Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Nhậm Dận Bồng cả người mệt mỏi kéo theo vali mở cửa vào ký túc xá. Vừa nghe tiếng anh về, Sữa từ bên trong đã lao ra sủa mấy tiếng chào mừng rồi chạy loanh quanh dưới chân anh. Phó Tư Siêu và Từ Dương đang ở phòng ăn, vội vàng tiến tới giúp anh xách đồ, còn ngó trước ngó sau.

"Cậu sao rồi, vết thương ở tay thế nào?"

"Không sao."

Anh giơ tay ra cho bọn họ xem vết thương ở lòng bàn tay đã được bác sĩ cẩn thận khâu lại. Phó Tư Siêu chăm chú xem xét một lúc, thấy quả thực không quá nghiêm trọng mới thở dài.

"Vậy là tốt rồi", đoạn, lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Mấy lời lẽ trên mạng đó cậu không cần để tâm tới, biết chưa."

Nhậm Dận Bồng gật đầu, lấy cớ ngồi chuyến bay lâu nên hơi mệt để đi về phòng. Vừa thả người xuống giường, anh mệt mỏi day trán, đầu đau như búa bổ, cả người không có chút tinh thần.

Đã gần bốn tháng kể từ ngày rời Sáng Tạo Doanh, mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo cũ. Bên cạnh việc cùng mọi người trong band viết ca khúc mới và luyện tập cho livehouse, anh còn có một số thương vụ cá nhân, rồi tụ họp cùng bạn bè, cuộc sống trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Ban đầu thì đúng là không tồi chút nào, nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cuộc sống của anh cũng bắt đầu chuyển biến theo hướng tiêu cực hơn.

Chuyện xảy ra sau khi bọn họ quay về Vô Tích để ghi hình cho tập cuối show "Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà." Không biết có phải vì nơi đó chứa quá nhiều những kỷ niệm xưa cũ hay không, hoặc là ở đó, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia, nên khi việc ghi hình kết thúc, Nhậm Dận Bồng bắt đầu mơ thấy Trương Gia Nguyên.

Có khi là mơ thấy những chuyện cũ, cũng có khi mơ thấy những thứ chưa từng xảy ra, nhưng điểm chung của mỗi giấc mơ đó là lần nào anh cũng tỉnh dậy với khuôn mặt ướt nhoè nước mắt. Nhậm Dận Bồng tự trách bản thân yếu đuối và ngu ngốc nhưng lại không ngăn được mình khóc mỗi khi nghĩ đến Gia Nguyên.

Anh cho rằng cuộc sống trở nên bận rộn hơn, anh có nhiều bạn bè hơn, rồi quá khứ cũng sẽ qua đi và anh có thể không nhớ đến cậu nữa. Nhưng ngay cả việc cầm lấy đàn guitar để luyện tập cũng làm cho anh phải mất một thời gian mới tiếp nhận được. Anh nhận ra cho dù mình có cố gắng để bản thân chìm đắm vào các mối quan hệ mới thì sâu thẳm trong lòng, ba chữ Trương Gia Nguyên kia vẫn cứ in sâu trong anh, sâu đến mức chỉ cần nghĩ tới là thấy đau xót.

Việc tự lừa dối bản thân bất thành khiến Nhậm Dận Bồng trở nên ủ dột. Không rõ là từ lúc nào nhưng anh dần rơi vào tình trạng mất ngủ, thậm chí là chán ăn. Nghe thật buồn cười khi một người vốn luôn thích ăn uống như anh lại bị chán ăn, nhưng đó là sự thật.

Mọi người nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cả người gầy rộc đi cũng như thiếu sức sống hơn thì vô cùng lo lắng, ai cũng nghĩ rằng vì lịch trình bận rộn khiến anh quá sức, chỉ có anh là hiểu đây vốn là từ tâm bệnh mà ra.

Anh với tay lấy điện thoại, bắt đầu lên mạng đọc qua một lượt. Không ngoài dự đoán, vô vàn chỉ trích hướng về phía anh, hệt như lúc trước hồi còn trong chương trình. Việc này anh cũng đã đoán được sau khi người quản lý báo có ai đó đã tung những tin đồn thất thiệt về việc anh tới bệnh viện kiểm tra vết thương. Đã vài ngày trôi qua nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, thậm chí người ta còn đào bới lại chuyện quá khứ lên để nói.

Cũng giống như trước đây, bạn bè thân thiết có gọi điện tới an ủi, nói anh đừng xem mấy thứ nhảm nhí đó, Nhậm Dận Bồng chỉ cười xoà cho qua. Ước gì anh có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng anh không làm được, anh thừa nhận những lời lẽ trên mạng đó ảnh hưởng rất nhiều tới mình. Nếu là trước đây, anh còn có Trương Gia Nguyên ở bên, dùng một cách thức nào đó để vỗ về anh, hoặc đơn giản chỉ là ôm anh để anh thoải mái khóc trên vai cậu. Nhưng bây giờ, ngay cả việc nghĩ đến cậu cũng làm cho anh đau đớn thêm nhiều lần.

Anh có hối hận, nhưng nếu đưa anh về quá khứ và bắt anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm như thế, vì sự lựa chọn đó là không thể nào trốn tránh.

20. INTO1 đang đứng đợi thang máy ở sảnh công ty để đi lên phòng luyện tập, cả nhóm 11 người ồn ào cả một khu. Trương Gia Nguyên tay đút túi quần, dựa vào người AK mà cười rũ rượi vì mấy trò đùa ngốc nghếch của Lâm Mặc. Bá Viễn đứng một góc nhìn mấy đứa em nghịch ngợm mà không khỏi bó tay chịu thua. Ước gì trên mạng các fan cũng có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ bên nhau như thế, thì có lẽ sẽ không có mấy trận khẩu chiến kia.

Lại nói, thằng bé Gia Nguyên này là đứa khiến anh lưu tâm nhất từ lúc debut tới giờ. Không hiểu sao mà sau đêm thành đoàn nó như biến thành người hoàn toàn khác, ủ dột, rầu rĩ, có khi còn ngồi ngơ ngẩn cả người, mà ai hỏi tới cũng không chịu nói.

Mãi đến thời gian gần đây, có lẽ Gia Nguyên đã dần quen với việc hoạt động trong một nhóm nhạc nam, cũng quen với cường độ luyện tập nên xem ra tâm trạng khá hơn nhiều. Tuy chưa hoàn toàn vui vẻ như trước nhưng đã cười đùa nhiều hơn, tương tác với các thành viên khác thoải mái hơn.

Bá Viễn cảm giác mình như một người cha già chứng kiến con trai mình trưởng thành vậy, anh thở dài một hơi, lắc đầu cười, nhìn trên bảng điện tử đã hiện số một thì vội lên tiếng nhắc nhở.

"Nào nào mấy đứa, đứng gọn vào."

Cửa thang máy mở ra, INTO1 tách ra thành hai bên để nhường cho những người ở trong thang máy ra trước. Không ngờ bước ra lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc, Phó Tư Siêu.

Bốn người Hệ Ngân Hà ở trong thang máy, nhìn một đám đông ở bên ngoài thì ngạc nhiên tròn mắt.

"Chào mọi người, trùng hợp quá."

Vũ Tinh thân thiện giơ tay lên vẫy, nụ cười AI quen thuộc treo trên miệng. Phó Tư Siêu kia thì đã nhảy sang chỗ mấy người Lâm Mặc mà ôm ấp từ bao giờ.

Trương Gia Nguyên vừa thấy bọn họ, mắt đã không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu thấy anh đang đứng sau lưng Từ Dương, dù ở công ty nhưng vẫn đeo khẩu trang che đi khuôn mặt.

Cậu tưởng rằng bản thân đã có thể vượt qua chuyện kia mà đối diện anh với tâm lý thoải mái, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Cho dù anh không hề nhìn tới cậu thì cậu vẫn cảm thấy trái tim nghẹn lại, cả người không nhịn được cảm giác nôn nao.

Gia Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, dứt khoát rời mắt khỏi Nhậm Dận Bồng. Chẳng phải cậu đang dần thoát khỏi quá khứ mà bước tiếp về phía trước rồi hay sao. Anh đã vượt qua được thì cậu cũng sẽ làm được, cho dù cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn anh, không thể giống như anh ngay khi kết thúc đã có thể vui vẻ đi chơi cùng người khác.

Vì có lịch trình gấp nên Hệ Ngân Hà nhanh chóng rời đi sau khi nói chuyện vài câu. INTO1 bước vào thang máy, đợi đến lúc cánh cửa đóng lại, Lâm Mặc, người vốn vô cùng tinh ý và có năng lực quan sát mạnh, chậm rãi lên tiếng.

"Nhậm Dận Bồng không khoẻ lắm thì phải?"

"Có phải vì chuyện đi bệnh viện mấy hôm trước không?"

Mấy hôm trước Châu Kha Vũ lúc nhắn tin với Hồ Diệp Thao thì biết được chuyện bị thương lúc quay phim của Nhậm Dận Bồng, thậm chí vì chuyện đó mà cũng ầm ĩ mấy hôm liền trên mạng. INTO1 bọn họ vì bận luyện tập cũng như để hạn chế bị những lời đả kích của dư luận làm ảnh hưởng tâm lý nên rất hiếm khi lướt mạng đọc tin tức. Nếu không nhờ Hồ Diệp Thao thì có lẽ cậu cũng không biết sự việc này.

"Anh nói rõ hơn đi, chuyện đi viện đó là sao?

Trương Gia Nguyên nghe tới đây thì giật mình hỏi lại. Nhậm Dận Bồng phải đi viện? Tại sao anh ấy lại phải tới đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro