Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà Trương Gia Nguyên đã là sinh viên năm cuối, chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Đúng là không ai nói trước được điều gì, ngày xưa cậu từng nghĩ bản thân sẽ chỉ ở Dinh Khẩu, học hành làng nhàng cho có tấm bằng xong thì sẽ nhờ mối quan hệ của bố mà vào làm ở cảng, còn không thì tiếp tục quán ăn của mẹ, vậy mà không ngờ mọi thứ bây giờ đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

Cậu đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ và Nhậm Dận Bồng, đại khái là sau khi ra trường sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật cùng ban nhạc của mình, bọn họ cho đến nay vẫn luôn ăn ý và kiên định cùng nhau, hơn nữa còn gặt hái được một số thành công nhất định. Bố mẹ Trương cho dù ban đầu có hơi băn khoăn, nhưng họ vẫn luôn lắng nghe và ủng hộ Gia Nguyên đi theo ước mơ của cậu, Nhậm Dận Bồng cũng không phản đối, nhất là khi anh là người hiểu rõ nhất Gia Nguyên có bao nhiêu tâm huyết với âm nhạc.

Có được hậu thuẫn từ gia đình và anh người yêu, Trương Gia Nguyên vui vẻ chăm chỉ luyện đàn, tập sáng tác, luận văn tốt nghiệp cũng có Nhậm Dận Bồng một bên hướng dẫn và hỗ trợ.

Có một anh người yêu học giỏi thật là hạnh phúc quá đi.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy cho đến khi Châu Kha Vũ, một thành viên của ban nhạc, nhận được cuộc gọi điện từ bên Mỹ của gia đình, nói rằng công ty của nhà họ đang gặp trục trặc, sắp tới sẽ có một cuộc thay đổi nhân sự lớn, yêu cầu Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học xong sẽ sang Mỹ học cao học về quản trị kinh doanh, tiếp nối truyền thống gia đình.

Nhóm của bọn họ đã luôn đồng hành, gắn bó thân thiết suốt bao lâu nay, sao có thể chấp nhận được việc một thành viên quan trọng phải rời ban nhạc. Chưa kể, đây vẫn luôn là ước mơ của Châu Kha Vũ, cậu chưa bao giờ muốn bản thân sẽ đi theo con đường của gia đình.

"Nghe nói con trai của bác cả, người dự định sẽ tiếp quản mảng phát triển thị trường, hiện đang dính vào một vụ lùm xùm gì đó liên quan tới thuế, cho nên anh ta bị loại khỏi danh sách nhân sự rồi."

Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai, nếu không vì việc này có lẽ gia đình cậu sẽ không gấp gáp ép cậu trở về Mỹ như thế, bởi ngay từ đầu cậu đã thẳng thắn bày tỏ mình không muốn dính dáng gì tới công ty gia đình rồi. Đúng là phiền phức mà.

"Nhưng làm việc ở công ty không phải mong muốn của mày mà."

Trương Gia Nguyên cau mày, người từ nhỏ tới lớn luôn được gia đình chiều theo ý thích như cậu không thể hiểu được vì sao bố mẹ có thể bắt con mình làm điều nó không thích. Lâm Mặc ngồi một bên vừa vỗ vai Châu Kha Vũ vừa nói.

"Không phải cha mẹ nào cũng giống nhau, cũng ủng hộ ước mơ của con cái đâu."

"Vậy bây giờ làm sao đây?", Trương Đằng cảm thấy khó xử thay cho bạn mình khi phải đứng giữa một bên là gia đình đốc thúc một bên là lý tưởng của bản thân.

Châu Kha Vũ mím môi, bộ dạng ủ rũ nhưng ánh mắt và giọng nói thì vẫn tràn đầy quyết tâm.

"Tao sẽ cố gắng đấu tranh đến cùng."

Đừng nói cậu bạc tình bạc nghĩa không lo cho gia đình, thử hỏi nếu không phải vì chuyện của người anh họ kia đột ngột xảy ra, liệu bọn họ có thèm để mắt tới cậu hay không. Từ nhỏ tới giờ cậu vẫn luôn độc lập mà lớn lên, mang danh thiếu gia nhà giàu nhưng chẳng khác nào tự sinh tự diệt, hiện tại mới bắt đầu sống cho bản thân một chút thì lại bị bọn họ kéo lại, ép phải làm theo ý họ. Cậu có điên mới đi chấp nhận chuyện này.

Trong lòng tràn đầy ý chí là thế nhưng chuyện đấu tranh không phải nói là có thể làm được ngay, nhất là trong hoàn cảnh cậu vẫn chỉ mới là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, lý tưởng thì có nhưng tương lai vẫn còn mịt mờ lắm. Với thế lực của nhà bọn họ, việc cho người đến Bắc Kinh trói Châu Kha Vũ lại xách lên máy bay bay thẳng tới Mỹ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng vì thế mà suốt mấy hôm nay, ngày nào mọi người cũng bắt gặp cảnh Châu Kha Vũ ôm chiếc điện thoại nói không ngừng nghỉ, mềm mỏng thuyết phục có mà cứng rắn đối đầu cũng có. Cuối cùng, trước sự phản kháng quyết liệt của cậu, trong cơn tức giận, cha của cậu đã gầm lên trong điện thoại.

"Nếu mày có thể chứng minh cái ước mơ nghệ thuật của mày có thể thực hiện được, tao sẽ đồng ý. Tao cho mày thời hạn bốn tháng nữa, sau bốn tháng mày không làm nên cơm cháo gì thì đừng trách tao không nương tay."

Châu Kha Vũ dường như chỉ chờ có vậy nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng có cơ hội, dù chưa biết chắc có thể làm được không nhưng cậu vẫn sẽ quyết không từ bỏ. Mọi người ngồi xung quanh cũng nín thở theo, chỉ khi nghe Châu Kha Vũ tường thuật lại cuộc gọi thì mới thở phào một chút, coi như cũng có hy vọng rồi. Tất nhiên, để có được tia hy vọng đó, Châu thiếu đã bị chính cha của mình tống cổ khỏi căn nhà ở Bắc Kinh, đành phải dọn đồ đạc chuyển tới ở cùng Lâm Mặc một thời gian. Thẻ ngân hàng mà cha mẹ cấp cho cũng bị khóa lại, may mà suốt mấy năm qua cậu đi diễn cùng mọi người tích cóp được ít nhiều, đủ để trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô, chỉ là không còn tiêu sài thoải mái được như trước nữa thôi.

Thời hạn bốn tháng, nghe thì có vẻ dài nhưng với những người mới chân ướt chân ráo theo đuổi nghệ thuật như họ thì vô cùng khó khăn. Không thể đem mấy tour diễn nhỏ xíu ở trường đại học mà bọn họ hay diễn ra để thuyết phục được, bọn họ cần có tác phẩm, cần tiếng tăm, cần những bước đi chắc chắn, nhưng để có được điều ấy thì phải làm gì?

Năm người bọn họ ngồi trong quán pub nhìn nhau, còn có anh trai của Trương Đằng ở một bên cũng đang suy tư tìm cách giúp đỡ. Tất cả đều đang thở dài thì chợt có tiếng mở cửa, Nhậm Dận Bồng và Hoắc Anh Hoa bước vào, trên khuôn mặt Anh Hoa còn mang theo ý cười tủm tỉm.

"Ủ rũ vậy các chàng trai, tôi mang một tin tốt tới đây."

Hoắc Anh Hoa cũng biết về chuyện gia đình của Châu Kha Vũ, tình cờ cô lại quen với một người bạn làm ở một công ty giải trí cũng có tiếng tăm trong giới, biết được thông tin bọn họ đang tìm kiếm những thanh thiếu niên có đam mê âm nhạc để bồi dưỡng, sau đó cho tham gia một chương trình tuyển chọn ban nhạc dự kiến phát sóng vài tháng tới. Cho dù chuyện có được ra mắt hay không còn phải xem xét tài năng tới đâu, nhưng ít ra có thể ký hợp đồng với công ty kia, cũng xem như là một bước đi chắc chắn rồi.

Hoắc Anh Hoa sau khi biết tin này thì vô cùng phấn khích, đang ngồi ở phòng làm việc của cha mình liền nhanh chóng muốn chạy tới quán pub báo với mọi người, vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cũng đang chuẩn bị đến đó thì gọi anh ngồi xe cùng mình luôn.

Mọi người nghe Hoắc Anh Hoa nói xong thì không kìm được vui mừng, bắt đầu trở về chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như hồ sơ của từng người, quay video biểu diễn, thể hiện tài năng cá nhân,... sau đó Hoắc Anh Hoa đem tất cả gửi cho người bạn kia của cô, nhờ người đó giúp đỡ một chút.

Thấp thỏm chờ đợi qua vài tuần, khi mà mọi người dần có chút thất vọng và bắt đầu tìm kiếm phương án khác thì rốt cuộc bên công ty cũng liên hệ với bọn họ, muốn mọi người trực tiếp tới công ty một chuyến.

———————————————
Nhớ OTP mà lười nghĩ plot mới thì mình viết phiên ngoại nha 😆 Cũng là nhân dịp tui đã cho những đứa con tinh thần một chiếc bìa truyện tử tế nữa. Có ai nhớ thầy giáo Nhậm và bạn học Trương khum 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro