Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhậm Dận Bồng không thể ngờ bản thân vừa về nước chưa đầy hai ngày thì đã vô tình gặp phải người mà anh không muốn gặp lại nhất, không những vậy hiện tại còn cùng người đó uống cafe.

Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm nước, nhìn người ngồi đối diện so với trước đây vẫn không khác chút nào, thầm cảm khái dường như thời gian đã bỏ quên anh vậy. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc có chút ngại ngùng.

"Em nghe nói anh đã đi du học. Dạo này anh thế nào rồi?"

"Cũng không tệ."

Đi du học thạc sĩ ba năm, lại thêm hai năm làm việc ở nước ngoài, lần này về nước là vì chi nhánh Bắc Kinh của công ty đang cần chuyên viên nên anh đã trực tiếp xin trở về, công việc quả thực rất ổn định.

Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp mở miệng hỏi còn cậu thì sao, đã thấy Trương Gia Nguyên rũ mắt, khoé miệng hơi kéo lên.

"Em sắp kết hôn."

Anh cảm thấy ly cafe đen ở trước mặt còn không đắng bằng trái tim mình lúc nào, cả thân người cứng đờ, tay để dưới bàn đã siết chặt lại tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh nghe giọng mình run run.

"Vậy sao?"

"Đầu tuần sau, ở đảo Hải Hoa."

A, là đảo Hải Hoa sao? Anh còn nhớ như in ngày xưa Gia Nguyên từng nói với anh sau này sẽ dẫn người mình yêu tới Maldives làm lễ cưới, khung cảnh ở đó cực kỳ lãng mạn, vô cùng phù hợp với dịp trọng đại nhất trong cuộc đời. Vào lúc đó, anh ngồi cạnh cậu dưới ánh nắng nhàn nhạt nơi sân tập bóng, trong đầu mơ hồ vẽ lên hình ảnh Trương Gia Nguyên diện vest trắng đứng dưới vòm hoa, dương quang chói lọi, quả thực là cảnh đẹp mà anh chỉ dám mơ đến.

Nhậm Dận Bồng không rõ bản thân đã kết thúc cuộc gặp mặt gượng gạo đó như thế nào, chỉ biết khi bước ra khỏi quán, anh như bị rút cạn sinh lực, khuôn mặt nóng rát, chán chường rời đi.

Anh xin phép trưởng phòng cho mình nghỉ buổi chiều, sau đó lái xe đi lòng vòng trên phố. Anh đi qua từng nơi quen thuộc ở Bắc Kinh, tất cả những chỗ mà hai người trước đây từng lui tới, mỗi nơi đều có thể gợi nhắc lại những kỷ niệm như mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa sâu vào lòng anh.

Bất giác anh quay trở lại trường đại học của bọn họ. Hiện tại là thời gian nghỉ hè, sinh viên không có nhiều, bác bảo vệ cũng dễ tính mà cho anh gửi xe để vào bên trong.

2. Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên quen nhau khi cùng tham gia CLB Âm nhạc, khi ấy anh là hội phó, còn cậu kém anh một tuổi, là sinh viên năm nhất, mang theo cây guitar mộc thổi một luồng gió mới vào cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh. Kỳ thực hai người ban đầu không quá thân thiết. Nhậm Dận Bồng rụt rè lại hay ngại, chỉ chơi thân cùng một số người, còn Gia Nguyên lại hoàn toàn trái ngược với anh. Cậu hoà đồng, với ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ, là một tên ngốc hoạt bát nhưng cũng rất nghĩa khí. Anh không nhớ rõ hai người như thế nào mà lại trở nên quen thân với nhau, nhưng quả thực sau đó anh cùng Gia Nguyên gắn bó như hình với bóng.

Mọi người gọi Gia Nguyên là cái đuôi nhỏ của Bồng Bồng, người ta dễ dàng bắt gặp cậu lon ton chạy theo anh đi khắp nơi, ở CLB thì giúp anh xách đàn, cùng anh hoà tấu, ở canteen thì giúp anh xếp hàng lấy cơm, ở thư viện thì sẵn sàng đến sớm lấy chỗ chờ anh tới học.

Cứ như vậy suốt ba năm, anh cùng cậu gắn bó không rời, dựa vào nhau mà trưởng thành, cùng nhau tạo nên vô vàn kỷ niệm. Nhậm Dận Bồng cũng tự nhiên mà đón nhận sự chăm sóc của cậu. Anh rất thích Trương Gia Nguyên, anh hy vọng cậu cũng thích mình, hy vọng mình là một người đặc biệt đối với cậu.

Nhưng dần dần anh phát hiện, Trương Gia Nguyên đối với ai cũng sẽ nhiệt tình quan tâm, đối với ai cũng có thể nhoẻn cười mà gọi "bảo bối nhỏ".

Nhậm Dận Bồng không che giấu được sự thất vọng, dù anh biết trước giờ đều là anh tự ảo tưởng vị trí của mình ở trong lòng cậu, tự cho mình là người duy nhất có được sự dịu dàng kia.

Thật sự ngu ngốc, anh đã nghĩ bản thân như một tên hề.

Ngày anh tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên đứng dưới sân khấu ôm một bó hoa lớn chờ anh nhận bằng khen xong, vui vẻ tiến tới chỗ anh.

"Chúc mừng Bồng Bồng của em."

Anh cũng thật muốn mình là của em, Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng chua xót nghĩ, chẳng thể nào làm khác mà đón lấy bó hoa, sau đó tận dụng cơ hội mà ôm cậu một chút.

Vai cậu ấy thật rộng, anh tựa đầu mình vào đó mà muốn rơi nước mắt, lại nghĩ đến xung quanh có thật đông người cùng rất nhiều máy ảnh, cuối cùng kìm nén cảm xúc vào trong.

CLB tổ chức một buổi tiệc để chia tay các thành viên sắp ra trường, Trương Gia Nguyên vẫn như cũ giúp anh giành lấy bánh kem, ngồi bên cạnh không ngừng luyên thuyên về việc cậu đang cố gắng cải thiện điểm số của mình để sau này có thể xin cùng một chỗ làm với anh.

Nhậm Dận Bồng tai nghe câu được câu chăng, trong lòng buồn phiền mà không cách nào nói ra được.

Gần đến kết thúc, một người trong CLB đề xuất ý kiến về một chiếc tủ thời gian, mọi người sẽ ghi điều ước của mình rồi cất vào ngăn riêng, mỗi ngăn đều sẽ có mật mã, hẹn nhau mười năm sau quay trở lại để xem liệu có thể thực hiện được hay không.

Tất cả đều cười thật là ấu trĩ, nhưng rồi ai cũng làm theo, chiếc tủ thời gian cứ thế được lấp đầy.

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên quay đi một góc thần thần bí bí viết điều ước vô cùng nghiêm túc, trong lòng không khỏi tò mò, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của anh cậu chỉ cười xoà, nhất quyết không cho anh xem.

3. Vài ngày sau đó Trương Gia Nguyên hẹn anh ở phòng tập đàn, cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nhậm Dận Bồng đem theo tâm tình vừa kích động vừa lo lắng mà đi đến, không ngờ ở hành lang bên ngoài lại nhìn thấy cảnh Trương Gia Nguyên cùng một người khác thân mật ôm nhau.

Người kia là đàn em cùng khoá với cậu, là nam thần của khoa, ngoại hình cao ráo đẹp trai lại cũng rất thân thiết với Trương Gia Nguyên. Anh đã nghe cậu nói rất nhiều về người đó, nào là cậu ta nhìn thì lạnh lùng nhưng lại rất ngốc nghếch, còn có chơi thể thao rất tệ nhưng lại hát đặc biệt hay, còn có thể sáng tác. Nhậm Dận Bồng như trong giấc mộng mà tỉnh lại, anh nhớ tới một lần khi bị ép trả lời câu hỏi trong trò "Thật hay thách", Gia Nguyên đã lúng túng chia sẻ mẫu người lý tưởng là một người cao hơn cậu, còn có năng khiếu nghệ thuật nữa.

Khi đó anh còn thầm cho rằng mình cũng giống với hình mẫu đó lắm chứ, thì ra vẫn là mình tự ảo tưởng.

Nhậm Dận Bồng nhớ khi đó mình đã vội vã chạy đi thật nhanh, vừa chạy nước mắt vừa trào ra, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh nghĩ mình không thể đối mặt với cậu một lần nào nữa, anh sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên sau đó vẫn luôn gọi điện và nhắn tin cho anh, hỏi tại sao anh lại không đến. Mà anh thì cứ lảng tránh không muốn gặp, cuối cùng quyết định trốn chạy thật xa, đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ mà nộp hồ sơ đi du học. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, anh liền đổi toàn bộ phương thức liên lạc, trực tiếp đem Trương Gia Nguyên vùi sâu vào quá khứ.

Có ai đó từng nói, chạy trốn thật mất mặt, nhưng lại hữu dụng. Anh thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, cho dù có mất mặt cũng sẽ không muốn đối diện với sự thật anh không thể có được tình yêu của Trương Gia Nguyên.

4. Nhậm Dận Bồng đi dạo trong trường một cách mơ hồ, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt của CLB Âm nhạc. Anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi về phía chiếc tủ thời gian vẫn được cất ngay ngắn ở một góc.

Anh nhìn thấy bảng tên Trương Gia Nguyên, đột nhiên muốn biết rốt cuộc năm đó cậu đã viết cái gì bên trong mảnh giấy.

Dù sao cũng đã chạy trốn năm năm, hiện tại anh muốn ích kỷ một lần xem sao. Vậy là như một tên trộm lén lút làm điều xấu, Nhậm Dận Bồng căng thẳng ấn mật mã, tim đập mạnh trong lồng ngực.

01080912, Trương Gia Nguyên luôn dùng dãy số này làm mật khẩu cho mọi thứ.

Ngăn kéo dễ dàng được mở ra, anh vươn tay lấy ra mảnh giấy được gấp gọn gàng ở bên trong. Khoảnh khắc mở ra, dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ như một con dao cứa vào tim anh, khiến Nhậm Dận Bồng bật khóc nức nở.

"Sau này có thể dẫn Nhậm Dận Bồng tới Maldives, tổ chức một lễ cưới lãng mạn nhất."

Anh dựa vào bức tường, khóc đến cả người đều khó thở, vội vàng cất lại mảnh giấy vào bên trong chỉ sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà vò nát nó.

Thật ngốc nghếch, cả anh và Trương Gia Nguyên đều quá mức ngốc nghếch, đều đã bỏ lỡ nhau.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ dùng toàn bộ dũng khí mà nói với Trương Gia Nguyên rằng anh rất thích cậu.

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, mà Nhậm Dận Bồng lại càng không có biện pháp quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm. Anh run rẩy lấy ra điện thoại, nhắn cho Gia Nguyên một tin anh có việc bận đột xuất không thể tới dự hôn lễ, lại gửi thêm một câu chúc mừng, sau đó trực tiếp đem số điện thoại của cậu xoá đi, một lần nữa cắt đứt liên lạc.

Anh không còn muốn biết người sẽ cùng cậu kết hôn là ai, vì anh hiểu rõ, người đó vĩnh viễn không bao giờ có thể là mình.

Đám cưới lãng mạn nhất ở Maldives, vẫn nên chỉ là một điều ước không thể thực hiện thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro