Can you please love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vui vẻ nha mọi người :> Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với chúng ta ❤️ Chúc hai bạn nhỏ Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng thành công trong sự nghiệp, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc 🥺

//

6000+ words

Au: 译红

- BGMSơn HảiHoa Thần Vũ

- Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng

- Nhậm Dận Bồng POV's / Song tính / Bối cảnh tăm tối

//

Tôi chưa từng mong sẽ gặp lại Trương Gia Nguyên.

Hôm đó trời mưa rất to, tôi mặc một chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn, đứng dưới mái hiên hút thuốc và ngắm mưa. Tôi vừa châm đến điếu thứ hai thì Trương Gia Nguyên từ đâu bước đến, giựt nó trên tay tôi trước khi tôi kịp bỏ vào mồm.

Ngay lúc tôi muốn ngẩng đầu lên chửi thì một tờ tiền đỏ* đập thẳng vào trong mặt. Câu chửi 'mẹ nó' vừa đến miệng liền nuốt ngược trở lại, hai ngón tay tôi kẹp lấy tờ tiền, đối phương ân cần nắm lấy cánh tay tôi để rồi giây tiếp theo lòng tôi như chết lặng.

*Tiền đỏ = 100 tệ ~ 380.000 VNĐ

Cậu ấy cao hơn rồi, cũng đã gầy đi.

Sắc mặt phờ phạc hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp gỡ, hai bọng mắt muốn trùng xuống dưới má, quầng thâm dưới mắt trông như vừa bị ai đánh.

    

"Bồng Bồng, em hết tiền rồi, lần này giảm giá đi."

Mồm mép vẫn cứ lém lỉnh như ngày nào, cậu nheo mắt cười với tôi, nhìn chằm chằm khiến tôi có chút hoảng.

Tôi thật sự không muốn cho cậu vào, nhưng cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn, những hạt mưa đá rơi lộp bộp trên hiên nhà. Trương Gia Nguyên khi đến không mang theo ô, cả người ướt sũng, giữ lấy cánh tay tôi và nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nhỏ nước như một con chó con.

Tôi mềm lòng rồi.

Vì vậy tôi đốt một điếu thuốc khác, hít một hơi thật mạnh rồi nhả một vòng khói vào trong không khí, nhìn nó chết chìm trong cơn mưa nặng hạt. Sau đó, tôi ném nốt những điếu thuốc còn lại xuống vũng nước, xoay người mở cửa cho Trương Gia Nguyên.



Lần đầu tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên là vào mùa đông năm ngoái. Khi đó, để giữ vững vị thế trong 'ngành', tôi đã mua một cái khăn quàng cổ lông chồn với số tiền khổng lồ, sau khi trở về với túi đồ khủng trong tay, tôi cởi cái quần cotton của mình ra rồi thay bằng một cái váy da ngắn cũn cỡn, chân trần mang theo khăn cổ lông chồn đi trên phố. Nhướng mày chào các đối thủ bên đường, khiến mấy ả điếm đó bỉu môi nhìn đôi chân trần trắng nõn của tôi đầy ghen tỵ.

Tôi cười như điên dại trong lòng



Vì sao lại gọi mấy ả đó là điếm ư, bởi vì tôi cũng là một con điếm bán nam bán nữ.



Không sai, tôi có hai bộ phận sinh dục, dưới cái đó giống như bao thằng đàn ông khác, là một cái của phụ nữ. Bởi vì vậy mà cha mẹ đã ném tôi ra khỏi nhà khi tôi vừa tròn 18 tuổi, họ đơn giản chỉ là không thể chấp nhận một con quái vật như tôi lại sinh ra từ cái gia đình đáng thương của mình, và việc nuôi lớn tôi đến tuổi trưởng thành giống như lòng thương xót cuối cùng của họ.

Vì vậy, tôi quyết định bán mình vào năm 18 tuổi, tôi không rõ gã đàn ông đó có phải là gay hay không. Tóm lại là khi hắn thấy tôi có cả hai bộ phận sinh dục, đã sợ đến mức ngã lăn ra giường, thậm chí còn không thèm lấy lại đống tiền đã đưa cho tôi, cầm lấy cái quần rồi chạy biến đi.

Tôi ngồi trên giường trong chiếc áo choàng tắm của khách sạn, trải từng tờ giấy bạc lên giường, nằm đè lên chúng hít hà cái mùi hương kinh tởm ấy, tôi cúi đầu hôn lên từng tờ tiền, thơm quá đi thôi, đây chính là hương vị của tự do.

Kể từ đó tôi biết được rằng, đám người này đều là những kẻ côn đồ nhát gan. Muốn đè tôi ra thao khi nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể tôi, nhưng lại phát hoảng khi nhìn thấy những gì bên dưới lớp quần. Vậy nên tôi vờ làm trai thẳng ngày hôm nay và biến làm gay vào ngày hôm sau, nói với những gã gay rằng tôi chưa khai bao và lại nói với những gã trai thẳng rằng tôi vẫn còn trinh. Lấy được tiền nhiều nhất có thể lại còn không bị giết, thật tuyệt làm sao. 

Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục lừa lọc người khác như thế này, cho đến khi tôi gặp Trương Gia Nguyên.



Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, nhưng để giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp tôi vẫn không mặc quần vải cotton. Tôi đi ra ngoài với chiếc ủng cao hơn đầu gối và sớm hối hận về quyết định đó.

Chết tiệt, lạnh thấy mẹ luôn. Tôi rùng mình rút điếu thuốc ra ngậm trong miệng, nhưng mồi lửa mãi chẳng được, cho đến khi một đốm lửa từ đâu đưa qua châm mồi cho tôi.

Tôi ngước mặt lên, Trương Gia Nguyên hôm đó cắt một kiểu tóc rất bình thường, tóc mái lòa xòa trước trán, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là không có cảm xúc gì, nhưng tôi cứ thế mà lao đầu vào không chút do dự.

Đm, đẹp trai quá.

Môi tôi giật giật và điếu thuốc rơi luôn xuống đất.

Trương Gia Nguyên mỉm cười.

Ôi mẹ ơi, cười lên còn đẹp trai hơn nữa. Tôi nhìn cậu, tim đập như trống thổi, mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng. Tôi cảm thấy hình như bên dưới mình cũng bắt đầu chảy nước.



"Tỷ tỷ đi bao nhiêu?" Cậu ngồi xổm xuống nhặt điếu thuốc bỏ vào miệng châm lửa, rít một hơi rồi phả một vòng khói vào mặt tôi, sau đó nhét điếu thuốc vào lại miệng tôi. Với nước bọt của cậu trên đó, tôi liếm nó và nếm thử mùi tiền. Ngón tay cậu lướt trên môi tôi, có vài vết chai trên đầu ngón tay, tôi gần như ướt ngay lập tức. Tôi bắt đầu mường tượng sẽ như thế nào khi đôi bàn tay này chu du khắp cơ thể tôi, tách hai mép âm đạo của tôi ra, đâm thẳng vào bên trong, trong khi nắm lấy côn thịt của tôi.

Thật quá tuyệt vời.

Cậu ấy trông rất giàu có, tôi chỉ thấy quần áo trên người cậu ở những quầy hàng cao cấp nhất trung tâm thành phố, phải nói rằng tôi chưa gặp ai với bộ dạng lắm tiền mà lại có khuôn mặt đẹp trai đến vậy. Tôi nóng lòng muốn làm tình với cậu ngay bây giờ, dù sao thì lúc này tôi kiếm cũng đủ rồi, cậu ta thì nhìn cứ như một kẻ vô hồn. Tôi giả vờ bình tĩnh rít một hơi thật mạnh, bí mật thè lưỡi liếm đầu thuốc nơi cậu vừa chạm vào, rồi phun ra một vòng khói.

"3000."



Cậu thậm chí còn cười lớn hơn nữa, vòng tay qua eo tôi rồi hôn lên dái tai tôi.

"Tôi mang theo 5000, đều đưa cho tỷ tỷ hết đấy."



Tôi đưa cậu trở về căn nhà thuê tồi tàn của mình, khi cởi quần áo ra, sự ghê tởm cơ thể này trào ngược trong dạ dày, tôi đột nhiên bắt đầu lo sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy cơ thể tôi, sợ rằng cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt đầy kinh tởm như những gã đàn ông đó. Nghĩ đến điều này càng khiến tôi phát ốm hơn, nằm phịch xuống giường rồi nôn mửa không ngừng. Cậu trông có vẻ sửng sốt, quăng hết mọi chuyện ra sau đầu rồi chạy tới chỗ tôi, đổ nước vào miệng tôi.

Tôi xúc động đến mức bật khóc



Cảm động thì cảm động, nhưng tôi vẫn có chút khẩn trương khi Trương Gia Nguyên tuột váy tôi xuống, đầu tôi bắt đầu hiện lên những hành vi xấu xa của những kẻ ngu ngốc ấy khi nhìn thấy tôi. Tôi đoán rằng cậu có thể sẽ giật mình, thậm chí có thể tát vào mặt tôi rồi gọi tôi là đồ khốn. Tiếc là tôi đã tính toán sai, tôi không thấy bức tranh trong tưởng tượng của mình, sau khi lột trần tôi, cậu chỉ sững sờ một giây, sau đó tiến đến hôn lên miệng tôi và nói: "Tỷ tỷ anh đẹp quá."

Xong đời rồi.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình bằng một cái búa, khiến tôi xây xẳm mặt mày.

Cậu ôm lấy tôi rồi thao tôi, côn thịt nóng bỏng đâm thẳng vào trong âm đạo, tôi cảm thấy như đống nước mà tôi đáng lẽ phải chảy ra vào ngày hôm đó như được bù đắp lại. Cậu không gọi tôi là quái vật, thay vào đó còn xoa nắn côn thịt tôi trong lúc thao lộng. Tôi sướng đến mức không còn biết mình là ai, trong đầu chỉ có côn thịt đang di chuyển ra vào cùng các giác quan. Cậu giải phóng một tay để ôm lấy tôi, bừa bãi hôn loạn trên mặt tôi, mặt tôi giờ đây bê bếch mồ hôi cùng nước bọt. Cậu ấy muốn xuất tinh nên tôi siết chặt âm đạo mình để giữ cậu lại, không ngờ cậu lại trực tiếp bắn vào bên trong. Tinh dịch và tinh khí ướt đẫm cả âm đạo. Cậu trông có vẻ xấu hổ và muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi đã rướn người hôn lên môi cậu. Côn thịt của cậu vẫn còn nằm trong âm đạo, cảm giác như từng khúc thịt trong đó đang hét lên rằng tôi yêu anh.



Kể từ ngày đó tôi đã đem lòng yêu Trương Gia Nguyên.

Tôi không biết rằng mình là yêu cái bề ngoài đẹp mã của cậu hay là yêu những trận mây mưa cuồng nhiệt ấy.

Tóm lại, tôi yêu cậu, yêu trong vô vọng.



Trương Gia Nguyên theo đuôi tôi như một con chó con, ôm chầm lấy tôi khi vừa bước vào cửa. Cậu bắt đầu hôn lên trán tôi, từng li từng tí hôn dần xuống dưới, lột sạch tôi trong lúc hôn. Tôi ngửi lấy ngửi để mùi thuốc lá vương trên cơ thể cậu, mùi bạc hà vừa hút xộc vào trong miệng cùng với mùi mưa. Mùi mưa quá mức rõ ràng khiến tôi cảm thấy mình như đang chìm trong màn mưa, toàn thân bị người đời nhòm ngó và khinh bỉ, cảm giác vô đạo đức và xấu hổ không thể giải thích khiến đầu tôi như phát sốt, bị bức đến phát khóc.

Tôi nhẹ nhàng la lên, ra dáng một trinh nữ nhút nhát.

Cậu bị tôi làm cho cứng lên, côn thịt đỉnh vào người tôi, miệng thì day cắn vành tai tôi.

Cậu nói: "Nhậm Dận Bồng, tôi chính là thích cái bộ dạng vừa thuần khiết vừa lẳng lơ của đồ điếm anh đây."



Tôi bị Trương Gia Nguyên thao đến bật khóc.

Tôi không biết điều gì đã khiến Trương Gia Nguyên kích động đến thế.

Mọi thứ thật khác thường, cậu không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào thao tôi, côn thịt nóng hổi đâm vào người tôi, cậu đè tôi xuống giường, rút ra rồi đâm vào, hết lần này đến lần khác như muốn trút bỏ một điều gì đó. Cậu không hôn tôi nữa, tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ mình sắp bị cậu làm cho đến chết mê chết mệt trên chiếc giường này rồi. Cậu rất cố gắng dùng sức, mỗi lần đẩy vào, miệng tử cung đều co rút lại né tránh. Lần đầu tiên trên giường tôi cảm thấy sợ hãi, vừa khóc lóc vừa bò về phía trước, nhưng bị cậu nắm tóc kéo lại, theo quán tính mà đẩy thêm vài cái vào sâu trong cơ thể tôi. Tôi hét lên và run lẩy bẩy, nước bắn đầy ra tay cậu, như những giọt nước mắt mà tôi chưa kịp rơi. Tôi cứ thế mà duy trì tư thế quỳ gối rồi bị cậu thao đến đạt cực khoái.



Tôi khóc đến khản cả cổ, cố hết sức xoay người lại muốn cậu ôm lấy mình, nhưng chưa kịp chạm vào người đối phương thì đã bị cậu nắm lấy má rồi lôi xuống giường. Cậu đá vào bắp chân tôi khiến tôi đau đớn khuỵu xuống, hai đầu gối tê dại. Vừa định ngẩng lên chửi cậu thì đã bị nhét thẳng vào trong miệng.

Tôi không thể ngừng khóc và cũng không thể nói, chỉ có thể quỳ trên mặt đất và chống đỡ bằng hai tay. Cậu giật tóc tôi và dùng miệng tôi để thỏa mãn mà không nói một lời, nước mắt sinh lý trượt xuống khoang miệng không khép lại được của tôi, trộn lẫn với nước bọt nhỏ xuống đất rồi lại hòa cùng dâm dịch chảy khắp sàn nhà. Hôm nay cậu đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu hôm nay mình có chết ngay tại đây không.



Ngay khi tôi đang nghĩ về văn bia, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng rút côn thịt ra, sau khi tuốt lộng hai ba cái liền giữ lấy đầu tôi và bắn hết lên trên mặt.

Cậu dường như đã lâu không làm việc đó, tinh dịch đặc quánh. Tôi thè lưỡi liếm tinh dịch quanh miệng, và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười đầu tiên từ khi cậu bước vào nhà.

"Bồng Bồng, anh thật sự là một con điếm đức hạnh nhất mà tôi từng thấy đấy." Trương Gia Nguyên trở lại với cái kiểu mồm mép và vui vẻ như ngày thường. Cậu cúi xuống chạm vào mặt tôi, dùng khăn giấy ướt lau sạch tinh dịch còn dính chút ít trên mặt tôi, rồi dùng một tờ khác lau nước mắt cho tôi. Sau khi làm xong, cậu quỳ xuống ôm chặt lấy tôi.

Cậu vùi đầu vào cổ tôi, cả người khẽ run lên, khi cậu rùng mình một cái, tôi cảm thấy cổ mình bắt đầu ươn ướt.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc của Trương Gia Nguyên.

Phải thật lâu, thật lâu sau đó, cho đến khi tất cả ánh sáng trong phòng tối sầm lại, tôi mới nghe thấy một tiếng thút thít khe khẽ.

Kiềm nén, chịu đựng, như một con thú bị mắc kẹt.



Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Gia Nguyên. Sau khi xong chuyện, cậu đi chân trần mặc chiếc quần dài đứng trên sàn, bốn đồng xu rơi khỏi túi quần và lăn xuống đất. Như chưa từng nhìn thấy tiền, cậu ôm chầm lấy tôi rồi cầm chúng trên tay, cười toe toét.

Cậu nói, em nghĩ mình chỉ còn có mỗi 100 tệ trong túi thôi.



Tôi dựa vào đầu giường hút thuốc, mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, chỉ muốn đi ngủ sau khi hút xong điếu này. Vì vậy tôi phớt lờ cậu, chính xác mà nói, là không có tinh thần mà để ý đến cậu. Tôi gõ tàn thuốc vào gạt tàn, cố gắng đuổi cậu đi.

Trương Gia Nguyên dường như nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, cậu tiến đến hôn lên trán tôi, nhân tiện lấy một điếu thuốc trong bao thuốc của tôi rồi cầm trên tay.

'Ăn bánh'* xong lại còn ăn bám ở nhà người ta? Chưa thấy ai bỉ ổi như em. Tôi mắng cậu.

*Gốc là chơi gái ().

Đợi một thời gian sau em sẽ trả lại cho anh. Cậu không hề bận tâm mà cúi xuống hôn tôi với nụ cười trên môi. Còn tôi thì đá đít cậu đi.



Nhưng hóa ra Trương Gia Nguyên lại là một người vô cùng đáng tin cậy. Mười phút sau cậu quỳ xuống trước giường tôi với một cành hồng trên tay.

"Em đã hút hết điếu thuốc rồi, nên trả lại cho anh một cành hoa."

"Anh có thể yêu em không?"

Tôi không nói nên lời.



Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, chỉ duy nhất một lần phải lòng người khác là ở trường trung học, đối tượng là tên học sinh đứng đầu lớp. Tuy nhiên, một ngày trước khi tôi tỏ tình, tôi bị chặn trong nhà vệ sinh nam bởi một đám côn đồ không học thức. Chúng cười toe toét trước tính hướng của tôi, đổ nước lên người tôi rồi gọi tôi là đồ điếm. Và ngay lúc đó, 'chân mệnh thiên tử' của lòng tôi đi ngang đám đông, nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, như đang nhòm vào một đống rác tởm lởm.



Vì vậy tôi nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, cố gắng tìm ra một chút trêu chọc trong mắt cậu. Nhưng tôi đã thất bại, cậu nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt của cún con, sạch sẽ trong trẻo. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy, hai mắt dán chặt vào nhau như thể sắp đánh lộn. Cuối cùng, cậu cũng phải giơ tay đầu hàng.

Cậu châm điếu thuốc khác và nói, gia đình em phá sản rồi. Dường như chẳng mảy may quan tâm chút nào, thậm chí còn mỉm cười và giơ bông hồng lên dưới mí mắt tôi.

Tôi chỉ mất một giây để chấp nhận và tiêu hóa sự thật này. Tôi vén chăn bông lên và nhảy xuống giường, chọn một chiếc váy satin trắng như tuyết trong đống quần áo dưới đất rồi mặc vào, lưu loát cầm bông hoa hồng lên. Tôi ngắt cuống hoa rồi ghim nó lên váy. Hoa hồng đỏ hé nở trên nền satin trắng như tuyết, giống như máu được bơm ra từ một trái tim tan vỡ.

Trương Gia Nguyên đứng đó, há hốc miệng nhìn tôi như một kẻ ngốc.

Tôi mở két sắt, lấy một xấp tiền bỏ vào túi áo khoác, khoác tay cậu rồi nói: "Anh dẫn em đi ăn tối."



Thượng Hải giống như một con quái vật đu trên chiếc du thuyền treo đầy những chiếc lồng đèn đắt tiền, với những kẻ giàu kếch sù ngồi trong khoang hạng nhất uống những ly rượu vang đỏ với giá trên trời. Người nghèo thì bị trói bởi xúc tu của quái vật, treo cổ bên ngoài thân tàu, biến thành những chiếc đèn lồng nhỏ soi sáng thế giới của người giàu. Còn tôi là một con quái vật ký sinh trên lưng kẻ khác, tôi hút máu của người giàu với mơ ước một ngày sẽ trở nên giàu có. Trương Gia Nguyên thì lại khác, cậu là một con dao găm nạm vàng bị rơi xuống đất của một người giàu, người giàu tạo ra cậu, cậu lại rơi vào tay của tôi, để rồi đâm ngược trở lại vào trái tim của người giàu.

Tôi nắm tay Trương Gia Nguyên và bước khỏi con hẻm tối tăm, dâm dục đó. Ánh đèn đêm Thượng Hải chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, trông mới giống một kẻ giàu có làm sao. Nếu không phải vì ông bố bà mẹ không may bị phá sản của Trương Gia Nguyên, thì chiếc váy trắng này của tôi dù có sạch sẽ đến đâu cũng không thể lọt vào tấm thảm nhà cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu đã ngã xuống, đôi cánh nạm kim cương giờ đây cũng đã vỡ tan tành. Tôi đã có thể mặc chiếc váy trắng của mình và quỳ gối trước mặt cậu, lấy hết số tiền tiết kiệm mà mình lừa gạt được, dâng tặng hết cho cậu, cùng với bản thân mình.

   

Tôi đưa cậu đến nhà hàng đẹp nhất mà mình có thể nghĩ đến, trên tầng cao nhất của một tòa nhà rất cao, nơi mà đàn ông và phụ nữ đều có chung một mùi: mùi của tiền. Tôi đoán một mảnh vải rách xé từ quần áo họ cũng bằng khi tôi 'bán' gấp mười lần, nhưng tôi vẫn mặc chiếc váy mà mình đã mua với số tiền giá 500 tệ, ngẩng cao đầu ôm lấy người đàn ông giàu có một thời, cùng nhau bước vào trong nhà hàng.

Người phục vụ lịch sự chào đón chúng tôi, sau khi thấy tôi lấy xấp tiền ra khỏi túi liền chân thành khen ngợi bông hồng trước ngực tôi. Tôi đã boa cho anh ta 100 tệ.

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện trừng mắt nhìn tôi chằm chằm: "Sao lại cho hắn ta tiền? Anh còn nhiều tiền lắm à?"

Tôi mỉm cười với cậu, Trương Gia Nguyên, bây giờ chúng ta là những người giàu có, hiểu chưa? Tôi thậm chí còn lấy ra một tờ tiền khác và đặt nó dưới mũi cậu, để cậu ngửi lấy và nói với cậu rằng đó là mùi hương quyến rũ thứ hai trên thế giới này.

Vì vậy cậu hỏi tôi thế quyến rũ nhất là gì. Tôi cầm ly rượu, cười thật tươi rồi nhân từ nói cho cậu nghe, là mùi bạc hà thoang thoảng trong miệng em sau khi hút thuốc. Sau đó, cậu hôn tôi trước mắt mọi người, những tờ tiền màu đỏ bị cậu ném lên không trung, bay về biển người theo gió sông Hoàng Phố*. Tôi nghe thấy ai đó kêu lên, rồi tiếng người la hét. Trương Gia Nguyên bưng ly rượu đỏ đứng bên lan can, nhìn xuống đám người giun dế đang ngẩng đầu la hét. Tôi mỉm cười nhìn cậu, dúi hết số tiền còn lại trong túi vào tay cậu và để cậu rải chúng xuống thêm một lần nữa. Chúng tôi hôn lên đỉnh đầu người đàn ông đang huýt sáo, tôi choàng tay qua cổ cậu để ngửi mùi tiền giấy còn vương trên người cậu.

*Hoàng Phố là một con sông dài 97 km ở Trung Quốc, chảy qua Thượng Hải. Sông Hoàng Phố từng là một chi lưu của sông Tô Châu. Tuy nhiên, ngày nay thì sông Tô Châu đã trở thành nhánh của sông Hoàng Phố. Sông này rộng trung bình 400 m và sâu 9 m. Đây là nguồn nước uống cho dân Thượng Hải.

Tôi nói, Trương Gia Nguyên, em nên mãi mãi là một người giàu. Tôi nghĩ là mình điên rồi, bản thân nghèo khổ như vậy mà vẫn đưa hết tiền cho cậu, để cho cậu tiêu xài, để cho cậu hoang phí. Tôi xếp chồng máu xương của bản thân, để cậu dẫm đạp lên người mình bước vào cái khoang hạng nhất đó và trở thành một người giàu có thêm một lần nữa. Trinh tiết của tôi ấy mà, cũng chỉ đủ làm cho hòn ngọc Đông Phương xám xịt đi mà thôi.

Cậu ôm tôi rồi mỉm cười, chẳng tỏ ra biết ơn.

Vì người giàu không bao giờ nói lời cảm ơn. Tôi biết chứ.



Chúng tôi đã uống rất nhiều, và trước khi đi tôi còn mang theo hai chiếc cốc với hoa văn mạ vàng trên đó, chúng va vào nhau kêu lên tiếng leng keng trong giỏ xách. Chúng tôi đứng bên bờ sông Hoàng Phố lộng gió, Trương Gia Nguyên ôm tôi từ phía sau, nắm tay tôi chỉ về phía chiếc du lịch không có ánh đèn. Cậu nói rằng chiếu tàu đó vốn là quà mừng tuổi mà cha cho cậu. Tôi ngạc nhiên che miệng, hóa ra không chỉ có đôi cánh của cậu được nạm đầy kim cương mà ngay cả những sợi lông vũ được làm bằng vàng ròng. Cậu cười nhẹ sau lưng tôi, không cần ngoái đầu lại cũng tưởng tượng được lúc này cậu trông như thế nào, hẳn là phải đẹp đến mức tan nát cõi lòng. Tôi say đắm Trương Gia Nguyên như một kẻ nghiện bị ám ảnh bởi cần sa, vậy nên không một chút do dự, tôi xoay lại giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến tôi tình nguyện ngã xuống ấy và hôn lên môi cậu. Tôi thề rằng mình chưa bao giờ là một kẻ theo đạo như vậy, ngay cả khi tôi bí mật quỳ gối bên ngoài tu viện hàng tuần để cầu nguyện cho túi tiền của mình, thì cũng chưa bao giờ sùng đạo như lúc này. Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên là linh mục của tôi, cậu đập tan mọi sự kiêu ngạo quái đản của tôi ngay từ lần đầu bước vào cuộc đời tôi. Khiến tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có cho cậu, từ những hóa đơn đắt tiền đến cả tâm hồn thấp hèn này. Tôi yêu cậu đến mức tự biến mình thành một con đỉa, chỉ muốn bám chặt ở mãi bên cạnh cậu.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nói yêu tôi, tình yêu trong miệng cậu luôn kèm theo những yếu tố khác. Cậu nói cậu thích cái cách tôi được cậu hôn đến say đắm, thích khuôn mặt xinh đẹp và đôi chân thon dài, thích cái âm hộ ẩm ướt và côn thịt cương cứng của tôi nằm trọn trong tay cậu. Cậu nói cậu yêu tất cả mọi góc cạnh trên người tôi đều thể hiện sự khêu gợi và ham muốn, nhưng chỉ là từ chối nói yêu tôi.

Tôi bị Trương Gia Nguyên hôn dưới ánh đèn đường đến mất trí, tôi nghi ngờ rằng nếu bây giờ cậu có vén váy tôi lên mà thao, thì tôi cũng ưỡn lưng mình mà hùa theo ý cậu. Nhưng cậu cũng không phải là một kẻ điên, tôi nói với cậu cùng hương bạc hà tràn đầy trong khoang miệng.



Tôi nói, Trương Gia Nguyên, anh thật sự rất yêu em.



Vầng trăng chiếu lên sống mũi cậu, một thứ ánh sáng đẹp đẽ, tôi nhìn lên chỉ để thấy rằng trăng hôm nay thật sự có màu đỏ. Giống như tiền giấy, giống như hoa hồng, giống như máu. Cậu dường như rung động trước những lời tôi nói, lông mi khẽ run lên. Cậu tiến tới, côn thịt cọ xát lên hạ thân tôi. Ưmm, cậu thật sự bị tôi làm cho rung động. Nhưng cũng không thể cứ thế mà quỳ xuống khẩu dâm cho cậu ngay trên đường như vậy được, không những bị lên hotsearch mà còn bị mấy chú cảnh sát có đạo đức nghề nghiệp bắt quả tang nữa. Vậy nên tôi liền nắm lấy tay cậu, chạy vào làn gió đêm ở Thượng Hải.



Trương Gia Nguyên chuyển đến căn hộ cho thuê của tôi cùng mấy chiếc hộp lớn nhỏ của mình. Tôi đứng dưới nắng phì phèo điếu thuốc nhìn cậu dỡ đồ, thứ cuối cùng xuất hiện chính là một chiếc guitar. Tôi ngạc nhiên nhảy bổ qua, hỏi cậu, em cũng biết chơi guitar hả?

Cằm cậu hất lên tới tận trên trời khiến tôi nhớ đến con cún con nhà nuôi hồi còn nhỏ, mỗi lúc được sờ cằm khen ngợi liền ngẩng đầu rồi quẫy đuôi, tỏ vẻ thích thú và tự hào. Cún con ngồi xổm xuống, bảo rằng, em là dân chuyên đó.

Tôi càng phấn khích hơn, tay tôi run lên, điếu thuốc đang châm rơi xuống bao đàn, gây ra một vết cháy xém. Trương Gia Nguyên nhanh tay xịt bình chữa cháy, vẻ mặt trông rất đau khổ. Nhưng tôi không thèm nhận sai, tiếp tục hỏi cậu chuyên nghiệp như thế nào. Cậu dùng đầu ngón tay lau sạch tàn tro trên bao đàn, nheo mắt nói, có thể vừa thao anh vừa gảy đàn.

Không một ai biết rằng tôi từng chơi cello. Cello là một nhạc cụ quý tộc, nên mặc một cái đầm cao cấp hay một bộ vest thời trang và chơi trên một sân khấu thơm đầy mùi gỗ, thay vì trong cái ổ chuột dâm loạn này. Tôi ngồi trên giường ôm cây đàn của Trương Gia Nguyên, cầm lấy cành hồng đã cắt ra để bắt chước tư thế chơi cello. Trương Gia Nguyên bước đến hôn tôi với cây guitar trong tay, dây đàn bị gảy từng hồi, che đi tiếng rên rỉ của tôi.

Sau khi Trương Gia Nguyên đến, tôi cũng không thể bán thân nữa, cũng đâu thể mang cậu theo chơi 3P. Trong một tuần không đi làm, tôi tiêu hết nửa năm tiền tiết kiệm của mình trên người cậu. Tôi ngồi dưới đất đếm số tiền còn lại, Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau tôi và chơi guitar. Cậu đang chơi một giai điệu mà tôi chưa nghe bao giờ, tôi đếm tiền còn cậu chơi đàn, cho đến khi mặt trăng lên cao.

Cậu đặt cây đàn xuống và ôm lấy tôi, khẽ thì thầm, Bồng Bồng, chúng ta hãy làm tình dưới sự chứng kiến của vầng trăng.

Tôi bị giọng điệu trong lời nói của cậu làm cho dao động, bị cuốn hút bởi cảm giác được cậu nắm lấy trong lòng bàn tay, và trên thực tế, tôi chưa bao giờ từ chối cậu. Vì vậy, theo lẽ thường tình, cậu lột bỏ quần áo tôi, đè tôi lên bàn, mở cánh cửa sổ trên đầu chúng tôi đón ánh trăng vào nhà. Hai chân tôi banh rộng, cái âm đạo đẫy đà đóng mở phun ra dịch nhầy, mời gọi côn thịt tiến vào. Vài cái vuốt ve của Trương Gia Nguyên cũng đủ làm tôi rùng mình, ngay khi cậu tiến vào, tôi liền kêu lên, rên rỉ tên cậu, giọng nói của tôi truyền ra ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng ồn ào của màn đêm và lọt vào tai thiên hạ. Tôi còn nghĩ rằng nếu như nó truyền đến tu viện, các nữ tu hẳn sẽ đỏ mặt bịt tai, gọi tôi là đồ khốn trước mặt Chúa Giêsu, vì vậy tôi càng phấn khích hơn, ưỡn người chủ động hòa theo động tác của cậu. Trương Gia Nguyên một bên chậm rãi xoa nắn dương vật của tôi, một bên dày vò âm vật tôi bằng côn thịt đẫm nước của mình. Cậu lần này thật sự rất dịu dàng, như để hòa cùng bầu không khí của buổi tối lãng mạn này. Tôi khó khăn choàng tay qua cổ cậu, rướn người hôn lấy cậu, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, và tôi lặng lẽ nhìn xuống, nhìn những giọt nước từ cuộc giao cấu xác thịt của bọn tôi nhỏ xuống đầy mặt bàn, phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh như những vì sao.  

Trương Gia Nguyên bắn rất nhanh, hiếm khi không trêu chọc tôi. Khi chúng tôi cùng nhau nhìn lên, mặt trăng đã biến mất từ lúc nào. Tôi ôm Trương Gia Nguyên, liếm dọc theo hầu kết của cậu, muốn hỏi rằng tại sao mặt trăng lại biến mất. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Trương Gia Nguyên đã dán sát vào tôi, mỉm cười hôn lên tai tôi, nói rằng, Bồng Bồng anh nhìn đi, đến cả mặt trăng của của phải động lòng vì chúng ta.

'Chúng ta'. Quả là một cách nói rung động lòng người biết bao.

    

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã rơi nước mắt lần thứ 10000 vì cậu.

   

Tôi đã nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì vì Trương Gia Nguyên, ngay cả cái chết.

 

Khi tôi nói với Trương Gia Nguyên rằng đã sắp đến sinh nhật của tôi, cậu đang ngồi trên bậc cửa cùng điếu thuốc trong tay, mặt trời bị giẫm nát dưới chân. Một gã đàn ông tiến vào trong hẻm, gọi cậu này anh đẹp trai ơi, có muốn uống rượu cùng nhau không? Cậu bật cười thành tiếng, ngón tay làm thành hình hoa ngọc lan* rồi chọc chọc lên người đối phương, nói rằng, người ta là con gái đó nha. Khuôn mặt gã đàn ông lập tức trở nên tái mét, lập tức co giò bỏ chạy.

*Tay hình hoa ngọc lan



Tôi đã cười rất tươi sau lưng cậu, đến nỗi cậu phải quay lại rồi ném một hòn đá về phía tôi, rồi mắng, Nhậm Dận Bồng, anh cười như một con gà mái vậy. Tôi càng cười lớn hơn nữa, ném lại một hòn đá khác, bảo rằng, anh vốn từng là một con gà* mà.

*Gà còn ám chỉ việc đứng đường.

Thay vì tiếp tục cãi vã, cậu ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế nhỏ dài, hỏi rằng tôi muốn quà sinh nhật gì. Trái tim trinh nữ* của tôi lại bắt đầu ngập nước, tôi vỗ đầu cậu, nói rằng chỉ cần một chút bánh ngọt là tốt rồi. Nghe xong ngũ quan cậu đều nhăn hết cả lại, bị tôi dùng tay đập cho một cái. Xấu chết đi được, tôi mắng cậu. Điều bất thường là cậu cũng không cãi lại, tựa cằm lên đầu gối tôi, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết, Nhậm Dận Bồng, anh nhìn em đi mà.

*Trái tim của Đức Trinh Nữ là để chỉ người có lòng tốt quá mức, khi gặp khó khăn hoặc gặp phải kẻ thù, họ sẽ tuyệt vọng vì lợi ích của người khác, họ đứng trên đỉnh cao nhất của đạo đức và chiếu sáng thế giới bằng vầng hào quang của Đức Mẹ. Thường mang ý tiêu cực.

Tiếng chuông báo động vang lên trong tim tôi.



Những kẻ cho vay nặng lãi cuối cùng cũng tìm đến trước cửa nhà, vào đúng ngày sinh nhật của tôi.

Bọn chúng chặn tôi ngay cửa, đe dọa rằng sẽ bắt cóc rồi đưa tôi tới chỗ bọn chúng tiếp khách cho đến chết nếu như tôi không giao Trương Gia Nguyên ra. Tôi chẳng nghe được bọn chúng đang phun ra cái rắm gì, chỉ nhìn ra bầu trời tối đen như mực ngoài kia và thầm cầu nguyện Trương Gia Nguyên đừng bao giờ trở về. Nhưng ngay khi tôi định mở miệng chửi bọn chúng, Trương Gia Nguyên đã quay lại. Cầm bánh và hoa hồng trên tay như một tên ngốc. Tôi lo muốn chết đi được, nhảy khỏi ghế rồi hét lớn lên để cậu chạy đi. Những kẻ đó nghe thấy và chạy về phía cậu.

Tôi chưa bao giờ biết Trương Gia Nguyên có thể chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Cậu đá đấm hai ba cái liền quật ngã được tên cầm đầu, ném chiếc bánh xuống đất rồi lao vào, nắm lấy tay tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi đang mặc chiếc váy trắng đó, chân đi đôi giày da cao gót, hai chúng tôi chạy thật nhanh, chiếc váy phấp phới dưới chân tôi, bồng bềnh như một đám mây.

Chúng tôi chạy khỏi con hẻm đó, đến tận mé sông Hoàng Phố thì mới dừng lại. Trương Gia Nguyên buông tay tôi ra rồi đặt cành hồng vào tay tôi. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hệt như cái lúc mà cậu muốn nói chuyện yêu đương cùng tôi, chúng tôi lại đối mắt như chuẩn bị đánh nhau. Nhưng lần này tôi là kẻ thua cuộc. Tôi vừa thở hổn hển vừa bật cười, hỏi cậu rằng chúng ta đây có gọi là đôi uyên ương bỏ trốn hay không. Thế là cậu cũng bật cười, lấy trong túi một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho tôi. Cậu xoa má tôi và nói, đây là tất cả những gì mà chúng ta có.

    

Tôi cầm cành hồng, đưa lại thẻ ngân hàng cho Trương Gia Nguyên, tôi hỏi cậu, tôi nói Trương Gia Nguyên, em có muốn đưa anh đi không?

Phải thừa nhận rằng tôi cùng Trương Gia Nguyên thật sự là tâm hữu linh tê*. Tôi là con điếm trinh nguyên nhất thế giới, còn cậu là tên khách làng chơi thâm tình nhất vũ trụ này. Hai chúng ta giống như máu thịt cùng xương cốt. Sau khi bị xé toạt ra, máu sẽ tuôn ra từ động mạch và tĩnh mạch, cơ bắp bị kéo căng đau đớn đến mức chúng tôi được trời định sinh ra là để dành cho nhau.

*Tâm hữu linh tê (心有灵犀): Linh tê, cổ nhân coi tê ngưu là linh thú, giữa sừng của nó có vân trắng như tơ, nối liền hai đầu, có độ cảm ứng cao; cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

Cậu mỉm cười khi nghe câu hỏi của tôi, liền nói, Nhậm Dận Bồng, anh có muốn đi cùng em không? Em sẽ đưa anh đến Hồng Kông.

Tôi ném bông hồng trong tay lên bầu trời, tung hô rồi nhảy lên ôm chầm lấy cậu, chúng tôi đứng ôm nhau giữa những cánh hoa rải rác. Tôi đương nhiên là bằng lòng rồi, làm gì có một tín đồ thành kính nào có thể từ chối lời mời của một linh mục. Tôi hỏi cậu, nhưng mà Trương Gia Nguyên này, cây đàn của em đâu?

Cậu lấy ra hai chiếc vé tàu vẫy vẫy chúng trước mắt tôi, rồi lại lần nữa nắm lấy tay tôi.

Cậu nói, guitar của em ở đây này.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro