Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên vài tiếng "leng keng" thông báo có khách đến. Nhậm Dận Bồng đang lúi húi soát lại sổ sách trong quầy vội vàng đứng lên, mở miệng định nói "quán đã đóng cửa" theo bản năng. Nhưng khi anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không phải ai khác mà chính là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt, trong lòng cậu vừa có cảm giác thả lỏng, lại vừa bùng lên một nỗi tức giận. Cậu nhếch môi, giễu cợt nói.

"Anh nghĩ rằng anh trốn ở một nơi hẻo lánh như thế này thì em sẽ không tìm ra?"

Đáp lại cậu là sự im lặng và run rẩy của Nhậm Dận Bồng. Anh cụp mắt né tránh ánh nhìn của Trương Gia Nguyên, hai tay ở bên sườn nắm chặt lại, cố dìm xuống ý muốn co chân bỏ chạy của mình.

Đã hơn 2 tháng hai người không gặp nhau, kể từ sau khi scandal hẹn hò bạn diễn của Trương Gia Nguyên nổ ra. Nhậm Dận Bồng thừa nhận anh là kẻ nhát gan, anh không dám đối diện với tin tức đang tràn lan trên mặt báo ấy, không nói không rằng liền vội vàng trốn chạy.

Hệ Ngân Hà đã kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản từ 1 năm trước, các thành viên giờ đã có những hướng đi của riêng mình. Vũ Tinh quay về Canada, Nhậm Dận Bồng, Từ Dương và Phó Tư Siêu thì quay lại trường học, chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn là nghệ sĩ dưới trướng Wajijiwa. Cũng phải, thời gian hoạt động cùng INTO1 đã giúp cậu thu về không ít danh tiếng, ngay cả khi quay về ban nhạc cũng đều có những thương vụ cá nhân, con đường phía trước rộng mở.

Mỗi người một cuộc sống riêng, tuy bọn họ vẫn giữ liên lạc nhưng sự bận rộn khiến cho những cuộc gặp gỡ ít dần đi. Rốt cuộc cũng chỉ có Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên là còn gặp nhau. Nói về mối quan hệ của hai người, Nhậm Dận Bồng thật không biết phải diễn tả thế nào. Không phải đồng nghiệp, nói là "bạn bè" thì lại quá xa lạ, làm gì có bạn bè nào cùng nhau ăn chung ngủ chung, ôm ôm ấp ấp, hôn má hôn môi như bọn họ. Nhưng nói là "người yêu" cũng không đúng. Giữa bọn họ không hề có lời tỏ tình, lại cũng chẳng được công khai xuất hiện cùng nhau, mọi cảm xúc ghen tuông, rung động hay buồn bã, hai người cũng rất ăn ý mà giữ lại trong lòng.

Hai người cứ ở trong một mối quan hệ không tên như vậy, cho đến khi tin tức kia ập đến.

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên ngồi ở văn phòng, trên bàn là chiếc điện thoại rung liên tục bởi những tin nhắn, cuộc gọi đến từ bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Bọn họ đều hỏi cậu rằng đó có phải là thật không. Thậm chí mấy người như Châu Kha Vũ, Lâm Mặc còn bày tỏ sự kinh ngạc tột độ bởi họ tưởng cậu và Bồng Bồng là người yêu. Nhưng giữa vô vàn tin nhắn cùng cuộc gọi ấy, Trương Gia Nguyên không thể tìm thấy cái tên "Nhậm Dận Bồng".

Vài ngày sau, khi công ty đã bắt đầu chi tiền để giải quyết ổn thoả scandal thì Trương Gia Nguyên lại nhận được tin Nhậm Dận Bồng bỏ đi. Anh bỏ đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, chỉ để lại dòng tin nhắn "Tớ vẫn ổn, đừng tìm tớ." cho Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên nghiến răng. Ổn? Ổn mà lại không nói không rằng, không một lời từ biệt, không nghe cậu giải thích đã vội vàng chạy mất?

Sau tin đồn hẹn hò đó, công ty cho Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi một thời gian, cũng là để mọi lời xì xào bàn tán lắng xuống. Cậu dùng toàn bộ quãng thời gian rảnh hiếm hoi đó để tìm kiếm tin tức về anh, lục tung mọi ngóc ngách lên, cuối cùng cũng bắt được con thỏ ngốc đó ở một vùng ngoại ô xa xôi.

Nhậm Dận Bồng sau một hồi lảng tránh, cuối cùng cũng không chịu nổi ánh nhìn như thiêu đốt của Trương Gia Nguyên, run run lên tiếng.

"Em... em về đi. Hiện tại chúng ta không nên... gặp nhau..."

"Ý anh là gì?"

"Tin đồn đó... anh..."

Trương Gia Nguyên nhìn anh lắp bắp nửa ngày không nói được, liền tiến lại gần hơn, tay gõ gõ lên mặt quầy thu ngân.

"Ghen sao?"

Nhậm Dận Bồng mặt đỏ ửng ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay xoắn vào với nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Theo em trở về."

Trương Gia Nguyên đi vào tận trong quầy kéo Nhậm Dận Bồng ra, nhưng lại bị anh kịch liệt giằng lại.

"Anh không thể. Anh không muốn gặp em. Em hãy tránh xa khỏi cuộc sống của anh đi."

Lời nói của Nhậm Dận Bồng như con dao cứa vào tim Trương Gia Nguyên, cậu dừng bước, ánh mắt xoáy sâu vào anh, trầm giọng hỏi.

"Anh thật sự muốn như vậy?"

"Là thật..."

Nhậm Dận Bồng mím chặt môi, vành mắt anh đã đỏ lên, sống mũi cay cay muốn rơi lệ nhưng vẫn phải cố kìm nén. Nói dối quả thực là một điều không tốt, bởi nó làm cho người nghe lẫn người nói đều cảm thấy đau lòng.

Giữa lúc hai người còn đang giằng co, cửa quán cafe lại mở ra một lần nữa. Ông chủ quán bước vào, tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong, lại cảm thấy chàng trai dáng vẻ bảnh bao đang lôi kéo nhân viên của mình trông rất quen mắt, như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Ông nhíu nhíu mày cố tìm kiếm lại trong ký ức, chợt thốt lên.

"A! Cậu, cậu là người ở trong bức ảnh của tiểu Nhậm!"

Bức ảnh? Trương Gia Nguyên khó hiểu, nhưng khi thấy Nhậm Dận Bồng hốt hoảng xua tay ra hiệu cho ông chủ quán, cậu như vỡ lẽ ra điều gì, trên mặt hiện vẻ đắc ý.

"Bức ảnh nào vậy ạ, bác có thể cho cháu biết được không?"

"Là bức ảnh ở trong ví của tiểu Nhậm đó, chẳng phải thằng bé hay lấy ra để ngắm hay sao?"

Nghe được lời này, Trương Gia Nguyên nhanh tay xoay người Nhậm Dận Bồng, động tác thuần thục mà tự nhiên rút từ trong túi quần anh ra chiếc ví da màu nâu. Bên trong quả nhiên có một tấm ảnh polaroid của hai người đang khoác vai nhau rất thân mật. Cậu vẫn còn nhớ đó là buổi diễn đầu tiên sau khi cậu trở về Hệ Ngân Hà. Trong ảnh, Bồng Bồng vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ hướng về ống kính, còn Trương Gia Nguyên bên cạnh đang nhìn anh ngọt ngào. Bức ảnh đã có chút sờn và quăn ở mép, có thể thấy chủ nhân của nó đã cầm trên tay xem rất nhiều lần.

Trương Gia Nguyên lúc nãy trong lòng còn có lửa giận bây giờ chỉ còn lại sự chua xót cùng nuối tiếc. Cậu liếc nhìn bàn tay trắng nõn của Nhậm Dận Bồng, trên những ngón tay thon dài ấy dường như thiếu đi một thứ, vô cùng trống trải.

Ông chủ quán rất biết ý mà tránh đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Nhậm Dận Bồng bị người khác phát hiện ra bí mật, xấu hổ giằng lại chiếc ví, còn lùi về sau mấy bước. Trương Gia Nguyên vẫn bất động nhìn anh, lại mở miệng, nhưng thanh âm đã dịu đi mấy phần.

"Không phải vẫn còn nhớ em sao, tại sao lại nói dối? Tại sao lại trốn tránh em?"

Nhậm Dận Bồng im lặng không đáp, Trương Gia Nguyên chua chát cười.

"Bồng Bồng, anh đã phạm luật rồi, luật do chính anh đặt ra."

"Chúng ta không còn là thành viên của Ngân Hà nữa, những luật đó bây giờ là vô giá trị...", Nhậm Dận Bồng run rẩy.

"Vũ Tinh mà nghe được thì chắc sẽ buồn lắm."

Trương Gia Nguyên bật cười, cậu dứt khoát đi về phía Nhậm Dận Bồng, thở dài nhìn khuôn mặt đã vương vài giọt lệ cùng chiếc mũi đỏ ửng lên vì khóc, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, thì thầm bên tai anh.

"Bồng Bồng, em rất nhớ anh."

Cũng giống như những giọt nước mắt của Nhậm Dận Bồng là giới hạn cuối cùng của Trương Gia Nguyên, thì sự dịu dàng của cậu cũng chính là thứ duy nhất đạp đổ được thành luỹ kiên cường của anh. Nhậm Dận Bồng vòng tay ôm cậu, nói trong tiếng nấc khẽ.

"Anh cũng rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro