.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











ting tong

"Đến ngay đây!"

Sung Hanbin vội vã chạy đến bên cánh cửa đang reo chuông.

"Xin chào~"

Cửa vừa được mở, Zhang Hao đã tận mắt nhìn thấy cậu bạn thân của mình trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần đùi. Bên dưới là đôi vớ mà hôm trước anh mua cho cậu, trên đầu lại có thêm cặp tai mèo trắng bằng bông đang lắc qua lắc lại.

Zhang Hao biết rằng Sung Hanbin là một người rất thích những món đồ trông dễ thương và đáng yêu nhưng hôm nay lại quá sức tưởng tượng so với Zhang Hao rồi.

"Hao vào nhà đi, mình có chuẩn bị sẵn đồ ăn chờ Hao đến rồi đó"

"Mình cảm ơn..."

Hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật đều, Zhang Hao cảm thấy không ổn chút nào khi Sung Hanbin cứ mãi đu vào bên một cánh tay của anh, vừa đi vừa nhún nhảy.

"Hao có muốn chơi game không?"

"Mình...có muốn chơi"

Sung Hanbin cười tít cả mắt lại, nhanh chóng kéo Zhang Hao đến sofa có máy game được bật sẵn.

"Hao ngồi đi, chờ mình một lát"

Zhang Hao ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút lưu manh mà nhìn xuống cặp chân thon dài của Sung Hanbin khi đang nhón chân lấy đĩa trên tủ bếp.

Cậu vừa đến bên sofa nhắm chuẩn vào lòng Zhang Hao rồi nhảy lên ngồi.

Zhang Hao:...

"Ấm quá.."

Mèo con nhẹ nhàng vuốt mái đầu vàng đang ôm mình, tai mèo bên trên cạ vào cằm khiến Zhang Hao hơi nhột.

"Hao thấy mình hôm nay thế nào? Có đáng yêu không?"

"Xinh lắm.."

Sung Hanbin tựa đầu vào vai anh cười khúc khích.

"Ngày mai mình sẽ đi tập gym"

"Sao Hanbin lại muốn đi tập gym?"

"Mình có thấy mấy anh trai trên instagram có cơ bụng nhìn thích lắm, mình cũng muốn được như vậy"

Nghe cậu nói, anh như nổi một ngọn lửa trong lòng.

"Cậu thích xem những người đó lắm sao?"

"Mình chỉ thấy đẹp thôi mà, Hao sao vậy? Sao lại to tiếng với mình?"

Cũng không biết lí do vì sao mà anh lại cảm thấy khó chịu, Zhang Hao nghe giọng mèo con dần nhỏ đi. Cúi đầu xuống thì bắt gặp bé mèo đang bĩu môi lườm anh, trông yêu chết đi được.

"Không có ý gì đâu...mình xin lỗi mà"

Sung Hanbin:...

"Hanbin nhà ta không cần đi tập gym đâu, cậu đã đẹp lắm rồi. Còn nếu như thích ngắm cơ bụng thì..."

"Thì làm sao?"

Zhang Hao nói đến đây bỗng ấp a ấp úng không thành lời, bế Sung Hanbin ngồi một bên rồi lãng sang chuyện khác.

"Game này đang rất thịnh hành luôn đó, mình cũng muốn chơi thử"

"Zhang Hao!"

...

Sung Hanbin tiến đến đẩy Zhang Hao ngã ra ghế, rồi lại tự mình đè lên người anh.

"Oppa..."

Zhang Hao:???

"Này Hanbin à...ưm"

Sung Hanbin cúi đầu ngậm lấy yết hầu đang lên xuống trên cổ anh, mèo nhỏ bắt đầu công việc trồng dâu trên cổ và xương quai xanh của anh "bạn thân". Mông xinh tròn trịa liên tục chà sát lên thân dưới của Zhang Hao.

"Hanbin...hư quá, thả mình ra đi"

...

"Hức...xấu xa.."

Vừa buông khỏi người Zhang Hao, cậu đã ngồi trên ghế sofa nức nở như đứa trẻ bị cướp kẹo.

"Này...đừng khóc mà, mình xin lỗi...Hanbin ngoan không khóc"

"Không cần...tránh ra đi"

Mèo nhỏ muốn đẩy anh ra nhưng không được, càng đẩy thì anh lại càng siết chặt eo cậu hơn.

"Không được khóc nữa...thương bé Hanbin mà"

"Đồ khùng, ai là bé của cậu"

"Là Hanbin meo meo nè~"

Zhang Hao bóp lấy má bánh bao tròn của cậu, hôn lên đó như gà mổ thóc.

Nhìn bé ngoan mít ướt trắng trẻo ngồi trong lòng mình, anh không chịu đựng được nữa. Tay vòng qua lưng rồi bế cậu lên như công chúa, tiến về phòng ngủ của Hanbin.

"Làm gì vậy hả?"

"Cho Hanbin ngắm cơ bụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro