Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Cự Giải (hồi mới học lớp 1)

Nhỏ - Thiên Bình ( hồi mới học lớp 1)

Vào cái ngày mà tôi và nhỏ tạm biệt nhau. Ngày hôm đó trời rất đẹp nhưng...
Giờ ra về:

- Bình Nhi ới ời~ Tôi gọi nhỏ, chạy qua lớp nhỏ rủ nhỏ về cùng, vì tôi và nhỏ khác lớp ( lúc đó tôi cũng khá hoạt bát).
Nhỏ không nói gì, vẻ mặt nhăn nhó, làm đôi mày lá liễu nhíu lại lạ thường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, tiệp mi dài và cong đang mệt mỏi, thiếu sức sống. Như có điều gì bất an đột nhiên dậy sóng mạnh mẽ trong lòng tôi khi nhìn thấy nhỏ, cảm giác bất an khó chịu vô cùng. Nhưng rồi tôi cố gượng cuời, cố lảng tránh sự bất an đang truy lùng tôi, tôi hít một hơi dài, thở ra cũng thật dài để tự trấn an bản thân.
- Bình nhi sao vậy, tao mua bánh cho mày nè, đúng bánh mày thích á, nè, nè - Tôi huơ huơ bịch bánh trước mặt nhỏ. Thấy nhỏ không có phản ứng gì, làm cho lồng ngực tôi nóng như thiêu đốt , vậy nên tôi quyết định không ngồi đợi nhỏ phản ứng như mọi khi nữa, nói là làm, tôi liền đập đập vào vai nhỏ và gọi to: Bình nhi... Bình nhi nè... Nè!
Cuối cùng công sức của tôi gọi khản cổ nãy giờ không uổng phí, nhỏ giật mình quay lại nhìn tôi, tuy nhiên đôi mắt và câu trả lời lại vô cùng mệt nhọc: - Hả.... Giải nhi hả, sao mày lại qua đây. Tôi đang ăn thì xém mắc nghẹn vì lời của nhỏ, tôi hậm hực trả lời như đấm vào tai nhỏ: - MÀY ĐIÊN HẢ....tao có con bạn thân duy nhất là mày mà sao mày lại hỏi tao câu đấy, não mày rớt ở đâu thì nhanh đi lụm lại giùm tao cái điiiii......
Nhỏ không nói gì, nhỏ lẳng lặng cúi đầu xuống, tôi nhìn nhỏ vẻ khó hiểu, vì bình thường tôi nói vậy với nhỏ, nhỏ sẽ hùa theo lời tôi nói hoặc chọc tức tôi. Nhưng không, nhỏ chỉ lẳng lặng cúi gằm khuôn mặt nhăn nhúm như đống giấy vò ấy xuống mặt bàn. Tôi nhìn nhỏ một hồi, cảm thấy bứt rứt, tôi liền hỏi dịu giọng: Mày sao vậy, có gì nói tao nghe với, tao với mày là bạn thân mà, đúng không. Hihi.
Nhỏ im lặng một lúc, rồi cũng từ từ ngẩng đầu sang nhìn tôi. Nhỏ nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như có thứ gì trong cổ họng cứ nghẹn lại. Nhỏ muốn nói mà không thể thốt nên lời. Nhỏ ấp úng một hồi rồi cuối cùng cũng chịu nói. Đôi môi nhỏ mấp máy nói ra từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai tôi: Mày ơi..... tao...... tao sắp phải.....chuyển trường tới.....một trường khác rồi.....mày ạ. Tao.....tao....xin lỗi mày nhiều lắm.......... hức! hức......
Nhỏ òa khóc, chạy đi thật nhanh, từng giọt nước mắt như pha lê trắng tinh khiết, trong suốt rơi xuống và nát vụn. Còn tôi ư? Cái khoảnh khắc mà nhỏ thốt lên từng câu chữ thì tôi đã chết lặng đi rồi. Trái tim tôi như ngàn mũi kiếm đâm vào rỉ máu, từng giọt, từng giọt..... Tôi không khóc, đơn giản không phải kìm nén, không phải không muốn khóc, mà là nước mắt tôi không thể rơi, từng giọt nước mắt mặn chát đó chảy ngược vào tim tôi, nơi trái tim đang rỉ từng giọt máu chảy, nó đau, đau lắm..... Sau một lúc tôi chết đúng tại chỗ. Bỗng, tôi có cảm giác như tim mình không còn đập nữa rồi. Tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng, cảm giác như tim không còn cảm giác nữa, cảm giác như mất đi trái tim ấy.
Tôi lê từng bước chân về nhà, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm, tôi đi một cách vô thức. Về tới nhà, bố tôi - Ông Song ( hay còn gọi là Song Tử), ông như thấy được điều gì lạ lắm ở tôi, ông lo lắng, gặng hỏi: À! con về rồi à con gái. Hôm nay học vui không con? Sao không chờ ở trường để bố đến rước! Tuy đã nhận thức được điều bố tôi hỏi, tôi không muốn ông và mẹ tôi - Bà Thiên ( hay còn gọi là Thiên Yết) lo lắng nên tôi cố trả lời bằng chất giọng bình thường nhật có thể, nhưng cổ họng tôi khàn lại, nó khản đặc, chất giọng không bình thường được cất lên: Dạ... Lâu lâu con đi bộ cho vui thôi ạ! Aha..... - Tôi cười nhạt nhẽo,trả lời bố xong ,tôi cảm thấy câu trả lời của mình chẳng có tí hợp lí nào cả. Nhưng mà tôi không quan tâm nữa. Tôi vân như một cái xác không hồn lết vào phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng bố tôi gọi vọng vào: Con nghỉ ngơi một chút, rồi xuống ăn cơm nha con - Tôi cũng dạ vâng qua loa rồi về phòng. Về đến phòng, tôi đóng cửa lại
, vứt cặp vào một xó, tôi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh thấu da thịt, nó cũng giống như tim tôi lúc này vậy. Tôi mệt mỏi lưng dựa vào tường, co đôi chân gầy yếu ớt và cúi đầu tựa trán vào đầu gối. Và rồi những câu hỏi tại sao cứ quẩn quanh trong đầu tôi, tôi cứ ngốc nghếch độc thoại với chính bản thân và đồ vật trong phòng. Tôi khóc, đúng tôi đã bật khóc, tôi khóc nhiều lắm, càng khóc thì tim càng cảm thấy xót hơnNgoài trời mưa cũng trút xuống không ngừng, tôi tự hỏi dường như ông trời cũng thương cảm cho tình bạn của tôi với Bình nhi. Có lẽ vì khóc quá nhiều tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro