Maybe I don't know what my future looks like, but I know you'll still be in it.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu năm mới với một chiếc fic nhẹ nhàng, vui vẻ, tươi sáng để có một năm thật hạnh phúccc ❤️

Mong 2022 dịu dàng với tất cả chúng ta ~ Mong Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp, thật vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ. Mong được thấy hai bạn gặp nhau công khai ạ, đừng lén lút đi ăn đùi cừu nướng nữa ạ 😭

Đoạn cuối fic là thay lời muốn nói với OTP đó ạ 😭😭😭

//

Au: 取名废

Một sự thật nho nhỏ là tui mới cấp tốc đi dịch fic này hồi 5 giờ chiều lúc nãy vì trong word không có sẵn fic nào dịch xong của Gia Nhậm cả 🤡🤡🤡 tệ quá tự phạt mình dịch bù mấy fic =))) nói chứ đang phải tập chung viết fic chung cư zombie giống Hapiness rồi quý dị ạ, có 2 otp, rồi có bùng binh yêu hận tình thù hấp dẫn lúm 🤣

//

Mùa hè, hoàng hôn, sân thượng, lời thổ lộ, và thiếu niên.

Tên tôi là Giai Giai, hiện đang học lớp hai năm nhất trung học. Chuyện là dạo gần đây tôi đang ship cp hai bạn học khác trong nhóm học tập của mình.

Cơ duyên bắt đầu từ một tình huống khá xấu hổ. Một người như tôi, sau lần thứ ba đạt 89 điểm môn toán trong một học kỳ, đã được giáo viên sắp xếp tham gia vào một nhóm học tập ba người cùng với hai bạn học khác trong lớp. Một người điểm toán cũng sáng chói như tôi, một người thì giỏi đều các môn.

Hãy gọi người bạn cùng lớp điển trai là Y còn người bạn học giỏi là R.

Thật tình mà nói thì tôi không nghĩ điểm số của tôi tệ đến thế đâu phải không, tôi chỉ là học kém môn toán mà thôi. Mỗi lần thi cũng có quá tệ đâu, đều......trên trung bình mà!

E hèm thôi quên đi, quay lại với cp của tôi. Lúc đầu tôi thích nhóm học tập của chúng tôi lắm, aiya, dù sao thì cả hai cậu bạn đều rất đẹp trai đó. Giờ thì haha, có thể nói rằng yêu hận chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi. Mỗi lần đến thư viện sau giờ học phải im lặng học bài trong khi chứng kiến hai người họ điên cuồng ân ân ái ái, tôi liền cảm thấy vừa yêu vừa hận. Tôi rất thích ăn đồ ngọt, và hai tên này thì ngọt ngào đến mức tôi tưởng mình đang ở cửa hàng bánh kẹo luôn kìa, nhưng ai mà thèm xem đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm ở đây cơ chứ!

Và còn cả chuyện tiêu chuẩn kép nữa. Tôi làm bài kiểm tra toán tốt hơn lúc trước và giáo viên khen rằng tôi đã rất tiến bộ, nhưng không nghĩ tới R sau khi đọc đề toán lại hỏi tôi rằng sao lại được có mỗi 95 điểm, bộ lúc làm ngủ quên hay gì? Tôi cảm thấy học bá là một người rất nghiêm khắc, nhưng không ngờ sau khi đọc bài của Y, anh ấy không hề cáu gắt mà nhẹ nhàng nói với Y rằng em có tiến bộ rồi đấy, hôm nay anh sẽ thưởng cho em một ly kem macadamia mà em thích. Không hợp lý chút nào cả thưa ngài ạ, tôi còn hơn điểm Y một chút đấy, cậu ấy 94 còn tôi 95, sao cậu ấy được ăn kem còn tôi thì không, cái chuyện âm dương quái khí gì đây a!

Mẹ ơi con muốn về nhà, thế giới tiêu chuẩn kép này cũng quá kinh khủng rồi.

//

Tên tôi là Trương Gia Nguyên, hiện đang học lớp hai năm nhất trung học, người mà Giai Giai gọi là Y.

Nhỏ ấy đang nói về tôi và Bồng Bồng sao? Trong trường hợp này, để tôi nói thêm một vài điều mà nhỏ không biết. Bồng Bồng là ai à? Đó là R trong miệng của nhỏ.

Tôi và Bồng Bồng quen nhau từ nhỏ, anh ấy lớn hơn tôi nhiều, khi lần đầu gặp mặt bố mẹ đã bảo tôi phải gọi Bồng Bồng là anh, tôi cũng ngoan ngoãn gọi theo. Nhưng mà, sao người anh này lại còn dễ thương hơn cả tôi luôn vậy? Khiến tôi muốn bảo vệ anh như một chú thỏ, vậy nên tôi bắt đầu gọi anh là Bồng Bồng.

Sau đó tôi lên năm nhất, vẫn còn có chút chưa quen thì bị cô giáo bắt vào nhóm học bài vì điểm môn toán không quá tốt. Lúc đầu tôi cũng rất phản kháng nhưng sau khi phát hiện ra sẽ học cùng Bồng Bồng thì liền cảm thấy mình thật may mắn, vì Bồng Bồng đã ở đây để chắc chắn rằng tôi sẽ làm tốt trong kỳ thi lần sau.

Và bài thi lần này tôi làm khá tốt, nói tóm lại là rất vui vẻ đó. Bồng Bồng còn thưởng cho tôi ly kem ưa thích của mình.

Thật ngon:)

//

Tôi tên là Nhậm Dận Bồng, hiện đang học lớp hai năm nhất trung học, là R trong miệng của Giai Giai và là Bồng Bồng trong miệng của Trương Gia Nguyên.

Bọn họ đang nói về nhóm học tập của chúng tôi sao? Tôi thấy kiểu học nhóm này khá hay, giống như phương pháp của Feynman, có thể học tập hiệu quả hơn.

Nghe nói rằng bọn họ đang nói về ly kem của Gia Nguyên ngày hôm đó, vậy hãy để tôi kể về phiên bản của tôi.

Về phần Giai Giai, tôi luôn cảm thấy rằng em ấy có tiềm năng lớn hơn, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi em ấy có thể đạt số điểm đó trong bài kiểm tra, tôi vẫn là có hơi khó hiểu tại sao em ấy có vẻ như đã ngủ quên khi làm bài. Đây thực sự không phải là âm dương quái khí, chỉ là một chút tò mò mà thôi.

Còn về Gia Nguyên Nhi nha, tôi đã luôn biết điểm số của em như thế nào, và lần này em đã làm rất tốt, vậy nên cần phải được khen thưởng.

Hãy mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa:)

//

Ding ding ding ding ding~

Đồng hồ báo thức của Trương Gia Nguyên vang lên, hôm nay rất hiếm thấy cậu không tắt đồng hồ báo thức để ngủ thêm một giấc, mà lập tức bật dậy thu dọn đồ đạc. Bởi vì từ hôm nay, Nhậm Dận Bồng sẽ đến trường cùng cậu đó!

Sau khi ăn sáng xong, mẹ, con đi trước đây. Được rồi đi chậm thôi đó.

Bồng Bồng, để anh đợi lâu rồi.

Không có, anh cũng mới tới à. Đi thôi

Bồng Bồng, hôm nay anh ăn gì thế?

Bồng Bồng, hôm nay anh dậy lúc mấy giờ?

Bồng Bồng, Bồng Bồng, Bồng Bồng, Trương Gia Nguyên dường như có vô số câu hỏi để hỏi Nhậm Dận Bồng, và Nhậm Dận Bồng thì一一cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Hai người họ chân trước chân sau bước vào phòng học, Trương Gia Nguyên tinh ý bắt gặp một người đang nhìn về phía họ, và sau khi nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ra đó là Giai Giai.

Giai Giai chào buổi sáng nha, Nhậm Dận Bồng lịch sự nói.

Sớm a, Trương Gia Nguyên nói.

Chào buổi sáng hai cậu. Sao hôm nay lại trùng hợp như vậy, lại đến cùng một lúc, đây có phải là duyên số không ta, Giai Giai hỏi, trên mặt cô gái nhỏ lộ rõ một nụ cười thân thiện.

Không có, hôm nay tụi mình cùng nhau đến trường nha.

Ồồồồ, cô cố tình kéo dài âm cuối, sau khi nói xong, Giai Giai quay mặt đi, thực chất là để che đi khóe miệng đang nhếch lên của mình dưới ánh mặt trời.

Đíng doong đíng doong Đíng doong Đíng doong

Đã đến giờ tan học, hôm nay là một ngày hiếm hoi Giai Giai không chạy đến thư viện để học bài với nhóm học tập.

Hôm nay bọn họ sẽ tuân theo thỏa thuận ăn kem của mình, nhưng không biết phải làm gì vì đã đến giờ học nhóm. Giai Giai đương nhiên không phải là một cô bé không biết thức thời, đương nhiên cô hiểu ý bọn họ muốn ở một mình nên đã kiếm cớ vắng mặt một lần, nhưng xin bọn họ đừng nói lại với giáo viên.

Cả ba đảm bảo với nhau rằng sẽ giữ bí mật.

Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng đến cửa hàng tiện lợi để mua hai ly kem.

Sau đó Nhậm Dận Bồng đề nghị tìm một nơi vắng vẻ, để có thể ngắm cảnh trong lúc ăn, dù sao cũng đã gần xế chiều

Sau đó Trương Gia Nguyên đưa Nhậm Dận Bồng đến khu vườn trên sân thượng, hai người ngồi trên sân thượng vừa ăn kem, vừa ngắm bầu trời buổi tối, gió thổi vi vu.

Khi Giai Giai hỏi họ ngày hôm qua như thế nào, cả hai hiểu ý cười với nhau và bảo rằng cũng không tệ.

Kế hoạch của bọn họ sau giờ học đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.

Vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần, họ vẫn đến thư viện để học bài. Và vào thứ hai và thứ tư, Giai Giai sẽ vắng mặt vì lý do gì đó, và bọn họ cùng nhau chạy lên sân thượng.

Có thể mỗi lần lên sân thượng cả hai đều sẽ không nhìn thấy những cảnh tượng giống nhau, không phải lần nào gió cũng thổi vi vu, nhưng mỗi lần đến đó bên cạnh mình đều là cùng một người.

Một ngày nọ, cái cớ của Giai Giai lại trở thành hiện thực, và cô ấy đã nhờ hai người giúp mình.

Cô ấy cần hai người làm nguồn cảm hứng để sáng tạo.

Vào mỗi thứ hai và thứ tư hàng tuần, Giai Giai cũng bắt đầu theo họ lên tầng thượng.

Cô thích ngắm nhìn bóng lưng họ từ đằng sau.

Bọn họ có thể đối với nhau khách sáo, nhưng bóng lưng ấy lại thể hiện khao khát được gần gũi đối phương.

Cô cũng chụp rất nhiều ảnh, đều xoay quanh bọn họ.

Một trong những bức ảnh ưa thích của cô là khi hai cái bóng xếp chồng lên nhau, lúc ấy cả hai người họ như thể đang ôm lấy nhau trong thế giới của những cái bóng.

Cô cũng thích tấm mà hai người họ đeo tai nghe và cùng nhau nhìn lên bầu trời, bàn tay vô tình chạm vào nhau, đầu của những cái bóng lại càng gần nhau hơn. Thế giới bóng tối thì có kiểu quấn quít giữa những người yêu nhau, và thế giới thực cũng đầy những cám dỗ thận trọng và sự mơ hồ của tuổi mới lớn.

Tác phẩm của cô gần như đã hoàn thành, nhưng vẫn loay hoay không biết làm thế nào với đoạn kết.

Cô lật tung không biết bao nhiêu cảnh quay và tìm được một bản ghi chép trọn vẹn về tình yêu và đã nảy ra một ý tưởng.

Mùa hè cuối cùng cũng đã đến.

Bọn họ cuối cùng phải đối mặt với sự chia ly - phân khoa tự nhiên và xã hội.

Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng lên sân thượng ngồi trò chuyện như thường lệ.

Ngồi rất gần, nhìn từ phía sau trông giống như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Không biết từ lúc nào bọn họ trở nên thân thiết.

Cả hai đều cảm nhận được sự ái muội giữa mối quan hệ này, nhưng chẳng ai muốn phá vỡ cảm giác song song mâu thuẫn độc nhất vô nhị này.

Vì lo sợ tan vỡ mà vội vàng hấp tấp sẽ chỉ làm thay đổi mối quan hệ của họ, khiến nó trở lại như khi họ còn nhỏ.

Bọn họ gấp rút muốn biết rằng đối phương có đưa ra lựa chọn chưa nhưng lại không dám dồn hết tâm trí mình vào việc đó.

Vào ngày cuối cùng của năm thứ nhất trung học, Giai Giai rửa tất cả những bức ảnh mà mình đã chụp và đặt chúng vào một tập tài liệu.

Cô đưa tập ảnh cho hai người họ.

Hai người cùng nhau mở cuốn tập nhỏ.

Đột nhiên cả ba người họ nhìn nhau đầy ẩn ý, và Giai Giai biết mình nên kết thúc tác phẩm này như thế nào.

Lần cuối cùng bước lên sân thượng khi còn là học sinh năm nhất trung học, cả hai ngồi xuống, không vội nói gì mà chỉ nhìn tập ảnh trong tay.

Khi lật tới trang cuối cùng, lại là một mảng trống rỗng.

Trang trống này có nghĩa là tương lai của họ do chính họ tạo ra và do chính họ lựa chọn, tương lai có thể là một ngày mà cũng có thể là cả một đời.

Nghĩ đến đây, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tình cờ trong tai nghe vừa vang lên câu hát "Spend the summer of a lifetime with me"

Vậy nên bọn họ một lần dũng cảm, áp môi mềm lên môi đối phương.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng nó khiến họ cảm thấy rằng cuộc đời họ là ở cạnh bên nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro