Jealous (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận muốn xỉu nhưng vẫn ráng ngoi lên 😂😂😂 Sắp tới mình (có thể) sẽ up oneshot vào trong một fic này tại lười tạo từng cái mới quá nên mọi người thích thì có thể lưu lại nha 😂😂😂 Chúc mọi người buổi tối ấm áp ~

-

"Bồng Bồng, em về rồi đây."
"Long tổng vừa gọi cho em, bảo bọn mình chuẩn bị họp online. Duyệt cho nghỉ phép xong rồi lại bảo người ta lên họp online, nghĩ có tức không chứ?"
"À mà khi nãy mẹ anh gọi cho em đấy, hỏi là Bồng Bồng nhà cô dạo này hẹn hò với ai rồi đúng không, thấy cứ lén la lén lút buôn điện thoại thâu đêm. Haha anh nghĩ em có nên giới thiệu 'bạn gái' của anh cho bác gái không?"
"Nhậm Dận Bồng anh có đang nghe em nói gì không đó?"

"Ưmm...ưmmm..."

Nhậm Dận Bồng muốn giải thích nhưng không tài nào lên tiếng được, lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa, miệng bịt chặt, hai chân banh rộng bị cố định lại bằng dây nịch, tay cũng bị cột lại phía sau. Trong hậu huyệt cắm một chiếc dương vật giả thô to màu đen được chặn lại bởi chiếc quần boxer trắng. Khoái cảm từ dương vật giả cùng với ánh nhìn chằm chằm của Trương Gia Nguyên khiến bên dưới của Nhậm Dận Bồng càng chảy nước nhiều hơn. Côn thịt muốn bắn gấp gáp tiết ra dịch nhầy nhưng phải cố gắng kiềm chế lại.

"À, em quên mất, anh đâu nói được" Trương Gia Nguyên vỗ trán một cái rồi tháo cái cà vạt trong miệng Nhậm Dận Bồng ra, chuyển sang đeo lên cổ anh. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đứt 2,3 nút lộ ra da thịt đầy vết cắn và dấu hôn trải đầy xuống đùi và bụng. Đầu vú vừa sưng đỏ đau nhức vừa ngứa ngáy muốn tiếp tục bị dày vò.

"G-Gia Nguyên...lấy...lấy....a....lấy ra đi...Anh...anh không chịu nổi...nữa..."

"Sao cơ? Em không nghe rõ lắm"

"Sẽ...hỏng mất...Gia...Nguyên...lấy ra....đi"

"Ah? Anh đang ra lệnh cho em? Thỏ con lẻn ra ngoài thân mật với người khác lại còn cãi lời em. Hay là dạo này em hiền quá nên anh nghĩ mình có cái quyền đó?"

Ting! Ting!

"Bồng Bồng, bây giờ tụi mình phải họp online rồi. Anh nói xem em có nên để mọi người thấy bộ dạng này của anh trong cuộc họp không?"

"Đ-đừng...mà" Nhậm Dận Bồng lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đáng thương cầu xin Trương Gia Nguyên. Hôm trước còn dám chơi anh ngoài ban công mặc cho hàng xóm đang nói chuyện ở phía dưới thì bây giờ ai biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa?

"Vậy anh ngồi bên cạnh nghe cũng được. Nhắc lại cho em luật thứ 2 là gì?"

"A...k-không....được...bắn....bắn....khi...em không cho phép"

"Ngoan lắm"

Trương Gia Nguyên xoa đầu anh, tách lỗ nhỏ đang hăng say mút lấy dương vật giả kia ra, cố gắng nhồi nhét thêm một trái trứng rung, rồi chỉnh điều khiển xuống mức thấp nhất. Cậu hài lòng nhìn thành quả xinh đẹp của mình một hồi rồi mới bật máy tính lên.

"Vào họp nhanh nào mọi người. Về buổi concert sắp tới của nhóm, à có ai liên lạc được Nhậm Dận Bồng chưa?"

"Anh ấy bệnh nên không tiện lộ mặt, đang ngồi bên cạnh em ạ."

"Được rồi, tour diễn lần này sẽ ở 5 trạm diễn ra trong vòng 1 tháng rưỡi nhé, trạm Thành Đô, Thượng Hải, Tân Cương, Bắc Kinh và Thanh Đảo..."

Trương Gia Nguyên nhàm chán ngồi nghe anh quản lý thao thao bất diệt, không có chuyện gì làm liền quay sang trêu ghẹo Nhậm Dận Bồng. Nhìn anh cả người đỏ bừng, ngón chân vì khoái cảm ở hậu huyệt mà co quắp lại, Trương Gia Nguyên vốn cũng không phải là người tốt bụng gì cho cam, liền nhỏ giọng gọi Nhậm Dận Bồng một tiếng. Đến khi anh ngơ ngác quay sang thì liền chỉnh điều khiển lên nấc cao nhất lúc anh không đề phòng.

"A!"

"Tiếng gì thế?" Phó Tư Siêu ở bên kia màn hình nghi hoặc hỏi Trương Gia Nguyên nhưng cậu chỉ bảo là do Nhậm Dận Bồng làm rơi đồ.

Nhậm Dận Bồng bên đây thì cảm thấy mình sắp không xong rồi, trứng rung liên tục đánh vào trên vách thịt rồi đè lên tuyến tiền liệt khiến lỗ nhỏ co rút kịch liệt, dương vật thì trướng đến phát đau. Khuôn mặt anh giàn giụa nước mắt, khó khăn kìm nén tiếng rên rỉ của mình, run rẩy thì thầm với Trương Gia Nguyên:

"Gia...Nguyên...Tắt đi...."

Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm khó anh lúc này, gật đầu rồi giảm điều khiển xuống mức thấp nhất.

Cuộc họp diễn ra cũng rất nhanh gọn, sau khi tắt máy tính, Trương Gia Nguyên cố ý chậm rãi dọn dẹp bàn làm việc một hồi rồi mới đứng lên bước về phía Nhậm Dận Bồng. Cậu cúi xuống gặm cắn môi anh, bắt lấy đầu lưỡi yếu ớt, đến khi anh rên rỉ vài tiếng tỏ ý kháng cự thì mới buông ra.

"Bồng Bồng nhịn giỏi lắm, vẫn chưa bắn luôn này." Trương Gia Nguyên đưa tay xoa nắn côn thịt đang cương cứng, xấu xa kéo nó về phía trước rồi buông ra để nó đập ngược về phía bụng anh.

"Ưm~" Đang lúc còn muốn chơi đùa tiếp thì điện thoại chợt rung lên.

Là cuộc gọi video.

"Sao thế Siêu Siêu? Dương ca anh cũng ở đây à?"

"Thằng nhóc kia em làm gì Bồng Bồng rồi phải không? Sao lại bệnh được sáng nay cậu ấy còn chơi vật tay với bọn này mà"

"Em hả? Em có làm gì đâu. Từ sáng tới trưa mọi người toàn giành lấy Bồng Bồng của em, em còn không được gặp anh ấy. Bồng Bồng, Siêu Siêu với Dương ca gọi này anh nói chuyện với bọn họ đi."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng thở hổn hển không nói nên lời, vừa phải đón nhận khoái cảm mãnh liệt đến từ bên dưới, vừa phải kiềm chế bản thân, vừa phải tập trung nghe xem Trương Gia Nguyên đang nói gì khiến đầu óc anh có chút rối loạn. Nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, hai mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng. Hai chân mở rộng lộ ra dương vật thô to đang cắm vào hậu huyệt kèm theo một cái dây mỏng màu hồng nhạt của trứng rung. Côn thịt phía trên cương cứng, đầu khấc chảy ra dịch nhầy trong suốt nhỏ xuống phần da thịt trắng mềm.

"Gia...Nguyên...Cho anh..."

"Anh muốn gì cơ Bồng Bồng?"

"Cho...anh...bắn đi...xin...em"

"Bồng Bồng nói gì vậy anh không nghe thấy, Nguyên ca để anh nói chuyện với cậu ấy coi nào"

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn Nhậm Dận Bồng vẻ mặt hốt hoảng khi thấy điện thoại được đưa đến gần. Miệng cậu làm khẩu hình 'Không được' còn tay thì dứt khoác ấn mạnh dương vật giả đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

"A! Hah...hah....Gia...Nguyên....Gia...Nguyên!" Nhậm Dận Bồng không ngờ đến Trương Gia Nguyên sẽ làm vậy, không đề phòng mà bật lên tiếng rên rĩ dâm đãng, miệng không ngừng gọi tên Trương Gia Nguyên, cả người vặn vẹo muốn thoát khỏi khoái cảm mới lạ.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!!" Phó Tư Siêu đỏ mặt cúp máy. Chưa bao giờ anh nghĩ anh phải chứng kiến chuyện giường chiếu của bạn mình như thế này. Từ Dương đang chơi game liền quay sang hỏi anh có chuyện gì, "Không có gì hết, từ nay tránh xa hai tên nhóc đó ra là được"

Nhậm Dận Bồng cả người run bần bật do khoái cảm dồn dập, xụi lơ gục đầu qua một bên thở hổn hển. Tinh dịch lấm tấm dính lên chiếc cà vạt đen, lỗ nhỏ sưng đỏ co bóp liên hồi.

"Sướng không anh?" Ánh mắt mơ màng nhuốm đầy dục vọng của Nhậm Dận Bồng ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên, "Sướng..."

"Nhưng em đã cho phép đâu?"

Nhậm Dận Bồng cả người run lên, bây giờ anh mới nhận ra mình đã bắn-mà-không-được-cho-phép. Chết thật, thằng nhóc này chơi ăn gian quá.

"Anh xin lỗi" Nhậm Dận Bồng ảo não cúi đầu, thầm nghĩ rằng ngày mai phải xin nghỉ vì "bệnh" thật rồi.

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn bộ dạng nhận thua của anh, tay xoa lấy vành tai đỏ ửng của anh, dịu dàng nói "hôn cái nào". Đầu lưỡi nóng bỏng quét lên chiếc răng thỏ, thấy Nhậm Dận Bồng sắp chịu không được thì mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ ra. Khuôn mặt người bị cột trên ghế ửng đỏ, hai mắt lại ướt đẫm, làm cho người khác muốn dày vò nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên tháo dây nịch đang buộc chặt tay chân của Nhậm Dận Bồng, đồng thời rút dương vật giả ra, chỉ để lại trứng rung bên trong. Nhậm Dận Bồng ngơ ngác mặc cho Trương Gia Nguyên bế mình ngồi lên đùi, hai chân khoác qua hai bên eo, đầu gục lên vai cậu.

"Gia Nguyên."

"Hửm?"

"Để sau được không? Anh mệt quá."

"Muốn chạy?" Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, miệng mỉm cười.

"Không có mà..."

"Vậy anh nói xem anh sai chỗ nào, nói đi rồi thì em sẽ tha cho anh." Trương Gia Nguyên gặm cắn cần cổ đỏ bừng của Nhậm Dận Bồng, ngón tay men theo dịch nhầy nhẹ nhàng đâm vào rồi đào bới bên trong lỗ nhỏ.

"A-Anh...anh không biết...A!"

Bốp!

"Suy nghĩ cho kỹ vào bé cưng. Sáng nay anh ở đâu? Đã làm gì? Đi cùng ai?" Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ đánh lên mông của Nhậm Dận Bồng, hỏi một câu là lại đánh một cái. Bờ mông trắng nõn sớm đã trở nên đỏ chót, in đầy dấu tay đậm nhạt, một số nơi còn hằn lên tia máu.

"Anh tập cùng mọi người như mọi khi mà..."

Bốp! Bốp!

"Gia...Nguyên...đau quá"

"Không muốn đau thì thành thật chút đi. Anh để Từ Dương ôm mình, để Phó Tư Siêu nắm tay. Còn vào buổi trưa anh đã làm gì?"

"Không có...hai cậu ấy lúc nào cũng thân thiết như vậy em biết mà...Buổi trưa anh đi ăn với mấy người thực tập sinh mới, Long tổng kêu anh dẫn bọn họ đi..."

Bốp!

Nhậm Dận Bồng vùi đầu vào hõm cổ của Trương Gia Nguyên, cắn lấy vai áo sơmi, cố ngăn lại tiếng rên rỉ, chịu đựng từng cú đánh nóng như lửa đốt của cậu. Ban đầu thì đau thật nhưng dần dần cũng có chút sướng, bên trong hậu huyệt bị ngón tay của Trương Gia Nguyên thao lộng bắt đầu trở nên ngứa ngáy.

"Long tổng cũng kêu anh tình tình tứ tứ ăn nho của người khác đút?"

Nhậm Dận Bồng:"..."

"Đâu phải do anh! Tự nhiên...tự nhiên...cậu ta đưa ngay trước miệng anh, mọi người thì đang nhìn, đâu thể làm người ta mất mặt được...dù sao cũng là đồng nghiệp..."

"Ồ đúng nhỉ?" Trương Gia Nguyên im lặng một hồi lâu, ngay lúc mà Nhậm Dận Bồng nghĩ cậu sắp nổi trận lôi đình thì chợt nghe một tiếng thở dài buồn bã.

"Là do em sai em ghen tuông vô lý. Anh vào tắm đi để em dọn dẹp, lát nữa em giúp anh bôi thuốc."

Nhậm Dận Bồng lúng túng nhìn Trương Gia Nguyên đang cúi gầm mặt, giọng điệu tổn thương trông tội nghiệp hết sức. Khẽ thở dài một cái, Nhậm Dận Bồng choàng qua cổ Trương Gia Nguyên hôn chụt chụt vài cái làm hoà. Vì quá lo lắng nên không hề để ý rằng ngón tay xấu xa vẫn còn đang hăng say khám phá bên trong, chủ nhân của nó thì không có vẻ gì là hối lỗi cả.

"Không có, Gia Nguyên không sai, là lỗi của anh. Đáng ra anh không nên làm vậy. Gia Nguyên đừng buồn mà."

"Thật là lỗi của anh không?"

"Ừm là anh sai, Gia Nguyên muốn phạt anh hay làm gì cũng được."

"Vậy anh muốn ăn đồ ngon không?"

Nhậm Dận Bồng khó hiểu nhìn thằng nhóc mới phút trước còn buồn bã bây giờ đang nhe răng cười với mình, ngờ ngợ cảm thấy bị lừa nhưng vẫn vô thức gật đầu để dỗ dành tên sói này.

"Em thừa biết anh không thích nho, mà chỉ thích cà rốt thôi."

Cà rốt??? Nhậm Dận Bồng chưa kịp lên tiếng thì đã bị bế xốc lên đi về phía bàn ăn.

Trương Gia Nguyên thả anh đứng trước bàn, để anh chống hai tay lên bàn ăn, lưng quay về phía cậu ta.

Bốp

"Đứng yên nào, vậy mới ăn hết được"

"Gia...Nguyên..." Nhậm Dận Bồng run rẩy, dường như nhận ra được Trương Gia Nguyên muốn làm gì, nội tâm đấu tranh giữa việc chống đối hay phục tùng nhưng thân thể anh lại thành thật hơn nhiều, lỗ nhỏ vẫn chưa được ăn no không ngừng co bóp đầy thèm khát.

"Miệng nhỏ dưới đây đói lắm rồi a~" Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa đâm quả cà rốt đã được bọc lại tốt vào trong hậu huyệt của anh. Dù đã được bọc một lớp bao cao su bên ngoài nhưng lớp vỏ ghồ ghề của nó vẫn cạ vào vách thịt mềm mại bên trong hậu huyệt, liên tục đè lên điểm nhạy cảm của Nhậm Dận Bồng. Hai chân run run muốn khuỵu xuống, vòng eo mỏi nhừ do bị cột trên ghế quá lâu. Trương Gia Nguyên chỉ đâm vào 2/3 thân củ, khung cảnh lúc này đây nhìn giống như Nhậm Dận Bồng thật sự đang dùng chỗ đó mà "ăn" cà rốt. Cậu cầm lấy đầu củ đâm rút liên tục, mỗi lần đều kéo ra hơn nửa đoạn, rồi lại đẩy sâu vào, trên cà rốt dính đầy chất lỏng không tên, ướt át bóng loáng, giúp cho động tác ra vào càng thêm thuận lợi.

"Hức...G-Gia....Nguyên....lấy....ra...hức....đi....kì lạ lắm" Trương Gia Nguyên phấn khích nhìn Nhậm Dận Bồng nức nở cầu xin mình mà không biết rằng hông anh đang vô thức mà đưa đẩy theo chuyển động của cậu.

"Không được nha~ Thỏ con thì phải ăn cà rốt chứ. Ngậm chặt vào, làm rơi là phạt anh gấp đôi đấy."

Nhậm Dận Bồng giật bắn mình khi bị đánh vào mông, căng thẳng kẹp chặt hậu huyệt khiến cà rốt càng đâm vào sau hơn, trực tràng bị cọ xát điên cuồng, tuyến tiền liệt liên tục bị đâm chọc, Nhậm Dận Bồng sướng đến phát điên, sắp nhịn hết nổi rồi.

"Anh...muốn...b-bắn...Gia....Nguyên....hức.... cho...anh....bắn đi. X-xin...em"

"Nói đi lần sau anh có ăn đồ người khác cho nữa không?"

"K-không..ăn.....a....chỉ...ăn....hah....đồ...
của...Gia.....Nguyên....thôi..." nước mắt Nhậm Dận Bồng rơi lã chã vì cực khoái, nếu không nhờ Trương Gia Nguyên giữ lại thì anh sớm đã khuỵu xuống đất rồi.

"Đừng vội" Trương Gia Nguyên bế Nhậm Dận Bồng thả lên ghế sôpha, để anh quỳ xuống chổng mông về phía cậu, dịu dàng hôn lên bờ mông trắng nõn sớm đã chuyển thành màu đỏ, hằn đầy tia máu. Tay cầm củ cà rốt tiếp tục đâm vào rút ra, động tác càng ngày càng tăng tốc, đợi đến khi Nhậm Dận Bồng sắp lên đến đỉnh lại đột ngột rút ra, sau đó dùng thứ của mình lấp vào khoảng trống, khiến anh lập tức bắn. Hai chân nhũn ra loạng choạng muốn ngã xuống.

Trương Gia Nguyên thoa không ít gel bôi trơn nên tiến vào rất thuận lợi, cảm giác khi đỉnh dương vật chạm đến tuyến tiền liệt so với dương vật giả và cà rốt còn rõ nét hơn, mang theo nhiệt độ chân thật nóng như lửa đốt. Trứng rung vẫn còn chưa được rút ra bị dương vật đẩy vào sâu bên trong, đè nghiến lên vách thịt khiến Nhậm Dận Bồng ngửa đầu rên rỉ, bắp đùi kịch liệt co giật. Anh theo bản năng muốn bò về phía trước trốn khỏi khoái cảm đang ập tới mất kiểm soát này nhưng lại bị Trương Gia Nguyên kéo lại. Tay cậu nắm lấy hai tay anh khoá lại phía sau, dương vật hung hãn vô cùng, không thèm dừng lại như muốn trừng phạt chú thỏ không nghe lời. Nhậm Dận Bồng có cảm giác sắp bị dương vật nóng hổi của cậu đâm đến hỏng, điểm nhạy cảm liên tục bị tra tấn, khoái cảm phía sau ập tới khiến phía trước sướng đến mức bắn ra, nhưng do đã bắn đến hai lần này lần này chỉ bắn được vài giọt rơi xuống ghế sofa

Nhậm Dận Bồng thở hổn hển gục đầu xuống ghế, eo cong lại, mông vểnh lên, hai tay vẫn còn bị giữ phía sau chỉ có thể bị động tiếp nhận dương vật thô to, hết nuốt rồi lại nhả vật đó ra. Luồng khoái cảm dữ dội kia khiến anh dù đã bắn tới ba lần nhưng phần eo và thân dưới vẫn tê dại như cũ.

Nhìn thấy khung cảnh đầy dâm đãng này, hai mắt Trương Gia Nguyên tối sầm, lật người Nhậm Dận Bồng lại gác hai chân của anh lên vai mình, dịu dàng hôn lên hai bên thái dương, "Bồng Bồng cố chịu chút nhé."

Đưa đẩy không lâu sau thì Nhậm Dận Bồng chẳng chống đỡ được thêm, phía trước đau xót thật sự không bắn ra được thứ gì nữa, chỉ có thể mơ hồ lên tiếng: "Không...nổi...nữa đâu Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên cũng đã tới giới hạn, luận động tầm chục cái rồi hổn hển ôm thật chặt Nhậm Dận Bồng cắn lên vai anh, bắn xong hồi lâu mới rút dương vật ra. Tinh dịch nóng hổi lấp đầy hầu huyệt ép cho Nhậm Dận Bồng tiếp tục lên đỉnh, dương vật đau xót, không bắn được gì nữa. Nhìn hậu huyệt chảy đầy tinh dịch ra ghế sofa, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình quên mang bao cao su.

Cậu cầm lấy sợi dây hồng rút trái trứng rung ra vang lên tiếng "bốc", trứng rung bị kéo ra dính đầy tinh dịch trắng đục rơi xuống đất, rồi tiếp tục đút hai ngón tay vào đào bới trong hậu huyệt, muốn lấy hết tinh dịch ra. Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang chìm đắm trong cao trào, thần trí vẫn còn chưa thanh tỉnh. Tưởng rằng cậu muốn làm thêm lần nữa, nước mắt lại trào ra, nức nở van xin Trương Gia Nguyên.

"G-Gia Nguyên...tha...cho...anh...đi...hức...lần.. sau sẽ cho em làm gì cũng được...bây giờ... hức...thật sự không nổi nữa đâu"

"Làm gì cũng được? Thật không?"

"Thật mà..."

"Vậy cho em chơi anh bên ngoài nhé" Ý của Trương Gia Nguyên chính là public sex trong truyền thuyết đó. Nghĩ đến việc thỏ nhỏ run rẩy sợ hãi bị phát hiện nhưng hậu huyệt vẫn say mê mút lấy dương vật của mình khiến Trương Gia Nguyên lại muốn cứng lên.

"Cái đó không được đâu...lỡ bị bắt gặp thì sao..."

"Thật sự không được? Em hứa sẽ không bị phát hiện đâu. Được không Bồng Bồng?" Trương Gia Nguyên dụi đầu vào cổ anh, thả từng nụ hôn xương quai xanh như muốn dỗ dành người trước mặt.

"Haiz...được rồi...có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!" Chắc hẳn báo ứng kiếp trước của Nhậm Dận Bồng chính là Trương Gia Nguyên. Nếu không thì không tài nào giải thích được vì sao anh chẳng bao giờ có thể từ chối cậu ta.

"Vậy được, hôm nay ghi nợ cho anh!" Trương Gia Nguyên khá tận hưởng việc Nhậm Dận Bồng lúc nào cũng thuận theo ý mình, hôn chụt một cái lên chóp mũi của anh, liếm liếm cắn cắn vài cái ngay cổ rồi mới hài lòng bế anh người yêu vào phòng tắm. Nhậm Dận Bồng để mặc cho Trương Gia Nguyên muốn làm gì làm, thân dưới của anh bây giờ đau xót, cả người chỗ nào cũng có vết bầm tím và dấu hôn. Đầu óc choáng váng, không bệnh cũng bị Trương Gia Nguyên "làm" cho sinh bệnh.

Xong xuôi hết thì cũng đã đến giờ ngủ, Trương Gia Nguyên đắp chăn cho Nhậm Dận Bồng, không quên nhắn tin ngày mai xin nghỉ cho cả hai.

Lý do nghỉ là vì Nhậm Dận Bồng lây bệnh cho Trương Gia Nguyên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro