8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên chạy đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Phó Tư Siêu cùng với Từ Dương, Vũ Tinh và Tỉnh Lung đang ở đó rồi. Vừa nhìn thấy cậu, Phó Tư Siêu đã đứng bật dậy ôm chầm lấy Gia Nguyên nói trong nước mắt, "Bồng Bồng chảy rất nhiều máu, anh sợ lắm!". Gia Nguyên run rẩy ngồi xuống ghế, trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chỉ trong vòng vài ngày Nhậm Dận Bồng đã phải nhập viện những hai lần, cơ thể anh còn chưa kịp hồi phục lại sau cú ngã lần trước thì đã phải chịu sự đả kích lớn đến nhường này.

Mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng cấp cứu, chỉ mong rằng Nhậm Dận Bồng cùng đứa bé sẽ bình an vô sự. Đúng lúc này, bác sĩ từ bên trong bước ra, nhìn một đám người đang đờ đẫn bên ngoài hành lang thì lên tiếng.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi, tôi là chồng của anh ấy."

Gia Nguyên phản ứng ngay tức thì, dường như là lao vào người bác sĩ mà túm lấy ông. Vị bác sĩ lảo đảo lùi lại vài bước để giữ thăng bằng, tiếp tục thông báo tình hình.

"Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ sinh non, hiện tại trạng thái tâm lý và sức khỏe của cậu ấy không đủ đáp ứng việc sinh thường nên chúng tôi chỉ định mổ lấy thai, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ý kiến của gia đình thế nào?"

Điều mọi người lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, Nhậm Dận Bồng phải sinh đứa bé sớm hơn dự định gần hai tuần, hơn nữa còn phải sinh mổ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ mà còn cả thai nhi. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này không còn sự lựa chọn nào khác, Gia Nguyên cũng không suy nghĩ thêm được cái gì, chỉ liên tục níu lấy bác sĩ nói như cầu xin.

"Bác sĩ, tôi xin ông cứu anh ấy và đứa nhỏ, chỉ cần hai người bình an là được, sinh mổ hay sinh thường đều có thể. Tôi xin ông..."

Trương Gia Nguyên nhìn tờ giấy xác nhận đồng ý sinh mổ y tá đưa tới, nhanh chóng đặt bút xuống ký tên, khi cậu chỉ vừa mới định đưa lại cho bên bệnh viện thì vị bác sĩ đứng cạnh lại tiếp tục.

"Trong trường hợp nguy kịch, giữ người mẹ hay đứa trẻ?"

Mọi người lặng đi khi nghe tới câu hỏi này, tất cả đều quay sang nhìn Trương Gia Nguyên chờ đợi quyết định của cậu. Gia Nguyên thẫn thờ đánh rơi tờ giấy xuống đất, cậu hoang mang nhìn bác sĩ, rồi lại quay lại nhìn những người khác giống như không tin vào tai mình. Bắt cậu lựa chọn giữa Nhậm Dận Bồng và con của hai người, có thể tàn nhẫn hơn được nữa không? Miệng cậu hé ra nhưng rồi lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào, hai tay bên sườn nắm chặt lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ vì bị bao phủ bởi dòng nước mắt.

Nếu như rơi vào trường hợp nguy kịch...

"Giữ người mẹ..."

Như chỉ đợi câu trả lời của cậu, bác sĩ lập tức xoay người quay trở lại phòng cấp cứu, chuẩn bị tiến hành sinh mổ. Trương Gia Nguyên ngã gục xuống bên chân tường, vòng tay ôm lấy hai chân, đầu vùi thấp giữa gối, cổ họng bật ra tiếng khóc tuy đã cố kìm nén nhưng không thể.

Bọn họ im lặng chờ đợi ca mổ của Nhậm Dận Bồng.

Thời gian trôi qua thật lâu, chẳng mấy chốc đã là gần chín giờ tối, mọi người vẫn luôn túc trực ở đây suốt từ chiều đến giờ, hiện tại có chút mệt mỏi cùng đói bụng. Tỉnh Lung đề xuất ý kiến đi đến nhà ăn bệnh viện ăn tạm chút gì đó, dù sao ca mổ vẫn còn kéo dài, phải có sức mới có thể đợi được. Vũ Tinh nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang ngồi yên bất động, đau lòng đi về phía cậu nhẹ nhàng vỗ vai.

"Gia Nguyên, ăn chút gì đã."

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, Vũ Tinh không từ bỏ, tiếp tục dỗ dành.

"Vậy em muốn ăn gì, anh sẽ mua cho em."

"Em không muốn ăn..."

Âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ phát ra, nghe đau đớn giống như một con thú nhỏ bị thương, Vũ Tinh không còn cách nào khác đành phải quay sang nói với mọi người.

"Anh sẽ ở đây với Gia Nguyên, mọi người đi ăn rồi mua tạm cái gì đó cho bọn anh cũng được."

Vũ Tinh ngồi xuống cạnh đứa em út, choàng tay ôm lấy cậu vỗ về, mặc dù trong lòng anh hiện tại cũng rất sợ hãi nhưng là người anh lớn, Vũ Tinh vẫn luôn muốn bản thân thật mạnh mẽ để là chỗ dựa cho những đứa em của mình. Gia Nguyên ở trong vòng tay của anh thì không kìm nén mà khóc lớn lên.

"Liệu anh ấy có bỏ em mà đi không...? Em phải làm sao bây giờ..."

Suốt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cậu không ngừng nghĩ về nhiều thứ. Cậu nhớ lại Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên của trước đây, nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi cậu bắt tay anh, tuy đã biết rõ tên anh nhưng vẫn cố ý đến hỏi, cố ý trêu chọc thành "Nhậm Ý Bồng". Khoảnh khắc anh cùng Vũ Tinh đi tới trước mặt người thua cuộc là cậu – lúc này đang ủ rũ và lo lắng về cuộc thi, ngỏ ý mời cậu vào ban nhạc, Gia Nguyên đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ đối tốt với họ đến suốt đời. Lúc đó quả thực là khoảng thời gian vui vẻ nhất, bọn họ hàng ngày ở cùng nhau, vừa luyện đàn vừa vui đùa, sân khấu "Người theo đuổi ánh sáng" ở trong lòng cậu vẫn luôn đẹp đẽ nhất.

Cậu cũng nghĩ về thời điểm tham gia Sáng tạo doanh, thời điểm cậu debut cùng INTO1, đó dường như là thử thách khó khăn cho tình yêu của hai người. Nhưng bọn họ vẫn có thể vượt qua được, khi ấy Trương Gia Nguyên đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ yên ổn thôi.

Và khi những mâu thuẫn trong mối quan hệ nổ ra và ngày càng không thể cứu vãn được nữa, Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ rằng liệu có phải bọn họ đã sai rồi không, rằng liệu cuộc hôn nhân này có là đúng đắn hay chỉ là sự bồng bột và sai lầm.

Thế rồi bọn họ có con.

Đứa nhỏ quả thực là chất xúc tác khiến Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng một lần nữa về lại bên nhau, cậu thầm cảm ơn ngày ấy bọn họ đã quyết định có con, bởi lúc này cậu thật sự nhận ra rằng cậu không thể thiếu anh được.

Bọn họ từng gây lộn, từng cãi vã, bọn họ bị thời gian bào mòn và thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ khác đi đó là tình yêu của hai người.

Khi Trương Gia Nguyên đủ trưởng thành để nghĩ tới điều này, nghĩ tới tương lai của anh và cậu, thì cậu lại phải đối diện với việc có thể sẽ đánh mất Nhậm Dận Bồng. Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác thực sự sợ hãi khi người mình yêu đứng giữa ranh giới sinh và tử là thế nào.

-------------------------------------
Nhậm Dận Bồng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, anh đứng trong một không gian tối tăm và lạnh lẽo, sự cô độc bủa vây khiến anh không khỏi hoang mang. Theo bản năng anh đưa tay bảo vệ bụng của mình, nhưng lại chỉ cảm nhận được sự trống trải. Con của anh? Con của anh đâu rồi?

Nhậm Dận Bồng vừa khóc vừa lang thang đi trong bóng tối, có ai ở đây không, con của anh đâu, Trương Gia Nguyên đâu, mọi người đâu cả rồi? Khi anh không biết mình đã đi bao xa, cơ thể đều mệt tới rã rời, hai chân nặng như đeo chì không thể lết nổi nữa thì anh nhìn thấy ở phía xa có bóng người đang dần đi tới, phía sau người đó là một vầng sáng trắng tới chói mắt. Nhậm Dận Bồng khó khăn nheo mắt nhìn.

Là Trương Gia Nguyên tay bế một đứa bé đang đi về phía anh.

Anh mừng rỡ gọi cậu, nhưng dường như Gia Nguyên và đứa nhỏ đều không nghe thấy, thậm chí không nhìn thấy anh mà vẫn tiếp tục bước đi, lướt qua trước mặt Nhậm Dận Bồng. Anh vẫn lớn tiếng gọi, cổ họng đều đau rát, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến lạnh người. Nhậm Dận Bồng mặc kệ cơ thể đau nhức, nhấc chân chạy theo Gia Nguyên, nhưng kỳ lạ là chạy mãi anh vẫn không thể đuổi kịp, anh cố với tay về phía trước, ngay khi cảm giác được mình sắp chạm tới cậu, anh nhận ra những ngón tay của mình dường như trong suốt.

Anh đã chết rồi sao?

Nhậm Dận Bồng không tin, nước mắt nghẹn ngào, anh còn chưa kịp ôm con vào lòng, chưa kịp cùng Gia Nguyên nuôi dưỡng nó, làm sao anh có thể chết được. Đột nhiên, anh nghe thấy có ai đó gọi mình, tiếng gọi văng vẳng như vang lên ở một nơi rất xa, nhưng anh có thể nghe được là giọng của Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đang gọi anh, nhưng rõ ràng cậu đã lướt qua anh và đi về phía xa rồi mà? Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại, bắt đầu căng tai để cảm nhận tiếng gọi vọng đến từ đâu, và rồi anh nhận ra nó ở phía vầng sáng đằng kia. Anh bối rối xoay người, đứng giữa sự lựa chọn tiếp tục chạy theo Gia Nguyên và đứa bé hay đi đến chỗ vầng sáng, nhưng rồi thời gian để anh đắn đo không còn nhiều nữa, vầng sáng ngày càng thu nhỏ lại và có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nhậm Dận Bồng cắn răng đưa ra lựa chọn chạy về phía nó, bất chấp việc đó có thật sự là giọng nói của Gia Nguyên không, hay đây chính là cánh cổng đưa anh đến thiên đường.

Thôi vậy, ít ra nếu chọn sai anh cũng có thể sẽ được lên thiên đường, chỉ nuối tiếc duy nhất là mình chưa kịp hôn đứa nhỏ và nói với Gia Nguyên lời cuối cùng rằng anh yêu cậu rất nhiều.

————————————
Quà valentine muộn một chút 🥺 Đáng ra tối qua có chap mới r nhưng máy tính hỏng nên hôm nay tôi mới đăng đc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro