Kỳ dịch cảm của sói con (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trong kỳ dịch cảm cực kỳ không nói lý, ngửi được chút mùi của Alpha khác dính trên người anh đã ghen lồng lộn lên. Nhậm Dận Bồng ăn mềm không ăn cứng, Trương Gia Nguyên trong kỳ dịch cảm ngụy trang thành một bé cún yếu đuối, vùi đầu vào gáy anh, vừa khóc hức hức vừa mạnh mẽ lên án anh không thương mình nữa. Trương Gia Nguyên những lúc thế này trông đáng thương cực kỳ, Nhậm Dận Bồng thấy mà tim đều mềm cả ra, lúc đi làm đều phải cẩn thận không tiếp xúc với Alpha khác, sợ bị cún nhỏ trong nhà phát hiện, đến lúc đó người khổ lại là anh.

Ngày hôm nay, khi Nhậm Dận Bồng tan làm trở về, vừa mở cửa phòng đã bị Trương Gia Nguyên dính chặt lấy. Trương Gia Nguyên ngựa quen đường cũ gục đầu vào vai anh, hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt như có như không trên người Beta của mình, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy xen lẫn vào trong đó.

"Sao trên người anh lại có mùi khác?"

Lời chưa nói xong, nước mắt đã rớt xuống. Nhậm Dận Bồng mãi không hiểu được, lúc bình thường Trương Gia Nguyên rõ là mạnh mẽ tươi vui, đến kỳ dịch cảm lại cực kỳ mít ướt, nước mắt nói rơi là rơi. Anh mờ mịt lắc đầu:

"Ngày hôm nay anh không có tiếp xúc với Alpha nào cả."

"Mẹ nó chứ trên người anh là mùi Omega." Trương Gia Nguyên gắt gỏng một câu, chưa kịp đợi anh phản ứng lại đã trưng ra bộ mặt tủi thân. Sao Bồng Bồng lại mê người thế chứ? Đám Alpha thì cũng thôi đi, Trương Gia Nguyên tự tin mình là một Alpha ưu tú, có thể đánh bại bất kỳ Alpha nào dám đến tranh giành bạn đời của cậu. Nhưng Omega thì khác, nhỏ bé đáng yêu, yếu ớt nũng nịu,... mãnh nam Alpha Trương Tròn Tròn lần đầu cảm thấy phạm vi tình địch của mình sao mà rộng quá.

Mùi bạc hạ của cậu hôm qua rõ ràng đã phủ kín người anh, nhưng Beta chính là như thế, anh ấy chỉ đi ra ngoài một ngày đã không còn mùi của cậu, còn đem mùi của kẻ khác về. Kỳ dịch cảm làm cho đầu óc của Alpha nóng lên, suy nghĩ cũng linh tinh rối loạn. Không có sự an ủi của pheromone Omega càng khiến cho kỳ dịch cảm càng thêm đau đớn. Thiếu niên Alpha ghì chặt bạn đời của mình vào lòng ngực, tựa như muốn anh và mình hòa vào cùng một khối, như vậy mới có thể có cảm giác an toàn hơn một chút. Cậu thành kính hôn lên gáy anh, giống như đang hôn lên trân bảo của đời mình, vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Nhưng sự dịu dàng đó cũng chỉ kéo dài được một khắc, ngay sau đó Trương Gia Nguyên đã dùng răng nanh cắn mạnh vào gáy anh. Đau đớn đến đột ngột làm Nhậm Dận Bồng theo phản xạ muốn vùng dậy nhưng anh lại bị Trương Gia Nguyên đè chặt không thể cử động. Cảm giác đau rát kèm theo hơi lạnh kỳ quái làm Nhậm Dận Bồng thấy hoảng hốt. Trương Gia Nguyên đã ngừng khóc, nhưng đuôi mắt vẫn phiếm hồng, cậu hôn lên môi anh, lẩm bẩm:

"Không sao cả, chút mùi ghê tởm của Omega mà thôi, em sẽ giúp anh xóa sạch."

Sau đó, Trương Gia Nguyên giúp anh cởi bỏ bộ đồ dính đầy mùi Omega kia ra, rửa sạch anh từ trong ra ngoài, rồi lại nhét đầy vào trong người anh mùi bạc hà của chính mình. Theo từng cơn sóng bạc hà dồn dập, Nhậm Dận Bồng cảm thấy trước mắt mình dần nhòe đi, âm thanh cũng biến thành nức nở không nói nên lời. Trương Gia Nguyên đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng lau mãi mà vẫn còn, cậu chỉ đành cúi đầu hôn lên chúng, thấp giọng dỗ dành:

"Bồng Bồng, bảo bối, vợ ơi, ngoan nào, đừng khóc..."

"Hức... Câm miệng..."

Trương Gia Nguyên lật Nhậm Dận Bồng nằm sấp xuống, tiến vào anh từ phía sau. Phần gáy trắng nõn của Nhậm Dận Bồng bị lộ ra, theo từng nhịp chuyển động mà lung lay quyến rũ thiếu niên Alpha.

"Vợ ơi, em đánh dấu anh có được không?"

"Không... Á..." Nhậm Dận Bồng muốn phản đối, lại bị Trương Gia Nguyên đâm đến choáng váng.

"Chậm một chút... Nguyên Nhi..."

Trương Gia Nguyên làm lơ yêu cầu của anh, lặp lại lời nói vừa rồi:

"Vợ ơi, em đánh dấu anh nha."

Cũng không thèm đợi anh đồng ý, Trương Gia Nguyên đã cắn mạnh vào gáy anh, rót pheromone mùi bạc hà của mình vào đó.

Nhậm Dận Bồng đau đến rùng mình, không nhịn nổi nữa mà khóc nức nở, chỉ có thể bất lực gọi tên cậu:

"Nguyên Nhi... Nguyên Nhi..."

Trương Gia Nguyên hoàn thành lần "đánh dấu" của mình, cậu cẩn thận liếm vết cắn hơi rỉ máu sau gáy anh, híp mắt cười thỏa mãn giống như con sói lớn ăn được thịt.

"Bồng Bồng, em yêu anh."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro