We will meet again no matter what happens.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Trương Gia Nguyên, Nguyên Nhi, Gia Nguyên, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên mãnh nam Đông Bắc, sói con của mìnhhh 🐺❤️

Mong tuổi 19 của Gia Nguyên trải qua thật tươi đẹp ❤️ Được làm những gì mình thích, được sáng tác, được chơi đàn, được hát, được nhảy, được rap hay làm bất cứ điều gì mà Gia Nguyên muốn. Mong rằng Gia Nguyên sẽ có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp, anh em thân thiết hơn, sẽ có thêm nhiều show tống nghệ ý nghĩa, thêm nhiều sản phẩm âm nhạc, sẽ có thêm nhiều người biết đến và yêu quý sói nhỏ của mình hơn. Mong mỗi ngày trải qua đều vui vẻ và hạnh phúc như ngày sinh nhật ~ Có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ mong thế giới này thật dịu dàng với Gia Nguyên. Mỗi ngày lại càng thích Gia Nguyên nhiều thêm một chút ~ Mong sớm được gặp Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyênnn ~

Gửi đến Gia Nguyên mọi điều tốt đẹp nhất ❤️

Tan làm rồi, chờ Gia Nguyên lái mô tô tới rước mình về nha 🤣🤣🤣

Ngồi xem clip mấy chị chúc mừng sinh nhật mà mặt cứ dịu dàng rồi còn gật gật đáng yêu muốn xỉu 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Đàn bài mới nữa 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

//

Au: 桌上三杯蜂蜜绿

Có nhạc ở đầu trang, mọi người vừa nghe vừa đọc cho vui nhó :> Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ~

Copy từ word qua nên nó bị giãn cách hơi nhiều mọi người thông cảm nhó :>

//

[Nếu như đến cuối cuộc đời, bạn có cơ hội được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, lựa chọn của bạn sẽ là gì

Hầu hết mọi người có lẽ đều sẽ chọn lên thiên đường. Đó nên là một nơi thật thanh lịch và thuần khiết, với mọi điều tốt đẹp và những cái nhìn tích cực nhất trên trái đất này. Những thiên thần có đôi cánh trắng sẽ chào đón bạn đến với một "after life" vô lo vô nghĩ, kèm với một dàn nhạc hòa tấu trang nhã làm nền, láng giếng sẽ là những con người lương thiện nhất thế gian này.

Vậy còn địa ngục sẽ là một nơi như thế nào?

Đen, hẳn sẽ là một nơi thật đen tối. Ác quỷ giang rộng đôi cánh, trây trét đống máu đỏ tươi lên khắp mặt đất hoặc trên các bức tường. Giọng cười sắc lẹm hoặc tiếng ai đó cầu xin lòng thương xót vang lên ở mọi nơi trong cái ngục tối này. Những kẻ giết người hoặc tội nhân từ nhiều thời đại tập hợp lại với nhau, bạo lực và hủy diệt dâng trào trong bóng tối.]

Ngay tại lúc này, Nhậm Dận Bồng đang ngồi trong căn nhà của mình ở dưới địa ngục. Sau khi đọc văn bản trên với rất nhiều dấu hỏi trên đầu, anh mở cửa sổ và nhìn vào cảnh đường phố ngày thường trong một lúc——không có kẻ giết người, không có tội nhân mọi thời đại và cũng không có ma quỷ bôi máu lên trên tường, chỉ là không hề có một vệt ánh sáng nào trong cái bóng tối bao trùm này mà thôi.

Được rồi, mặc dù kiếp trước có ra sao nhưng hiện tại vẫn xuống địa ngục thì ước chừng cũng không phải người tốt gì cho cam.

Nhậm Dận Bồng không nhớ mình đã đến địa ngục bằng cách nào. Anh thậm chí không thể nhớ những gì mình đã làm trong kiếp trước. Ký ức gần nhất của anh là khi ấy mình đang đứng trên khung cảnh hội chợ việc làm chung giữa thiên đàng và địa ngục ngay khi vừa mở mắt, và đại diện của hai bên đã trao cho anh tờ rơi quảng bá và mời gọi anh tham gia phe cánh bên mình.

Anh liếc nhìn sang bên phải, gian hàng của thiên đường tỏa ra ánh sáng vàng, sự nghiêm trang và tráng lệ của khung cảnh gần như làm anh lóa mắt.

Anh quay đầu nhìn về phía địa ngục, một đống người cà lơ phớt phơ, gồm các tỷ tỷ lớn tuổi cùng bạn bè dường như vừa trở về từ hộp đêm đang đứng canh gác quầy hàng, một trong số họ còn nháy mắt với anh khiến anh nổi cả da gà.

Ác hàn lại hoàn ác hàn (?), nhóm người ở địa ngục thoạt nhìn không nghiêm túc này khiến anh cảm thấy mình sẽ là một ngư ông đắc lợi trong công việc này trong tương lai.

Điều này khiến anh không ngần ngại mà ném mình vào "vòng tay" của địa ngục, trở thành một con quỷ nhỏ cấp cơ sở, mọc ra một đôi cánh với lớp màng đen xì, có thể biến thành bộ dạng đáng sợ theo thời gian.

Sau khi đếm ngày, anh đã ở địa ngục 996 gần được 300 năm rồi, đến bây giờ vẫn còn là một con quỷ cấp cơ sở.

Cấp cơ sở thì có nhiều việc để làm không? Nói sao nhỉ, công việc về cơ bản mà nói thì chỉ có núp dưới gầm giường hù dọa bọn trẻ con.

Công việc này thuộc về khu giải trí địa ngục, đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là cung cấp nơi giải trí cho một số ác quỷ cấp cao và độc ác. Những con quỷ cấp cao đã sống qua hàng nghìn năm sợ rằng sẽ không có gì làm nếu chúng sống quá lâu. Chúng thực sự thích thú với việc làm trẻ em sợ hãi và theo dõi cơn ác mộng của mọi người mỗi ngày.

Trong những cơn ác mộng này, Nhậm Dận Bồng đóng một phần quan trọng——anh chịu trách nhiệm khiến mọi người sợ hãi.

Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, anh là khách mời quan trọng, đồng thời cũng MC thường trú của chương trình thực tế của Hell Entertainment.

Tuy nhiên, hầu như sẽ không ai chú ý đến anh. Cũng giống như một số chương trình tạp kỹ khác trên thế giới, dù MC của những chương trình thực tế đó đôi khi có thể thu hút được lượng lớn người hâm mộ nhưng về cơ bản vẫn có thể bị giảm xuống làm nền trong trường hợp có những vị khách mời lớn khác được mời tới.

Tuy nhiên, Nhậm Dận Bồng cảm thấy công việc này không tệ, ổn định và không gây căng thẳng, bọn trẻ sẽ không tìm ai đó để xua đuổi ma quỷ, điều tốt nhất là chúng còn cảm thấy mình vừa gặp ác mộng. Và thời gian cố định là 9 giờ tối đến 9 giờ sáng, mặc dù đi làm hết sáu ngày trong tuần, nhưng ngoài ra không bao giờ phải làm thêm giờ, đó là phúc lợi mà đại đa số động vật xã hội* muốn có được.

*Động vật xã hội (社畜) là một thuật ngữ tự ti dùng để chỉ những nhân viên văn phòng cấp dưới trong các công ty Nhật Bản. Nó có nguồn gốc từ "company" và "súc vật", có nghĩa là "vật nuôi của công ty". Nó xuất hiện lần đầu ở Nhật Bản vào năm những năm 1990 và sau đó dần dần nổi lên ở Đông Á. Thông thường được sử dụng từ chế nhạo hoặc chế giễu, những người khác sẽ từ bỏ phẩm giá con người vì lợi ích của doanh nghiệp, bỏ cả ăn, ngủ và giao lưu với gia đình và bạn bè để làm việc chăm chỉ cho doanh nghiệp.

Vì vậy, mọi sự thăng tiến hay tăng lương để lập nghiệp chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Nhậm Dận Bồng.

Ngày nọ, sếp tổng trực tiếp của anh, con rồng độc ác Danny, đã sắp xếp cho anh một nhiệm vụ mới.

Sếp của anh, Danny, đã gia nhập công ty hàng trăm năm trước đó, hiện tại sớm đã trở thành tổ trưởng, đang phấn đấu để tách biệt với công ty lộng lẫy ở tòa nhà bên cạnh, lại còn cạnh tranh để trở thành người sản xuất chương trình giải trí đầu tiên trong khu vực.

Kể từ khi Nhậm Dận Bồng gia nhập công ty cách đây 300 năm, bọn họ đã cạnh tranh lẫn nhau, đến bây giờ Nhậm Dận Bồng đã trở thành một nhân viên cấp trung vẫn chưa biết được lý do vì sao lại chiến hăng đến như vậy.

Tóm lại là vào lúc 7 giờ 30 tối nay, Nhậm Dận Bồng vừa thức dậy liền được Danny gọi đến văn phòng để nói chuyện. Hai mắt anh lim dim, tâm trí thì vẫn đang nghĩ về người đàn ông cơ bắp vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình, người đàn ông này đã xuất hiện được vài lần, khiến anh đôi khi tự hỏi liệu có ai đã lẻn vào giấc mơ của mình bằng cách nào đó. Trước đó, giấc mơ của anh là tự mình xây dựng một con đập trên trần gian——báo giá sửa chữa con đập gần đây đã được công bố, và việc xây dựng sẽ sớm bắt đầu. Không ngờ rằng người đàn ông lực lưỡng này lại nhảy vào trong giấc mộng của anh, khiến cho buổi xây đập mà anh mong chờ không được tiến hành, khiến anh có chút cáu kỉnh.

Danny ngồi trên chiếc ghế giành cho sếp với món đồ uống ủ mạch nha yêu thích của loài người chất đống trên bàn (có chữ Tsingtao trên đó), thở dài (thở ra một tia lửa), sau đó chỉ vào đầu Nhậm Dận Bồng và nói với anh: "Ngày lành của ngươi tới rồi."

Nhậm Dận Bồng trưng ra biểu cảm khó hiểu, "Hả?"

Danny-người lúc này chỉ hận không thể rèn sắt thành thép tiếp tục nói "Cấp trên quyết định cử ngươi đến trần gian để thực hiện một nhiệm vụ lớn."

Nhậm Dận Bồng hỏi: "Nhiệm vụ gì cơ, để tôi sửa chữa con đập?"

"Đập gì mà đập!" Danny không khỏi tức giận, "Ngươi rõ ràng là một con quỷ mà suốt ngày cứ muốn giúp ích cho loài người, muốn tạo phản à?"

"Aiya, xin lỗi thật ngại quá." Nhậm Dận Bồng vô thức gãi đầu, "Tôi luôn mơ thấy mình đang xây một con đập trong những giấc mơ gần đây. Khi nói về nhiệm vụ lớn, tôi liền nghĩ đến nó".

Danny nhìn Nhậm Dận Bồng từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, như muốn thuyết phục bản thân đừng để tâm đến lời nói của tên thuộc hạ tân binh này, nhấp một ngụm bia trên bàn rồi nói "Ngươi đã làm việc dưới đây cũng được ba trăm năm rồi. Hẳn cũng đã biết điều đó? Năm nay là thời điểm thiên đường và địa ngục chúng ta chiêu mộ người từ hạ giới."

"Ồ, hội chợ việc làm chung giữa thiên đường và địa ngục." Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhận ra, nghĩ đến chuyện mà mình đã trải qua ba trăm năm trước, suy nghĩ không khỏi trôi đi, không biết nếu lúc đó chọn thiên đường thì cuộc sống bây giờ có hoàn toàn khác không.

Một cái búng tay của Danny đã đưa Nhậm Dận Bồng trở lại thực tế——theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ có nghĩa là họ không còn ở trong địa ngục ẩm thấp, tối tăm và tù túng nữa mà đã đến với quê hương của tất cả mọi người——trần gian.

"Đây là căn nhà mà sếp lớn mua ở trần gian. Trong khoảng thời gian này nó thuộc về ngươi, đừng có mà tận hưởng quá." Danny nhìn những tấm áp phích hoa văn tối tăm khác nhau trong phòng với vẻ hài lòng, hoàn toàn không để ý đến lớp bụi nặng nề đang bay lơ lửng trong không khí. Bà đột ngột quay đầu lại, cảm nhận được ánh nắng nóng bỏng xuyên qua ô cửa kính, chán ghét đóng rèm lại.

Thật tiếc quá, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ, kỳ quái là anh lại thích ánh mặt trời chiếu vào như thế.

Không được không được, đường đường là một con quỷ, sao lại có thể đi thích ánh nắng——Nhậm Dận Bồng quẳng ý tưởng đó ra khỏi đầu, bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn, "Vậy cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ gì, để tôi lôi kéo ứng cử viên dưới trần gian?"

"Ui, không khó đến vậy đâu" Danny đáp lại, "Chỉ cần quyến rũ cậu ta là được. Tới khi cậu ta tự nguyện làm chuyện đó với ngươi, hai người làm mấy chuyện lén lút xấu hổ và rồi dấu ấn quỷ của ngươi sẽ khắc lên người cậu ta. Như vậy bọn trên thiên đường sẽ không thu nhận cậu ta được nữa."

"Hả?" Nhậm Dận Bồng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, "Tôi? Quyến rũ? Một ứng cử viên của thiên đường?"

"Đúng vậy." Danny vỗ vai Nhậm Dận Bồng, "Ta cũng chẳng biết vì sao cấp trên lại chọn ngươi, ta không nghĩ là ngươi sẽ làm được, bọn Succubus rõ ràng là phù hợp hơn. Ngươi và tên thiên thần dự khuyết ấy hẳn là sẽ trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn sứt mẻ đây mà."

"Khó khăn sứt mẻ? Cái gì khó khăn cơ?" Nhậm Dận Bồng vẫn chưa hiểu lắm.

"Nghĩa là ngươi có thể sẽ phải chết trong thống khổ chứ còn gì nữa." Danny nói nghe có chút bất đắc dĩ, "Trong trường hợp ngươi không quyến rũ thành công mà còn bị phát hiện, thử nghĩ xem làm sao có thể đánh thắng tên thiên thần dự khuyết đó. Mặc dù địa ngục chúng ta không coi trọng lũ quỷ nhỏ yếu kém nhưng dù sao ngươi cũng là nhân viên của ta, ta vẫn không muốn mất ngươi."

"Thật sao?" Nhậm Dận Bồng có chút cảm động "Tôi đã là người của sếp rồi sao?

"Đúng vậy" Danny gật đầu, "Hãy nhìn đồng nghiệp của ngươi đi, không phải là đang làm rối mọi chuyện lên thì cũng rời bỏ thế giới này, ngươi như vậy đã là tốt lắm rồi."

"Ồ, cũng phải." Nhậm Dận Bồng nghĩ về đồng nghiệp của mình, mấy người đó không phải là lặng lẽ trốn việc nữa mà là công khai bỏ việc luôn rồi. Nhưng nghỉ bữa bãi không phải là việc mà một sinh viên (ở kiếp trước) được giáo dục tốt như anh đây có thể làm, "Vậy đối tượng nhiệm vụ lần này là ai?"

"Ngươi sẽ sớm được gặp cậu ta thôi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào ngươi! Chỉ cần làm tốt công việc, lần sau thành tích cao nhất của khu giải trí Địa ngục sẽ thuộc về đội chúng ta!" Danny hài lòng nắm lấy tay của Nhậm Dận Bồng, "Được rồi, ta phải về họp rồi. Để lại nơi này cho ngươi, đi đây, chờ tin vui của ngươi đó!"

"Ồ, được rồi." Nhậm Dận Bồng chợt nhớ ra vẫn chưa biết mình cần phải tìm ai, "Này chờ đã, tôi nên tìm ứng cử viên đó ở đâu?"

"Ồ." Danny đột nhiên nhận ra mình suýt chút nữa đã quên đưa tin tức quan trọng cho đối phương, "Ngươi không cần tìm, sẽ sớm gặp được cậu ta thôi."

"Hả? Sếp có thể nói rõ hơn được không? " Nhậm Dận Bồng hơi bối rối.

"Ý là cậu ta sẽ tự dâng mình đến cửa." Danny trả lời, "Ồ phải rồi, cậu ta tên là Trương Gia Nguyên, khi nào gặp nhau ngươi sẽ lập tức nhận ra cậu ta."

Một giây tiếp theo, Danny lại búng tay, và bóng dáng của bà lại biến mất khỏi không gian u ám, để lại Nhậm Dận Bồng một mình với căn phòng trống trải.

"Cho biết có mỗi cái tên thì làm sao nhận ra chứ......" Nhậm Dận Bồng nghẹn ngào không nói nên lời, "Chẳng lẽ mình phải đăng thông báo tìm người mất tích?"

- - -

Nhậm Dận Bồng không ngờ rằng khi Danny nói 'dâng mình đến cửa', lại có nghĩa là đến tận cửa thật.

Đây rốt cuộc là sự biến dạng bản chất con người, hay là suy đồi đạo đức mà một ứng cử viên sáng giá của thiên đường phải đi thuê nhà của ông chủ lớn trong địa ngục?

Khi người đàn ông cơ bắp thường xuất hiện trong những giấc mơ của Nhậm Dận Bồng lịch sự gõ cửa phòng cậu và giới thiệu tên của mình bằng một phương ngữ vùng đông bắc, Nhậm Dận Bồng vẫn đang suy nghĩ về việc tên Trương Gia Nguyên tự nhiên từ đâu xuất hiện ở đây.

"Vậy chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé!" Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng và lắc mạnh để thể hiện tình hữu nghị, "Em vừa thi đậu cuộc thi nghệ thuật vào một trường đại học gần đây và đang chờ đến kỳ tuyển sinh. Để phục vụ cho việc học, em đã thuê hợp đồng 10 năm lận đấy!"

"Mười năm!?" Mặc dù Nhậm Dận Bồng đã là một con quỷ sống hơn một trăm năm, nhưng anh vẫn biết rằng với con người đó là một con số lớn như thế nào. "Cậu thuê căn nhà này lâu đến như vậy?

"Đúng rồi. Khu dân cư này rất cao cấp, tiền thuê nhà lại rẻ như vậy, chủ nhà đã hứa sẽ không tăng tiền thuê." Trương Gia Nguyên sờ sờ đầu, "Dì ấy nói rằng con trai dì cũng sống ở đây, luyện đàn mỗi ngày có hơi ồn ào. Thấy em cũng chơi đàn lại không ngại tiếng ồn, nên cho em thuê với giá rẻ hơn. Dì còn nói rằng con trai dì ăn uống thất thường và nhờ em chăm sóc. Anh là con trai của chủ nhà, phải không?"

Nhậm Dận Bồng không kịp phản ứng, con trai gì cơ. Mình là quỷ đó, lấy đâu ra mẹ với chả con?

Trong lòng thầm tính toán, ước chừng là trưởng phòng cho anh một cái thân phận, "À, đúng, đúng, đúng, chủ nhà là mẹ của tôi."

"Em nói mà, trông anh rất giống dì ấy." Trương Gia Nguyên bắt đầu tâng bốc chủ nhà, "Đều rất đẹp! Mẹ anh trông rất trẻ!"

"Aiya cậu đừng......"Nhậm Dận Bồng có chút ngại ngùng, "đừng nói quá như thế."

"Đừng khách sáo mà, à đúng rồi em phải thực hiện nhiệm vụ dì giao cho em đây," Trương Gia Nguyên cam kết vỗ ngực, "Anh thích đồ cay đúng chứ?"

"Sao cậu lại biết?" Nhậm Dận Bồng không ngờ Trương Gia Nguyên lại biết, anh chưa bao giờ nói với ai về điều đó.

"Mẹ anh nói cho em biết." Trương Gia Nguyên thoải mái trả lời, "Em có thể nấu ăn, lát nữa sẽ làm cho anh một bữa thật ngon."

Còn điều gì mà đám quỷ đó không biết nữa không? Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó, vậy nên liền đáp lại" "Ah, vậy phiền cậu lắm."

"Không phiền." Trương Gia Nguyên nói, "Cũng lâu rồi em chưa có cơ hội nấu ăn cho ai cả."

Các món cậu nấu hợp khẩu vị với Nhậm Dận Bồng một cách đáng kinh ngạc.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên mà họ gặp nhau, và Trương Gia Nguyên đã làm cho Nhậm Dận Bồng món gà quay lửa địa ngục.



- - -

Trên thực tế, Nhậm Dận Bồng hoàn toàn không chắc chắn về việc cố gắng quyến rũ Trương Gia Nguyên.

Quyến rũ là gì? Là đề cập đến việc cố gắng lôi kéo người khác vào mối quan hệ tình dục hoặc các loại tiếp xúc thân mật khác.

Anh, Nhậm Dận Bồng, một con quỷ nhỏ thậm chí còn chưa nói chuyện yêu đương với bạn gái trong suốt ba trăm năm qua, thực sự thiếu kinh nghiệm và sự khéo léo trong việc quyến rũ người khác.

Nhậm Dận Bồng đã không còn nhớ quá nhiều chuyện, được rồi, có thể nói là anh không nhớ bất cứ chuyện gì lúc mình vẫn còn sống.

Vì vậy, anh rất nghi ngờ không biết lúc đó mình đã yêu chưa. Tóm lại là để anh quyến rũ Trương Gia Nguyên vào lúc này, anh thật sự không nghĩ ra cách.

Hơn nữa, anh cảm thấy rằng Trương Gia Nguyên mới là người đang cố quyến rũ mình. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng không thể ngày nào cũng mặc độc một chiếc quần đùi đi qua đi lại trong nhà đúng không? Ngay cả khi Trương Gia Nguyên đã quen với việc quanh quẩn quanh nhà mà không mặc gì cả, thì cũng không thể cứ đứng trước mặt Nhậm Dận Bồng với thân trên trần trụi như vậy chứ. Nếu muốn tâm tình trò chuyện thì ít nhất cũng mặc cái áo vô đi chứ. Không mặc đồ hằng ngày như vậy sẽ chỉ khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy rằng...mấy cái cơ bắp này nhìn thoáng qua cũng đẹp đó chứ.

Vì vậy, Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu mặc rất ít quần áo khi ở nhà. Sự dè dặt của anh khiến anh không thể không mặc gì hoàn toàn, nhưng có thể mặc ít hơn một chút.

Kết quả là khi Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy, liền lấy áo của mình mặc vào cho anh, ba bốn lần nói anh đừng bao giờ ra ngoài như thế này, lỡ bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy người này chăm sóc người khác rất tốt, nếu như không làm ứng cử viên cho thiên đàng, cậu rất có tiềm năng trong việc lừa người khác bước chân vào địa ngục——không đúng không đúng, Nhậm Dận Bồng lắc đầu, không kiềm được mà tự đập bản thân.

Anh cũng cần phải đề cập đến việc này ngay lúc này, Nhậm Dận Bồng luôn cảm thấy mình đã từng gặp Trương Gia Nguyên.

Ngoại trừ trong giấc mơ. Đúng là người đàn ông cơ bắp trong giấc mơ kia quả thực có chút giống Trương Gia Nguyên, nhưng là một sinh vật siêu phàm, thì việc Nhậm Dận Bồng có giấc mơ tiên tri cũng không phải là không thể xảy ra.

Ví dụ như những người bạn quỷ khác của Nhậm Dận Bồng cũng từng có trải nghiệm tương tự, có thể là mơ về nội dung của nhiệm vụ tương lai hoặc mục tiêu của nhiệm vụ đó. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Nhậm Dận Bồng mơ thấy Trương Gia Nguyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên đối với Nhậm Dận Bồng lại còn nhiều hơn như thế. Làm thế nào để mô tả nó đây nhỉ? Đó là một loại cảm giác quen thuộc, giống như một món nợ ở kiếp trước, hoặc một nhân duyên ở kiếp này, mà cũng có thể là một điềm báo về tương lai.

Nhưng điều này là không thể——mấy kẻ cổ hủ trên thiên đàng bị nghiện sạch sẽ khi chọn người, chỉ chọn những linh hồn tươi mới không có kiếp trước. Người chuyển kiếp qua hai đời đều sẽ bị bọn họ bỏ qua. Đây chính là nguyên tắc, chỉ cần tân sinh không cam lòng bắt đầu lại từ đầu, thì đức trời sẽ đẩy gọng kính của mình lên rồi chất vấn họ, rằng tại sao kiếp trước không chọn lên thiên đường mà lại quyết định đi đầu thai?

Vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình, nên khó có thể trả lời câu hỏi này. Vì vậy, những người mà thiên đường có thể coi trọng về cơ bản đều là người ở kiếp đầu tiên. Hơn nữa, họ nhìn chung đều là những người tốt theo nghĩa truyền thống, và hình ảnh của họ trước công chúng cũng cần được giữ vững.

Trên lý thuyết, Trương Gia Nguyên cần phải phù hợp với hình ảnh một người như thế.

Nhậm Dận Bồng nghĩ rằng cậu phù hợp, nhưng phù hợp thì có nên không?

Vì khi đối với Nhậm Dận Bồng, người lạ chỉ mới làm quen chưa đến một tuần, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng Bồng Bồng à Bồng Bồng ơi, cố gắng giúp đỡ anh mọi lúc có thể.

Nhậm Dận Bồng đã ở trong một nơi như địa ngục một thời gian dài, và hành động của Trương Gia Nguyên khiến anh có chút không thích ứng kịp, vả lại anh cũng mới làm quỷ không được bao lâu, cũng cảm thấy không khỏi xấu hổ.

Nhưng Nhậm Dận Bồng không bao giờ quên mục tiêu lớn nhất chính là dụ dỗ Trương Gia Nguyên ngủ với mình. Những người khác sẽ làm gì trong tình huống này đây? Đỏ mặt nũng nịu nắm lấy góc áo của đối phương, nói rằng cảm ơn ca ca đã giúp đỡ em, em có thể lấy thân báo đáp được không?

Vậy nên Nhậm Dận Bồng đã thật sự nói như vậy, dĩ nhiên không có đến mức thẳng thừng như thế. Anh đỏ mặt và hỏi Trương Gia Nguyên, "Cảm ơn em đã giúp đỡ anh bấy lâu qua. Em có điều gì muốn anh làm không? Bất cứ thứ gì đều được."

Trước khi nói này, anh đã nghiêm túc chăm sóc da của mình, còn tự thấy xấu hổ khi mặc một cái áo cổ chữ V khoét sâu, cảnh vật bên trong hiện ra thấp thoáng. Anh còn gọi Hồ Diệp Thao, anh bạn quỷ nhỏ thân thiết của mình, để thực hành kiểm soát nét mặt trong một thời gian dài để đảm bảo rằng không người đàn ông nào có thể chịu được sự cám dỗ này.

Tự nhiên Trương Gia Nguyên vỗ đùi mình một cái, "Ui! Còn phải nói, đúng là có thật! Bồng Bồng, em không làm được bài thi thử môn toán, anh xem giúp em được không? Ay thôi quên đi vậy, bọn họ đều nói đã quên hết mọi thứ khi lên đại học, có lẽ anh cũng không nhớ đâu."

Câu này đã thành công khơi gợi mong muốn thắng thua trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của Nhậm Dận Bồng. Vì vậy, hai người họ đã làm việc chăm chỉ và điên cuồng, học ứng dụng của các chuỗi đạo hàm trong suốt một đêm.

Lúc mà Nhậm Dận Bồng nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn rồi. Anh đã giải hơn một nửa câu hỏi của bài thi thử cho Trương Gia Nguyên.

Hành động này đã đổi lấy được một câu nói của Trương Gia Nguyên, "Aiya, Bồng Bồng sao anh lợi hại thế! Anh giỏi thật đấy!"

Thôi được rồi, câu này cũng có thể coi như đã dụ dỗ thành công bằng kiến thức đi vậy.

Lần quyến rũ thứ hai chính là hỏi thăm sở thích của người ta.

Trương Gia Nguyên thích cái gì? Rõ rành rành rồi, thích một số bản nhạc, một số loại guitar với những cách chơi thú vị. Nhiệm vụ của Nhậm Dận Bồng bây giờ là thêm mình vào danh sách này.

Về cách làm thế nào để thực hành vấn đề này, sinh viên khoa học Nhậm Dận Bồng, sau một suy luận đơn giản, đã đi đến một kết luận rõ ràng và kỳ lạ về mặt logic——để bản thân mình trở thành âm nhạc.

Nhậm Dận Bồng biết chút ít về cello. Lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn Cello cách đây một trăm năm, anh cảm thấy cây đàn rất được nên đã đăng ký tham gia một lớp đào tạo miễn phí dành cho những con quỷ tại chức.

Thầy của anh là một thiên thần sa ngã (bởi vì không có ai trong địa ngục dạy mấy cái này cả). Anh luôn nghi ngờ rằng ông thầy già này đã lừa bỉnh mình khi dạy mình chơi cello, nếu không thì tại sao sau nhiều năm học tập như vậy mà kỹ thuật chơi của anh lại không khá hơn được chút nào?

Nhưng anh còn chưa kịp có cơ hội hỏi thầy mình cách chơi nhạc cụ này thì thầy đã tham gia vào trận chiến thứ 253.287 giữa địa ngục và thiên đường một trăm năm trước, và sau đó không bao giờ trở lại nữa.

Xin đừng hiểu lầm, không phải là về chầu ông vải đâu.

Nhậm Dận Bồng nghe nói ông ấy đã trở về thiên đường. Còn về việc liệu có trở về thiên đường với tư cách là một tù nhân chiến tranh hay là tìm thấy lương tâm để trở về thì không ai biết cả.

Nói chung là, Nhậm Dận Bồng dự định sử dụng những kỹ năng độc đáo của mình để quyến rũ Trương Gia Nguyên. Anh quyết định tìm cơ hội chơi một bản cello cho Trương Gia Nguyên, để đối phương bị anh mê hoặc đến mức có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.

Không ngờ rằng cơ hội lại đến quá nhanh, Trương Gia Nguyên chủ động ném ra một cành ô liu, khi kết thúc kỳ tuyển sinh đại học, Trương Gia Nguyên đã lôi kéo Nhậm Dận Bồng uống hết nửa tá bia trên bàn. Sau đó, Nhậm Dận Bồng bắt đầu kéo cello cho cậu nghe.

Nhậm Dận Bồng đã không uống rượu trong suốt ba trăm năm qua (mặc dù thứ này luôn nằm trên bàn sếp của anh mỗi ngày), và bây giờ anh hơi lâng lâng sau khi uống hết một chai. Lúc này đầu óc anh không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình, nghe Trương Gia Nguyên nói xong liền thô bạo kéo cây đàn cello ra khỏi phòng, bắt đầu ngồi trên ghế chơi cello không nói lời nào.

Đáng tiếc là, rượu luôn có thể phá hủy khả năng kiểm soát của con người ở một mức độ nhất định dù nó cũng mang lại cho ta sự can đảm. Anh không thể bấm chắc lấy dây đàn mà tay kéo đàn cũng đang rung lên, nhưng vẫn kiên quyết chơi một bản nhạc cho Trương Gia Nguyên, và thảm họa trong năm đã được bầu lại cho Nhậm Dận Bồng.

Sau khi kéo xong, anh chỉ muốn chết đi cho rồi, biểu diễn kiểu này thì quyến rũ Trương Gia Nguyên bằng cách nào? Chưa bị ghét là tốt lắm rồi.

Ngạc nhiên thay, Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc ngồi trên sofa lắng nghe anh, trong mắt hình như còn có một tia...trìu mến?

Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt Nhậm Dận Bồng và nói một cách chân thành: "Kéo không tệ đâu."

Nhậm Dận Bồng trong lòng thầm mắng em đừng có mà nói lung tung, gạt ma gạt quỷ, ma quỷ còn không tin là anh kéo hay.

Trương Gia Nguyên dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Nhậm Dận Bồng, liền nói thêm, "Trong lòng em anh kéo rất hay."

Nhậm Dận Bồng càng thấy khó hiểu, đây là gì đây, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à?

Đây có phải là quyến rũ thành công rồi không? Nhậm Dận Bồng dường như hiểu ra một chút.

Nhưng Nhậm Dận Bồng chợt nhớ lại trong đầu《Succubus và một trăm cách để quyến rũ người khác: phiên bản hoàn chỉnh》(từ một người bạn Succubus giấu tên) và thấy rằng mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Làm thế nào mà tình cảm mà Trương Gia Nguyên dành cho anh lại có thể tăng vọt như vậy sau nhiều ngày dù chẳng làm được gì?

Điều này rất phản khoa học.

Để xác minh tính khoa học của việc dụ dỗ thành công, hoặc cũng có thể là do tửu lượng hơn hai trăm năm chưa đụng tới quá kém, Nhậm Dận Bồng đến gần Trương Gia Nguyên, đặt môi mình gần môi cậu, và từ từ tiến lại gần. Môi của hai người lúc này chỉ cách nhau một cm, thấy gần như sắp hôn nhau, Nhậm Dận Bồng thậm chí còn theo thói quen nhắm mắt lại.

Nhưng anh đã bị Trương Gia Nguyên đẩy ra. Đối phương không dùng quá nhiều lực, nhưng sức phản kháng đầy hàm ý của hành vi này khiến Nhậm Dận Bồng lảo đảo lùi về phía sau, gần như không thể đứng vững. Anh còn có thời gian để từ chối sự giúp đỡ của Trương Gia Nguyên——bằng cách hất cánh tay đang vươn ra đỡ lấy mình của cậu.

Anh để mình rơi bịch xuống đất. Xương cụt đau đến mức muốn lòi cả đuôi ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng chịu đau mà không hét lên tiếng nào.

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt oán hận, gần như muốn nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu giải thích ngay cho tôi.

Trương Gia Nguyên nhìn lại anh với ánh mắt phức tạp, có chút hoảng sợ, có chút ảo não nhưng nhiều nhất vẫn là bất lực.

Trương Gia Nguyên hơi hụt hẫng, "Anh biết hết rồi sao?"

Lần này tới lượt Nhậm Dận Bồng không rõ vụ gì, "Biết gì cơ?"

Trương Gia Nguyên khi nghe đến đây vẻ mặt thoáng thả lỏng được một chút.

Khoảnh khắc thả lỏng này đã bị Nhậm Dận Bồng thành công bắt gặp và cũng thành công khiến anh nghi ngờ. Chính xác là anh nên biết điều gì?

- - -

Trương Gia Nguyên hoảng rồi.

Cậu thật sự hoảng rồi. Cậu đâu hề muốn đẩy Nhậm Dận Bồng ra, thân là một nam tử bảy thước cậu thề có trời đất chứng giám, cậu thật sự không muốn. Cậu thật sự có ý đó với Nhậm Dận Bồng, đó hẳn là kiểu tình yêu sét đánh.

Nguyên nhân sao? Ai mà biết. Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà cũng cần có lý do à?

Nhậm Dận Bồng cho cậu cảm giác thân quen, nhen nhóm ngọn lửa tưởng chừng như đã bùng cháy suốt 18 năm qua nhưng đang nguội lạnh bên trong cậu. Đó là một cảm giác không thể giải thích được, giống như một ước nguyện dang dở nào đó không định sẵn lại có thể thực hiện được, giống như những gì từng sở hữu và đánh mất lại trở về trong vòng tay cậu.

Cậu không nhịn được mà thể hiện sự ưu ái của mình, không nhịn được mà tiến đến gần anh. Nhậm Dận Bồng quả thực rất nhút nhát, nhưng những phản hồi tích cực của anh chắc chắn không hề nhỏ khiến Trương Gia Nguyên rất vui.

Trương Gia Nguyên nghĩ, mình sẽ tỏ tình sau kỳ tuyển sinh đại học, liệu có thành công không?

Cậu luôn mơ về Nhậm Dận Bồng trong những ngày thi đại học. Nhậm Dận Bồng mọc một cặp sừng sắc nhọn, có đôi cánh quỷ và cái đuôi dài đung đưa phía sau.

Trong mơ, Nhậm Dận Bồng không mặc gì cả, đôi mắt xinh đẹp ngại ngùng mở to, môi ngậm lấy ngón tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ, trong miệng không ngừng nói điều gì đó. Sau khi lắng nghe kỹ càng, Trương Gia Nguyên mới nhận ra anh là đang nói, "Trương Gia Nguyên, thao anh đi."

Tất nhiên là Trương Gia Nguyên nhanh chóng cởi quần ra và bắt đầu làm chuyện đó, ngay cả trong mơ cũng sảng khoái đến mức da đầu tê dại, nắm chặt lấy cái đuôi của Nhậm Dận Bồng trong giấc mơ mãi không chịu buông, khiến anh thường xuyên rên rỉ.

Mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi Trương Gia Nguyên hôn Nhậm Dận Bồng trong mơ. Khoảnh khắc mà cậu hôn Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng hét lên một tiếng đầy thống khổ, toàn thân bốc cháy chỉ còn sót lại một mảnh tro tàn.

Sau đó, một thiên thần mặc bộ quần áo trắng tinh trông giống như ông già Noel xuất hiện.

Người đàn ông không trả lời hàng loạt câu hỏi của Trương Gia Nguyên về nơi mà Nhậm Dận Bồng đã đi, mà thay vào đó nói với cậu: "Cậu thực sự là một thiên thần đạt chuẩn. Cậu làm rất tốt. Cậu đã hôn ác quỷ Nhậm Dận Bồng và thanh tẩy hắn ta."

Trương Gia Nguyên sốt ruột hỏi lại, "Thanh tẩy là sao cơ, anh ấy cũng sẽ trở thành thiên thần sao? Anh ấy đâu rồi?"

Thiên thần cong môi, lộ ra một nụ cười thân thiện, đáp rằng: "Ác quỷ làm sao có thể trở thành thiên thần được. Thanh tẩy chính là thanh tẩy, là thành gió, thành mưa. Trở về cát bụi. Nói theo cách của loài người, là chết đấy."

Trương Gia Nguyên sụp đổ hoàn toàn trong giấc mộng, không ngờ rằng một nụ hôn lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Thiên sứ nhìn cậu suy sụp, chậm rãi nói: "Lần sau đừng hôn hắn, cũng đừng để hắn hôn cậu. Đừng đem lòng yêu hắn, có lẽ cả cậu và hắn đều sẽ được cứu rỗi."

Trương Gia Nguyên muốn hỏi lần sau là sao, nhưng rồi cậu tỉnh dậy.

Cậu tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ lại nằm mơ cả chục lần như thế trong suốt sáu tháng qua.

Điều này rõ ràng không bình thường, làm cho cậu nghi ngờ về cuộc sống thực. Điều này thậm chí còn khiến cậu bị ptsd* vì hôn Nhậm Dận Bồng, ngay khi Nhậm Dận Bồng đến gần, cậu đã vô thức đẩy anh ra, vì sợ rằng đối phương sẽ hóa thành tro tàn.

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.

Lúc này, đối mặt với vẻ mặt đầy thắc mắc và bực bội của Nhậm Dận Bồng, cậu chậm chậm rì rì hỏi một câu khiến cả hai bên đều thấy khó tin: "Em xin lỗi Bồng Bồng, nhưng có điều này em nhất định phải hỏi, anh là quỷ đúng không?"

Nhậm Dận Bồng hốt hoảng, không ngờ chỉ sau sáu tháng quen nhau, anh lại bị hỏi kiểu này, lập tức trả lời như kẻ không có não : "Làm sao mà cậu biết được?"

Anh cảm thấy sai sai khi nói ra điều đó, nhưng hiện tại cũng chẳng giúp ích được gì——một người một quỷ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Được rồi, bây giờ mọi chuyện bắt đầu trở nên mơ hồ rồi.

Nhậm Dận Bồng đánh đòn phủ đầu trước, hờn dỗi lao thẳng vào phòng nhanh như một mũi tên, đóng sầm cửa lại khiến trái tim của Trương Gia Nguyên cũng run theo.

Trương Gia Nguyên thở dài, thầm nghĩ chuyện anh là quỷ thật sự là ngoài tầm kiểm soát của em, sao bây giờ anh lại còn hờn dỗi với em?

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng thân thủ lại rất thành thật đi tới cửa phòng.

Cậu lúng túng gõ cửa phòng, hắng giọng, "Cái này, Bồng Bồng, em không có ý đó......"

Nhậm Dận Bồng chán nản cuộn mình trong chăn bông, lúc đầu không muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên, nhưng một hồi sau lại không nhịn được nữa, "Cậu biến đi, tôi là quỷ đó rồi sao, tôi là quỷ nên cậu không muốn hôn tôi nữa?"

Trương Gia Nguyên muốn giải thích, nhưng lại không thể nói rõ. Chuyện này đúng là liên quan rất nhiều đến việc Nhậm Dận Bồng là quỷ, nhưng không phải là cái kiểu liên quan như anh nghĩ.

Cậu rất đau lòng, nói ra một điều mà mình thậm chí còn chưa nghĩ đến, "Bồng Bồng, em thật sự rất thích anh."

Trong phòng im lặng chừng chục giây, sau đó là tiếng chăn bông sột soạt vang lên, tiếng chân bước xuống giường, và cuối cùng là tiếng dép lê.

Nhậm Dận Bồng mở cửa, nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi nhanh chóng quay đi, "Thật sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu liên tục như giã chày, "Thật mà thật mà."

"Vậy thì......"Nhậm Dận Bồng có chút do dự, "Tụi mình hôn nhau nha?"

"Không thể!" Trương Gia Nguyên vô thức từ chối, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Nhậm Dận Bồng thì lập tức bổ sung thêm, "Không được......em sợ nếu như chúng mình hôn nhau, anh sẽ xảy ra chuyện ......"

"Hả? Hôn thì có thể xảy ra chuyện gì?" Nhậm Dận Bồng không hiểu Trương Gia Nguyên đang nói gì, anh nghĩ rằng Trương Gia Nguyên đang cố ý đùa giỡn với tình cảm của mình, trong lòng có chút tức giận, "Không muốn hôn thì cứ nói thẳng với tôi, cậu cứ như vậy làm gì?"

"Không phải không phải, em không có," Trương Gia Nguyên nhanh chóng phủ nhận, "Chỉ là, loài quỷ các anh......không phải là không được hôn thiên thần hay sao?"

Nhậm Dận Bồng bị choáng ngợp bởi câu hỏi của cậu. Anh đã không nhìn thấy một thiên thần sống trong ít nhất một trăm năm sau khi làm việc trong ngành công nghiệp này trong ba trăm năm qua, chứ đừng nói đến việc hôn một thiên thần. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Trương Gia Nguyên đâu, cậu không còn là ứng cử viên cho thiên đường nữa, mà đã là một con người thuần túy rồi, "Có thể là không được thật, anh cũng không biết, mà anh nói này, em đang nói chuyện với anh thì lôi thiên thần vô làm gì?"

Trương Gia Nguyên trầm mặc.

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên lẳng lặng cởi áo mình ra.

Nhậm Dận Bồng nghĩ đến việc cậu tính làm, lên giường bây giờ luôn thì có sớm quá không? Như vậy thì nhanh quá, mình còn chưa sẵn sàng mà, mình có nên tỏ ra dè dặt hơn không?

Thế là Nhậm Dận Bồng giơ tay chặn tầm nhìn của mình, tức giận nói với cậu: "Em đang làm gì vậy, sao tự nhiên lại cởi áo?"

"Bồng Bồng, bỏ tay xuống nhìn em này." Giọng Trương Gia Nguyên có chút lo lắng.

"Nhìn gì mà nhìn, cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy em cởi trần." Nhậm Dận Bồng nhắm chặt mắt không chịu mở ra.

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng sờ ra phía sau lưng mình "Không phải, ay, nếu muốn thì lần sau em cho anh xem......em muốn anh nhìn đằng sau lưng em này, hình như có thứ gì đó sắp mọc ra."

Nhậm Dận Bồng đột nhiên mở mắt khi nghe đến câu cuối cùng, mặc cho lời nói trước đó của Trương Gia Nguyên có hợp lý hay không, "Gì cơ?"

Sau khi mở mắt ra, bóng lưng của Trương Gia Nguyên hiện ra trước mắt, theo sau là đôi cánh trắng mà Nhậm Dận Bồng đã nhìn thấy vô số lần.

Đó là một đôi cánh của thiên thần.

- - -

Đôi cánh thiên thần trên lưng Trương Gia Nguyên phát triển rất nhanh.

Nhậm Dận Bồng không hiểu vì lý do gì, có lẽ là vì thiên đường đã biết tỏng địa ngục bọn họ đang nhúng chân vào chuyện này nên đã trực tiếp bổ nhiệm Trương Gia Nguyên, cũng có thể là do một nguyên nhân nào đó không xác định được.

Nhậm Dận Bồng đã quay trở lại địa ngục rất nhiều lần trong khoảng thời gian này, chủ yếu là để hỏi liệu mình có thể hôn một thiên thần hay không.

Danny khi nghe được điều này đã suýt nữa không thể ngồi vững mà ngã khỏi ghế trong phòng làm việc. Bà ổn định lại cảm xúc của mình rồi nói với anh: "Việc này, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đi? Ngươi cứ tập trung vào nhiệm vụ là được."

Nhậm Dận Bồng nghe thấy giọng điệu của Danny và biết chắc rằng có gì đó không ổn ở đây.

Anh lục tung thư viện của quỷ lên và cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách hữu ích trong góc. Nội dung có lẽ là một số câu chuyện về tình yêu cấm kị giữa thiên thần và ác quỷ, thiên thần yêu ác quỷ, ác quỷ yêu thiên thần. Bọn họ kiên quyết ở bên nhau bất chấp sự phản đối, bọn họ trò chuyện, nô đùa, nói chuyện yêu đương và sau đó làm tình. Họ giống như Adam và Eve trong một không gian khác, lần đầu nếm trái cấm trong Vườn Địa Đàng, phác họa một chương mới trong lịch sử. Mặc dù tất cả điều này đều là cấm kỵ, nhưng nó cũng không gây ra rắc rối lớn. Điều cuối cùng hủy diệt bọn họ chính là một nụ hôn, ác quỷ tinh nghịch trao cho thiên thần một nụ hôn, vui vẻ và tràn đầy tình yêu.

Nụ hôn đầy tình yêu ấy thế mà lại hủy diệt bọn họ. Tình trạng cơ thể của ác quỷ ngày càng sa sút, đôi cánh của hắn bắt đầu rụng đi, cặp sừng sắc nhọn dần thu nhỏ lại, ngay cả cái đuôi cũng không thể kéo dài ra nữa. Không ai biết lý do tại sao, có lẽ đó là vì thiên thần và ác quỷ không nên hôn nhau. Nụ hôn chính là lời vĩnh biệt, ánh sáng và bóng tối vốn dĩ không nên kết hợp với nhau.

Ác quỷ cuối cùng cũng tan biến. Lần cuối thiên thần nhìn thấy hắn là ở một nơi nào đó trên thế gian này. Ác quỷ hóa thành mưa, hóa thành gió, hóa thành cát bụi. Đó chỉ là cơ thể của hắn thôi. Linh hồn hắn đã biến mất. Một số người nói linh hồn hắn đã lên thiên đường, số khác lại nói hắn đã xuống sâu dưới lòng đất. Hơn cả thế, bọn họ còn nói linh hồn của hắn đã quay trở lại trần gian.

Thiên thần cũng đã biến mất, nghe nói hắn bị kích động nên đã trở nên sa ngã. Còn về việc đi đâu, chẳng ai biết cả.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy da đầu tê dại sau khi đọc câu chuyện này, không ngờ rằng ác quỷ và thiên thần sau khi hôn nhau lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, không ngờ rằng ác quỷ sẽ tan biến còn thiên thần sẽ sa ngã.

Anh chia sẻ điều này với cậu bạn quỷ Phó Tư Siêu của mình, và đối phương phản hồi ngay tức khắc, "Đúng rồi, cậu không biết sao? Tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ là một lời nguyền. Nhưng hôn thì......tớ nghĩ rằng có thể có một số hạn chế. Trước đây tớ cùng với một tên thiên thần không hợp nhau lắm, tớ phục thù bằng cách hôn lên môi hắn ta, nhưng chẳng sao cả. Liệu có phải là phải tràn đầy yêu thương thì mới gây ra phản ứng dữ dội như vậy không?"

Nhậm Dận Bồng nghĩ rằng cậu ấy nói rất có lý. Ngay cả khi anh hôn Trương Gia Nguyên, thì nó cũng đâu đến mức tràn đầy tình yêu đâu phải không? Bọn họ đúng là đều có cảm tình nhẹ với nhau, nhưng không thể nói đó là tình yêu được.

Tình hình này đã thay đổi vào ngày kỷ niệm đầu tiên của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên.

Hôm đó lại là lễ Giáng Sinh. Kể từ khi Trương Gia Nguyên biết rằng Nhậm Dận Bồng là một con quỷ nhỏ, cậu đã không còn đề cập đến lễ Giáng sinh, thậm chí còn không trang trí. Nhưng vẫn chuẩn bị một con gà quay lửa địa ngục, được tẩm ướp trong bếp vào ngày hôm trước.

Lúc này đôi cánh của Trương Gia Nguyên đã phát triển khá lớn.

Khi cậu chỉ dùng lực một cách ngẫu nhiên, đôi cánh thiên thần làm bằng lông vũ trắng tinh sẽ mở ra, cùng với đó là áp lực khủng khiếp mà Nhậm Dận Bồng có thể cảm nhận được. Áp lực của thiên thần khiến anh khó thở.

Trương Gia Nguyên đã đi chợ để mua rau quả vào buổi sáng ngày Giáng sinh, trước khi đi ra ngoài, cậu đã yêu cầu Nhậm Dận Bồng xem thử con gà trong lò, nhưng đừng nướng nó.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vào lúc này.

Nhưng có một bất thường nho nhỏ khi Trương Gia Nguyên trở về từ chợ rau. Nhậm Dận Bồng cảm thấy Trương Gia Nguyên ngày hôm nay trở nên im lặng và ảm đạm một cách khó hiểu. Cậu đặt chén dĩa xuống mà không nói lời nào, mở cửa phòng Nhậm Dận Bồng và ôm anh từ phía sau.

Mặc dù hai người họ có hảo cảm với nhau, nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm gì cả. Nhậm Dận Bồng lúc này có chút không thoải mái, Trương Gia Nguyên lại còn siết chặt anh đến mức không thở được, "Aiya em đừng...làm gì vậy a?"

Mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên cọ vào cổ Nhậm Dận Bồng. Cậu hít một hơi thật sâu, như để quấn lấy chút hơi thở của Nhậm Dận Bồng, rồi nói: "Bồng Bồng, cuối cùng em cũng tìm thấy anh."

Nhậm Dận Bồng không rõ nguyên nhân, "Ý em là gì?"

Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì cả, chỉ tiếp tục cọ lên cổ Nhậm Dận Bồng, sau đó tìm đúng thời điểm rồi trực tiếp cắn một ngụm ngay nơi mềm mại và mỏng manh nhất.

Nhậm Dận Bồng bị dọa đến mức lòi cả đuôi ra ngoài, không khỏi mắng chửi: "Em là chó à?"

Trương Gia Nguyên trả lời: "Là sói, anh có biết thiên sứ sói không?"

Đầu của Trương Gia Nguyên càng di chuyển xuống thấp hơn. Cậu vén chiếc áo thun của Nhậm Dận Bồng lên, gặm, mút rồi chơi đùa với núm vú anh. Bàn tay trong lúc đó cũng không rảnh rỗi, thuần thục vuốt ve cái đuôi mới mọc của Nhậm Dận Bồng. Động tác xoa nắn không giống như lần đầu chạm vào bộ phận không phải của con người này, mỗi lần đều chạm chính xác vào dây thần kinh nhạy cảm trên đuôi Nhậm Dận Bồng, khiến cơ thể Nhậm Dận Bồng hoàn toàn nhũn ra. Không hiểu sao chỉ với kích thích như vậy, mà hậu huyệt của Nhậm Dận Bồng đã bắt đầu tiết ra dịch tình. Nhận ra điều này khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, quay đầu đi quyết không nhìn mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên dễ dàng cởi được quần của Nhậm Dận Bồng, dò xét nhìn vào huyệt động đang co rút của Nhậm Dận Bồng, rồi vỗ một cái lên bờ mông đàn hồi gợi cảm của anh.

Nhậm Dận Bồng kích động quay đầu lại, cuối cùng cũng bằng lòng nhìn Trương Gia Nguyên một cái, "Em làm gì vậy, đau quá!"

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, "Cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi? Anh thành thật nói em nghe đi, có phải là một con rồng tên Danny sai anh đến đây để quyến rũ em không?"

Nhậm Dận Bồng trong lòng thầm nói làm sao mà em biết được, tuy nhiên một người không thể ngã hai lần ở cùng một chỗ, vì vậy liền phủ nhận, "Không phải!"

Với biểu cảm 'Em tin anh em làm ma', Trương Gia Nguyên đâm ngón tay vào huyệt động của Nhậm Dận Bồng. Nhờ có dịch tình bôi trơn của Nhậm Dận Bồng, các ngón tay tiến vào rất trơn tru, không mất nhiều thời gian để tìm ra điểm gồ lên bên trong vách thịt, ấn nhẹ một cái cũng đủ để chủ nhân của nó rên rỉ.

Nhậm Dận Bồng vẫn chưa kịp hiểu vì sao tính khí của Trương Gia Nguyên lại đột ngột thay đổi ngay lúc này, thì đã sắp bị đè ra thao rồi. Tuy rằng đây có thể coi như tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lần đầu tiên mục tiêu sau khi xem qua nội dung nhiệm vụ liền chủ động đưa tới cửa như vậy.

Khi Nhậm Dận Bồng đang ngẩn ngơ nghĩ về điều này, thì Trương Gia Nguyên đã thêm vào ngón thứ ba và khuấy động nó trong lỗ nhỏ của Nhậm Dận Bồng. Cậu dường như nhìn thấy sự lơ đãng của Nhậm Dận Bồng, bèn đưa tay sờ lên mặt anh rồi hỏi: "Nghĩ gì thế? Trước giờ mỗi khi làm, anh cũng đều thích phân tâm như vậy."

Nhậm Dận Bồng ngờ vực, cái gì mà trước giờ? Bọn họ đã làm điều này trước đây sao? Bộ mình mất trí nhớ à?

Trước khi anh kịp có thời gian để hỏi những câu này, Trương Gia Nguyên đã đâm cái ấy đang hoàn toàn cương cứng của mình vào bên trong. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, hậu huyệt của Nhậm Dận Bồng hoàn toàn bị dương vật nóng bỏng của Trương Gia Nguyên lấp đầy, nhưng không hề có cảm giác bài xích, ngược lại thân thể anh còn rất yêu thích cảm giác này. Kết quả là, đũng quần nhỏ của anh trở nên chật hơn, và Trương Gia Nguyên lại thúc sâu hơn sau khi nhận ra điều này, hết lần này đến lần khác kích thích những điểm nhạy cảm của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên còn không quên chăm sóc vật nhỏ đáng thương ở phía trước. Vuốt ve là điều hiển nhiên phải có, nhưng cũng phải đi kèm với những kỹ thuật khác, tốt nhất là phải ăn khớp nhịp nhàng với chuyển động phía sau, như vậy thì phần trước của Nhậm Dận Bồng sẽ càng hưng phấn và kích thích thể xác càng mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, dưới sự điều khiển và chơi đùa của Trương Gia Nguyên, phía trước và sau của Nhậm Dận Bồng cùng lúc đạt cao trào. Anh thở hổn hển rên lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng xuất tinh lên cơ bụng của Trương Gia Nguyên, chất lỏng màu trắng nhẹ nhàng chảy xuống trông rất dâm mỹ.

Trương Gia Nguyên vẫn còn cách điểm đó một khoảng mà Nhậm Dận Bồng lúc này đây đã mất hết sức lực, nằm trên giường như con búp bê tình dục của đối phương, mặc cho cậu tiến vào ngày một sâu hơn.

Cuối cùng, sau vô vàn cú thúc vào trong cơ thể Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên thở dài đạt đến cao trào, rút nó ra rồi bắn hết lên bộ ngực xinh đẹp của Nhậm Dận Bồng. Trái ngược với đầu vú sưng đỏ là dòng tinh dịch sền sệt trắng đục, trông rực rỡ vô cùng trong mắt Trương Gia Nguyên.

Vào thời điểm Trương Gia Nguyên xuất tinh, đôi cánh trên lưng đã hoàn toàn thành hình.

Đó là một đôi cánh thiên thần mà Nhậm Dận Bồng chưa từng thấy bao giờ——cứng cáp, to lớn, từng chiếc lông vũ phủ lên đó đều rất xinh đẹp.

Nhậm Dận Bồng có chút tò mò nên đã đưa tay ra chạm vào nó. Khi anh vuốt ve chiếc lông vũ, một sự thay đổi mạnh mẽ đã diễn ra. Những chiếc lông trắng đột nhiên bắt đầu chuyển sang màu đen. Lúc đầu, chỉ có một hoặc hai chiếc, rồi ngay sau đó, toàn bộ đôi cánh của Trương Gia Nguyên chuyển sang màu đen. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu cũng thay đổi. Con ngươi đen chuyển sang màu đỏ, khiến Nhậm Dận Bồng kinh hãi.

Bây giờ anh mới nhận thức được mà phản ứng lại——"Thiên thần sa ngã!"

"Thiên thần sa ngã." Trương Gia Nguyên đồng thanh với anh, nhưng dường như mọi thứ đều đúng như dự đoán của cậu, "Em biết chắc rằng khi làm điều đó với anh, em nhất định sẽ sa ngã."

"Em trở thành thiên thần từ khi nào vậy? Tại sao anh lại không biết?" Nhậm Dận Bồng không hiểu rõ tình hình và hỏi đi hỏi lại những câu hỏi.

Trương Gia Nguyên thở dài, lấy một chiếc lông vũ màu đen trên cánh, đưa cho Nhậm Dận Bồng, "Xem ra anh vẫn không nhớ được, chiếc lông vũ này có thể giúp anh."

Nhậm Dận Bồng nghi ngờ cầm lấy. Khoảnh khắc anh có được chiếc lông vũ, một số ký ức bụi bặm ùa về trong tâm trí anh. Nó giống như một làn sóng, như một cuộn giấy, và như một mối tình sâu đậm nhất mà anh từng trải qua.

Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng ác quỷ và thiên thần mà anh đã đọc được trong quyển sách kia chính là anh và Trương Gia Nguyên. Cả hai người họ đều là thiên thần và ác quỷ trong thời đại Sáng thế, yêu và ghét luôn dễ dàng nảy sinh nếu ta không quen biết nhau một cách tình cờ. Vào thời điểm đó, Trương Gia Nguyên thậm chí còn mang đến một cây đàn Cello mà chỉ thiên đường mới có thể chơi để Nhậm Dận Bồng thưởng thức, và dạy cho Nhậm Dận Bồng cách chơi tốt hơn.

Nhậm Dận Bồng không thật sự biến mất sau nụ hôn đó. Linh hồn của anh đã xâm nhập vào trần gian và trở thành một phần của vô số linh hồn được tái sinh thành con người. Anh trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, và chết đi một cách bình thường.

Có lẽ điều bất thường là anh đã quay trở lại địa ngục và cũng đã học lại đàn cello, tình cờ gặp được người giáo viên dạy đàn cello của Trương Gia Nguyên. Sau khi thiên thần sa ngã trở lại thiên đường, ông đã có một cuộc gặp với Trương Gia Nguyên, chính cuộc gặp gỡ này đã cho Trương Gia Nguyên biết về sự tái sinh của Nhậm Dận Bồng và sự trở lại trần gian của anh.

Trương Gia Nguyên quyết tâm gặp lại anh ở dưới địa ngục. Nhưng thiên thần làm sao có thể bước chân xuống địa ngục. Vì vậy, cậu đã đốt hết lông vũ của mình cùng với đôi cánh đó, sẵn sàng rơi vào thế giới phàm nhân và đánh mất tất cả ký ức của mình.

Cậu tin rằng, một ngày nào đó mình và Nhậm Dận Bồng sẽ gặp lại nhau.

Không ngờ ngày ấy thật sự đã đến, nhưng Nhậm Dận Bồng lại không nhớ chuyện gì. Ngày cậu nhớ lại mọi chuyện đó là vào lễ Giáng sinh một năm sau đó, đôi cánh thiên thần của cậu cuối cùng cũng bật ra khỏi vỏ một lần nữa sau khi trải qua 18 năm trên trần gian, và tất cả những ký ức của cậu cũng theo đó mà quay trở về.

Nhậm Dận Bồng vẫn không nhớ gì cả.

Trương Gia Nguyên nghĩ, nhất định phải tìm ra cách để nhắc anh ấy nhớ lại. Nhưng trước đó, phải trừng phạt anh vì cái tội thực sự đi quyến rũ cậu trước đây. Nếu đổi thành một tên thiên thần khác, liệu anh có làm như vậy không?

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên nghiến răng căm phẫn, và đó là lý do tại sao cậu lôi anh lên giường mà không nói lời nào.

Tóm lại, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn sa ngã vào thời điểm này. Cậu không còn thuộc về thiên đường nữa chứ đừng nói đến trần gian. Địa ngục là chốn dung thân của những thiên thần sa ngã, và địa ngục cũng chính là nhà của những thiên thần sa ngã.

Trương Gia Nguyên đã hôn Nhậm Dận Bồng, bọn họ không cần phải sợ hôn nhau nữa. Bọn họ cuối cùng cũng là đồng loại, đồng loại thì nên được hôn nhau, và đồng loại thì có thể yêu nhau. Trương Gia Nguyên đã nói như thế.

Nhậm Dận Bồng đáp lại, em đúng thật là đồ ngốc, dù cho không phải đồng loại, anh cũng dám hôn em, cũng dám yêu em đấy thôi.

- - -

Cảnh tượng ôn hòa này của bọn họ đã được tính toán hết bởi một bà cô thiên sứ, người đột ngột xuất hiện trên ghế sofa trong nhà với trang phục trông giống như ông già Noel.

Bà cô có cặp sừng tương tự như quái thú trong thần thoại, như thế xin lỗi vì làm gián đoạn khung cảnh cảm động của bọn họ, nói với tốc độ cực nhanh, "Thật sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Nhưng hành động của hai cậu đã thu hút sự chú ý của thiên đường lẫn địa ngục, và chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến giải quyết rắc rối của cả hai."

Trương Gia Nguyên cảnh giác bảo vệ Nhậm Dận Bồng phía sau mình, "Bà đến đây vì rắc rối đó?"

Bà cô mỉm cười hiền dịu, "Tất nhiên là không, ta đến để thông báo cho các cậu, tiện thể cho các cậu một giải pháp."

"Tốt đến như vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi, "Dựa vào đâu? Điều này thì giúp ích được gì cho bà? Bà không phải là cũng là thiên thần à?"

Bà cô mở to mắt, lộ ra con ngươi thẳng đứng của rồng, "Vì ta và em gái không hợp nhau. Đứa em gái xúi quẩy của ta muốn chia cắt các cậu, còn ta thì muốn mai mối cho các cậu. Các cậu cảm thấy vì nguyên nhân này có được không?"

Nhậm Dận Bồng giơ tay lên, "Cái đó, cho tôi mạo muội hỏi, nhìn dáng vẻ của bà thì, tôi đoán chừng, em gái của bà sẽ không phải là địa ngục..."

Bà cô nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, em gái ta là con rồng độc ác Danny của địa ngục. Trong gia đình ta có ba chị em cùng tên nhưng cuộc sống khác nhau. Ta ở trên thiên đường, em ấy ở dưới địa ngục, và một người nữa thì ở trần gian."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Nhậm Dận Bồng nhớ lại bộ dáng của người sếp hiện tại, cũng không phải là không hiểu tại sao thiên thần Danny lại muốn báo thù, "Vậy bà nói giải pháp ấy là gì?"

"Hai người các cậu sống mai danh ấn tích, mất hết ký ức và trở thành con người trong suốt quãng đời còn lại. Bới vì ký ức đã mất hết, nên rất khó để tìm thấy nhau." Thiên thần Danny lại nói tiếp, "Ta có thể giúp các cậu đầu thai chuyển kiếp. Đừng lo lắng, ta chuyên về lĩnh vực này, sẽ không có rủi ro đâu."

Trương Gia Nguyên nghi hoặc, "Nếu như không có ký ức, làm thế nào có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau?"

"Còn nhớ người chị Danny ở trên trần gian của bọn ta không? Chị ấy sẽ giúp hai người về lại bên nhau. Các cậu nhất định sẽ gặp lại, nhớ là, đừng nghi ngờ lẫn nhau, phải biết tin tưởng. Chia ly chỉ là tạm thời, tương lai mới chính là điều chắc chắn." Thiên thần Danny đưa tay ra và nói, "Được rồi, ta tin rằng hai cậu đều cảm nhận được người của thiên đường và địa ngục đang gần đến đây rồi. Các cậu lựa chọn như thế nào?"

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng nhìn nhau, rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang dang rộng của thiên thần.

Trương Gia Nguyên đưa một chiếc lông vũ màu đen cho Nhậm Dận Bồng, "Hãy nhớ kỹ chiếc lông vũ này, chiếc lông vũ này chính là em, và thiên thần sa ngã cũng chính là em. Khi tất cả quay lại với anh vào một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau một lần nữa."

Nhậm Dận Bồng lục tung khắp người, cố gắng tìm thứ gì đó để lại cho Trương Gia Nguyên, nhưng mãi không tìm thấy, "Làm sao bây giờ, em có thể tìm thấy anh không?"

Trương Gia Nguyên nhìn vị trí màng cánh của Nhậm Dận Bồng, sau đó mỉm cười, "Không cần đâu, Bồng Bồng, anh chỉ việc chạm vào đôi cánh của mình, chúng ta chỉ cần một tín vật làm tin mà thôi."

Nhậm Dận Bồng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn sờ lên lưng mình.

Không còn màng cánh mỏng manh lạnh lẽo trên lưng. Thay vào đó là những chiếc lông vũ ấm áp, những chiếc lông đen giống hệt của Trương Gia Nguyên.

Anh cũng đã trở thành thiên thần sa ngã.

Bóng tối và ánh sáng trộn lẫn cùng nhau.

Những chiếc lông vũ và những thiên thần sa ngã sẽ dẫn lối họ trở về với nhau.

Hoặc là mãi mãi lìa xa, có phải không?

- - -

Ngoại truyện, địa ngục.

Ác quỷ cấp cao uống ly máu thượng hạng trong tay mình và xem truyền hình trực tiếp chương trình giải trí địa ngục, khi xem tới đoạn thiên thần và ác quỷ tỏ tình với nhau thậm chí còn nhỏ ra vài giọt nước mắt.

Hắn liền gọi cho Danny của team Avove, "Ta đã nói thiên thần kết hợp với ác quỷ nhất định sẽ tốt mà thấy chưa? Ngươi cứ không tin! Ta rất hài lòng, buổi diễn tiếp theo đều là của team ngươi hết! Sao cơ? Vừa mất một nhân viên à? Nghiêm trọng vậy! Để ta tìm thêm cho ngươi thêm hai người. Đừng nói thế đừng nói thế, sau khi hai tên đó tái sinh, ngày mai sẽ phát sóng nội dung gì thế, ta rất trông chờ. Lần sau ngươi phải cho ta xem một ep về cp thật hay đấy!"

Ác ma cúp điện thoại, gõ thành thạo một ứng dụng phần mềm tên là Weibo trên trần gian, [Có ai nghĩ rằng guitar của Trương Gia Nguyên và cello của Nhậm Dận Bồng sẽ rất hợp nhau không?]

Trước những bình luận chê cười bên dưới của đám đông, hắn chế nhạo rồi đóng ứng dụng lại, "Nhân loại ngu ngốc, vài tháng nữa thôi, các người sẽ biết cái gì gọi là cp mà tới ác quỷ cũng muốn ship."

Vô Tích, bên trong ký túc xá.

"Ay Gia Nguyên Nhi, hình xăm trên lưng cậu ý nghĩa là gì thế?"

"À cậu nói cái này? Là thiên thần sa ngã." Trương Gia Nguyên mỉm cười trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng về Nhậm Dận Bồng, người vừa bước vào cửa với ý cười đong đầy trong ánh mắt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro