Dinh Khẩu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên là học sinh lớp 12 ban xã hội của trường trung học A. Lí do cậu chọn ban xã hội đó là bởi cậu quá ghét học môn toán. Những con số và công thức phức tạp dường như là kẻ thù không đội trời chung với Gia Nguyên. Chính vì thế ngay khi điền nguyện vọng phân ban, cậu không ngần ngại mà chọn xã hội, cho dù điểm văn học chưa bao giờ vượt ngưỡng 70.

Cậu thừa nhận bản thân không thích học, ngồi trong lớp đa phần là ngủ, hoặc hí hoáy vẽ linh tinh trong sách vở. Giáo viên cũng đã sớm bó tay với cậu, chỉ có thể nhắc nhở không làm phiền đến các bạn khác còn lại thì muốn làm gì thì làm. Cũng vì vậy mà ngày hôm nay, khi nghe có thông tin rằng sẽ có giáo viên thực tập đến dạy thay cô vật lý nghỉ sinh con, các bạn trong lớp thì bàn tán còn Trương Gia Nguyên trực tiếp nằm bò ra bàn, nhàm chán nghĩ.

Giáo viên chính thức hay giáo viên thực tập thì có khác gì nhau đâu chứ? Dù sao cậu cũng đâu có học.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, mọi người quay về chỗ ngồi. Tiết đầu trùng hợp làm sao lại là tiết vật lý, nên ai nấy cũng đang ngóng ra cửa chờ đợi giáo viên dạy thay.

Vài phút sau tiếng chuông, cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, một dáng người bước vào. Học sinh lục đục đứng dậy chào giáo viên. Trương Gia Nguyên uể oải đứng lên cho có lệ, mắt vẫn đang díu lại với nhau còn không thèm nhìn xem người trên bục giảng trông như thế nào. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên như một làn gió thu lướt qua tai cậu. Gia Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu.

Giáo viên mới đến rất trẻ, dáng người cao gầy, làn da trắng như sứ, đôi mắt tròn ẩn dưới gọng kính viền vàng. Anh có vẻ hơi ngại ngùng, bàn tay xoa xoa cổ, nở nụ cười với đám học sinh đang chăm chú nhìn mình ở dưới.

"Chào các em, thầy là giáo viên thực tập dạy thay môn vật lý. Tên thầy là Nhậm Dận Bồng, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh."

Phía dưới ồ lên, bắt đầu bàn tán râm ran. Trương Gia Nguyên nhíu mày, 23 tuổi sao? Nếu có ai đó nói thầy là học sinh trung học như bọn họ chắc cậu cũng tin mất.

Nhậm Dận Bồng nghe tiếng xì xào của học sinh phía dưới, căng thẳng mà hắng giọng một tiếng. Anh gõ gõ tay lên mặt bàn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu giờ học nhé."

Trương Gia Nguyên không biết nửa chữ về môn vật lý, nhưng vẻ chăm chú lắng nghe của mọi người trong lớp giúp cậu biết rằng thầy giáo mới giảng rất được. Giọng nói của anh trầm bổng, rõ ràng, tốc độ giảng không chậm cũng không nhanh, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ e thẹn lúc mới vào lớp.

Trương Gia Nguyên hôm nay không ngủ gật nữa, cậu ngồi len lén nhìn thầy giáo trẻ đang viết công thức trên bảng. Ngón tay anh thon dài rất đẹp, khi tập trung viết đôi môi mỏng sẽ hơi hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ. Cả người một thân sơ mi trắng nghiêm chỉnh phối cùng quần tây đen nhưng không hề cứng nhắc, thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy anh rất thuần khiết, sạch sẽ.

Trương Gia Nguyên thấy mình bị điên rồi, tự dưng lại ngồi nhìn giáo viên đến ngây người như vậy. Cũng may cậu ngồi bàn cuối, được mấy học sinh ở phía trước che chắn nên Nhậm Dận Bồng không thấy rõ cậu.

Tiết học vật lý kết thúc, ngay khi Nhậm Dận Bồng vừa xách cặp bước ra khỏi cửa, mọi người trong lớp bắt đầu nhao nhao lên. Bọn con gái không ngừng cảm thán khen thầy đẹp trai lại còn trẻ tuổi, sau đó bị mấy thằng con trai trề môi khinh thường, nói, chỉ biết quan tâm đến vẻ ngoài. Hai bên tranh cãi với nhau, Trương Gia Nguyên đang ngồi im lặng cũng bị kéo vào cuộc khẩu chiến, nhưng cậu chỉ lẳng lặng cười mà không nói gì, trong lòng lại thầm đồng tình với mấy nữ sinh.

———————————————
Mấy tiết học sau vẫn trôi qua tẻ nhạt như thường. Trương Gia Nguyên ngủ gục cả buổi như bù cho tiết đầu tiên mải nhìn giáo viên mới mà chưa ngủ được. Đến khi chuông tan học vang lên, cậu choàng tỉnh, vơ vội đống sách vở trên bàn vào cặp rồi định bụng chạy nhanh về nhà. Sáng nay trước khi đi học mẹ cậu nói buổi trưa sẽ nấu món sườn hầm khoai tây, chỉ nghĩ tới thôi mà bụng cậu đã réo ầm ĩ đây này.

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi lớp, thầy chủ nhiệm đã ngó người vào.

"Trương Gia Nguyên, lên phòng giáo viên gặp thầy một lúc."

Gia Nguyên thất thểu khoác cặp đi theo thầy vào phòng giáo viên, thầm nghĩ lại chuẩn bị ăn mắng rồi đây. Chán thật, bây giờ cậu chỉ muốn ăn sườn thôi.

Trong phòng ngoài thầy chủ nhiệm và cậu còn có mấy giáo viên bộ môn khác đang ngồi nghỉ ngơi. Gia Nguyên đảo mắt liền phát hiện thầy giáo mới đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vừa uống nước vừa ngại ngùng cười trước mấy câu đùa của đồng nghiệp. Lúc này anh không đeo kính nữa nên khuôn mặt càng non nớt hơn, nụ cười e thẹn kia dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho Gia Nguyên trong lòng nhộn nhạo , trái tim không tự chủ mà đập mạnh hơn một chút. Cậu vội vàng dời mắt khỏi anh, cố gắng tập trung sự chú ý vào thầy chủ nhiệm.

Bá Viễn nhìn cậu học trò đang đứng trước mặt, thở dài một hơi, rút một tập bài kiểm tra từ trong tủ ra đưa trước mặt cậu nhóc.

"Gia Nguyên, em nhìn kết quả học tập của em đi. Năm nay là năm cuối rồi, thầy hy vọng em có thể có thái độ học tập tốt hơn. Thầy không mong mỏi em phải đạt được thành tích cao nhưng ít nhất cũng phải trên trung bình. Nếu cứ duy trì tình trạng này, em sẽ khó có thể đỗ được vào một trường đại học tốt."

Trương Gia Nguyên gật đầu như bổ củi, miệng liên tục dạ vâng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị gọi ra gặp riêng giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ thầy Bá Viễn cũng không biết nói gì hơn, căn dặn thêm một vài điều rồi thả cậu đi.

Trương Gia Nguyên như được ân xá, vội vàng cúi đầu chào thầy cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên nhìn thầy giáo mới một cái, ngoài ý muốn thấy anh cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhậm Dận Bồng khẽ mỉm cười gật đầu với cậu làm cho Gia Nguyên lúng túng quay đi, che giấu khuôn mặt đang có xu hướng nóng bừng lên của mình.

Gia đình Trương Gia Nguyên so với những người trong vùng cũng được tính là khá. Bố cậu làm ở cảng, phụ trách mảng vận chuyển hàng hoá đến các tỉnh, thành phố khác nên dăm bữa nửa tháng lại đi công tác là chuyện bình thường. Mẹ cậu mở một quán ăn nhỏ tại nhà chủ yếu phục vụ người dân ở địa phương. Trương Gia Nguyên rất tự hào về tài nấu nướng của mẹ mình, bản thân cậu cũng học được tài nghệ đó của mẹ.

Khác với những đứa trẻ trong vùng muốn nỗ lực học tập để đỗ một trường đại học ở thành phố lớn, sau đó kiếm việc làm ở đó, Gia Nguyên chỉ muốn ở lại quê nhà. Cậu đã nghĩ đến việc chọn một trường đại học bình thường ở trong vùng, sau khi tốt nghiệp thì có thể xin vào làm ở cảng, nếu may mắn được nhận thì tốt còn không cũng chẳng sao, cậu sẽ tiếp quản quán ăn của gia đình. Bố mẹ cậu vốn muốn khuyên con trai tu chí học tập nhưng cuối cùng cũng chịu thua sự cứng đầu của Gia Nguyên, bây giờ chỉ mong con lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ là được rồi.

Đã quá giờ ăn trưa nên quán ăn không có nhiều khách, Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào, dõng dạc chào mọi người trong quán rồi chạy lên tầng thay đồng phục, rửa mặt mũi tay chân cho sạch sẽ sau đó đi xuống bếp giúp mẹ phục vụ nốt những thực khách còn lại.

Khách đã về hết hai mẹ con mới dọn đồ ăn ra bàn, cùng nhau ăn trưa. Mẹ Trương nhìn con trai ăn ngon lành cả mâm thức ăn, vui vẻ vuốt mấy lọn tóc đang dính trên trán cậu.

"Hôm nay ở trường có gì vui không con?"

Trương Gia Nguyên ngậm miếng sườn trong miệng, đầu bỗng hiện lên hình ảnh Nhậm Dận Bồng viết bài trên bảng, Nhậm Dận Bồng ngồi cạnh cửa sổ tràn ngập ánh nắng, Nhậm Dận Bồng nhìn cậu mỉm cười,...

Trong lòng bỗng run lên một cái thật nhẹ, Gia Nguyên nuốt xuống thức ăn, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên, sớm vứt việc bị thầy chủ nhiệm Bá Viễn gọi gặp riêng sau giờ học ra khỏi đầu.

"Hôm nay đi học rất vui ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro