2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cho rằng Nhậm Dận Bồng chỉ nhất thời xúc động sau khi đến dự tiệc đầy tháng bé con nhà Trương Hân Nghiêu, nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ anh lại thật sự nghiêm túc muốn có đứa nhỏ.

Kể từ sau khi tình yêu nguội dần, hai người luôn duy trì trạng thái anh một bên giường, cậu một bên giường. Không nói đến những lúc Gia Nguyên bận rộn đi làm về khuya hay phải bay sang thành phố khác vì lịch trình, cho dù họ có cùng nhau ở nhà thì cũng chẳng mấy động vào nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng chủ động, mà Gia Nguyên bị anh đốt lửa cũng không kìm nén đẩy anh ngã xuống giường, quần áo hai người bị cởi ra vứt trên sàn nhà, những nụ hôn rải rác hạ xuống trên cơ thể trắng nõn đang dần ửng đỏ. Cậu luồn tay ra sau mở rộng cho anh, khi cảm thấy anh đã chuẩn bị tốt thì với lấy bao cao su trong tủ đầu giường, chuẩn bị xé mở.

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy thì vươn người lên giật lấy ném ra xa, vùi mặt vào sau gáy Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

"Không dùng... không dùng được không..."

"Anh..."

Không muốn cậu nói thêm mấy lời dư thừa, Nhậm Dận Bồng ở trên môi Gia Nguyên hôn xuống, cùng cậu môi lưỡi dây dưa.

Nhậm Dận Bồng bị làm đến khóc khàn cả tiếng, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà nghênh đón Trương Gia Nguyên, hai chân thon dài vòng qua eo cậu run rẩy kẹp chặt. Cảm nhận được cậu chuẩn bị bắn ra, anh càng ôm ghì lấy Gia Nguyên, mà Gia Nguyên vốn dĩ cũng không có ý định rút ra, đem toàn bộ đều lưu lại bên trong người anh.

Đã lâu không làm cho nên thân thể vô cùng mẫn cảm, Nhậm Dận Bồng trải qua mấy lần cao trào đều không còn sức lực nhấc dù chỉ một ngón tay, tùy ý Trương Gia Nguyên để anh nằm lên người cậu, áp mặt vào lồng ngực cậu. Nhậm Dận Bồng nghe rõ tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của người kia, mệt mỏi nhắm mắt, lan man suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nếu là trước đây, Trương Gia Nguyên sẽ chỉ vì một nụ hôn phớt của anh mà tim đập rộn ràng như vậy.

Nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà nắm tay anh áp vào ngực mình, hồn nhiên bày tỏ, anh có cảm nhận được nhịp tim của em rất nhanh không, là vì anh mà rung động đó.

------------------------------------------------
Lúc Nhậm Dận Bồng lấy ra que thử thai, trên đó hiện lên hai vạch rõ ràng, anh không biết mình nên mang theo tâm tình gì. Suy nghĩ đầu tiên đó là gọi điện báo cho Trương Gia Nguyên. Thật ra anh hơi lo lắng, vì Gia Nguyên vẫn luôn không bày tỏ thái độ gì kể từ sau lần anh nói muốn có con. Anh không biết liệu cậu có thích trẻ con không, có chào đón đứa nhỏ của bọn họ không. Cho dù anh và cậu hiện tại không giống một cặp vợ chồng tương thân tương ái, thì anh vẫn muốn con của mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.

Lúc Nhậm Dận Bồng gọi điện đến, Trương Gia Nguyên vẫn đang ghi hình tiết mục. Trợ lý nhìn tên người gọi, ngập ngừng một lúc rồi thay cậu bắt máy.

"Anh Nhậm? Tôi là trợ lý Từ, hiện tại Trương Gia Nguyên chưa nghe máy được, lát nữa tôi nhắn cậu ấy gọi lại cho anh nhé."

Nhậm Dận Bồng vội vàng nói không cần, quyết định đợi khi nào cậu về nhà thì sẽ thông báo trực tiếp.

Chương trình bị kéo dài hơn dự tính, đến khi Trương Gia Nguyên trở về thì đã là tối muộn. Cậu mở cửa đi vào, tiện tay nới lỏng cà vạt cùng tháo chiếc áo khoác nặng nề trên người ra. Phòng ngủ vẫn sáng đèn, cậu nhìn đồng hồ, hiện tại đã quá nửa đêm, bình thường Nhậm Dận Bồng đã đi ngủ rồi. Vì để bảo trì nhan sắc của mình, nếu không có chuyện cần thiết anh sẽ không thức đến tận bây giờ.

Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên mép giường khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, đến tận lúc Gia Nguyên lên tiếng thì mới hoàn hồn. Anh định mở miệng muốn cùng cậu nói chuyện thì lại nhìn thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi như chỉ muốn nằm xuống đi ngủ ngay bây giờ, đành nuốt ngược trở lại câu nói "Anh có thai rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn anh há miệng định nói gì rồi lại thôi, trong lòng có dự cảm không lành, sẽ không phải lại chuẩn bị có một trận cãi nhau nữa sẽ diễn ra đó chứ. Cậu bước vào phòng tắm, định bụng nếu hôm nay anh có phát hỏa cái gì thì cũng sẽ ậm ừ cho qua chuyện, bây giờ cậu mệt lắm rồi, không còn sức tranh luận nữa.

Ngoài ý muốn lại nhìn thấy một vật trên bồn rửa tay, là que thử với hai vạch đỏ chót mà Nhậm Dận Bồng để quên ở đó.

Trương Gia Nguyên cầm lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu, còn ngốc nghếch lắc lắc vài lần, cả người lâm vào trạng thái bất động. Nhậm Dận Bồng lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn để que thử thai ở trên bồn rửa, vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy Gia Nguyên đang đứng sững sờ thì khựng lại.

Hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, phải qua đến gần năm phút, Trương Gia Nguyên mới hoạt động lại não bộ.

"Anh thay đồ đi, chúng ta đến bệnh viện."

Nhậm Dận Bồng vừa thay quần áo vừa lo lắng nghĩ, liệu cậu có bắt anh bỏ đứa bé đi không. Một cái tin kết hôn năm xưa đã khiến Trương Gia Nguyên bị buộc chặt với anh, đánh mất nhiều cơ hội (thật ra chỉ có Nhậm Dận Bồng nghĩ vậy, vì fan hâm mộ căn bản không xem Trương Gia Nguyên là chồng của anh), nay lại có thêm một đứa con. Anh thấy mình đúng là bị điên, lúc đầu thì mặc kệ Gia Nguyên thế nào, chỉ cần cậu không phản đối là được, bây giờ có thai rồi thì bắt đầu nghĩ ngược nghĩ xuôi.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên ghế phụ bất an mím môi, ngón tay điên cuồng xoắn xít lại với nhau. Ban nãy khi anh đang chuẩn bị thì Gia Nguyên đã liên hệ với Tỉnh Lung để xin thông tin về bệnh viện tư nhân mà Tỉnh Lung khám thai lúc trước. Cho nên lúc đến nơi, hai người chỉ việc vào hầm gửi xe rồi dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng đến tầng khám sản, còn công tác an ninh cùng bảo mật đều có nhân viên bệnh viện phụ trách.

Hai người im lặng đợi thang máy, Nhậm Dận Bồng vì lo lắng mà đứng không yên, Gia Nguyên nhìn anh không ngừng nhấp nhổm, tưởng rằng anh bị lạnh liền kéo khăn quàng trên cổ mình ra quàng cho Nhậm Dận Bồng, động tác vừa nhanh lưu loát.

Nhậm Dận Bồng quả thực mang thai, đứa bé được hơn năm tuần và vô cùng khỏe mạnh. Cầm tờ kết quả trên tay, anh cúi đầu, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ chờ đợi phản ứng của Trương Gia Nguyên, trong đầu nhớ lại một bộ phim nào đó của cậu trước đây từng có cảnh, nam chính Gia Nguyên cùng nữ chính đi khám phát hiện có thai, nam chính cười rạng rỡ ôm nữ chính lên xoay một vòng, không ngừng nói "Anh sắp được làm bố rồi!"

Loại tình tiết sến súa này Nhậm Dận Bồng không cần, anh chỉ hy vọng cậu sẽ không trực tiếp nói với anh bỏ đứa bé này đi là anh vui lắm rồi. Thật may là Nhậm Dận Bồng đã nghĩ nhiều rồi, Trương Gia Nguyên không phải hạng người như vậy, cậu duỗi tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng.

"Về nhà thôi."

Nhậm Dận Bồng nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, không khỏi cảm thấy mình như đang nằm mơ, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được tháo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro