Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bị đẩy xuống ghế, choáng váng nhìn Nhậm Dận Bồng hai chân dạng rộng ngồi trên đùi mình rồi tháo mắt kính của cậu xuống.

Hai tay Trương Gia Nguyên buông thỏng trên thành ghế giữ lấy eo của Nhậm Dận Bồng, đùa cợt nói: "Bồng Bồng đang làm gì thế?"

Nhậm Dận Bồng nhìn cậu không nói gì cả, hai mắt trong veo.

Tuy nhiên Trương Gia Nguyên đã bắt gặp vành tai đỏ ứng có thể thấy ngay bằng mắt thường của mình, cậu vòng tay qua kéo anh lại gần hơn. Dục vọng bên dưới đã rục rịch thức dậy.

Nhậm Dận Bồng cởi cà vạt trên áo sơ mi của Trương Gia Nguyên xuống, nhưng vì quá lo lắng và hoảng sợ mà mãi không tháo ra được.
Trương Gia Nguyên cười khúc khích ngắm nhìn bộ dạng gấp gáp của anh, cậu ngẩng đầu lên hôn lên vành tai đỏ ửng của Nhậm Dận Bồng. Đường vân môi khô ráp dán vào làn da nóng bỏng khiến anh vô thức rùng mình.

Môi của cậu cọ lên chiếc cổ đỏ ửng và thẹn thùng, đầy kiên nhẫn và nhẫn nại nói với anh:
"Đừng lo Bồng Bồng, cứ từ từ."

"Em đừng nói nữa...được không" Nhậm Dận Bồng lảo đảo trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, cố gắng đẩy cái người dính như keo này ra, nhưng cả người lắc lư do trọng tâm không vững, hai chân cọ tới cọ lui trên đùi của Trương Gia Nguyên, thông qua lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự cương cứng của vật kia.

Trương Gia Nguyên lập tức ôm anh lại, vỗ mạnh lên cái mông mềm của con thỏ nhỏ, "Đừng động", thầm nghĩ rằng mông của Nhậm Dận Bồng cũng khá đàn hồi, tay véo mạnh mông anh một cái, "Không thôi em bắn mất."

Sau khi Nhậm Dận Bồng cởi được cà vạt kia xuống, anh cúi đầu hôn cái con người vẫn còn đang muốn nói chuyện phiếm kia, áp lên đôi môi khô ráp, rồi cạy mở răng cậu tấn công vào bên trong. Nụ hôn dịu dàng, có chút rụt rè, răng anh cạ vào môi trên của Trương Gia Nguyên khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.

Trương Gia Nguyên giữ lấy gáy anh để nụ hôn sâu hơn, nhanh chóng chuyển khách thành chủ, thô bạo hôn lấy người trước mặt. Lưỡi cậu luồn vào khoang miệng anh, hơi thở phả ra như con thú săn mồi. Nhậm Dận Bồng thở gấp sau khi bị tấn công bất ngờ, thân thể mềm mại áp vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên, mặc dù vị trí ngồi cao hơn cậu một chút nhưng khí thế thì lại chẳng hung hãn tý nào. Anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đẩy cậu ra, khẽ nói:" Để anh."

Nhậm Dận Bồng thở hổn hển cởi áo của Trương Gia Nguyên ra. Người cậu tuy gầy nhưng vóc dáng rất tốt. Làn da trên ngực trắng sáng và sạch sẽ, có thể nhìn thấy mồ hôi chảy từ ngực xuống phía dưới bụng. Mặt Nhậm Dận Bồng lại càng đỏ thêm nữa, ánh mắt mơ màng.

Trương Gia Nguyên đột ngột đưa tay ra cầm lấy tay anh đặt lên người mình, dẫn dắt anh sờ soạng khắp nơi. Khi Nhậm Dận Bồng chạm lên lớp vải mỏng manh, anh cảm thấy nóng hổi như bị bỏng, "Anh có thể...chạm vào chỗ đó được kh-"

"Được chứ." Anh chưa kịp nói xong thì đã nhận được câu trả lời. Cậu nắm lấy tay anh di chuyển lên xuống, có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng đang tăng lên. Cậu nhìn xuống đôi mắt sáng rực của Trương Gia Nguyên, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt đầy dục vọng.

"Vậy...bây giờ thì tới lượt em."

Trương Gia Nguyên cởi chiếc áo xanh của Nhậm Dận Bồng bằng một tay, bàn tay to sờ loạn lên vòng eo thon nhỏ của anh, khi sờ đến trước ngực, cậu không ngừng chơi đùa với điểm nhỏ đang nhô lên, nhẹ nhàng xoa nắn nó theo vòng tròn. Nhìn đầu vú cương lên vì mẫn cảm, cậu đùa giỡn hôn lấy anh vài lần.

Tay còn lại cậu tuột chiếc quần dài của Nhậm Dận Bồng xuống chân rồi kéo anh ngồi sát lại. Cậu duỗi ngón tay vào nơi tư mật kia, khuếch trương chậm rãi và nhẹ nhàng hết sức có thể.

Ngay từ lúc mà Nhậm Dận Bồng ngồi lên người anh, cậu đã muốn nghiêm khắc bắt nạt anh. Làn da anh giờ đây nóng bừng bừng, khóc lóc điên cuồng cầu xin cậu chạm vào.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất kiên nhẫn khuếch trương vì sợ sẽ làm Nhậm Dận Bồng bị thương, ngón tay dính đầy dịch nhầy, "Bồng Bồng anh ướt quá nha~" Cậu còn cố tình kéo dài âm cuối, lời nói văng vẳng trong tai Nhậm Dận Bồng. Anh ngượng ngùng đánh vào ngực của Trương Gia Nguyên, phía dưới có chút khó chịu, phần eo lắc lư không ngừng.

Mắt Trương Gia Nguyên đầy khêu gợi, cậu ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ, từ nốt ruồi hôn dần xuống mặt rồi cổ rồi đến tới ngực anh, nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú và mảng da trắng đã sớm trở thành màu đỏ thẫm.

Cậu đâm ngón tay vào sâu hơn, nhanh chóng tăng tốc. Tay Nhậm Dận Bồng siết chặt gáy của Trương Gia Nguyên, cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ.

Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra, nắm lấy hông của Nhậm Dận Bồng ấn xuống, cọ xát dương vật mình vào lỗ nhỏ của anh nhưng không đâm vào. Nhậm Dận Bồng nâng cằm gác lên vai cậu, không thấy động tĩnh gì nữa.

Anh hỏi cậu, giọng điệu đầy ham muốn mãnh liệt, "Gia Nguyên nhi?"

"Bồng Bồng, anh muốn không?" Đùi của Trương Gia Nguyên không ngừng cọ lên mông anh, qua lớp quần có thể cảm nhận được mùa xuân dục vọng đang căng đầy, "Bồng Bồng, anh làm ướt quần em mất rồi."

"Mẹ nó, Trương Gia Nguyên, cậu còn chưa chịu vào nữa?" Nhậm Dận Bồng thẹn quá hoá giận, nhưng rốt cuộc chỉ có thể khóc lóc rồi khẩn cầu cậu mau cho anh, như một con mèo đến mùa động dục.

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn Nhậm Dận Bồng đang cầu xin mình chiếm lấy anh, rồi lao vào anh như điên. Cảm giác va chạm giữa hai thân thể thật sự quá sảng khoái, khiến Trương Gia Nguyên sướng đến run người. Cậu tìm đến điểm nhạy cảm của Nhậm Dận Bồng, thúc eo vào sâu hơn. Trương Gia Nguyên giữ lấy eo anh đưa đẩy vài cái, chiếc ghế bên dưới không ngừng rung chuyển theo chuyển động của cậu.

Nhậm Dận Bồng cắn chặt môi của mình, bởi vì tư thế không thoải mái mà phát ra vài tiếng ê a, cố hết sức kiềm chế tiếng rên của mình, không dám phóng túng quá mức.

Nhìn anh cố nhẫn nhịn chịu đựng, Trương Gia Nguyên càng thêm hung bạo thao mạnh vào cái huyệt đạo bên dưới của Nhậm Dận Bồng, bên trên lại nhẹ nhàng hôn lên đôi lông mày đang chau lại của anh, bảo rằng anh không cần phải nhịn, sướng thì anh cứ rên đi, em thích nghe lắm.

Nhậm Dận Bồng bị khoái cảm nghiền nát, tiếng nước lép nhép chảy xuống, bên dưới ngậm lấy vật kia rồi hút vào. Nhậm Dận Bồng rùng mình mỗi khi bị dương vật của Trương Gia Nguyên thô bạo đâm trúng điểm nhạy cảm, vừa sướng vừa đau, không nhịn được mà bật ra vài tiếng rên rỉ, nức nở nói với Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên nhi...chậm...chậm lại...anh không chịu nổi nữa..."

"Bồng Bồng, chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Trương Gia Nguyên hôn lên hàng mi run run và đôi mắt đỏ hoe của anh. Cậu lắng nghe giọng anh run rẩy xin tha, rồi càng hung ác thúc mạnh hơn nữa. Cậu nắm chặt hông của Nhậm Dận Bồng, càng đâm càng sâu. Mỗi lần tiến vào, tốc độ không ngừng tăng tốc, tiếng thở dốc của cả hai ngày càng dồn dập, khoái cảm lan khắp cơ thể. Tiểu huyệt phía dưới kẹp chặt dương vật của Trương Gia Nguyên, bắp đùi bắt đầu run lên vì khoái cảm.

"Sâu...quá..." đầu ngón tay của Nhậm Dận Bồng vô tình quệt trúng và làm xước mảng da sau lưng, khiến Trương Gia Nguyên vì đau mà kêu lên rồi rút ngắn khoảng cách của cả hai "A...ư...đau..."

"Bảo bối nhi, anh kẹp chặt quá, thả lỏng ra nào"

Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của anh, động tác cũng từ từ chậm lại, cậu rút dương vật ra một đoạn, môi hôn lên những giọt nước của Nhậm Dận Bồng. Cho đến khi anh dần dần tiếp nhận được, thì cậu mới đâm vào với dục vọng mãnh liệt, cảm nhận sự sung sướng khi ra vào nơi tư mật. Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể Nhậm Dận Bồng, khẽ nói: "Bồng Bồng, em yêu anh"

Sau khi lên đỉnh cùng nhau, Nhậm Dận Bồng dường như đã tiêu hao hết sức lực của mình, yếu ớt chồm tới dựa lên người của Trương Gia Nguyên, mặc cho cơ thể đung đưa theo động tác của cậu. Cơn đau nhức truyền đến từ lỗ nhỏ bên dưới, có thể cảm thấy quần của Trương Gia Nguyên dính đầy tinh dịch của cả hai, nhầy nhụa dính vào da thịt.

Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào lưng của Nhậm Dận Bồng, đôi môi lưu lại trên da thịt, dấu ấn của cậu in sâu từng chút một. Những ngón tay lướt từ xương cụt chạy dọc theo thắt lưng lên đến cổ. Chuyển động của đầu ngón tay mang lại cảm giác kích thích đầy ngứa ngáy, dục vọng của Nhậm Dận Bồng lại được khơi dậy, anh siết chặt lấy gáy của Trương Gia Nguyên, để cơ thể cả hai hoà quyền vào nhau.

Dương vật vẫn chưa rút ra lại lần nữa đâm sâu vào điểm nhạy cảm, dục vọng rục rịch thức dậy. Khoái cảm sung sướng khuấy đảo tâm trí Nhậm Dận Bồng. Anh lợi dụng cơ hội cuối cùng nắm lấy đôi tay lộn xộn của Trương Gia Nguyên, cầm lấy cái cà vạt vừa mới cởi ra lúc nãy, cột chắc tay cậu ra đằng sau. Dưới ánh nhìn khó hiểu của cậu, anh nói: "Tới lượt anh"

Nhậm Dận Bồng nâng người lên một chút, tìm một tư thế thích hợp rồi ngồi xuống, không ngừng nhấp lên nhấp xuống. Sau khi đã có kinh nghiệm từ lần làm đầu tiên, cơ thể cả hai di chuyển ra vào nhau thoải mái hơn. Nhậm Dận Bồng học theo cách làm của Trương Gia Nguyên, hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt trải dần xuống trái táo Adam. Cậu nhìn Nhậm Dận Bồng, người đang chủ động dẫn dắt cuộc chơi, vẻ mặt đầy hứng thú "Hoá ra Bồng Bồng thích kiểu này nha~"

____________________________________

Lời của tác giả: Tự tưởng tượng khúc sau nha mọi người ơi, chúc ngủ ngon =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro