ ngồi, ánh mắt ôn nhu nhìn vào người cậu yêu

Gợi ý cho cái nè, hổng phải Park Jihoon đâu

"Bỏ ảnh ra đi Dammie, không phải lỗi của anh Jihoon"

"Nhưng-"

"Là do sắp xếp của ba mẹ, không phải hẹn hò. Bọn em định bàn về hợp đồng của họ. Chỉ ăn tối thôi, không gì khác"

Tên cọc cằn, Dammie, khuôn mặt giờ đây hết sức mâu thuẫn

"Vậy là em không cắm sừng anh?"

"Sao em có thể làm thế được?"

Doyoung mỉm cười ủ rũ

Trong khi nam chính 1 và nam chính 2 đang bận rộn trao nhau ánh mắt hình trái tim, thì nhân vật phụ thừa thãi tận dụng cơ hội đập vào cái tay đang nắm lấy cổ áo mình. Vì chúa, đây là mẫu sơ mi mới nhất đấy. Tất nhiên, anh bạn thô bạo quay lại trừng mắt nhìn Jihoon

"Chill bro. Nghe cậu ta nói gì không? Hãy khôn ngoan như bạn trai cậu xem nào, Dam-mie-ssi"

Bốp

Mông Jihoon tiếp đất. Má phải tím đỏ lên. Trông như một thằng khốn vậy

"Dammie!"

"Ái ui, cú đấy là vì cái gì?"

"Anh có một khuôn mặt gợi đòn, hyung"

"Cái đấy đâu đáng , Dammie!"

Doyoung vớ lấy cái túi của cậu và rời khỏi nhà hàng, phớt lờ tên bạn trai đang gọi với theo ở phía sau

Kịch tính dễ sợ. Ngay cả những người phục vụ cũng đứng hóng, thưởng thức k-drama diễn ra ngoài đời thật

"Ah khoan đã, Doyoung ơi!"

Trước khi bị nhầm thành cái giẻ lau trải trên đá cẩm thạch, Jihoon đứng dậy, xoa xoa chỗ đau trên má và mông. Ôi chết tiệt thật

"Yeah, giờ thì hay rồi, khuôn mặt thiếu đánh và đẹp trai của tôi"

"Nếu anh dám lại gần Doyoung lần n-"

"Cậu sẽ đâm anh, cạo lông mày, hút máu anh, bla bla bla. Biết rồi bạn ơi. Giờ thì đuổi theo bạn trai cậu trước khi yêu tinh giáng sinh bắt cậu ta đi mất nhé. Xùy xùy"

Sau khi bắn ánh mắt chết người lần cuối - uầy sợ ghê gớm - Dammie chạy theo tên bạn trai tóc đỏ. Hết phim, lẽ ra nên chiếu thêm phần credit. Tiếng xì xầm tò mò tràn ngập nhà hàng sang trọng. Nhưng giờ đây các nhân vật chính đã ra lãnh lương, thế là mọi ánh mắt đổ dồn vào diễn viên phụ bị bỏ rơi

Jihoon thở dài

Đoán là hắn mới là người phải trả tiền cho đống rắc rối này

_____________________________

Cánh cửa pub bật mở

Chuông kêu vang khắp toà nhà một tầng nhỏ. Tường và sàn làm bằng gỗ lấp lánh dưới ánh đèn trần vàng mờ. Nơi đây chật cứng, kín hết bàn, đầy nam nữ cùng với rượu bia và bầu không khí vui vẻ. Một bản nhạc jazz đang mở, moanin' của art blakey. Jihoon ngâm nga giai điệu khi đi đến quầy bar. Một chiếc ghế trống giành cho hắn, được giữ bởi người có chiếc mũ len tím và hoodie rộng, đang nhâm nhi chai hite lạnh. Anh quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của Jihoon. Ngay khi mắt tia thấy vết đỏ trên má hắn, anh lập tức bật cười

"Quào, Jihoon à, trông cậu như-"

"Han Solo?"

"Gần đúng, tớ đang nghĩ tới bạn ổng"

"Luke Skywalker, không thể chính xác hơn được nữa"

"Là Chewbacca* cơ"

* : nhân vật trong chiến tranh giữa các vì sao

"Trật lất luôn nhé Hyunsuk ssi. Tớ lông lá thế bao giờ, thậm chí tớ còn wax lông ở mông"

Hyunsuk cười khúc khích, vỗ lưng Jihoon khi hắn ngồi xuống bên cạnh, gọi loại bia y hệt với anh

"Thật sự thì, trông cậu tã hết sức"

"Nói cái gì tớ chưa biết ấy"

"Để tớ đoán thử. Ba mẹ sắp xếp cậu với con trai đối tác để công việc kinh doanh của gia đình phát triển. Họ đặt trước nhà hàng cao cấp ở trung tâm với đèn chùm và bít tết. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp cho đến khi bạn trai cậu ta xông vào và tặng cậu một món quà kỉ niệm lên má. Tớ bỏ sót điều gì hong?"

"Chà, lần này tên bạn trai đó nhỏ hơn tớ 3 tuổi, và cậu thì thiếu đoạn nó bảo tớ có khuôn mặt gợi đòn"

Hyunsuk khịt mũi

"Đáng ngạc nhiên là sao đến giờ hàm của cậu vẫn chưa rơi vậy? So với biết bao nhiêu cú đấm cậu nhận được?"

"Tớ biết. Và nó đang bị mòn rồi này"

"Tớ đã nói là hãy cố nói chuyện với ba mẹ rồi m-"

"Nói rồi. Tớ nói với họ cả nghìn lần là không muốn kết hôn trong vòng ít nhất 5 năm nữa nhưng không, họ chả buồn nghe"

"Tớ vẫn tưởng cuộc sống của người giàu luôn dễ thở hơn"

"Ồ không, có dễ hơn thật, đừng nhầm lẫn. Khó khăn duy nhất mà chúng phải đối mặt là tài sản thừa kế. Tiền vẫn phải về túi kể cả khi tớ mồ yên mả đẹp"

Jihoon bặm môi, tận hưởng vị bia chảy dọc từ lưỡi xuống cổ họng

"Đôi khi tớ ghen tị với cậu"

Hyunsuk nhướng mày, nhìn chằm chằm vào tên cao hơn bên cạnh

"Cậu nói với tớ cái này hoài.Nhất là mỗi khi say xỉn"

"Tại kiểu như cậu có thể hẹn hò với bất kì ai cậu thích. Không cần phải nghĩ xem người đó có mang lại lợi ích cho cậu hay không, có môn đăng hộ đối hay không. Cái duy nhất cậu lo lắng là người đó có yêu cậu không thôi. Trong khi tớ phải nghĩ đến cả ba yếu tố luôn. Vãi thật!!!"

Jihoon vung tay lên chán nản. Bạn thân của hắn chỉ có thể ngồi cười hì hì

"Tớ cũng quan tâm đến tiền bạc mà"

"Này, cậu hiểu ý tớ mà"

Jihoon nhấn mạnh

"Cậu chỉ lo lắng về số tiền cậu cần trong đời cậu thôi, trong khi tớ phải nghĩ về việc làm thế nào để tiền kéo dài suốt hai thế hệ!! Không thể tin được ngay cả khi xác tớ bị giun ăn theo đúng nghĩa đen, tớ vẫn phải nghĩ đến việc liệu cháu tớ có khả năng mua nổi một chiếc Lamborghini không??"

Hyunsuk lắc đầu ngơ ngác, Jihoon biết chắc bạn thân hắn không hiểu nổi mấy cái vấn đề này. Họ sinh ra ở hai gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau cùng ưu nhược điểm khác nhau. Bù lại bạn thân hắn luôn là người biết lắng nghe, thứ mà Park Jihoon rất cần tối nay

"Đó là lí do tớ ghen tị với cậu, Sukkie"

Một biệt danh đáng yêu thời bé mà hai đứa đã đặt vào năm đầu tiên gặp nhau. Sukkie và Hoonie, không tách rời từ những ngày ấy

Jihoon chán nản lầm bầm

"Cậu không cần quan tâm những thứ đấy, cậu có thể hẹn hò với bất cứ ai cậu muốn"

Phải mất chừng một phút trước khi Hyunsuk trả lời hắn một cách mập mờ

"À thì, không hẳn là bất kì ai"

Jihoon cau mày nhìn bạn mình

"Không hẳn??"

Hyunsuk gật đầu xác nhận trước khi chuyển tầm mắt mình sang hướng những hàng rượu được bày trên giá gỗ. Ánh nhìn sầu não và Park Jihoon không đời nào bỏ qua vụ này

Đập mạnh chai bia xuống bàn, Jihoon mặt đối mặt với Hyunsuk đang giật thót

"Ok, nói tớ nghe thằng chó nào dám từ chối cậu mau lên!!"

Hyunsuk chớp mắt vài lần trước khi bật cười. Anh giải thích 

"Cậu ấy không có từ chối mà. Chỉ là tớ... chưa nói với cậu ấy"

"Được thôi, cơ mà là ai? Và sao cậu chưa bao giờ nói tớ vụ này thế? Bọn mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Mười sáu năm?"

"Là mười bảy. Tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường tiểu học của tụi mình"

Jihoon rên rỉ :

"Chúa ơi, cái niềng răng"

"Yup, niềng răng. Tên cổ là gì ấy nhở? Cô bé có niềng răng mắc kẹt vào cậu khi cậu cố hôn cổ dưới gốc cây"

"Bọn mình chắc chắn không nên nói về khoảng thời gian tớ gồng mình làm trai thẳng ok? Và đừng có mà chuyển chủ đề!!"

Hyunsuk bật cười khiến Jihoon cười theo. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn quên đi vụ rắc rối ở nhà hàng, hay rắc rối đang đợi hắn ở nhà. Argh, chỉ nghĩ tới thôi hắn đã thấy ngán ngẩm. Jihoon thở một hơi dài khiến Hyunsuk lo lắng

"Sukkie"

"Hửm?"

"Dù cái thằng chết tiệt đấy là ai thì nó cũng không từ chối cậu đâu. Cậu có thể tin tớ chuyện này"

Hyunsuk mỉm cười

"Tớ chắc cmn chắn là cậu thậm chí không biết người đó là ai Hoonie"

"Nhưng tớ biết cậu, và cậu siêu tuyệt vời"

Jihoon dễ dàng phản bác. Đơn giản vì đó là sự thật và bạn thân hắn cần được nhắc nhở điều này. Nhưng mà vào một đêm ở pub, giữa hai thằng con trai thì sự chân thành này có vẻ hơi lạc quẻ. Bằng chứng là Hyunsuk đang cố gắng nhịn cười

"Thành thật mà nói nhé Hoonie. Đây là câu tởm lợn nhất cậu từng nói với mình từ trước tới giờ"

Jihoon đảo mắt

"Tớ đang cố động viên tinh thần cậu nhưng thôi, quên mẹ đi"

Tiếng chuông đưa Jihoon trở lại thực tại, điện thoại hắn rung lên. Jihoon do dự rút điện thoại khỏi túi quần. Ồ quao coi kìa, là mẹ hắn

"A lô-"

"PARK JIHOON!!!"

Hyunsuk lập tức mở to mắt, suýt nữa sặc bia sau khi nghe thấy tiếng hét lấn át cả âm lượng của bản nhạc jazz phát ra từ loa. Jihoon nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại

"Sao tôi có thể dạy ra được thằng con trai bỏ bạn hẹn ăn tối một cách vô phép vô tắc như này vậy trời!!"

Bà Park hét lên với nốt cao nhất thanh quản. Chưa đầy một phút mà tai hắn đã muốn ù đi. Vì sự sống còn của màng nhĩ, Jihoon quyết định mở loa ngoài

"Thực ra mọi chuyện không như những gì người vừa nói thưa phu nhân, tin con đi"

"Tôi không quan tâm! Điều mẹ không hiểu là tại sao? Park Jihoon, anh phá hỏng mọi cuộc hẹn mà bố mẹ sắp xếp. Anh thật sự muốn chết trong cô đơn buồn bã và không có người thừa kế những gì bà cố của anh xây dựng bằng mồ hôi nước mắt đấy à??"

Jihoon càu nhàu

"Sao tôi lại sinh ra trong gia đình drama-"

"Park Jihoon trả lời!!!"

Tông giọng bà Park cao hơn hẳn, đến mức Jihoon thề rằng lũ cá heo cũng có thể nghe thấy

"Con đây và không may là vẫn chưa chết thưa phu nhân"

"Anh còn gì để nói nữa? Đồ vô ơn cô độc, củ khoai tây xấu xí*!!"

* sack of sad potatoes : ý chỉ ai đó nhàm chán, kỳ lạ, xấu xí hoặc béo ú

"Chúa ơi, ít nhất phải liệt kê cơ bụng của con vào chứ, tập luyện chăm chỉ lắm mới được đấy nhé!"

"Park Ji-"

"Được rồi được rồi, con hiểu rồi. Người muốn con làm tình, hiểu r-"

"Anh đừng có suy nghĩ bằng thân dưới lần nào nữa không được à tên đơn bào!"

"Và kết hôn, đã note. Làm tình, kết hôn, có con, ồ de. Nhưng có một thứ, mà con đã nói từ thuở sơ khai, thưa phu nhân. Rằng con không muốn bạn đời được gói thắt nơ như hộp quà đâu. Ít nhất là không phải sự lựa chọn của người hoặc của ngài ấy"

Bà Park rên rỉ như thể bị tra tấn thể xác

"Nhắc lại lí do anh không thể nào gọi phụ huynh mình là bố mẹ như người bình thường thay vì phu nhânngài* vậy? Chúa ơi, chúng ta đang sống trong một bộ phim cổ trang nào à?"

*bản gốc là madam and sir

"Ha, nói như thể mẹ không phải người sắp xếp mấy thứ hẹn hò các kiểu cho đứa con trai 25 tuổi mà không có sự đồng ý của nó vậy"

"Ôi, đừng có cường điệu nó lên Park Jihoon"

"Con thực sự chui ra từ bụng người đó phu nhân. Nếu con là cái sân khấu kịch thì người là cả cái Broadway*"

*bà park dùng từ theatric : ngoài cường điệu còn có nghĩa là sân khấu kịch, nên jihoon mới đáp xoáy mẹ là Broadway, quần thể 40 nhà hát lớn ở Manhattan, New York

"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu"

"Ò như động lực kết hôn của con í"

"Tốt thôi, cứ làm theo cách của anh đi! Tôi chịu mấy trò đùa của anh đủ rồi! Mang cái người gọi là đích thân anh chọn về nhà vào ngay ngày mai!!"

Jihoon nghe như sét đánh ngang tai

"Ng-ngày mai ạ?"

"Chúa ơi anh quên thông tục đón giáng sinh hằng năm của gia đình mình đấy hả Park Jihoon?!"

Ồ, hình như hắn quên thật

"Chúng ta sẽ khởi hành vào 9 giờ sáng mai. Và nói với người ấy của anh, người mà có thể là một tên vô gia cư-"

"Ý người là sao?!"

"Ý trên mặt chữ!!!"

Bà Park hét lại, Jihoon phải tránh điện thoại ra khỏi mặt nếu không muốn bị điếc vĩnh viễn

"Dù sao thì, nói với tên bạn trai đáng thương của anh rằng nó cần chuẩn bị quần áo cho ba ngày đến biệt thự trên núi. Chúng ta sẽ đón giáng sinh vào ngày cuối cùng bằng tiệc tối xa hoa nên hãy đảm bảo là mang theo suit đấy! Nghe rõ chưa? Suit!! Vì thề có chúa, Park Jihoon, nếu tên này cũng mặc bộ đồ hoá trang thành Grinch như người anh hẹn hò hồi đại học thì-"

"Ôi thôi nào, Kim Junkyu có tệ đến mức đấy đâu"

"Tôi sẽ cắt tai của anh cho cá piranha ăn!!!"

"Hàn Quốc làm gì có cá piranha"

Cuộc gọi đột ngột kết thúc, để lại Park Jihoon ngơ ngác và khó chịu

"A lô? Phu nhân?"

Đương nhiên, không có giọng đáp lời. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu khuôn mặt cau có của hắn

"Ôi vãi chưởng, mình còn chả có người yêu đây!!!"

Jihoon chửi thề thành tiếng, hoảng loạn đi đi lại lại trên vỉa hè phủ đầy tuyết. Bởi lẽ hắn đã độc thân cả năm nay rồi. Theo lịch sử tình trường thì, Park Jihoon là kiểu người thích mấy mối quan hệ ngắn hạn, kể từ khi hắn biết "đá lưỡi". Giờ thì hắn "già" rồi, hắn chỉ muốn trông chờ vào sự may mắn. Bởi thế nên Jihoon hoàn toàn độc thân vui tính được một khoảng thời gian

Theo lời biện hộ của bản thân thì sự mệt mỏi của hắn là chính đáng. Cho đến hiện tại, Jihoon chưa tìm được người thật sự hòa hợp với hắn. Sau vài tuần say nắng thì sự hứng thú của hắn thường biến mất

Người ta nói rằng tìm người lắng nghe mình luôn khó hơn tìm người trò chuyện cùng mình. Đoán xem? Park Jihoon không tìm được cả hai. Vì thế không mối tình nào của hắn kéo dài hơn một năm cả. Ngay cả lần gần đây nhất chỉ có một tháng. Nhưng mà ngày mai sắp đến rồi dm. Hay hắn có nên gọi cho người yêu cũ không nhỉ?

"Thôi thôi, ý tưởng này mất dạy quá. Có khi người ta lấy ngón tay mình kẹp bánh mì vì mình đá người ta mất"

Jihoon lầm bầm, cảm thấy tuyệt vọng qua từng phút. Một mặt, nếu hắn có thể mang theo ai đó đến kì nghỉ cùng gia đình thì có lẽ sẽ thuyết phục được ba mẹ dừng cái trò cupid. Mặt khác, hắn không thể mang bất cứ ai. Phải là người mà ba mẹ hắn vừa ý nữa

Vậy thì, trở lại với câu hỏi đầu tiên : Park Jihoon nên mang ai về nhà đây?

Não hắn không tìm được thêm bất kì ai dù đã nghiền ngẫm suốt mười phút trong giá lạnh. Jihoon đá đá đống tuyết dưới chân và quyết định đi uống cho cạn bớt nỗi sầu. Có khi ngày mai hắn xuất hiện dưới bộ dạng xỉn quắc cần câu thì ba mẹ sẽ thương tình bỏ qua thôi nhỉ? Bật ngón cái 👍

Cánh cửa pub bật mở. Chuông kêu vang khắp toà nhà một tầng nhỏ. Khi Jihoon bước qua ngưỡng cửa và nhìn qua quầy bar, bạn thân hắn - người phải đợi một lúc lâu - nhìn hắn đầy lo lắng. Vào giây phút ấy, một ý tưởng đập vào đầu hắn

"Tìm thấy rồi! Park Jihoon mày đúng là thiên tài!!!"

_____________________________

"E hèm! Ta hạ phàm để mang theo một lời đề nghị tuyệt vời cho con"

"Đề nghị khủng khiếp. Con cho là thế nhưng người cứ tiếp tục đi thưa ngài"

"Làm bạn trai tớ đi"

Như dự đoán, Hyunsuk ngay lập tức câm như hến. Hàm muốn rơi xuống đất, mắt mở to như trái bóng bàn, nhìn Jihoon như thể hắn mọc thêm cái đầu nữa vậy

"Ý tớ là bạn trai giả, cho giáng sinh này"

Jihoon bổ sung với hy vọng có thể giảm bớt sự khó xử của hai người nhưng tất nhiên, thất bại thảm hại

"Thôi nào, đừng có làm biểu cảm khiếp sợ thế. Bộ việc làm bạn trai tớ thực sự tồi tệ lắm hả?"

"K-không, chỉ là-"

Hyunsuk lắc đầu như muốn hất bay cơn sốc, mắt né tránh Jihoon. Vẻ hoạt bát thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xịt keo cứng ngắc. Jihoon bắt đầu cảm thấy có lỗi

"Haiz, thôi quên đi-"

"Khoan đã Jihoon!"

Hyunsuk bất ngờ nắm chặt cánh tay Jihoon khiến hắn giật mình

"Chẳng phải gia đình cậu biết bọn mình là bạn thân từ hồi-"

"Từ hồi tớ dấm đài. Nên cứ bảo là tụi mình trải qua giai đoạn từ tình bạn thành tình yêu là xong"

"Và?"

"Và sau đó chúng ta chia tay"

Có gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Hyunsuk. Một cảm xúc gì đấy mà Jihoon không xác định được. Nó biến mất ngay khi vừa xuất hiện. Giây tiếp theo, bạn thân hắn thở dài. Điệu bộ của anh bớt căng thẳng, Hyunsuk quay lại với dáng vẻ thường ngày

Chà, dù sao thì, Jihoon cho rằng hắn có thể tiếp tục thoả thuận

"Nghe này, cậu biết truyền thống đón giáng sinh của nhà mình là cô lập trên núi tuyết như người rừng mà ha?"

"Nếu cô lập của cậu là ba ngày sống trong biệt thự trên núi, với quản gia rồi người giúp việc. Thêm một cái hồ tuyệt đẹp nhìn ra hướng mặt trời mọc thì mình biết"

Jihoon trêu chọc

"Nghe như cậu là thành viên của gia đình mình rồi ấy. Quả không sai khi chọn cậu mà"

Hyunsuk nhún vai, tiếp tục nốc chai bia dang dở

"Chúng ta sẽ đến đó vào ngày mai, Sukkie. Và tớ cần cậu giả làm bạn trai, rồi thuyết phục bố mẹ rằng bọn mình đang hạnh phúc bên nhau. Thế thì may ra tớ mới có một năm yên bình mà không bị ném đại vào cái nhà hàng nào đó xong bị bồ người ta đánh nữa. Và sau ba ngày đó, cậu sẽ được giải thoát khỏi drama của nhà Park. Sau này, nếu bị hỏi thì tớ sẽ khai là bọn mình chia tay rồi trở lại làm bạn. Đơn giản như đang giỡn!"

Hyunsuk gật gù theo lời chào hàng của quý ngài đa cấp Park. Đợi hắn nói xong, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, kiểu cười tinh quái ẩn chứa bí mật gì đó. Jihoon hiểu anh quá rõ rồi

"Biểu cảm gì đấy?"

Hyunsuk cười híp mắt

"Không có gì"

Jihoon liếc mắt nghi hoặc, nghiêng người về phía anh với dáng vẻ như chẳng hề hài lòng với câu trả lời

"Không thể nào không có gì mỗi khi cậu cười như thế!"

"Cười kiểu quái gì?"

"Kiểu như đang thầm phán xét người khác ấy. Lần cuối cậu làm thế là lúc tớ không kéo khoá quần cả ngày trời!"

"À, tớ vẫn nhớ mấy đứa con gái hét lớn cỡ nào. Muốn sập cái trần nhà ở lớp xuống luôn"

"Thôi đi, hồi tưởng thế đủ rồi. Giờ trả lời mau, cậu giấu gì nữa?"

"Tại sao lại là tớ?"

Tới lượt Jihoon ngớ người

"Ý cậu là sao?"

"Cậu có thể nhờ người khác, Hoonie"

"Nhưng cậu ngay đây cơ mà. Sao tớ phải tìm người khác khi tớ có cậu chớ?"

Khi Hyunsuk thực sự tỏ ra ngạc nhiên, điều khiến Jihoon bối rối bởi lẽ hắn đã nghĩ đó là thứ hiển nhiên nhất trên đời. Thực sự thì không có một ai trên đời mà hắn tin tưởng hơn người bạn nhỏ bé ngồi bên cạnh. Không ai mà Jihoon nghĩ rằng có thể chơi cái trò giả vờ này với hắn hay với gia đình rối rắm của hắn

Nhưng khuôn miệng của Hyunsuk không hề di chuyển, bị ép thành một đường thẳng, Jihoon cho rằng đó là dấu hiệu để dừng trò này lại. Hắn cảm thấy như mình đã phá hỏng buổi tối của cả hai. Jihoon cẩn trọng nói

"Nhìn này, tớ không ép buộc gì cậu đâu, nếu cậu thật sự không muốn th-"

"Được"

"-thì tớ có thể - khoan gì cơ?"

Khuôn mặt Hyunsuk đột nhiên sáng bừng. Anh cười toe toét và huých vai Jihoon

"Tớ nói là được thôi anh bạn. Tớ sẽ là bạn trai cậu trong giáng sinh này"

Hàm của Jihoon như muốn rớt mẹ xuống sàn, hắn tưởng như tai mình vẫn chưa nghe rõ, đội ơn tiếng hét của bà Park nhé. Nhưng Hyunsuk vẫn mỉm cười. Jihoon nắm chặt chiến thắng trong tay cho tới khi nhớ ra : trả công như nào đây?

"Này, cậu muốn burger thịt nướng trong một tháng không?"

"Không"

"Thế mẫu nike mới nhất?"

"Cậu nghĩ tớ không mua được đấy à?"

"Ơ hay, tớ chỉ đang cố trả giá cho công sức của cậu thôi mà"

"Không gì cả"

Vậy là không cần có qua có lại à? Làm như Park Jihoon này tin vậy. Vì thế hắn áp sát lại, nhìn Hyunsuk một cách hoài nghi như thể cảnh sát tra khảo nghi phạm khiến Hyunsuk không nhịn được cười

"Hoonie, tớ chỉ muốn một kì nghỉ miễn phí thôi"

Hyunsuk thờ ơ thừa nhận trước khi uống hớp cuối cùng của chai bia

Khi câu trả lời của anh cuối cùng cũng thấm vào cái não tiêu hoá chậm như rùa bò của Jihoon, hắn kéo Hyunsuk vào vòng tay

"Ôi cái đồ nấm lùn này"

Hai tên bạn thân cười đùa lấn át cả tiếng kèn jazz, nhưng không ma nào bận tâm hay phàn nàn. Còn ba ngày nữa là giáng sinh rồi. Cứ enjoy cái moment này thôi

"Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi Sukkie. Vì bọn mình sẽ là cặp đôi sến súa và đáng iu nhất năm! Không một ai, kể cả bố mẹ tớ lường trước vụ này đâu hahaaha"

"Rất trông chờ đây Hoonie"

Một vài chai bia khác được mang đến, tiếng ly cốc vang lên

Và kì nghỉ của họ bắt đầu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro