Chương 1: Bánh ngọt mềm mềm thơm thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chúng ta đều đã biết, bạn nhỏ Nhậm Dận Bồng nhà ta là một bé thỏ tham ăn. Trong thời kì Sáng tạo doanh, anh nhiều lần tàng trữ đồ ăn vặt, thậm chí còn có chuyện nửa đêm nổi hứng móc bánh ngọt không biết từ đâu ra để ăn đêm. Nhậm Dận Bồng thậm chí còn rất vui vẻ mời chào bạn cùng phòng ăn chung với mình.

Bạn cùng phòng nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn từ chối, không dám ăn bánh ngọt vào giờ khuya như vậy. Nhậm Dận Bồng tiếc nuối gật gù, đành tự mình thưởng thức.

Bánh ngọt không lớn lắm, chỉ khoảng chừng một bàn tay, bên trên phủ kem sữa trắng muốt, kèm theo ba quả dâu tây. Mùi bơ sữa thơm ngọt quả thực rất kích thích vị giác, Nhậm Dận Bồng kích động cực kì, phấn khích xúc một miếng lớn cho vào miệng. Nhậm Dận Bồng cẩn thận cảm thụ mùi vị thơm ngọt trong miệng, ăn đến mức hai má phồng lên, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh vài cái, sau đó bị người ta mở toang ra. Nhậm Dận Bồng có tật giật mình, trong lòng cực kỳ hốt hoảng, trượt tay đánh rơi phần bánh ngọt chưa ăn xong xuống người mình.

Staff mở cửa đi vào chắc cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy: "Nhậm Dận Bồng, cậu lại ăn vụng sao, lần này còn là bánh ngọt nữa chứ!"

Nhậm Dận Bồng chột dạ nuốt miếng bánh kem còn trong miệng xuống, lên tiếng phủ nhận: "Không, không có."

"Ôi, tôi không phải tới vì chuyện này. Trong số các thí sinh có một Alpha đến kỳ dịch cảm, chẳng biết chạy đâu mất rồi. Tạm thời thì các Alpha và Omega không có chuyện gì gấp thì ở yên trong phòng đừng ra ngoài." Nói xong thì vội vã rời đi, đến phòng tiếp theo để thông báo.

"Alpha nào thế nhỉ?" Bạn cùng phòng thắc mắc.

Nhậm Dận Bồng lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ, tầm mắt dừng lại trên miếng bánh ngọt bị rơi. Tình huống như vậy, nhìn thế nào thì cũng không thể ăn tiếp được nữa rồi. Nhậm Dận Bồng cực kỳ tiếc nuối, miếng bánh này là anh phải mất rất lâu mới mua được đó, mới cắn được vài miếng, căn bản chưa đã thèm.

Nhậm Dận Bồng bất đắc dĩ phải leo xuống giường, giải quyết đống lộn xộn trên người. Phần kem ngọt ngọt lại còn hơi dính lên áo, lau sơ qua chẳng có tác dụng gì mấy. Nhậm Dận Bồng khó chịu kéo áo, xem ra phải đem giặt thôi.

Bạn cùng phòng thấy Nhậm Dận Bồng định kéo cửa đi ra ngoài thì cản lại: "Không phải tụi mình không được ra ngoài sao, cậu định đi đâu thế?"

"Là Alpha với Omega không nên ra ngoài, chứ họ có cấm Beta không được ra ngoài đâu. Em ra ngoài xử lí một chút rồi về."

Alpha vào kì dịch cảm thực ra không khó giải quyết, thường là tiêm một liều thuốc ức chế đặc dụng rồi cho cách li lại là xong. Nhưng hiện tại Alpha đó chẳng biết đã chạy đi đâu. Nếu giờ mà cậu ta bắt được một Omega rồi lỡ đánh dấu thì coi như xong, hoặc là đụng mặt một Alpha khác rồi lao vào đấm nhau thì cũng xong. Tình cảnh mất khống chế lúc đó mới tính là khó giải quyết.

Nhưng những chuyện phiền phức kể trên, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến một Beta hoàn toàn bình thường như Nhậm Dận Bồng. Anh bình tĩnh đi lướt qua mấy staff đang nháo nhào tìm người. Quả nhiên bọn họ thấy anh là Beta thì cũng không nói gì, thậm chí họ còn dặn anh nếu có thấy Alpha kia thì nhớ báo cho họ biết. Nhậm Dận Bồng gật đầu đáp lời bọn họ.

Anh đi về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang, chỗ này cách phòng ký túc xá của bọn họ hơi xa, ít có ngươi sang phía này. Tuy vậy bên trong vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, được Nhậm Dận Bồng (và đồng bọn) sử dụng làm căn cứ bí mật và nơi giao dịch (đồ ăn vặt).

Nhậm Dận Bồng quen cửa quen nẻo đi vào, xả nước ra bồn rửa mặt, sau đó đem cái áo đã thay ra quẳng vào đó. Nhậm đại tiểu thư ít khi làm mấy việc này, anh vụng về vò cái áo, còn không cẩn thận làm nước bắn lên người.

Nhậm Dận Bồng: "..."

Đột nhiên phòng vệ sinh trong góc vang lên mấy âm thanh kì lạ. Âm thanh giống như có ai đó đè nén thở dốc, cũng giống như đang rên rỉ, nghe có vẻ rất thống khổ. Quan trọng hơn hết là, anh cảm thấy giọng của người này rất quen thuộc. Nhậm Dận Bồng nghi hoặc, tiến lại gần gian vệ sinh đó, nhè nhẹ gõ vào cửa:

"Ai ở trong đó vậy? Có cần giúp gì không?"

Âm thanh bên trong hơi ngừng lại, thể hiện rõ sự do dự. Đến tận khi Nhậm Dận Bồng sắp mất hết kiên nhẫn, cánh cửa mới từ từ hé mở ra.

Bên trong đúng là người quen thật này. Đây không phải là Trương Gia Nguyên, đồng đội của anh sao?

Trương Gia Nguyên ngồi ở bên trong, áo sơ mi bị cởi hết mấy nút đầu, mỗi tấc da thịt bị lộ ra đều đỏ lên như thể bị ai đó luộc chín, hơi thở nặng nề, hai mắt nhắm nghiền. Trương Gia Nguyên nhìn thì như rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao Nhậm Dận Bồng lại cứ cảm thấy có hơi lạnh tràn ra. Hôm nay máy lạnh trong đây tốt thế à?

Nếu như có một Alpha hay Omega đang ở đây thì sẽ nói cho anh biết, đó là bởi vì không gian xung quanh anh hiện tại nồng nặc pheromone mùi bạc hà.

Nhưng Nhậm Dận Bồng không hề biết, anh thấy bộ dạng của cậu hiện giờ rất đáng thương. Anh đưa tay chạm vào má cậu, quả nhiên là rất nóng.

Trương Gia Nguyên cọ cọ má vào tay anh. Tay anh lúc nãy có chạm vào nước, còn hơi lành lạnh. Trương Gia Nguyên thỏa mãn thở ra một hơi, từ từ mở mắt ra. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy khóe mắt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, trong mắt lại hoàn toàn mông lung mờ mịt.

Alpha trong kỳ dịch cảm hóa ra lại nhìn ngốc ghê, thậm chí còn không nhận ra mình nữa. Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên cứ cọ tới cọ lui trên tay mình, có chút buồn cười, cảm thấy người này bây giờ cứ như cún con vậy.

Nhưng trước mặt Nhậm Dận Bồng không phải là cún con, mà là một con sói đói trong mùa động dục.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, kéo anh về phía mình, đặt tay anh vào chỗ đang nhô cao của cậu.

"Giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro