Bắc Kinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sau khi bỏ ra ngoài thì gọi điện cho Châu Kha Vũ nói muốn đến ngủ nhờ một hôm. Châu Kha Vũ dĩ nhiên đồng ý ngay, dù sao hiện cậu đang ở một mình trong căn hộ trăm mét mà người nhà đã thuê cho khi cậu bay từ Mỹ về Bắc Kinh học đại học.

Vừa được thằng bạn cho vào nhà, Gia Nguyên đã đổ cả người xuống ghế sofa, mệt mỏi day day trán. Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ của cậu cũng lờ mờ đoán ra được có chuyện gì rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Sao vậy? Anh ấy đuổi mày đi luôn hả?"

"Là tao tự đi đó biết chưa."

Trương Gia Nguyên xẵng giọng, cuối cùng vẫn kể lại cuộc cãi vã vừa rồi cho Kha Vũ nghe. Cậu vừa kết thúc câu chuyện đã nhìn thấy Châu Kha Vũ cầm cái gối tựa lên phi vào người mình.

"Mày bị ngốc à? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mày còn gân cổ lên cãi người ta làm gì. Cứ nhận lỗi đi rồi đợi anh ấy xuôi xuôi thì giải thích."

"Tao nhận lỗi rồi đó chứ, nhưng anh ấy vẫn cứ mắng tao mãi, nên tao mới..."

"Thôi thôi không có nhưng nhị gì cả, chuyện này mày sai lè ra rồi. Tao không phủ nhận việc mày nghỉ học là để đi diễn cùng mọi người, nhưng thà mày cứ nói với anh ấy còn hơn. Đằng này mày lại còn nói dối người ta, lúc người ta phát hiện rồi mắng mày thì mày cãi. Tao mà là anh ấy tao đã sớm đấm mày mấy phát rồi."

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy cái gối trong tay, tì cằm lên đó mà trề môi. Thì cậu cũng biết là mình sai, biết là anh ấy lo lắng, quan tâm đến việc học của mình, nhưng thật sự lúc ấy cái tôi quá lớn khiến cho cậu không thể giữ được bình tĩnh. Đã vậy anh ấy còn thẳng thừng nói không muốn nhìn thấy cậu, cậu sao có thể tiếp tục ở đó bám lấy anh mà giải thích cùng xin lỗi được.

———————————————
Ngày hôm sau, mới 7h hơn Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ đá ra khỏi cửa, bắt về nhà xin lỗi cùng làm hoà với Nhậm Dận Bồng, nhà cậu ta không phải cái trại tị nạn. Trương Gia Nguyên nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng thừa biết cậu ta đuổi cậu về vì lý do gì, còn không phải là để mời người yêu về nhà chơi hay sao. Đêm hôm qua cậu nghe  thấy cậu ta với người yêu thủ thỉ anh anh em em rồi đấy nhé.

Nhưng quả thật là cậu vẫn phải đi về thôi, dù sao không thể tránh mặt Nhậm Dận Bồng quá lâu được. Trên đường về Gia Nguyên còn đi qua quán bánh bao gần nhà để mua một ít về, hôm nay anh ấy có tiết ở trường, chắc hẳn giờ này cũng đã dậy rồi.

Trong lúc cậu còn đang mò mẫm chìa khoá ở trong túi áo, cánh cửa nhà đối diện chợt mở, bác gái hàng xóm cầm theo túi rác đang định mang ra ngoài, nhìn thấy Gia Nguyên thì vội kéo cậu lại hỏi.

"Này, tối hôm qua hai đứa làm sao thế hả?"

Gia Nguyên còn đang bối rối không biết bác gắn camera ở đâu mà lại tường tận việc nhà mình như vậy thì nghe người ta nói tiếp.

"Đêm qua bác dậy đi vệ sinh, nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, ngó ra cửa sổ thì thấy tiểu Nhậm chạy đi đâu đó. Nó còn hỏi bác có biết cháu đi về hướng nào không. Tranh cãi thì đóng cửa bảo nhau, làm sao lại chạy ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt để cho nó phải đi tìm."

Gia Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi mắng mình một ngàn lần. Chỉ vì cậu trẻ con thiếu suy nghĩ khiến cho anh ấy phải lo lắng như vậy, đúng là đồ ngốc mà.

Tạm biệt bác hàng xóm xong, cậu vội vàng mở cửa vào nhà, không ngoài ý muốn thấy Nhậm Dận Bồng đã dậy từ lúc nào, hiện tại đang trong phòng bếp pha cafe. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Gia Nguyên trông thấy quầng thâm cùng bọng mắt của anh thì vô cùng đau lòng, chạy tới ôm anh, ghé vào má anh dụi dụi.

"Bồng Bồng, em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Sẽ không có lần sau nữa, nhất định không có nữa."

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Gia Nguyên vẫn an toàn trở về thì thở phào nhẹ nhõm, hơi giãy ra khỏi vòng tay cậu. Gia Nguyên thấy anh ngọ nguậy thì càng ôm chặt hơn, chỉ sợ anh vẫn còn giận.

"Nguyên Nguyên, anh không thở được..."

"Em... em xin lỗi..."

Cậu vội buông anh ra, lại đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của anh, nâng niu như bảo vật. Nhậm Dận Bồng kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, hai người đối diện nhau.

"Đêm qua không gọi được cho em, anh rất lo. Sau này đừng bỏ đi mà không nói gì hết như vậy."

Nghe anh nói thế Gia Nguyên mới vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Hôm qua sau khi gọi cho Châu Kha Vũ xong thì máy cậu hết sạch pin, cũng không để ý mà sạc nữa.

"Hôm qua đã nặng lời với em rồi", Nhậm Dận Bồng cúi đầu, giọng tự trách. Bỏ lên phòng ngồi một lúc, anh mới bình tĩnh suy nghĩ lại rồi nhận ra quả thực đã nói những điều khó nghe với Gia Nguyên. Dù sao cậu mới chỉ là một đứa nhóc còn đang trưởng thành, có những ước mơ, sở thích của riêng mình và luôn muốn theo đuổi những điều đó. Thế nhưng anh lại luôn ép cậu phải làm những điều mà anh cho là tốt với cậu, dù đó chưa hẳn là điều cậu thích.

"Là em có lỗi với anh trước. Em đã nói dối anh, em đã trẻ con thiếu suy nghĩ để cho anh phải lo lắng. Em..."

"Được rồi, là chúng ta đều sai. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, anh ấy không còn giận nữa là tốt rồi. Chợt cậu nhớ ra túi bánh bao đã bị mình quẳng sang một bên liền với lấy đưa cho anh.

"Chưa ăn sáng không được uống cafe. Em lấy sữa cho anh."

"Không được, anh buồn ngủ lắm, không uống cafe sẽ không có năng lượng."

Nhậm Dận Bồng không tình nguyện nhìn cafe bị mang đi, bắt đầu mềm giọng làm nũng. Trương Gia Nguyên xé bánh bao đút cho anh ăn hết một cái, sau đó lại nhìn anh uống cạn cốc sữa tươi mới hài lòng cúi xuống hôn anh, nếm được cả vị sữa ngọt ngào trên đôi môi mềm mại.

"Tiếp năng lượng cho anh này."

"Năng lượng này ít quá."

"Vậy sao?", Gia Nguyên làm ra vẻ ngạc nhiên, cười hì hì hôn lên khắp mặt anh, "Nể tình anh sắp phải đi nên em chỉ có thể làm thế này thôi, chứ nguồn năng lượng này vẫn còn dư thừa, đợi anh về tiếp tục nghiên cứu."

Chuyện trốn học đó của Gia Nguyên rốt cuộc cũng được giải quyết êm xuôi. Một ngày, khi hai người đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem một bộ phim kinh điển của ngày xưa thì Trương Gia Nguyên nhận được một cuộc gọi điện. Lần trước cũng trong tình huống như thế này, mẹ Trương đột ngột xuất hiện làm cho bọn họ một phen hú vía, không biết lần này lại là ai đây.

Chỉ thấy Gia Nguyên vừa kết nối điện thoại, nói được vài câu thì đứng bật dậy, vẻ phấn khích không thể che giấu được. Cậu liên tục nói "Tới ngay." với người kia. Đợi đến khi cậu nói chuyện xong, Nhậm Dận Bồng mới tò mò quay sang hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Bồng Bồng, em ra ngoài một chút nhé!"

Cậu nói xong thì cúi xuống hôn má anh một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhậm Dận Bồng khó hiểu nhìn theo bóng cậu, trong đầu thầm nghĩ chắc là ban nhạc của bọn họ lại tụ tập với nhau rồi.

Trương Gia Nguyên vừa đến nơi hẹn đã nhìn thấy một người đang đứng đợi, không kìm nổi vui mừng mà lao đến ôm chặt người kia lắc lắc.

"Mặc Mặc! Mặc Mặc mày đã về rồi!"

Lâm Mặc dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm của mãnh nam, vội vàng ngóc đầu lên để thở, tươi cười đáp lại.

"Tao vừa mới đặt chân xuống Bắc Kinh là gọi cho mày luôn đó."

"Tao biết mà. Tao nhớ mày muốn chết."

"Sau này tao ở đây bám dính lấy mày xem mày có phiền chết không."

"Phiền chết cũng được, mày không đi nữa là tốt rồi."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là bạn thân từ nhỏ, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Lâm Mặc vốn là người Trùng Khánh nhưng từ lúc lên ba, cả gia đình đã chuyển đến Dinh Khẩu ở, lại còn là hàng xóm sát vách nhà Gia Nguyên. Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên cùng nhau. Bố mẹ Lâm Mặc và bố của Gia Nguyên đều là những người bận rộn, chẳng mấy khi ở nhà cho nên mẹ Trương là người chăm sóc cho cả hai, chính vì thế Lâm Mặc đối với Gia Nguyên không chỉ là bạn bè mà còn như ruột thịt.

Sau này khi vừa học hết tiểu học, gia đình Lâm Mặc lại một lần nữa rời đi, lần này là sang hẳn nước ngoài. Hai đứa trẻ bị tách nhau ra, thời đó cũng chẳng có phương thức liên lạc nào cả. Cứ ngỡ bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau, không ngờ Lâm Mặc trở về lại tìm được cách để liên lạc với Gia Nguyên.

Cả hai chọn một quán cafe yên tĩnh, Trương Gia Nguyên không nén nổi tò mò bắt đầu hỏi về cuộc sống của Lâm Mặc. Sau một hồi tâm sự, tổng kết lại thì Lâm Mặc ngay khi được tách ra khỏi bố mẹ để sống tự lập thì đã lựa chọn về Trung Quốc chứ không cùng họ ở bên kia nữa.

"Nhưng sau mày lại biết số điện thoại của tao? Lại còn biết tao ở Bắc Kinh nữa?"

"À, cái này cũng rất tình cờ thôi. Thật ra tao với Trương Đằng có quen biết với nhau, trong một lần tình cờ nó gửi tao xem video ban nhạc của chúng mày thì tao mới biết mày cũng ở trong đó."

Gia Nguyên nghe xong không khỏi cảm thán thế giới thật là tròn, thì ra bạn bè của mình lại đều quen biết nhau cả.

Lâm Mặc mới về Bắc Kinh nên muốn đi chơi một vòng quanh thành phố, Trương Gia Nguyên hào hứng dẫn cậu đi, dù sao bọn họ đã gần chục năm rồi mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện để nói.

Hai người đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, ăn đủ loại món Lâm Mặc đòi, vui vẻ đến quên cả thời gian, đến khi nhìn xuống đồng hồ đã không còn sớm nữa mới chia tay nhau ra về.

Lúc Gia Nguyên về đến nhà thì đèn phòng khách vẫn sáng trưng, TV vẫn đang bật còn Nhậm Dận Bồng thì đã nằm ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Cậu đi đến nhẹ nhàng bế ngang người anh lên, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân để anh không bị đánh thức, nhưng cuối cùng Nhậm Dận Bồng vẫn tỉnh lại trong vòng tay cậu.

Anh dụi dụi mắt, giọng nói vì ngái ngủ mà trở nên không rõ ràng.

"Em về rồi à?"

"Buồn ngủ thì sao không lên phòng?"

Cậu dợm bước định bế anh đi lên tầng nhưng lại thấy Nhậm Dận Bồng muốn tụt xuống, tay chỉ vào phòng bếp.

"Anh còn chưa ăn tối."

Đến lúc này cậu mới để ý trên bàn phòng bếp vẫn còn nguyên mấy đĩa thức ăn.

"Sao giờ này rồi còn chưa ăn?"

"Thì chờ em về đó..."

Nhậm Dận Bồng sau khi trải qua khoá dạy nấu ăn của Gia Nguyên đã có thể tự mình nấu mấy món cơ bản, vậy nên khi nào Gia Nguyên bận thì anh sẽ chủ động vào bếp. Ngày hôm nay sau khi nấu nướng xong xuôi hết cả rồi, anh quyết định nằm xem TV đợi cậu về rồi cùng ăn, kết quả là ngủ thiếp đi mất.

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, lại nhìn đến thức ăn trên bàn, nghĩ đến bữa ăn vừa kết thúc cách đây chỉ vài chục phút, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro