Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Trương Gia Nguyên vừa tập luyện xong, vừa mới vào phòng định nằm nghỉ ngơi một lúc thì thấy mấy người Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và AK đang ngồi buôn chuyện với nhau. Bình thường với bản tính ham vui, thích hóng chuyện của mình thì Gia Nguyên sẽ nhảy vào đó ngồi cùng ngay, nhưng hôm nay tập cường độ cao thành ra cả người nhức mỏi, không còn sức để mở miệng nữa.

Nhưng vừa nghe loáng thoáng ba chữ "Nhậm Dận Bồng" từ trong miệng AK, Gia Nguyên đã nhanh chóng dỏng tai lên nghe dù bản thân vẫn đang nằm dài trên giường.

Cậu nghe thấy AK nói hôm nay bắt gặp Nhậm Dận Bồng quay vlog cá nhân, còn kéo theo mấy người Tỉnh Lung, Tưởng Đôn Hào phụ diễn, kêu là muốn giải phóng bản thân bằng tiếng động vật gì đó. AK làm lại điệu bộ gà mái đẻ trứng của Nhậm Dận Bồng mà cười như nắc nẻ, ôm bụng gục xuống bàn.

"Trời ạ, không ngờ trông cậu ấy trầm tĩnh vậy mà lại hài hước thế. Lúc đó tôi còn tưởng gà đẻ trứng thật."

Mấy người chưa biết đấy thôi, Nhậm Dận Bồng là người rất đáng yêu, rất thú vị đó. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tiếp tục vểnh tai lên nghe AK kể.

"Mà mấy người kia cũng dám hùa theo cơ. Tưởng Đôn Hào trông vậy mà cũng lắm trò, còn lấy khăn che cho Nhậm Dận Bồng rồi ngồi hóng hớt. Sau đó còn dành cả ngày để đi theo hỗ trợ nữa chứ."

Tưởng Đôn Hào? Trương Gia Nguyên nhíu mày, người này trong trí nhớ của cậu là một thực tập sinh hát rất hay, hơn nữa lại thường xuyên đi cùng Bồng Bồng. Từ lúc biết Nhậm Dận Bồng đến giờ, cậu chưa từng thấy anh ấy làm quen và thân thiết với ai nhanh như vậy, ngay cả cậu cũng phải mất một thời gian mới làm thân được với anh.

Nghe đâu Tưởng Đôn Hào và Hồ Vũ Đồng cũng có quen biết.

Trương Gia Nguyên thở dài, ở Minh Nhật thì Nhậm Dận Bồng suốt ngày bám dính lấy Hồ Vũ Đồng muốn cùng anh chơi nhạc, lại còn nấu nấu ăn ăn với nhau. Mà Hồ Vũ Đồng đối với Bồng Bồng lại nâng niu trong tay mà chăm sóc, bọn họ còn cùng nhau viết kịch bản phim 8 giờ tối ngay từ tập đầu tiên chọn đồng đội. Anh ấy một câu Hồ tổng, hai câu lão Hồ, muốn makeup cũng chạy đi tìm người kia, được hỏi ai nấu ăn ngon cũng là người kia. Trương Gia Nguyên khi đó dù chưa biết tình yêu là gì thì cũng đã sớm cảm nhận được vị chua trong lòng rồi.

Bây giờ đến Sáng tạo doanh, mình cùng Nhậm Dận Bồng thì bị cấp trên chia cắt, anh ấy lại còn tìm được một Tưởng Đôn Hào để mà suốt ngày dính lấy nhau, thậm chí lần cải biên ca khúc chủ đề cũng từ chối lời mời vào nhóm của cậu để đi theo ông anh họ Tưởng đó.

Trương Gia Nguyên thật cảm thấy ghen nổ cả mắt. Anh làm mặt trăng nhỏ của một mình em là được rồi, tại sao phải đi làm bạch nguyệt quang của cả người khác từ chương trình cũ đến chương trình mới thế.

7. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng Gia Nguyên bắt đầu để ý đến Nhậm Dận Bồng và Tưởng Đôn Hào nhiều hơn. Hai người bọn họ quả thật rất thân thiết. Ngoại trừ lúc tập nhảy với Rikimaru và Santa ra thì Nhậm Dận Bồng toàn bám theo người kia để học thêm thanh nhạc. Sau khi biết Tưởng Đôn Hào cũng là một người chơi guitar giỏi và anh thường xuyên đệm đàn cho Bồng Bồng, Trương Gia Nguyên càng ghen tị hơn.

Chẳng phải anh ấy từng nói sẽ chỉ để một mình cậu đệm guitar cho anh rồi sao?

Gia Nguyên lấy tay hất nước lên mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Bây giờ việc quan trọng là tập trung vào cuộc thi chứ không phải lo nghĩ lung tung nữa.

Nhưng rồi nỗ lực thuyết phục bản thân của Gia Nguyên nhanh chóng bị dập tắt sau khi cánh cửa nhà vệ sinh được Nhậm Dận Bồng và Tưởng Đôn Hào đẩy ra. Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện vui vẻ, đến khi thấy Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm qua chiếc gương thì mới ngừng lại.

Tưởng Đôn Hào gật đầu thay cho lời chào, anh và Gia Nguyên trước giờ cũng chưa từng nói chuyện. Nhậm Dận Bồng đảo mắt, không biết vì sao mà Gia Nguyên lại trừng mắt nhìn mình như vậy, nhưng vì có người khác ở đây nên không dám mở miệng.

Đến khi Tưởng Đôn Hào và Nhậm Dận Bồng đều đã giải quyết xong xuôi nhu cầu cá nhân, trở lại bồn rửa tay thì Gia Nguyên vẫn duy trì tư thế như cũ, ánh mắt nhìn bọn họ thậm chí còn gay gắt hơn.

Tưởng Đôn Hào bản tính hiền lành, trước giờ đều chưa gây hấn với ai, thấy điệu bộ kia của Gia Nguyên thì không khỏi ngạc nhiên. Anh gượng gạo bắt chuyện.

"Em có gì muốn nói với bọn anh à?"

Bọn anh!? Thân thiết thật đấy, Gia Nguyên bực bội nghĩ.

"Không có gì ạ."

Cậu giật mấy tờ giấy để lau khô tay, sau đó cúi đầu chào rồi đi khỏi tầm mắt của hai người. Nhậm Dận Bồng nghĩ thế nào cũng thấy Gia Nguyên rất kì lạ, dù không tiện hỏi nhưng cũng không muốn người khác nghĩ cậu là một đứa trẻ vô lễ. Anh quay sang Tưởng Đôn Hào, nghiêng người nhỏ giọng nói.

"Chắc là luyện tập mệt quá thôi, anh đừng để ý nhé!"

8. Kết thúc vòng loại trừ, các thực tập sinh xúc động nghẹn ngào chia tay nhau. Gia Nguyên vừa tạm biệt mấy người bạn tốt, đang trên đường trở về phòng của mình thì chợt nghe thấy tiếng cello vang lên từ một căn phòng mà ai cũng biết là phòng nào. Như một thói quen cậu đi theo tiếng đàn đó mà đến nơi Nhậm Dận Bồng đang ngồi vừa đàn vừa ngậm ngùi chuẩn bị chia xa Tưởng Đôn Hào.

Trương Gia Nguyên thấy mình như một tên trộm lén lút nấp ở ngoài cửa mà ngó vào trong, cậu nhìn thấy hai cái bao đàn đặt cạnh nhau, còn có bóng lưng Bồng Bồng mải mê kéo cây cello anh yêu quý nhất, ngồi cạnh là Đôn Hào đang đệm guitar. Khung cảnh này làm cho Gia Nguyên mơ hồ nhớ lại chỉ vài tháng trước cậu và anh còn cùng nhau chơi đàn, Nhậm Dận Bồng khi ấy nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhất, khen cậu đàn rất hay, là guitarist mà anh luôn yêu thích.

"Người em muốn là Trương Gia Nguyên."

Nhậm Dận Bồng đã nói như thế khi được hỏi về đồng đội anh muốn chọn ở Minh Nhật Chi Tử. Và anh đã có được cậu, có tiếng đàn của cậu, có cả trái tim của cậu nữa.

Nhưng em không phải là duy nhất, đúng không?

Gia Nguyên cay đắng nhận ra họ chưa bao giờ là mối quan tâm duy nhất của nhau. Ở chương trình cũ, anh ấy có Hồ Vũ Đồng, Vũ Tinh, Diêm Vĩnh Cường, cậu có Mã Triết, Phó Tư Siêu. Hiện tại, anh ấy có Tưởng Đôn Hào, còn cậu có Quầng Thâm band, Châu Kha Vũ. Bọn họ vẫn luôn như thế, luôn có những mối quan hệ khác xung quanh để bận tâm.

"Thanh xuân của em kết thúc rồi."

Cậu nghe Nhậm Dận Bồng than thở với Tưởng Đôn Hào, nhìn anh trao đổi quà kỷ niệm với người kia mà trong lòng càng thêm chua chát.

Không có Tưởng Đôn Hào, thanh xuân của anh liền kết thúc. Vậy còn em, em là gì đối với anh?

Chap này viết dưới góc nhìn của Gia Nguyên nên mối quan hệ giữa Bồng Bồng và Tưởng Đôn Hào mới trở nên "mờ ám" như thế, chứ lúc ở trong doanh bọn họ mới chỉ là bạn tốt thôi.

——————————————————
Tôi bất chấp bài tập logic học đang chất cao như núi để ngoi lên đăng chap mới đây huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro