Bắc Kinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhậm Dận Bồng tới bữa tiệc gặp mặt mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa đi xem mắt, mà đối tượng lại chính là con gái của vị phó hiệu trưởng kia. Hai người ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Nhậm Dận Bồng nén tiếng thở dài, thầm nghĩ bố mẹ anh sao có thể chơi chiêu này cơ chứ. Họ chắc hẳn biết rõ nếu nói là đi xem mắt thì anh sẽ tìm cớ thoái thác, cho nên mới úp úp mở mở như vậy. Lại nhìn đến Hoắc Anh Hoa ngồi trước mặt, anh không biết phải phản ứng ra sao. Hai người bọn họ tính ra cũng quen biết, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao, nay đột nhiên lại phải coi nhau như đối tượng xem mắt thế này thật là khó xử.

"Tôi... tôi...", Nhậm Dận Bồng bối rối ấp úng, không biết phải xử lý tình huống trước mắt như thế nào.

"Thật là, tôi không ngờ bố tôi lại đem tôi đi xem mắt thế này."

Hoắc Anh Hoa cũng ngao ngán, xem ra giống như anh bị phụ huynh lừa đến đây.

"Thôi thì đã tới rồi, chúng ta ăn một bữa cơm coi như bạn bè gặp nhau bình thường vậy. Dù sao chắc chắn bố tôi đã cho người ngồi quanh đây để kiểm tra rồi, muốn bỏ đi cũng không được."

Nghe Hoắc Anh Hoa đề xuất Nhậm Dận Bồng liền gật đầu, có lẽ đó là cách tốt nhất để giải quyết tình huống này rồi.

Hai người trước giờ không quá thân thiết, cả buổi đa phần tập trung ngồi ăn sau đó nói chuyện qua lại vài câu, bầu không khí cũng không tới mức gượng gạo như ban đầu. Xem ra Hoắc Anh Hoa đối với đối tượng xem mắt bất đắc dĩ là anh cũng không hề có hứng thú chút nào. Nhậm Dận Bồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là ăn uống xong, cả hai ra khỏi nhà hàng, đang định chia tay nhau mỗi người một ngả thì lại thấy vị phó hiểu trưởng cùng vợ đi đến, dường đã loanh quanh đây chờ bọn họ ăn xong là nhảy ra ngay lập tức.

"Anh Hoa, tiểu Nhậm, hai đứa đã ăn xong rồi sao?"

"Bố, mẹ!"

Hoắc Anh Hoa thấy bố mẹ đi đến, hơi không vui mà hướng đến bọn họ nhăn mày giận dỗi. Hoắc phu nhân vỗ tay con gái, dịu dàng.

"Con xem con kìa, giận dỗi cái gì, để cho cậu Nhậm cười chê bây giờ."

"Cháu... cháu không có ý gì đâu ạ", Nhậm Dận Bồng bị gọi tên vội lên tiếng. Trời ạ, anh nào dám có ý kiến gì, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi.

"Hai đứa đã trao đổi phương thức liên lạc chưa? Dù sao sau này còn gặp nhau nhiều nữa, không phải ngại. Đúng rồi, tháng sau gia đình mình sẽ bay tới Trùng Khánh để gặp bố mẹ tiểu Nhậm, con cũng thu xếp dần đi, Anh Hoa."

Hai người trẻ tuổi bị ép đi xem mắt thấy hai bên gia đình đã tính xa tới nước đi gặp mặt nhau thì không biết phải làm sao. Lúc này, một chiếc xe ô tô tấp vào lề đường gần nơi bọn họ đang đứng, Trương Gia Nguyên nhảy ra từ trong xe gọi anh.

"Nhậm Dận Bồng!"

Mọi người đều bị tiếng gọi này làm cho bất ngờ, đồng loạt quay về phía cậu. Nhậm Dận Bồng thấy Gia Nguyên thì trong lòng hốt hoảng như bị bắt gian tại trận, mà Hoắc Anh Hoa đứng cạnh anh nhìn thấy anh trai Trương Đằng tới cũng giật mình.

"Tiểu Nhậm, đây là...?"

Vị phó hiểu trưởng ngờ vực hỏi. Nhậm Dận Bồng bị kẹp giữa một bên là Trương Gia Nguyên đang nhìn anh chòng chọc như mãnh thú, một bên là vị trưởng bối có quan hệ thân thiết với bố mẹ mà anh khó có thể làm phật lòng, cuối cùng đành cắn răng mà nói.

"Đây là đàn em của cháu ở trường học ạ."

Trương Gia Nguyên tự nhiên được anh trao cho danh phận "đàn em" thì trong lòng không khỏi lạnh lẽo, cả người như bị dội một gáo nước. Nhậm Dận Bồng nói xong thì không dám nhìn cậu, dù đứng cách cậu một khoảng vẫn có thể cảm nhận sự u ám của người kia.

Vị phó hiểu trưởng cũng không nhiều lời nữa, nói thêm vài câu rồi cả nhà lên xe đi về. Đoạn đường chỉ còn lại Nhậm Dận Bồng cùng nhóm Gia Nguyên, bầu không khí im lặng đến bất thường. Trương Gia Nguyên hiểu rõ nếu cùng anh so xem ai là người sẽ giữ im lặng lâu hơn thì chắc chắn Nhậm Dận Bồng là người giành chiến thắng. Cậu giơ tay vẫn một chiếc taxi, sau đó kéo anh vào trong xe cùng đi về nhà.

Cả đoạn đường Gia Nguyễn vẫn luôn không nói tiếng nào, cũng không thèm liếc anh đến một cái. Nhậm Dận Bồng len lén nhìn cậu, trong đầu rối như tơ vò.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, Trương Gia Nguyên ngay lập tức chất vấn.

"Tối nay anh huỷ hẹn với em để đi xem mắt, đúng chứ?"

"Em nghe anh nói được không?"

"Được, anh nói đi."

Tốt nhất là giải thích hợp lý một chút, bởi vì em đang rất tức giận đó.

"Anh thật sự không biết buổi gặp hôm nay là xem mắt. Lúc bố mẹ cùng phó hiệu trưởng gọi tới nói đi gặp mặt, anh chỉ nghĩ đó là cuộc hẹn thông thường."

Nhậm Dận Bồng thành thật nói. Trương Gia Nguyên gật đầu, được, cậu tin anh chuyện này.

"Vậy còn chuyện đàn em thì sao? Em từ khi nào trở thành đàn em của anh?"

Nhậm Dận Bồng khó xử cắn môi, hai tay anh vò nát gấu áo, cuối cùng đành phải thành thực mà nói vốn dĩ chuyện yêu đương của hai người anh giấu không cho bố mẹ mình biết.

Bố mẹ anh là người thế nào, Nhậm Dận Bồng hiểu rất rõ, đặc biệt là mẹ anh sẽ không dễ gì chấp nhận mối quan hệ này. Nếu mẹ anh mà phát hiện ra chuyện của hai người chắc chắn sẽ tìm tới tận nơi mà làm ầm ĩ. Vậy nên trước lúc anh sẵn sàng tìm cơ hội để nói với bố mẹ, cứ tạm thời giấu Trương Gia Nguyên đi đã. Mà vị phó hiệu trưởng kia lại là bạn thân của bố mẹ nên dĩ nhiên anh không thể trước mặt ông mà trả lời rằng đây là người yêu cháu được.

Trương Gia Nguyên nghe xong chỉ cảm thấy việc này so với khi biết anh đi xem mắt còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Cậu cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

"Anh cảm thấy yêu đương với em là một chuyện rất mất mặt đúng không? Cho nên em thì muốn kể về anh cho tất cả mọi người, còn anh thì lại chỉ muốn không ai biết đến em."

"Không phải đâu, Nguyên Nguyên, thật sự anh... anh vẫn chưa biết nói thế nào với bố mẹ...", Nhậm Dận Bồng thấy cậu suy nghĩ thành như vậy thì vội vàng lắc đầu.

"Chưa biết nói thế nào? Chẳng lẽ anh định đợi cho đến khi bọn họ bắt anh kết hôn rồi anh mới nói? Nhậm Dận Bồng, anh có thể đừng để gia đình bắt anh phải sống theo ý họ nữa được không?"

Trương Gia Nguyên thật sự bất lực rồi. Tại sao anh ấy vẫn cứ luôn phải nghe theo sự sắp đặt của người khác như vậy. Anh ấy hoàn toàn có thể tự do làm những gì anh muốn, từ chối những thứ anh không thích cơ mà.

"Vậy bây giờ anh gọi điện cho bọn họ nói đi, em sẽ ở cùng anh. Có mắng thì chúng ta cùng bị mắng."

Thấy Trương Gia Nguyên toan cầm điện thoại của anh lên tìm số bố mẹ trong danh bạ, Nhậm Dận Bồng hốt hoảng giật lại.

"Không được, bây giờ chưa phải lúc."

"Thế thì là lúc nào? Anh nói đi!"

Trương Gia Nguyên tức giận ngồi thụp xuống ghế, mà bên cạnh cậu Nhậm Dận Bồng chỉ có thể im lặng cúi gằm mặt.

"Có phải gần đây anh luôn lảng tránh em là vì chuyện này đúng không?"

"Không phải, anh..."

Nhậm Dận Bồng không biết phải nói thế nào, cuối cùng vẫn chẳng thể mở miệng. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức Trương Gia Nguyên thấy ngộp thở. Cậu tự thấy mình thật buồn cười. Trong khi cậu luôn muốn nói cho anh biết tất cả mọi thứ về cuộc sống của cậu, muốn nói với tất cả mọi người rằng cậu có một anh người yêu thật đẹp trai, thật đáng yêu, thật tài giỏi, rằng cậu yêu anh ấy rất nhiều, thì đối với anh, cậu giống như một thứ gì đó không thể đem ra ngoài ánh sáng. Thậm chí anh ấy đối với cậu vẫn luôn có gì đó che giấu, giống như cậu chỉ có thể đi vào một phần thế giới của anh.

Lần đầu tiên, Gia Nguyên cảm thấy mệt mỏi đến thế. Bọn họ vì sao lại trở thành như vậy?

"Nhậm Dận Bồng, em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian."

Trương Gia Nguyên dường như hạ quyết tâm mà nói, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, vẻ mặt của cậu khiến cho Nhậm Dận Bồng thấy bất an vô cùng.

"Có lẽ anh cần thời gian suy nghĩ một cái cớ thích hợp để nói với bố mẹ anh về em."

Đoạn, cậu đi lên phòng ngủ, Nhậm Dận Bồng nghe thấy một loạt âm thanh lạch cạch của tiếng mở tủ cùng thu dọn đồ đạc. Vài phút sau, Trương Gia Nguyên đi xuống cùng một túi đồ, cậu nói với anh.

"Em sẽ quay về ký túc xá, chúng ta hiện tại không nên gặp nhau thì hơn."

Cho đến khi Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Nhậm Dận Bồng lúc này mới run run ngã xuống đất, anh vòng tay ôm lấy chân, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống không thể dừng lại được. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn nhà trống vắng, đơn độc đến đau lòng.

Trương Gia Nguyên lần thứ hai bỏ đi, nhưng lần này không giống lúc trước, không phải là sự bộc phát nhất thời. Cậu hiện tại cảm thấy bọn họ thật sự nên cho nhau không gian riêng để suy nghĩ. Nhậm Dận Bồng cũng cần thời gian để có thể mở lời với bố mẹ anh ấy, chỉ là cả hai đều không biết quãng thời gian đó sẽ phải kéo dài trong bao lâu.

—————————————————————
Lan toả niềm vui của tình yêu đôi lứa mừng trung thu các cô đây 😚 Đừng ai cười tôi vì cue công chúa Wjjw vào nhó vì tôi kém khoản đặt tên lắm, mà không thể gọi người ta là "con gái phó hiệu trưởng" mãi được 🥲
Chap này hơi ngắn nên tôi cũng muốn tâm sự một chút nè. Thật ra tôi cũng từng rơi vào một mối tình mà phải giấu giếm như Bồng Bồng á. Chuyện là hồi cấp 3 tôi có yêu đương với bạn cùng lớp, dĩ nhiên là GVCN và bạn bè đều biết òi. Gia đình bạn kia cũng đều biết tôi cả, thậm chí là cả cô dì chú bác trong họ hàng ý, vì bạn ấy hay kể về tôi lắm. Nhưng tôi thì lại giấu bạn ý như mèo giấu 💩 Bố mẹ tôi cấm yêu sớm nên là tôi đành phải làm vậy, thậm chí đến khi GVCN lôi mẹ tôi với mẹ bạn kia ra gặp nhau trong buổi họp phụ huynh mà tôi vẫn chối đây đẩy cơ 😓 Xong rồi cũng không cho bạn ý đưa đón gì luôn, đi chơi với nhau cũng là mỗi đứa một xe mà chỉ dám chui vào một quán cf nào đấy trong ngõ, còn phải canh hôm nào bố mẹ không ở nhà mới dám lén lút đi 🤣 Đến giờ chia tay cũng được gần 2 năm rồi mà trong mắt bố mẹ tôi bạn ý vẫn chỉ là bạn tốt của tôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro